Cô gái bán tình yêu
CÔ GÁI BÁN TÌNH YÊU
_LiaVanilla_
Tôi là cô gái bán tình yêu
Bán đi trái tim trong trắng chưa thấu tình đời
Bán đi nụ hôn còn dấu trong nắng chưa phai
Bán đi tất cả. Bán đi thôi
Hạnh phúc đâu phải dễ dàng đổi lấy
Tôi bán hết rồi. Bán tất cả
Gió ơi dù có vất vả, xin hãy mang hạnh phúc tới cho tôi.
***
“Cô bé ơi, em có bán tình yêu không? Anh muốn mua”
“Anh mua tình yêu của em thật chứ?”
“Em có tin anh không?”
“Tin chứ, em tin”
“Vậy đồng ý bán tình yêu của em cho anh nhé?”
“Anh mua tình yêu như thế nào?”
“Anh không có tiền”
“Vậy anh mua tình yêu của em bằng gì?”
“Bằng trái tim anh, bằng tình yêu của anh, bằng sự sống của anh, bằng tất cả những gì anh có.”
“…”
“Em bán không?”
“Em…không bán nữa.”
***
Chap 1: Tôi là cô gái cô đơn mà không cô đơn. Tôi là cô gái giàu có mà không giàu có. Tôi có tất cả nhưng tôi không có thứ gì.
Tôi tên là Phạm Hoàng Ngọc My, cái tên thật dài và đọc thật mệt. Tôi đang chập chững bước sang tuổi 18, cái tuổi mà con gái có thể đi lấy chồng. Tôi sống trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố với cuộc sống rất sung túc bởi ông nội tôi, bố nội tôi à không bố ruột tôi rất rất giàu.
Ông nội tôi là một tên xã hội đen thứ thiệt. Ông tay trắng lập nghiệp, mở công ty chuyên bảo kê cho những ai cần bảo kê. Ông thành lập một tập đoàn xã hội đen xuyên quốc gia chuyên buôn bán ma túy, mại dâm… nói tóm lại, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cấm thứ gì ông tôi buôn bán thứ đó. Ông ba lần vào tù và ba lần được thả ra do những đóng góp lớn lao của bố tôi vào ngân sách quốc gia. Đóng góp gì ư? Đóng góp tiền, đóng góp vàng, đóng góp đô la…
Có thể nói, gia đình tôi vừa có tiền vừa có quyền, ai ai cũng phải nể sợ. Bạn bè cùng lứa xung quanh vừa ghen vừa ghét vừa sợ tôi. Họ xa lánh tôi ngay khi biết tôi là con gái của Phạm Hoàng Tiền và là cháu gái của Phạm Hoàng Quyền. Vì vậy mà tôi rất cô đơn nhưng đổi lại tôi có đến 12 anh chị em cùng cha khác mẹ trong đó có 5 nữ(tính cả tôi) và 8 nam. Bố không bao giờ nhớ tên của 5 chị em chúng tôi nhưng ngày sinh sở thích sở ghét của 8 anh trai thì nắm trong lòng bàn tay.
Tôi học hết cấp 1 trong trường quốc lập thì chuyển về học tại gia bởi vì trong 13 đứa con của bố, tôi là đứa thứ 13, đứa xui xẻo nhất, đứa bị bắt cóc nhiều nhất. Bố thuê gia sư cho tôi nhưng có điều lạ là gia sư của tôi chưa bao giờ là nam giới. Tôi có 10 cô gia sư thì 9 cô trở thành người tình của bố còn lại một cô là của ông. Năm tôi 17 tuổi, chị Nhi – chị thứ 12 đi lấy chồng, tôi là đứa duy nhất còn lại trong ngôi biệt thự này. Các anh trai của tôi khi trưởng thành đều được bố mua nhà trong thành phố cho còn lại mình tôi cô đơn trong căn biệt thự hoang vắng với hai bác bảo vệ, năm chú vệ sĩ, hai chú lái xe, một bà quản gia, bốn cô hầu gái và một ông đầu bếp.
Bà quản gia là người yêu tôi nhất nhưng cũng là người ghét tôi nhất. Bà ấy là người nuôi lớn tôi nên rất yêu tôi nhưng bà ghét ai học dốt mà tôi lại học dốt nên bà ấy ghét tôi. Bà chăm sóc tôi từ bé, mọi thói quen sở thích của tôi bà đều rõ nhưng bà ghét ai lười biếng mà tôi lại lười biếng nên bà ấy lại cũng rất ghét tôi.
