Chương 81-90


Khóe miệng Lâm Yên hơi co rút: "Đa tạ khen ngợi, đại khái là bởi vì chị mạng lớn đi."

Đa Đa quét mắt thấy tóc Lâm Yên vừa dài vừa loạn như ổ gà, trên người phảng phất mặc một cái bao tải rách đen sì, tựa hồ hiểu rõ cô vì sao không có bị nhận ra, "Ra cửa không trang điểm, không hóa trang, đầu cũng không gội, Yên tỷ, bây giờ chị phóng khoáng như thế sao?! Thiết lập nhân vật của chị! Thiết lập của chị sắp tan nát rồi!"

Khóe miệng Lâm Yên hơi co rút, thiết lập nhân vật cái cọng lông.

Thiết lập trước đó của cô là đóa hoa nhỏ yếu đuối, cô gái nhỏ thanh thuần tươi mát, thiết lập cá nhân này nếu như làm tốt, như vậy chính là loại thiên sứ quốc dân người gặp người thích như Lâm Thư Nhã.

Nếu là làm sai lệch... Lâm Yên chính là loại Lục Trà Biểu Bạch Liên Hoa tâm cơ bị toàn dân, nhất là toàn thể con gái hận đến dồn vào chỗ chết.

Trước đó microblogging* của Lâm Yên đều là Lâm Thư Nhã quản lý, nhớ có một lần, Lâm Thư Nhã đăng một ảnh đầu ngón tay của cô bị thương lên microblogging.

* microblogging: tiểu blog

Cái vết thương nhỏ kia, nếu như không nhìn kỹ rõ ràng, một giây sau có lẽ liền sẽ khép lại.

Ngoại trừ tạo scandal kéo danh tiếng bên ngoài, đầu microblogging này cũng xem như một trong những vết nhơ nổi tiếng của Lâm Yên.

Về phần hiện tại, liên quan tới vấn đề thiết lập nhân vật hoàn toàn này, trong lòng Lâm Yên cũng đã sớm có dự định.

"Đa Đa bảo bối, đừng quan tâm sống chết của chị như vậy, đây hẳn là vấn đề anti fan của chị mới cần quan tâm!"

Lâm Yên liếc mắt nhìn Đa Đa, lập tức mở miệng hỏi, "Lăng tỷ đâu?"

Đa Đa nghe xong, sắc mặt lập tức tiu nghỉu xuống, ra hiệu Lâm Yên xích lại gần, lập tức nhẹ giọng ở bên tai cô mở miệng nói: "Lăng tỷ ở văn phòng đó, bất quá tâm tình chị ấy lúc này không tốt lắm..."

"Làm sao vậy?" Lâm Yên không hiểu.

Đa Đa: "Xảy ra chuyện lớn, Tưởng Tư Phi đi ăn máng khác*!"

*Ăn máng khác: bỏ công ty mình để vào công ty khác.

Nghe được quả bom nặng ký này, Lâm Yên lấy làm kinh hãi: "Tưởng Tư Phi đi ăn máng khác? Làm sao có thể! Cô ta chính là tâm phúc đệ nhất của Lăng tỷ!"

Nếu như nói Lâm Yên là vết dơ lớn nhất đời này của Triệu Hồng Lăng, như vậy Tưởng Tư Phi chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Triệu Hồng Lăng.

Đa Đa vẻ mặt đau khổ nói, "Không phải sao, Lăng tỷ chính là bắt đầu dẫn dắt từ một người mới cái gì cũng không hiểu, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, dùng nhiều tài nguyên như vậy, thật vất vả tạo ra một diễn viên tuyến đầu, kết quả, cô ta trong lúc mấu chốt này đột nhiên muốn đi ăn máng khác, này cũng quá đáng..."

Lâm Yên hồ nghi: "Chuyện xảy ra khi nào? Chị sao lại hoàn toàn không biết?"

Đa Đa giận dữ nói: "Chị không biết cũng bình thường, chuyện mới xảy ra buổi sáng hôm nay, phát sinh quá đột ngột, cô ta vừa tới công ty liền ầm ĩ một trận với Lăng tỷ, sau đó trực tiếp đi!"

Lâm Yên sắc mặt ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ hạn hợp đồng của cô ta còn chưa hết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nhỏ, công ty chịu nổi giá bồi thường không có mấy nhà...

Giải trí Đỉnh Phong, giải trí Khải Thịnh, truyền hình điện ảnh Thượng Hoa, Bạo Phong Thời Đại, truyền thông Vạn Chúng...

Bên trong mấy công ty này, yêu cầu đào người của giải trí Đỉnh Phong cực cao, diễn viên tốt nhất tuyến đầu cũng chưa chắc có thể tiến vào được, Tưởng Tư Phi rõ ràng không đủ tư cách.

Giải trí Khải Thịnh vì cưỡng ép dựng nên ngăn cách, trước mắt tiêu chuẩn đào người cũng bắt đầu tham khảo giải trí Đỉnh Phong, Bạo Phong Thời Đại luôn luôn chỉ nâng người một nhà, truyền hình mắt xích tài chính của điện ảnh Thượng Hoa gần đây gặp một chút vấn đề.

Như vậy, chỉ có thể là công ty chi nhánh của giải trí Khải Thịnh đang trong giai đoạn phát triển trọng điểm, truyền thông Vạn Chúng."

Đa Đa ở bên cạnh nghe thấy sửng sốt một chút, "Yên tỷ, thật sự bị chị ngươi trúng, chính là truyền thông Vạn Chúng! Truyền thông Vạn Chúng gần đây đang điên cuồng đào người!".

"Em khinh bỉ nhất là loại công ty này, chính mình không đi bồi dưỡng diễn viên, chỉ biết đi đào góc tường* những công ty khác!" Đa Đa cả giận nói.

*Đào góc tường: đào người của công ty khác về cho công ty mình.

Trên mặt Lâm Yên cũng không có vẻ phẫn nộ gì, bình thản cười cười, "Ai bảo người ta có tiền chứ, dùng nhân dân tệ cũng là ở bên trong quy tắc."

Đa Đa nghe vậy hơi kinh ngạc, trước đó Lâm Yên ở trong mắt cô ấy chính là túi rơm cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới cô đối với mấy cái này lại tâm như gương sáng, mới vừa phân tích công ty nhà ai đào Tưởng Tư Phi cũng là nói rất chuẩn.

Cô ấy cũng không thể tin được lời nói kia là từ trong miệng Lâm Yên nói ra.

"Lăng tỷ hiện tại thế nào?" Lâm Yên hỏi.

Đa Đa lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ quay trở lại nói, "Còn có thể thế nào, Lăng tỷ từng bước một thật vất vả ngồi vào vị trí tổng thanh tra bộ kinh tế diễn viên, hiện tại Tưởng Tư Phi vừa đi, công trạng của Lăng tỷ lập tức mất hơn phân nửa..."