Bố và ông không sống cùng tôi, họ ở đâu đó thì tôi không biết chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà vài lần. Bố tôi bảo con gái lớn là phải lấy chồng, không lấy chồng là con bất hiếu. Tôi thích lấy chồng lắm. Bố tôi nghe vậy thì rất vui và khen tôi ngoan còn các chị tôi bảo tôi ngu.
Hôm nay, sáng tinh mơ gà còn chưa gáy, bố đã gọi điện thông báo sẽ mang quà du lịch từ Hawai về cho tôi. Quà của bố ư? Tôi không thèm, toàn quà vớ vẩn.
5h chiều, hai chiếc limosine lạo xạo nghiến trên sỏi đâm thẳng vào trong sân, xoẹt ngang thảm cỏ xanh mượt mà. Tôi bị Dung mama (tức bà quản gia) đẩy từ trong nhà ra ngoài cửa. Thấy bố cùng đoàn vệ sĩ đang khệ nệ vác 4 cái vali, tôi hét:
“Con chào bố ạ!”
“A, Nhi hả? Con gái ngoan” – Bố tôi gật đầu cười.
“Con không phải chị Nhi” – tôi lắc đầu chán nản.
“À. Bố lại quên, con là Lan cơ mà nhỉ. Khà khà”
“Haizz. Bố thân yêu, chị Lan là cái người vừa sinh đôi 2 bé trai mà tháng trước bố đến thăm ý”
“Hả?” – bố tôi trầm ngâm – “Con là Yến phải không?”
“Yến là gia sư của con cơ mà. Con là My.”
Đến mức điên đầu với bố. Mà khoan đã, hình như cô Yến là người yêu của ông thì phải. Sao bố biết?
“Thế hử? Ờ, ờ, ra đây bố cho quà”
Nói rồi, bố sai mấy chú vệ sĩ mở vali tìm quà cho tôi. Đứng trên bãi cỏ gió thổi lồng lộng, tôi chán nản nghĩ về những món quà của bố.
Món quà đầu tiên bố đưa cho tôi là một con gấu lông xù, trắng muốt, bé bằng bàn tay. Hai mắt con gấu vàng khè, lồi ra như hai con ốc bươu. Xấu tệ.
“Woa! Đẹp quá!” – tôi hét lên rồi ôm con gấu có đôi mắt ghê tởm vào trong lòng.
Món quà thứ hai bố đưa cho tôi là một hộp sô cô la đen xì, to bằng cái thùng mì tôm. Sô cô la tròn xoe như viên bánh trôi đã chảy nước. Đắng ngòm.
“Yeah! Con thích nhất sô cô la” – tôi nhảy cẫng lên rồi dúi hộp sô cô la vào tay Dung mama, tiện thể lau luôn cái bàn tay dinh dính sô cô la chảy vào áo bà.
Món quà cuối cùng là một chiếc váy hồng phớt, cổ tròn, tay bồng, chân váy xòe ra như váy công chúa. Tôi nghi ngờ cái váy này dành cho trẻ em dưới 10 tuổi.
“Tuyệt vời, bố mua ở đâu mà đẹp thế?” – tôi xuýt xoa.
Bố có vẻ rất hài lòng với thái độ của tôi. Bố xoa xoa cái bụng phệ như ễnh ương của mình rồi hỏi:
“My năm nay mấy tuổi rồi?”
“My 18 tuổi bố ạ”
“A. 18 tuổi? Mổ lợn được rồi” – bố nói.
“Mổ lợn làm gì bố?” – tôi thắc mắc.
“Thế My có thích lấy chồng không?”
“Thích ạ”
“Tốt lắm. My là ngoan nhất trong mấy chị em. Bà quản gia nghe rõ chưa? Đã biết mình phải làm gì chưa?” – bố gật đầu khen tôi rồi nhướng mày hỏi Dung mama.
“Dạ. Tôi hoàn toàn rõ. Xin ông cứ yên tâm.”
“Tốt, tốt. Trợ lí Trương, đi về tìm người mua lợn thôi”
Bố tôi nói một câu khó hiểu rồi chắp tay đằng sau, mắt ngước lên trời, oai vệ bước đi. Oai vệ tới nỗi suýt vấp phải hòn đá mà dập mặt.