Triệu Hồng Lăng tác phong cường ngạnh, mấy năm nay ở công ty đắc tội không ít người, nhưng là bởi vì công trạng chị ấy rõ ràng ở chỗ đó, mà lại còn một tay tạo ra diễn viên tuyến đầu duy nhất ở công ty - Lương Tư Phi, cho nên những người khác coi như là đỏ mắt cũng không thể làm gì được.

Hiện tại Lương Tư Phi vừa đi như thế, tình cảnh của Triệu Hồng Lăng xác thực không lạc quan.

Lâm Yên vỗ vỗ bả vai Đa Đa, "Đi thôi, dẫn chị đi gặp Lăng tỷ."

Sau đó, Đa Đa dẫn Lâm Yên tới văn phòng Lăng tỷ.

"Lăng tỷ, Lâm Yên đã tới." Đa Đa lo âu liếc mắt nhìn Triệu Hồng Lăng, lập tức nhỏ giọng mở miệng nói với Lâm Yên, " Lăng tỷ hiện tại cũng khó qua như vậy, chị có lời gì vẫn là nói nhanh một chút cho xong đi! Bằng không thì Lăng tỷ nhìn thấy chị, tâm tình khẳng định càng không tốt!"

Lâm Yên: "..."

Được a, cô đối với câu này lại không cách nào phản bác.

"Lăng tỷ!" Lâm Yên lên tiếng chào hỏi.

Trước kia thấy Triệu Hồng Lăng, chị ấy luôn luôn vội vàng bận rộn, giờ phút này lại an tĩnh ngồi ở ghế trước bàn làm việc, vẻ mặt có mấy phần thất thần.

Thấy Lâm Yên, Triệu Hồng Lăng không có biểu tình gì nhìn cô một cái, "Tới, ngồi."

Triệu Hồng Lăng vẫn luôn là tính cách như Thiết nương tử (?), Lâm Yên cũng không biết an ủi thế nào mới tốt, sau khi ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Lăng tỷ, chị cũng đừng quá khó chịu, Tưởng Tư Phi đi thì đi đi, chị không phải còn có em sao! Em vừa nhận phim mới của Khương đạo diễn, lại tạo scandal với Bùi Ảnh Đế, còn có muôn vàn anti fan vì em tăng độ hot! Nghĩ như vậy, quả thực tiền đồ vô lượng a!"

Triệu Hồng Lăng: "..."

Đa Đa: "..."

Đến cùng là ai cho cô dũng khí nói ra lời như vậy?

Mặc dù là phim của Khương đạo diễn, nhưng bất quá cũng chỉ là nữ bốn, mà cái nữ bốn này còn tràn ngập nguy hiểm, đến mức muôn vàn anti fan, này cũng đáng khoe khoang sao?

Cô cũng sắp bị nói xấu lên tận trời!

Triệu Hồng Lăng cũng là bị nàng chọc cười, "Em cũng là rất có tự tin."

Lâm Yên cười tủm tỉm nói, "Cái đó đương nhiên! Em có lòng tin, về sau em khẳng định lại là diễn viên nổi tiếng nhất dưới tay Lăng tỷ!"

Đa Đa cũng không nhịn được cười ra tiếng, "Phốc, diễn viên đen nhất còn tạm được, mà cũng không cần về sau, chị bây giờ cũng đã là..."

Đa Đa nói xong, nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Yên nhiều một cái, cô ấy không hiểu sao lại cảm thấy, lần gặp gỡ này, Lâm Yên thật sự có chỗ nào đó không giống.

Hôm nay Lâm Yên dù trang điểm hay không trang điểm, làn da cũng cực kỳ khỏe mạnh trơn bóng, mà không giống trước đó, vì tạo thiết lập yếu đuối, mỗi lần mặt đều hóa trang đến hoàn toàn trắng bệch không có chút huyết sắc nào...

Còn không chỉ có bề ngoài biến hóa.

Trước kia Lâm Yên luôn là một bộ không có chút sinh khí nào, đối với hết thảy những chuyện phát sinh xung quanh mình đều không thèm để ý, càng khỏi bàn đến việc nói ra loại lời "Em nhất định sẽ là diễn viên nổi tiếng nhất dưới tay chị" này.

Nhưng bây giờ, rõ ràng còn là cùng một dạng người này, thậm chí ăn mặc lôi thôi lếch thếch như thế, chỉ tùy tiện ngồi ở chỗ đó như vậy, lại giống như cả người đều sáng ngời lên, cặp mắt kia càng là giống như chất đầy muôn vàn sao trời..

Còn có cảm giác cô mang đến cho người khác giờ phút này, so sánh một chút, chính là dù ăn mặc giống như tên ăn mày nằm ở trên đường cái, cũng là tư thế "Lão tử thiên hạ đệ nhất".

Triệu Hồng Lăng đem một xấp tài liệu đưa tới trước mặt Lâm Yên.

"Nói chính sự đi, tình huống hiện tại của em, trước đó chị cũng đã nói rồi. Nếu như em muốn vươn mình, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải thay đổi, tạo nên một thiết lập tốt, để cứu vãn hình ảnh bây giờ của em."

Đa Đa ở một bên nhịn không được lẩm bẩm, "Lăng tỷ, chỉ là hình tượng này của chị ấy, còn có thể cứu vãn được sao?"

Lâm Yên: "..."

"Mong muốn thay đổi ấn tượng đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người xác thực rất khó..." Triệu Hồng Lăng nhìn về phía Lâm Yên, chỉ chỉ xấp tài liệu kia, "Đây là một chút thiết lập khuôn mẫu mà các nữ diễn viên trong giới giải trí thường dùng, em có thể xem một chút, chọn một cái em có thể khống chế."

Lâm Yên tiếp nhận tư liệu, lật xem, "Em nhìn một chút, thiết lập người chăm chỉ chuyên nghiệp... Cái này không sai nha!"

Đa Đa khó có thể tin nhìn cô một cái: "Thôi đi, ngón tay chị đứt một lỗ nhỏ xíu cũng muốn đăng microblogging, kỹ thuật diễn xuất kém muốn chết, tài nghệ hoàn toàn không có, trình độ nghiệp vụ toàn bộ đều là hạng cuối, rõ ràng không có gì tốt còn bới móc đùa nghịch đủ loại, như vậy còn muốn thành lập thiết lập chăm chỉ chuyên nghiệp?"

Khóe miệng Lâm Yên hơi co rút, mặc dù muốn nói rõ lí do, nhưng tưởng tượng, trước đó chính mình quả thực để lại cho người ta loại ấn tượng này, muốn nói rõ lí do cũng nói không rõ được.

Thế là, cô tiếp tục lật đến trang thứ hai: "Cái kia... thiết lập học bá (học sinh giỏi) IQ cao? Ai nha! Em cảm thấy cái này rất thích hợp!"

Đa Đa biểu lộ càng khiếp sợ, tiếp tục ác miệng nói: "Yên tỷ, mời chị tỉnh táo một chút! Người nào không biết chị chỉ có học tới cấp 3, đại học cũng không thi đậu, còn IQ cao, còn học bá?"