Lúc đó, tôi còn không biết mổ lợn là ý gì, sau này mới hiểu con lợn đó là tôi, mổ lợn là mổ tôi, bán lợn là bán tôi. Tôi giống như các chị của mình là một con lợn béo sống 18 năm để đợi chờ đến ngày bố vác ra chợ bán. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng bố đã đúng khi bán tôi bởi người mua tôi còn giàu hơn cả bố.
Chap 2: Bố tôi bán lợn còn tôi bán tình yêu
“Cái con bé này, ngồi yên cho người ta trang điểm chứ” – Dung mama đứng phía sau, tay cầm chổi lông gà dọa nạt tôi.
“Nhưng mà anh ấy…”
“Gì chứ? Sao lại gọi người ta là anh? Ứ chịu.”
Tôi chưa nói hết câu thì cái tên BD đến để trang điểm cho tôi đã ném ngay hộp phấn xuống bàn, khoanh tay ra vẻ hờn dỗi. Đến chịu thôi. Dung mama hỡi, mắt bà để đi đâu mà lại gọi cái con người này đến đây?
“Xin lỗi chị, em nhầm” – tôi vội sửa lại.
Xin lỗi luôn luôn là lời thỏa hiệp an toàn nhất. Tên BD lúc đó mới õng ẹo đứng dậy.
“Nhưng mà chị ấy cứ quệt cái chổi lên mặt cháu, ngứa lắm, làm sao cháu chịu được” – tôi khổ sở than vãn với Dung mama.
“Không chịu được thì cô ở nhà, miễn lấy chồng” – Dung mama chưng ra bộ mặt thâm hiểm.
Tôi đành ngoan ngoãn để mặc cho cái tên BD hành hạ khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của mình.
“Gì chứ? Người đâu mà không bao giờ dùng đến phấn son” – BD nói với tôi.
“Có ai ngắm đâu mà dùng hả anh à chị”
“Gì chứ? Lại định nói gì đấy?” – BD trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nghĩ rằng không nên nói chuyện với BD kẻo lại lỡ mồm. Ngồi một lúc, tôi ngọ nguậy đầu hỏi Dung mama:
“Bà ơi, bao giờ thì cháu đi lấy chồng?”
“Sắp”
Dung mama trả lời nhát gừng khiến tôi chán không thèm hỏi nữa. Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh tôi đi lấy chồng giống các chị, rời xa ngôi nhà này, rời xa ông bố quái dị, rời xa ông nội quái thai là tôi vui lắm lắm. Tôi sẽ được tự do ra ngoài chơi, tự do ăn thứ mình thích, tự do không phải học bài, tự do ngủ dậy muộn. Không biết Dung mama có đi lấy chồng với tôi không.
Trang điểm làm tóc xong, tôi được bốn cô hầu gái lôi vào phòng thử đồ. Chọn đi chọn lại, cuối cùng họ cho tôi mặc một chiếc váy trắng muốt rất đẹp. Tôi thích thú trèo lên xe để đi tới nơi mà bố đã ra lệnh.
Nhà hàng Planet – Nhà hàng bậc nhất thành phố.
Tôi không còn lạ gì với sự lung linh choáng ngợp nơi đây bởi tôi đã tới đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đến cùng bố. Nói chính xác là đến ăn cùng bố.
Tôi được phục vụ dẫn tới một căn phòng VIP, bên ngoài cửa có hai chú vệ sĩ đang oai nghiêm đứng gác. Tôi hồi hộp chỉnh sửa lại tóc rồi mở cửa bước vào. Bên trong, bố tôi và ba người khác đang ngồi chờ ở đó. Theo lới của Dung mama, tôi cúi đầu lễ phép chào hỏi:
“Con chào bố! Cháu chào cô! Cháu chào chú (vốn dĩ tôi định chào bằng ông vì người này già như bố tôi)! Em chào…anh!
Cái từ “anh” của tôi suýt chút nữa thì không thể phát ra nổi bởi cái người “anh” kia đẹp trai quá, còn hơn cả mấy thần tượng của tôi trên tivi.
Vội vàng chấn tĩnh lại tinh thần, tôi cười ngọt ngào.
“Xin lỗi mọi người vì con đến muộn. Trên đường đi gặp tai nạn nên xe phải dừng lại chút ạ.”
“Không sao, không sao” – vợ chồng họ cười xuề xòa rồi gọi tôi vào.