Lâm Yên: "..."

Cô không phải không thi đậu, cô chẳng qua là không có đi học thôi?

Năm đó cô vẫn là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên toàn tỉnh đấy...

Cha mẹ là ly hôn khi cô lớp 10, Lâm Thư Nhã nhỏ hơn cô hai tuổi, lúc ấy mới vừa lên đầu cấp hai.

Ngay từ đầu thân thể của mẹ còn tốt, còn có thể làm chút việc vặt, cộng thêm cô làm việc ngoài giờ, tranh thủ thời gian sau khi học xong để đi làm thêm, làm game thủ cày thuê, cũng còn có thể sinh hoạt.

Nhưng là, năm đó khi cô thi đại học, Lâm Thư Nhã từ nhỏ thân thể yếu đuối ngoài ý muốn rơi xuống nước, bệnh cũ phát tác, cần một số tiền lớn để phẫu thuật cùng tiền thuốc men, cô và mẹ nghĩ đủ biện pháp, thực sự kiếm không được nhiều tiền như vậy.

Mẹ thậm chí vứt mặt mũi sang một bên đi cầu xin ông ngoại, nhưng tình huống của ông ngoại bên kia cũng không dễ dàng, nợ một số tiền lớn bên ngoài, càng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy.

Cô đã từng ngây thơ chạy đi tìm cha, lại thấy một nữ nhân đi từ trên xe của cha xuống.

Là dây dẫn nổ khiến cha mẹ ly hôn năm đó, mối tình đầu kia của cha, Mã Mạn Như.

Mã Mạn Như gả vào nhà giàu, lúc đầu trôi qua cũng không tệ, nhưng đến sau này, chồng bà ta phá sản, còn thiếu món nợ lớn, thường xuyên chạy tới trước mặt cha giả bộ đáng thương.

Mỗi lần bà ta gặp phiền phức, cha đều sẽ bỏ mẹ để chạy tới.

Thậm chí ngay cả việc kiện cáo khi Mã Mạn Như ly hôn, cũng là cha giúp bà ta tìm luật sư.

Chân trước Mã Mạn Như vừa ly hôn, cha liền ép mẹ ly hôn.

Bất quá, thủ đoạn của vị Mã Mạn Như này cũng rất cao, biết không có được mới là tốt nhất, sau khi cha ly hôn, ba ta cố ý để cha chờ, vẫn không có đồng ý cùng cha kết hôn, lại làm cho cha đối với bà ta càng thêm khăng khăng một mực.

Khi đó, Lâm Yên giận điên lên, chạy đi mắng Mã Mạn Như, Lâm Dược Thông lại nổi giận tát cô một cái, đẩy cô vào trong mưa, cẩn thận từng li từng tí che chở nữ nhân kia.

Lúc đó ánh mắt Lâm Dược Thông nhìn cô, tựa như là nhìn một thứ đồ chán ghét vướng víu, sợ sự tồn tại của cô sẽ làm ô uế ánh mắt Mã Mạn Như, ảnh hưởng đến tình cảm vĩ đại thuần khiết giữa ông ta cùng Mã Mạn Như, thậm chí chỉ sợ còn ước gì cả ba mẹ con họ đều biến mất trên thế giới này.

Cô cố nén cơn giận dữ cùng khuất nhục, ăn nói khép nép nói bệnh tình của em gái, cầu cha mau cứu em gái.

Mà Lâm Dược Thông đáp lại cô, chỉ có một chữ "Cút", chỉ có một câu "Mẹ con chúng mày đều là quỷ đòi nợ, chỉ biết đòi tiền của tao".

Đêm hôm ấy, cô nằm nhoài ở trước giường bệnh, nhìn em gái suy yếu đến mức chỉ có thể chờ đợi cái chết, cảm nhận được sự bất lực đến gần như tuyệt vọng.

Cô thực sự nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ...

Lúc đó, trường học số một trong nước cũng hứa hẹn cho cô học bổng toàn phần, đồng thời đưa cho cô học bổng nghèo khó, thế nhưng, đây bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc, ngay lúc đó cô đã không còn tâm trạng đi học tập, chậm chạp không có xử lý thủ tục nhập học.

Ngay tại thời điểm này, cậu út nói cho cô biết, có một đội xe ở nước ngoài nhìn trúng cô, trả lương cao để đào cô, đồng thời hứa hẹn có thể trả trước tiền lương cho cô.

Lúc đó mẹ đã gấp đến độ bị bệnh,

sau đó em gái còn phải tiếp nhận đủ loại trị liệu cùng thuốc thang đắt đỏ phải dùng lâu dài, không ngừng đốt tiền, cô đã không đợi nổi thời gian bốn năm lâu như vậy, bốn năm này có khả năng phát sinh rất nhiều biến cố.

Cuối cùng, Lâm Yên không chút do dự quyết định từ bỏ việc học, ra nước ngoài, một mình đặt chân lên con đường vô cùng gian nan nguy hiểm...

Để tránh mẹ phát hiện sẽ lo lắng, cô ở nước ngoài dùng tên và thân phận hoàn toàn mới, cũng rất ít khi lộ mặt ở trước mặt công chúng.

Bên ngoài không ai biết được, tay đua xe Yeva* khiến toàn bộ giới đua xe khiếp sợ năm đó, lại là một cái thiếu nữ trẻ người Hoa.

* Xe đua Yeva

Cho nên, khi biết được người hủy hoại cô, lại là em gái ruột trước giờ cô xem như tính mạng để bảo vệ, cô mới có thể hoàn toàn sụp đổ...

Bây giờ hồi tưởng lại chút việc này, Lâm Yên vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không còn oán hận như vậy nữa.

Dù sao, hận một người cũng cần có tình cảm.

Lâm Yên cười đến gió nhẹ mây bay (thoải mái), phàn nàn một tiếng: "Lăng tỷ, chị phải quản Đa Đa nha!"

Đa Đa hừ một tiếng, "Em làm sao chứ, em thực sự nói thật!"

Triệu Hồng Lăng rõ ràng cũng cảm thấy hết sức khó giải quyết, nhìn về phía Lâm Yên, hỏi ý kiến của cô, "Chính em có ý nghĩ gì?"

Lâm Yên sờ lên cằm, cầm lấy bút máy, lật đến trang trống, xoạt xoạt viết mấy chữ, "Em cảm thấy, thiết lập này rất thích hợp với em..."

"Cái gì nha?" Đa Đa tò mò tiến tới xem.

Lập tức, cô ấy liền thấy, ở trên trang trống, viết hai chữ: Lâm Yên.

"Lâm Yên...? Có ý gì?" Đa Đa không hiểu.

Lâm Yên mở miệng nói, "Cái thứ như tạo hình tượng thiết lập này, thuộc về dưa hái xanh không ngọt*, mà lại dễ dàng bị Fan hâm mộ chọc thủng, đến lúc đó hoàn toàn ngược lại. Diễn xuất duy trì thiết lập, không bằng để em buông thả bản thân tự do, muốn làm sao thì làm vậy, biểu hiện là chính em, như vậy ngược lại ít có sơ hở nhất."

*Dưa hái xanh không ngọt: hái dưa khi còn xanh, quả sẽ không được ngọt, cũng như khi làm việc, vội vàng hấp tấp sẽ không thu được kết quả viên mãn.

Triệu Hồng Lăng trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn Lâm Yên liếc mắt, "Em chắc chắn chứ?"

Lâm Yên buông tay, "Bây giờ còn có những biện pháp khác sao?"

Mặt mũi Đa Đa tràn đầy hoảng sợ nhìn cô một thân ăn mặc như gà mờ: "Lăng tỷ, tuyệt đối không nên, chị nhìn bộ dáng của chị ấy bây giờ, tiếp tục buông thả tự do được sao..."

Lâm Yên nghiêng đầu, cười nói, "Đa Đa bảo bối, miệng lưỡi của em độc như vậy, cẩn thận về sau không ai muốn nha!"

Đa Đa trắng mắt liếc cô, "Ai cần chị lo!"

"Không có việc gì, chị muốn chị muốn..." Lâm Yên nói xong, nhìn về phía Triệu Hồng Lăng, "Lăng tỷ, em thiếu người phụ tá, không bằng chị đem Đa Đa đưa cho em!"

"Em muốn Đa Đa?" Triệu Hồng Lăng có chút ngoài ý muốn.

Trước đó, người Tiểu Lưu ghét nhất chính là Đa Đa, cô ấy còn cho là Lâm Yên cũng không thích Đa Đa.

"Đúng đúng đúng, chính là muốn Đa Đa!" Lâm Yên liên tục gật đầu.

Đa Đa bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, "Không muốn! Em mới không cần làm trợ lý của chị! Chị khó phục vụ như vậy! Trợ lý Tiểu Lưu trước kia của chị đâu, chị sao không tìm cô ta đi!"

Trợ lý Tiểu Lưu của Lâm Yên trước đó là do Lâm Thư Nhã tìm giúp, hoàn toàn là Lâm Thư Nhã ở phía sau điều khiển, cẩn trọng vì cô tạo thêm nhiều vết nhơ.

Người bên cạnh Lâm Yên không ai nhìn ra, chỉ có Triệu Hồng Lăng phát hiện không đúng đến hỏi cô, Lâm Yên lúc này mới nói cho Triệu Hồng Lăng, là em gái mình giúp cô tìm trợ lý, khẳng định không có vấn đề.

Triệu Hồng Lăng lúc ấy lập tức cảnh cáo cô, nói Lâm Thư Nhã có vấn đề.

Chẳng qua là, Lâm Yên lúc ấy cả ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, cộng thêm quá tín nhiệm cô em gái này, cho nên hoàn toàn không tin cảnh cáo của Triệu Hồng Lăng.

Mãi đến sau khi biết được hết thảy chân tướng, cô mới sa thải Tiểu Lưu.

Triệu Hồng Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, " Đa Đa, vất vả em một chút, liền do em ở cạnh Lâm Yên đi, đem cô ấy giao cho những người khác, chị cũng không yên lòng."

Đa Đa không dám vi phạm mệnh lệnh của Triệu Hồng Lăng, vẻ mặt đau khổ trừng Lâm Yên, "Chị làm sao nhất định phải tuyển em à!"

Lâm Yên cười tủm tỉm nói, "Ai nha, em đáng yêu nha, lại luôn thích nói lời thật lòng, chị chính là cần dạng người chuyên nói lời thật như vậy ở bên cạnh, nhắc nhở chị, mà tên của em cũng rất êm tai!"

Lâm Yên vừa nói chuyện, một bên liếc nhìn tên của Đa Đa trên thẻ công tác: Tiền Đa Đa.

Tên rất hay! May mắn!

Lâm Yên vỗ bả vai Đa Đa an ủi, "Đa Đa, đừng như vậy, vui vẻ một chút, nói không chừng về sau em liền thành trợ lý của đại tỷ số một ngành giải trí nữa nha!"

Đa Đa mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô: "Trước lúc đó, em cũng đã bị anti fan của chị chém chết!"

Bất kể nói thế nào, chuyện trợ lý vẫn là quyết định như vậy.

Triệu Hồng Lăng tìm ra bản hợp đồng của đoàn làm phim《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》vừa gửi tới trước đây không lâu, để cho Lâm Yên ký.

Sau đó nói với Lâm Yên một chút công việc tiếp theo.

"Đoàn làm phim bảy ngày sau sẽ thử vai, ngay sau đó liền mở máy, trong khoảng thời gian này chị cũng không hi vọng kỹ xảo của em có thể tiến bộ bao nhiêu, chị chỉ yêu cầu em giữ chặt cái đuôi mà làm người, không muốn đừng tiếp tục làm ra chuyện gì, yên tĩnh chờ đợi dư luận hạ nhiệt. Chị sẽ để Đa Đa giám sát em, em nhất định phải nghe theo hết thảy an bài của con bé." Triệu Hồng Lăng cảnh cáo nói.

Lâm Yên sảng khoái đáp ứng: "Cái này không có vấn đề."

Triệu Hồng Lăng thở dài, đem một cái bảng liệt kê đưa cho cô: "Đây là bảng giờ giấc quay phim của em, phần diễn của em không nhiều, phần lớn thời gian khả năng đều sẽ phải chờ, kiên nhẫn một chút, không nên phàn nàn. Nếu như thực sự nhàm chán, tải mấy trò chơi xuống điện thoại chơi bời, đừng nhàn rỗi không chuyện gì đi gây chuyện."

Triệu Hồng Lăng cũng là đồng tình với cảnh ngộ của Lâm Yên, cho nên chuẩn bị giúp cô một tay.

Thế nhưng, người đại diện cô ấy bây giờ bảo vệ mình còn khó nên cũng không giúp được đại ân gì, cụ thể có thể làm đến mức nào, cuối cùng vẫn phải xem chính bản thân cô.

Lâm Yên nghe lời của Triệu Hồng Lăng, thật sự là có khổ khó nói.

Trước đó cô đều nửa chết nửa sống, nào có tinh lực gây chuyện, cơ bản tất cả đều là Tiểu Lưu "Giả truyền thánh chỉ", tạo một chút yêu cầu khắt khe hiếm thấy như "gọi đồ ăn nhất định phải là ở nhà hàng Michelin ba sao" "Cà phê nhất định phải đủ nóng bằng không thì không uống" "Tuyệt đối không cho phép đụng tới đồ hóa trang của cô".

Cũng không thể trách Đa Đa vừa nghe thấy phải làm trợ lý của cô liền hoảng sợ.

Hết cách rồi, vấn đề còn lại của đoạn lịch sử này, cô cũng chỉ có thể giải quyết từng chút một.