Tôi nhận được ngay một cái lườm từ bố khi ngồi xuống. Mặc kệ bố, tôi lén lút đưa mắt nhìn anh đẹp trai ngồi phía đối diện. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, bố tôi và bố mẹ anh ấy nói chuyện cực nhiều còn anh thì rất lãnh đạm, lạnh lùng, ai hỏi thì đáp không hỏi thì ngồi im. Còn tôi á, có người hỏi nhưng tôi chả biết đường mà trả lời bởi còn đang tủm tỉm ngắm nghía ai đó. Cho đến khi bố thò tay ra phía sau dựt tóc tôi mới biết mẹ anh đang hỏi tôi.
“Dạ” – tôi ngớ ngẩn nói.
“Cháu có ước mơ gì không?”
Hừm. Xem nào, Dung mama đã nói thế nào nhỉ?
“Dạ thưa cô, cháu cũng không ước mơ gì quá cao sang. Bản thân cháu thấy rằng chỉ cần làm một người vợ tốt, chăm lo cho gia đình chồng con là đủ ạ. Cái quan trọng là phải sống hạnh phúc”
Cô ấy mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía chồng mình với ánh mắt hài lòng.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Bố tôi vui vẻ, bố mẹ anh vui vẻ, tôi cũng vui vẻ nhưng riêng anh thì không.
Bố tôi rất hài lòng về tôi, bố mẹ anh cũng rất hài lòng về tôi. Lúc ra về tôi còn nghe lén thấy mẹ anh nói với chồng rằng: “Nhìn mặt con bé này rất ngốc nghếch, em rất yên tâm”.
Tôi cũng chẳng để ý lắm dù sao thì tâm trạng tôi lúc này đang rất vui. Tôi phải nói là quá hài lòng về anh. Gì nhỉ? Chồng tương lai đấy. Ôi hạnh phúc quá!
“Này chồng tương lai! Em bán tình yêu cho anh đấy” – tôi đã hét lên như thế khi thấy anh đang mở cửa xe đi vào.
Anh dừng lại quay đầu nhìn tôi. Trời tối, dù có nhiều đèn điện thế nào tôi cũng không thể thấy nổi ánh mắt anh lúc đó nhưng tôi biết, giây phút tôi nói ra câu đó trong anh nghĩ về tôi.
Những ngày sau đó, tôi bị Dung mama quay như chong chóng. Thứ 2, 4, 6 học nấu ăn. Thứ 3 học cách dọn dẹp. Thứ 5 học cách giặt quần áo. Chủ nhật học ứng xử trong giao tiếp. Không ngờ lấy chồng mà lại mệt thế này, tôi bắt đầu nản chí nhưng cứ nghĩ đến gương mặt đẹp trai kia là lại thấy tiếc. Vì tiếc nên đành vắt kiệt sức mà học tập.
Thứ 2, trời cao trong xanh, khói bay mù mịt trên nóc căn biệt thự xinh xắn.
“Công chúa của tôi, nấu ăn thì không bao giờ được giải lao 5 phút để uống sữa” – ông đầu bếp có cái đầu như quả dưa hấu gào lên.
“Tại sao không được giải lao ạ?”
“Vì không thể nghỉ giải lao”
“Ông trả lời thật hay!” – tôi khen.
“Trời ạ! Nếu cháu mà trở thành đầu bếp thì ông không có tóc” – ông ấy giơ tay lên thề.
“Nhưng vỗn dĩ ông không có tóc mà” – tôi thật thà nói.
Thứ 3, sương sớm long lanh, sương mù và bụi hòa làm một.
“Bụi quá! Em làm gì thế My?” – chị hầu gái hỏi.
Tôi vừa khua cái chổi vừa đáp:
“Em quét nhà”
“Em dùng chổi quét nhà vệ sinh để mang lên quét phòng ư?”
“Không phải chổi nhà vệ sinh đâu chị ạ. Chổi quét chuồng chó đấy.”
“…”
Thứ 5, mặt nước xanh xanh, nước ngập nhà.
Róc rách. Róc rách. Tiếng nước chảy róc rách.
Tôi thích thú nhảy trên đống quần áo toàn xà phòng. Vui quá, giặt quần áo thật vui.
Xa xa có tiếng người nói chuyện hòa cùng tiếng nước tạo nên một âm điệu thật tuyệt vời.
“Nước đâu mà chảy ngập cả sàn thế này?” – chú bảo vệ hỏi.
“Hình như trời mưa thì phải” – cô hầu gái góp lời.
“Đâu có, trời rất đẹp, mà có mưa thì nhà mình cũng đâu có dột” – ông đầu bếp xoa cằm suy nghĩ.