Lâm Yên tiếp nhận bảng giờ giấc nhìn thoáng qua, thi đấu của ông ngoại bên đó vào xế chiều hôm nay, vừa vặn không có phần diễn của cô, đến lúc đó mặc kệ em họ có cần hoa tiêu hay không, cô đều chuẩn bị đi xem một chút, nói không chừng có thể giúp đỡ được gì...

Lúc vừa về nước, cô hoàn toàn không thể tiếp xúc với đồ vật có liên quan đến đua xe, vừa nhìn thấy liền sẽ sụp đổ mất khống chế.

Nhớ kỹ có một lần cô quay một kỳ của chương trình nghệ thuật, Tiểu Lưu lại đột nhiên đưa điện thoại di động cho cô xem một tin tức liên quan đến đua xe.

Kết quả dẫn đến cô lúc ấy trực tiếp trạng thái thất thường, toàn bộ hành trình hồn du thiên ngoại (hồn lia khỏi xác), biểu hiện xấu hổ vô cùng, được vinh dự "Chương trình nghệ thuật hắc động".

Bởi vì kỹ thuật diễn xuất không tốt, thanh danh lại kém, ngay cả chương trình nghệ thuật cũng không nguyện ý tìm cô, sau này tình cảnh càng thêm gian nan...

Mãi đến trước khi giúp Bùi Vũ Đường đua xe, trong lòng Lâm Yên kỳ thật vẫn là có chút vướng mắc.

Cũng là sau đêm hôm đó, một lần nữa ngồi trên xe, cảm nhận được tốc độ khiến cho huyết dịch của cô sôi trào cảm giác, mới khiến cho cô triệt để thoát khỏi khúc mắc...


Trong văn phòng, Triệu Hồng Lăng đang dặn dò Lâm Yên một số việc cần chú ý sau khi tiến vào tổ quay phim, lúc này, cửa đột nhiên bị người ta trực tiếp đẩy ra một cách thô lỗ.

Sau đó liền thấy năm sáu người đại diện khí thế hung hăng đồng thời đi vào.

Triệu Hồng Lăng lập tức khôi phục biểu hiện nghiêm túc hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người này, "Có việc?"

Cả đám người đều là một bộ tư thế hưng sư vấn tội*, người đàn ông trung niên cầm đầu vỗ bàn, bắt đầu gầm thét, "Triệu Hồng Lăng, cô còn có mặt mũi hỏi! Ngay cả người khác cũng nhìn không nổi! Tưởng Tư Phi chính là diễn viên tuyến đầu duy nhất của công ty, lần này cô ta, cô biết ảnh hưởng lớn thế nào đối với công ty không!"

"Đúng đấy, rắc rối lớn như vậy, cô cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!"

"Không có Tưởng Tư Phi, công trạng của cô không bằng cả người đại diện tuyến ba, có tư cách gì ngồi ở vị trí tổng thanh tra bộ diễn viên kinh tế này!"

...

Đối mặt với sự lên án của mọi người, Đa Đa ở một bên nghe xong giận đến gần chết, "Uy! Các người cũng quá đáng quá đi! Tưởng Tư Phi lợi hại hơn nữa cũng là do một tay Lăng tỷ tạo ra! Không có Lăng tỷ, công ty chúng ta có thể có diễn viên tuyến đầu sao?"

Một người đại diện nữ dung mạo trang điểm đẹp đẽ cười lạnh, "Cô còn có mặt mũi nói! Cô ta nâng người không phải dùng tiền của công ty sao! Vì nâng Tưởng Tư Phi, cô ta đoạt ít nhiều tài nguyên và tài chính của chúng tôi! Hiện tại người chạy, gà bay trứng vỡ, để công ty chịu tổn thất lớn!"


Đa Đa phẫn nộ phản bác, "Nói bậy! Rất nhiều tài nguyên đều là chính Lăng tỷ đi kiếm từng nhà từng nhà! Nếu toàn bộ đều nhờ công ty, vậy các người thì sao, các người làm sao không có bản lĩnh nâng lên tuyến đầu!"

Đa Đa còn muốn tiếp tục nói chuyện, bị Triệu Hồng Lăng giữ chặt, "Đa Đa, không cần nói."

Những người đại diện kia còn đang chất vấn không buông tha, "Triệu Hồng Lăng, dù như thế nào, chuyện này cô nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời!"

Cửa mở rộng, rất nhiều nhân viên và diễn viên của công ty vây đầy.

Triệu Hồng Lăng bình thường làm người quá không nể tình, nên lúc này không ít người đều đang cười trên nỗi đau của người khác.

Nhất là nhóm diễn viên ngày xưa luôn bị Tưởng Tư Phi đè ép.


Một diễn viên tuyến hai hai tay khoanh vòng quanh ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Không có Tưởng Tư Phi, Triệu Hồng Lăng cô ta chẳng là cái thá gì, có tư cách gì ngồi ở trên vị trí tổng thanh tra trên này! Nếu không phải cô ta bá đạo như vậy, đoạt hết thảy tài nguyên của công ty, tôi sẽ bị ép đến mức này sao? Hiện tại có thể coi là cuối cùng cũng gặp báo ứng!"

Mấy diễn viên đi theo bên cạnh cũng phụ họa, "Không phải sao, tôi thấy cô ta bay giờ cũng chỉ xứng dẫn dắt loại diễn viên như Lâm Yên này!"

"Phốc, khó trách cô ta gọi Lâm Yên trở về! Tôi thấy cô ta cũng đã hết biện pháp đi..."

Thanh âm của những diễn viên kia không hề biến mất, âm lượng rất lớn, toàn bộ người của phòng làm việc đều có thể nghe được.

Trong phòng, Lâm Yên nằm cũng trúng đạn: "HAIZZZZ......."

Trong lúc nhất thời, Triệu Hồng Lăng trở thành mục tiêu công kích, bị tất cả mọi người trách móc, tất cả mọi người đều đang chờ để kéo cô ấy xuống.

Công trạng thường ngày của Triệu Hồng Lăng quá ổn, căn bản là không bắt được nhược điểm, mà lần này, bởi vì Tưởng Tư Phi đi ăn máng khác, có tội lỗi lớn như vậy ở chỗ này, Triệu Hồng Lăng cũng xác thực không cách nào thoát trách nhiệm.

Triệu Hồng Lăng cũng vô cùng rõ ràng điểm này, hít sâu một hơi, nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng: "Chuyện này, xác thực là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ đi xin rời khỏi chức tổng thanh tra bộ diễn viên kinh tế."

Cô ấy luôn luôn khinh thường trốn tránh trách nhiệm, dù như thế nào, Tưởng Tư Phi từ trong tay cô ấy đi ăn máng khác, đây là sự thật.

Đa Đa nghe vậy lên tiếng kinh hô: "Lăng tỷ!"

Những cái người kia rõ ràng chính là đang chờ câu này của Triệu Hồng Lăng, nghe vậy lập tức tất cả đều lộ ra biểu hiện mừng thầm, dồn dập nói lời châm chọc.

"Ban đầu cũng nên như thế!"

"Công ty nhiều người nhìn như vậy! Ngay cả công trạng của cô bây giờ, lấy cái gì để khiến mọi người tâm phục khẩu phục?"

Đúng lúc này, Lâm Yên vốn nên yên lặng ẩn nấp giảm bớt cảm giác tồn tại, đột nhiên chậm rãi đi tới giữa đám người.

Nữ hài hững hờ liếc mắt quét qua tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng, "Chờ một chút, gấp cái gì."

Mọi người thấy Lâm Yên đột nhiên xuất hiện, lập tức lộ ra biểu lộ căm ghét không kiên nhẫn, "Nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện!"

Lâm Yên không để ý những người kia, trực tiếp mở miệng nói, "Không phải chỉ là mất một Tưởng Tư Phi sao? Cũng đáng để các người ngạc nhiên! Trong vòng ba tháng, tôi sẽ giúp Lăng tỷ bù lại toàn bộ công trạng bị mất đi, trở lại công trạng đệ nhất!"

Trong nháy mắt Lâm Yên vừa dứt lời, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao.

Tất cả mọi người nhìn Lâm Yên như người điên, ngay cả Triệu Hồng Lăng cùng Đa Đa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Một lát sau, hiện trường vang lên tiếng cười nhạo liên tiếp.

"Ha ha ha ha ha, Lâm Yên, tôi thấy cô là điên rồi đi! Loại lời khoác lác buồn cười này cũng nói được?"

"Cô cũng đã bị ngành giải trí phong sát, chỉ là chó ngáp phải ruồi nhận được một nhân vật nữ bốn không có chút cảm giác tồn tại nào, lại không biết xấu hổ cọ độ nổi tiếng của Bùi Ảnh Đế, hiện tại cô cũng đã có tên trong sổ đen của Fan hâm mộ các nhà, cô không liên lụy đến công ty cũng không tệ rồi, còn kiếm công trạng cho công ty?"

"Không lâu nữa, cô ta sợ là cũng không giữ được cái vai nữ bốn kia! Ai dám dùng dạng diễn viên phiền phức đầy người như cô ta chứ! Thế mà còn dám đánh đồng chính mình với Tưởng Tư Phi!"

...

Đối mặt với sự trào phúng của mọi người, sắc mặt Lâm Yên không thay đổi chút nào, mở miệng cười, "Tôi có thể làm được hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Thế nào? Chư vị chẳng lẽ là không có lòng tin với mình sao? Sợ bị tôi đè xuống, lấy không được vị trí công trạng đệ nhất sẽ mất mặt?"

Mấy cái người đại diện kia nghe nói như thế mặt đều đen đi.

"Cô quả thực ở đây nói hươu nói vượn!"

"Người si nói mộng!"

Lâm Yên buông tay: "Sao lại không được, nếu mọi người có lòng tin như vậy, vì cái gì không dám đánh cược với tôi?"

Mọi người không nghĩ tới sẽ bị Lâm Yên chặn ngang giữa đường, mấy người giận dữ ở một bên thương lượng một chút.

Triệu Hồng Lăng không có công lao cũng có khổ lao, dù cho có bị bọn họ trách móc, phía trên có lẽ cũng sẽ không để cô ấy lập tức xin nghỉ.

Có cái túi rơm Lâm Yên này pha trộn một phen, nói không chừng Triệu Hồng Lăng rời đi càng nhanh.

Đến lúc đó, ngay cả chút thanh danh này của Triệu Hồng Lăng cũng bị giày vò mất sạch, triệt để không có chỗ vươn mình.

Thế là, người đại diện cầm đầu đứng dậy: "Tốt, vậy chúng tôi liền chờ ba tháng, đến lúc đó, nếu là công trạng của Triệu tổng thanh tra không phải thứ nhất, cần phải nhớ kỹ hứa hẹn hôm nay!"

Mấy người nói xong, lúc này mới dồn dập lần lượt rời đi.

Sau khi tất cả mọi người đều đi, Đa Đa cũng sắp tức giận điên rồi, đi lên liền bắt đầu giận mắng, "Lâm Yên, chị làm gì vậy! Lăng tỷ đối với chị tốt như vậy, chị tại sao lại muốn hại Lăng tỷ!"

"Đa Đa..."

Triệu Hồng Lăng lắc đầu, ngắt lời Đa Đa, than nhẹ một tiếng nói, "Được rồi, ít nhất tranh thủ được thời gian ba tháng."

Mặc dù, ba tháng này, cũng không cách nào thay đổi điều gì.

Đa Đa vẫn còn có chút tức giận căm phẫn, "Chị ta chính là đang quấy rối!"

Lâm Yên nháy nháy mắt, "Nói không chừng chị thật có thể bạo hot, sau đó phim điện ảnh, chương trình nghệ thuật, quảng cáo cuồn cuộn tới, xông lên công trạng đệ nhất?"

Mặt Đa Đa đen xì, "Nếu chị có thể đạt được công trạng đệ nhất! Tôi đây liền làm osin cho chị, bưng trà đổ nước nói gì nghe nấy!"

...

Sau khi trò chuyện xong, Triệu Hồng Lăng an bài một chiếc xe, kêu Đa Đa tự mình đưa Lâm Yên về nhà.

Sau khi xuống lầu, Đa Đa xụ mặt nhắc nhở, "Chị về sau ra cửa đều phải cẩn thận một chút, hiện tại còn chưa xin được kinh phí mời vệ sĩ cho chị, chị đừng bị người ta đánh chết!"

Lâm Yên cười nói, "Biết, sẽ không chết dễ dàng như vậy, chị còn muốn vì em cùng Lăng tỷ đánh về một mảnh giang sơn đó!"

Đa Đa: "Giang sơn anti fan sao?"

Lâm Yên: "..."

Còn có thể tán gẫu vui vẻ hay không?

Lâm Yên nhìn thoáng qua nhóm anti fan của chính mình cách đó không xa, tặc lưỡi cảm thán nói, "Ầy, khóa anti fan này không được, ngay cả chị đứng ngay ở trước mặt bọn họ cũng không nhận ra! Độ trung thành quá thấp!"

Mặt mũi Đa Đa tràn đầy câm nín, "Chớ lắm mồm, mau lên xe đi!"

Bên này, Lâm Yên vừa chuẩn bị lên xe, nhóm anti fan bên kia cũng không biết phát hiện cái gì, đột nhiên khí thế hung hăng lao về phía của cô.

"Lâm Yên! Là Lâm Yên!"

"Lâm Yên cái tiện nhân nhà ngươi, dám động tới ca ca nhà tôi, tôi liều mạng với cô —— "

"Các chị em nhanh lên! Đánh chết tiện nhân này!"

...

Trong lúc nhất thời rau quả, tảng đá, trứng gà thối che ngợp bầu trời đập tới.

Đa Đa vỗ rau héo trên đầu, giận đến gần chết, "Cái miệng quạ đen này của chị! Bị nhận ra! Lần này tốt đi!"