“Nhưng nước chảy từ trên tầng ba xuống mà” – chú vệ sĩ ra vẻ thắc mắc.
“Tầng ba có phòng giặt đồ, mà trong phòng giặt đồ có một người…” – bà quản gia phân tích.
“MY!!!!!!”
Tôi hắt xì hơi 3 cái.
Chap 3: Đính hôn
Một tháng trời nhanh chóng trôi qua. Vào một buổi sáng đẹp trời, Dung mama nhìn tôi đẫm nước mắt, bà nói:
“Thôi thì ngay cả một đứa bảng cửu chương còn không thuộc nói gì đến nấu cơm, dọn dẹp…Bà già này xin đầu hàng.”
Các chị hầu gái đứng phía sau đồng loạt lắc đầu. Tôi bặm môi nhìn họ, rõ ràng là bắt tôi học giờ lại còn phê bình tôi.
Hôm nay tôi được Hoàng phu nhân mời tới nhà ăn tối, tôi thắc mắc:
“Hoàng phu nhân là ai ạ?”
“Là người điều hành chuỗi thẩm mĩ viện Viola.” – Dung mama chậm rãi giải thích.
“Vâng, thế cháu quen bà ấy không?”
“Hoàng phu nhân là mẹ của Hoàng thiếu gia.”
“Thế Hoàng thiếu gia là ai ạ?”
“Hoàng thiếu gia là Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Sanvia.”
“Vâng, thế liên quan gì đến cháu ạ?”
“Thưa công chúa của tôi, Hoàng phu nhân là mẹ chồng tương lai của cô, Hoàng thiếu gia là chồng tương lai của cô đấy ạ.” – Dung mama hét lên, bầy quạ đen đậu trên nóc biệt thự vội vã bay tán loạn.
“Ặc. Sao bà không nói sớm. Bà thật vòng vo.”
Tôi chạy vội lên phòng để chuẩn bị, Dung mama lại gọi BD đến trang điểm cho tôi. Ghét.
“Gì chứ? Hỏi thật, tại sao da em trắng vậy?” – BD nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
“Trắng thế sao?” – tôi hỏi lại.
“Gì chứ? Trắng thật đấy. Tại sao chị trang điểm rất nhiều mà không trằng bằng em nhỉ? Kì cục.”
“Tại vì em không bao giờ trang điểm nên trắng”- tôi trả lời.
“Gì chứ? Đồ thần kinh”
Tôi cười khúc khích. Xem ra nói chuyện với BD rất thú vị, BD rất ngốc.
Tôi làm tóc trang điểm mặc quần áo xong thì lên đường.
Biệt thự nhà họ Hoàng rất to, rất đẹp với thềm cỏ xanh mướt trải dài dọc theo lối đi. Trước cổng là hai cây phong đỏ rực, xung quanh được trang trí với những cây hoa anh đào trắng muốt. Màu sắc kết hợp với nhau tạo nên một sự tinh tế đến hài hòa. Tôi thích lắm.
“Phạm tiểu thư! Xin mời đi lối này.” – tôi ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của chị hầu gái vào nhà.
Trong phòng khách, Hoàng phu nhân đang nhấm nháp tách trà nóng. Tôi lễ phép cúi đầu chào.
“Cháu chào cô”
“Ừ. Đến rồi à? Hương, mang trà và bánh ngọt lên đây” – Hoàng phu nhân nói, giọng nói của bà ấy rất có uy quyền.
Tôi chỉ ngồi im lặng chờ bánh ngọt và trà được mang lên. Ngon tới ứa nước mắt nhưng không dám ăn. Dung mama đã dặn là không được thấy cái gì là ăn cái đấy. Nếu ăn uống lung tung làm mắt mặt bố là bà ấy vọt. Mà tôi thì sợ bị vọt lắm, cũng may Hoàng phu nhân lên tiếng làm tôi bớt chú ý tới đĩa bánh.
“Từ bây giờ cứ gọi ta là mẹ đi cho quen, dù sao hai đứa cũng sắp đính hôn rồi.”
“Đính hôn? Thế không kết hôn ạ?” – tôi buột miệng hỏi.
Hoàng phu nhân à không mẹ chồng tôi chăm chú nhìn tôi một lát rồi cười.
“Con có thích thằng Phong không?”
“Thằng Phong là thằng nào ạ?”
Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi méo miệng mà cười.
“Thằng Phong là thằng con ta, là thằng chồng tương lai của con, con không biết à?”
“Ơ” – Nếu cô nói sớm thì tôi đã biết – “Con xin lỗi, con không biết ạ”
“Không sao, không biết thì bây giờ biết rồi. Vợ chồng ta đã bàn bạc với bố con rồi, vì con chưa tròn 18 tuổi nên tạm thời chỉ đính hôn chứ chưa kết hôn.”
“Con tròn 18 tuổi rồi mà.”
“Đến tháng 10 này con mới tròn 18 tuổi. Con hiểu không?”
“Dạ hiểu ạ!” – tôi gật đầu, tốt nhất là không nên cãi người lớn.
“Ừ. Nhưng đính hôn xong thì con sẽ sống ở đây.”
“Thật ạ?” – mắt tôi sáng lên. Dung mama mà nhìn thấy chắc thất vọng về tôi lắm.
Hoàng phu nhân lại nhìn tôi rồi cười.
“Thôi đi ăn cơm.”
“Ơ. Không chờ…anh ấy ạ?” – tôi dè dặt hỏi.
“Nó ở đằng sau con ý.”
Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, anh ấy đang bước từ ngoài cửa vào, hai tay bỏ trong túi quần. Anh có gương mặt lãng tử thấm đẫm nét phong tình. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người đã gục trước anh?
“Sao con về muộn thế? Mẹ đã dặn về sớm cơ mà.”
“Tắc đường” – anh đáp lời mẹ.
“Ừ” – mẹ anh gật đầu rồi quay phắt sang tôi – “ con không định chào chồng mình à?”
“Ơ…dạ…con…chào anh.”
“Sao lại CON CHÀO ANH?”
“…Xin lỗi, con nhầm…con…em…chào anh.” – tôi lắp bắp.
Mẹ anh bật cười. Anh cũng bật cười rồi bỏ vào phòng ăn. Xấu hổ quá!
Thấy tôi đứng im, mẹ anh kéo tôi vào trong. Tôi và mẹ anh ngồi đối diện nhau, anh ngồi giữa, ngồi ở vị trí lãnh đạo, vị trí mà những người có quyền trong gia đình mới ngồi. Tôi có cảm nhận rằng mẹ anh sợ anh. Bà ấy đã mất sạch sự uy quyền từ giây phút anh trở về.
“Con có muốn uống một chút sâm panh không My?” – mẹ anh hỏi tôi.
“Dạ có ạ.” – tôi gật đầu.
Dung mama đã dặn dù không muốn uống rượu cũng phải uống. Tại sao? Uống rượu thì tôi sẽ say mà say thì chồng tương lai sẽ lái xe đưa tôi về nhà. Tôi công nhận Dung mama thật cáo già.
Và đúng như dự đoán, sau khi uống hai ly rượu đầu óc tôi bắt đầu lảo đảo. Tôi chả hiểu hai mẹ con họ nói chuyện gì nữa. Tôi chỉ ngồi nghe, nhìn và cười. Thật vui!
Ăn xong, tôi được đưa về nhà luôn, ngồi trên xe với anh tôi rất vui. Tôi hỏi:
“Anh tên là Phong à?”
Anh không thèm trả lời.
“Em tên là My đấy.”
Anh cũng không thèm đáp, chỉ im lặng lái xe. Tôi vươn tay tát vào má anh và quát:
“Anh bị câm à?”
Anh lườm tôi một cái rồi hất tay tôi ra. Ui giời, bố tôi lườm tôi suốt ngày nhưng tôi có sợ đâu.
“Em không sợ anh đâu.” – tôi lúc lắc cái đầu.
“Ừ.” – anh đáp nhẹ.
Thấy vậy, tôi rất vui vẻ mà tiếp tục trò chuyện với anh.
“Anh đẹp trai nhỉ?”
“Ừ.”
“Anh thấy em có xinh không?”
“Ừ.”
“Anh đang đưa em về nhà à?”
“Ừ.”
“Ngoài Ừ ra anh có thể nói từ khác không?”
“…Có.”
“Tuyệt vời!” – tôi reo lên rồi im lặng gục đầu vào cửa kính đưa mắt nhìn đường phố.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngồi trong ô tô thật khó thở. Nước bọt tôi bắt đầu tiết ra nhiều hơn, tôi có triệu chứng buồn nôn.
“…o…em…uống…e(cho em xuống xe)” – tôi vừa bịt miệng vừa khó khăn gào lên.
Anh rất thông minh tấp ngay xe vào lề đường rồi dừng lại. Tôi mở cửa