Lâm Yên lúc này đang che đến cực kỳ chặt chẽ, nghe vậy nhíu mày: "Không thể nào, như này cũng có thể nhận ra? Thật sự là đánh giá thấp độ trung thành của họ!"

Đa Đa trầm mặt: "Tám phần mười là người của công ty mật báo tin tức!"

Lâm Yên: "Tốt xấu gì cũng cùng một công ty, đây có phải hay không quá không phúc hậu rồi? Đến cùng là ai thất đức như vậy?"

Đa Đa: "Toàn bộ người của công ty đều chán ghét chị, tôi làm sao biết là ai!"

Lâm Yên: "..."

Đa Đa thúc giục: "Mau lên xe!"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yên cùng Đa Đa nhanh như gió chen lên xe, sau đó vội vã rời đi.

"Thật sự là rất lâu không có cảm nhận được đãi ngộ nhiệt tình như vậy của nhóm anti fan..." Lâm Yên sờ trái tim nhỏ cảm thán.

Đa Đa liếc cô một cái, "Mọi người tìm không thấy hành tung của chị, chỉ có thể ngồi chờ ở cổng công ty của chúng ta, đây vẫn chỉ là một đội nhân mã nhỏ mà thôi, chờ khi đoàn làm phim khởi động máy, mọi người đều biết chị phải vào tổ quay phim, hết thảy anti fan đều sẽ đi ngồi xổm chờ chị, đó mới gọi xong đời! Chị nghĩ kỹ ngày đó chết như thế nào đi!"

Bên trên trái tim nhỏ của Lâm Yên đã đâm đầy mũi tên, cô liếc mắt nhìn ba chữ "Tiền Đa Đa" bên trên thẻ công tác của Đa Đa, tâm tình mới rốt cục thông thuận một chút.

Đa Đa quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mấy chiếc xe đuổi theo, thậm chí còn có không ít paparazi* nghe tin chạy tới.

*Paparazi: thợ săn ảnh, "chó săn", thường đi săn ảnh, chụp lén người nổi tiếng.

Đa Đa lo lắng thúc giục, "Bác tài, lái nhanh một chút, ngộ nhỡ bị bọn họ đuổi theo, tìm thấy địa chỉ của Lâm Yên thì xong rồi!"

"Cái đoạn đường này không dễ lái, tôi đã lái nhanh hết mức!" Bác tài lái xe oán trách, rõ ràng hắn cũng không muốn nhận cái nhiệm vụ gian khổ này.

Đa Đa nghe vậy tức giận trừng mắt với Lâm Yên: "Đều tại chị, hiện tại tình cảnh của Lăng tỷ cũng khó như vậy, còn phải quản con ghẻ như chị!"

Bác tài lái xe trước mặt cũng đầu đầy mồ hôi, "Đuổi quá gần, chỉ sợ không cắt đuôi được!"

Đa Đa gấp đến độ không được, "Làm sao bây giờ! Ngộ nhỡ bị những cái người kia đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được!"

Lâm Yên vẫn không nói chuyện, cô tỉ mỉ quan sát đoạn đường phía trước, sau đó quay đầu nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau một chút, sau đó mở miệng với lái xe: "Lão Trương, đèn đỏ trước mặt xuống xe, đổi cho tôi lái!"

Đa Đa gấp đến độ nhảy dựng, "Làm sao bây giờ! Ngộ nhỡ bị những người kia đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được!"

Lâm Yên vẫn không nói chuyện, cô tỉ mỉ quan sát đoạn đường phía trước, sau đó quay đầu nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau một chút, sau đó mở miệng nói với lái xe: "Lão Trương, đèn đỏ trước mặt xuống xe, đổi cho tôi lái đi!"

Lái xe Lão Trương vô cùng ngạc nhiên, "Cái gì? Đổi cho cô lái?"

Đa Đa phẫn nộ nói " Lâm Yên chị lại quấy rối cái gì vậy! Chị không phải không biết lái xe sao?"

Lâm Yên: "Chị biết."

Đa Đa trừng cô, "Chị biết cái gì chứ! Chị còn muốn gạt tôi! Trước đó nhân viên lái xe ở công ty không đủ, Lăng tỷ kêu chị tự lái về, kết quả chị sống chết cũng không lái, tình nguyện đi xe buýt trở về, kết quả bị anti fan vây chặt, chị cũng quên rồi sao?"

Cái nồi này... Lâm Yên cũng không muốn gánh.

Bởi vì lúc ấy chính là thời điểm di chứng của cô nghiêm trọng nhất, cô xác thực không cách nào lái xe, vừa chạm vào xe liền váng đầu hoa mắt, bất đắc dĩ mới ngồi xe buýt.

Lâm Yên hết cách rồi, chỉ có thể mở miệng: "Trước đó không biết, vừa học lấy bằng lái."

Lão Trương tức giận nói, "Tôi là một tài xế kỳ cựu cũng không cắt đuôi được, cô là một tân thủ (người mới) vừa cầm bằng lái sao mà được! Người trẻ tuổi thật sự là quá làm loạn!"

Trong lúc nói chuyện, xe đã lái đến đằng trước đèn xanh đèn đỏ.

Lâm Yên biết nói không rõ lí do, trực tiếp kéo cửa xe phía sau ra, đi xuống xe.

Đa Đa phía sau thét lên: "Lâm Yên! Chị điên rồi!!!"

Lâm Yên: "Xuống xe."

Lão Trương hết cách, chỉ có thể xuống xe đi tới đằng sau.

Đồng thời, đèn đỏ đã sắp kết thúc.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

Đèn đỏ kết thúc, đèn xanh sáng lên.

Lâm Yên một cước đạp chân ga, mạo hiểm lướt qua xe trước mặt, vượt qua.

Đa Đa bị dọa đến lập tức giữ chặt dây an toàn, tức miệng mắng to, "Lâm Yên! Chị bình tĩnh một chút! Bị phóng viên vây lại cũng tốt hơn bị chị đâm xe khiến chúng ta chết cùng một chỗ!"

Lâm Yên đưa ra một tay, móc móc lỗ tai, "Đa Đa, em nếu còn tiếp tục hét như thế, chị còn chưa bị đâm chết, đã bị hoảng mà chết!"

Đa Đa: "Chị đừng cầm lái một tay a a a!"

Trong nháy mắt Đa Đa thét lên, Lâm Yên bẻ cua một cách điêu nghệ, chuyển đến đầu đường bên trái.

"A a a a..." Đa Đa bị dọa đến thét lên liên tục.

Ngay cả lái xe cũng hoảng sợ túm lấy tay cầm phía trên, "Triệu tổng thanh tra đến cùng là tìm diễn viên ở đâu, đầu óc có vấn đề sao!"

Nhưng mà, ngay sau đó, hai người liền phát hiện...

Lâm Yên nhìn như lái lung tung, trên thực tế, chiếc xe hơi này ở trong tay Lâm Yên, tựa như là bị dụng cụ tinh vi khống chế, chuẩn xác vượt qua một chiếc lại một chiếc, đồng thời hoàn toàn không có va chạm với xe xung quanh, cô thậm chí còn có thể ở khe hở này, nhớ phải tuân thủ quy tắc giao thông bật đèn xi nhan.

Đa Đa kinh ngạc không thôi nhìn nữ hài ngồi trên ghế lái qua kính chiếu hậu.

Trên mặt nữ hài đeo khẩu trang, không nhìn thấy mặt, nhưng là, đôi mắt lộ ra bên ngoài kia lại bình tĩnh như nước, giống như một lưỡi đao sắc bén, là bộ dáng cô ấy chưa từng thấy qua.

Lại khiến cho người ta... Không hiểu sao cảm thấy an tâm...

Khi còn đang thất thần, "Ông" một tiếng, Lâm Yên lại bẻ cua một cách xinh đẹp, tiến vào một đường nhỏ chỉ đủ chỗ cho một xe.

Đầu đường nhỏ trong rừng này cực kỳ chật hẹp khó lái, hơi không chú ý liền rơi vào ruộng bên cạnh, càng khỏi bàn tới việc lái với tốc độ cao.

Nhưng mà, xe của bọn họ như ngựa hoang mất cương đến thảo nguyên vậy, vẫn như cũ chạy thông thuận vô cùng.

Trong chốc lát, bọn họ đã một mình một ngựa, bỏ rơi mấy chiếc xe phía sau...

Lâm Yên rẽ ngang rẽ dọc, xuyên rừng vượt hẻm, chờ đến khi Đa Đa với lái xe phản ứng lại, đằng sau đã hoàn toàn không có cái bóng của anti fan cùng paparazi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng xác định đã hoàn toàn bỏ rơi những người kia, hai người Đa Đa cùng lái xe vẫn còn sợ hãi không thôi ngồi yên tại chỗ, phản ứng không kịp.

Lão Trương cảm giác một đám xương già của mình cũng sắp bị dọa gãy: "Lâm tiểu thư, cô... Cô học lấy bằng lái ở đâu? Lái xe cũng... Quá dọa người..."

Đa Đa lầu bầu mở miệng, "Những cái paparazi kia như là thuốc cao da chó, dính vào rồi thì đừng nghĩ xé đi, coi như cô vận khí tốt, thế mà thật sự bỏ rơi bọn họ..."

Đa Đa nói xong, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Yên: "Lần này là tình huống đặc biệt, về sau cô nếu có thể thì tuyệt đối không được đụng vào xe!"

Nếu cô bình thường cũng lái như vậy, thì còn đến đâu!

Lâm Yên khéo léo đáp ứng: "Tuân mệnh, Đa Đa đại nhân!"

...

Đình hoa Giang Phong.

Khi về đến nhà, Lâm Yên bắt đầu lập cho mình một kế hoạch định kỳ.

Mặc dù giải trí Khải Tinh không phải một công ty lớn, thế nhưng, muốn trong ba tháng đạt được công trạng thứ nhất, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Sau khi Tưởng Tư Phi rời đi, Khải Tinh còn có mấy nghệ sĩ tuyến hai thực lực mạnh mẽ, thậm chí có vài người tuyến ba cũng không tệ.

Hiện tại cô mặc dù cũng dự định trở nên siêu hot, nhưng thanh danh thật sự là quá kém, không thay đổi, cô sẽ hứng chịu những tiếng xấu này mà sống hết đời.

Ngoại trừ thay đổi hình ảnh đối ngoại của chính mình, tẩy trắng chỗ bẩn, biện pháp duy nhất để cô có thể đứng vững gót chân trong giới này chỉ có —— thực lực.

Tẩy trắng không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ có thực lực siêu cường, cô mới có niềm tin đối mặt với hết thảy chỉ trích.

Ký ức trong khoảng thời gian sau khi về nước, cô luôn sống như cái xác không hồn ngơ ngơ ngác ngác, mặc người điều khiển, lại cứ như vậy bỏ phí nguyên một năm.

15 tuổi bắt đầu chịu gánh nặng sinh hoạt, 18 tuổi rời khỏi nhà bước vào hành trình ở nước ngoài, 22 tuổi ngã xuống từ đỉnh cao, 23 tuổi bị người mình yêu nhất, thân nhất phản bội...

Khó khăn nhất, đau khổ nhất cũng đã trải qua, thì sợ gì cùng đường mạt lộ (rơi vào bước đường cùng).

Chỉ là một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Trước kia là Lâm Thư Nhã điều khiển mọi chuyện cần thiết của cô, hiện tại hết thảy mọi việc cô đều muốn tự mình dụng tâm vạch kế hoạch.

Đầu tiên, Lâm Yên thay đổi microblogging của mình.

Hiện tại cái microblogging này là Lâm Thư Nhã giúp cô đăng kí, chung quy khi dùng cũng là không yên lòng, mà nội dung trước kia cũng thật sự vô cùng thê thảm.

Thế là, chính cô đăng kí một cái tài khoản mới, nick name là: "Mọi ngày đều nghĩ phất nhanh".

Ảnh chân dung dùng ảnh chụp một con mèo nhỏ cô nuôi trước kia, đó là con mèo hoang cô cứu trợ đầu tiên, hiện tại đã ở trạm cứu trợ an hưởng tuổi già.

Sau đó, Lâm Yên đăng tin microblogging đầu tiên của mình —— tôi chính là tôi, là khói lửa nhiều màu sắc! (Lâm Yên, tên Yên có nghĩa là khói, Lâm Yên dùng từ làn khói nhiều màu sắc để ý chỉ mình như vậy. )

Sau khi dùng nick phụ đăng microblogging, cô lại dùng nick chính đăng một chút: [ các bảo bảo, cái tài khoản microblogging này không dùng nữa, hoan nghênh mọi người tới microblogging mới tìm tôi chơi ^_^]

Tin microblogging này của Lâm Yên vừa mới đăng lên, nhóm anti fan lập tức liền bắt đầu mắng tập thể.

[ Móa! Ai là Bảo Bảo của cô ngươi! Ác tâm chết! Muốn ói! ]

[ Cái kỹ nữ tâm cơ này lại muốn nghĩ cách lăng xê! ]

[ Cho là thay nick microblogging, đoạn lịch sử đen trước kia liền không tồn tại sao? Sự thông minh này quả thực...! ]

...

Rất nhanh, nick phụ của Lâm Yên liền tăng hơn mấy ngàn Fan hâm mộ.

Lâm Yên yên lặng nhìn lướt qua những cái ID kia, rất nhiều người đều là anti fan cấp Boss của cô, cô đi đến đâu liền đuổi theo mắng đến đó, có thể nói là vô cùng trung thành.

Phía dưới bài đăng của tài khoản microblogging mới kia rất nhanh cũng bị mắng đến.

Lâm Yên đang xem xét kỹ xảo mắng người hoa mỹ của nhóm anti fan, lúc này, bên trong một đống thóa mạ, thế mà thấy được một bình luận hoàn toàn không thích hợp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip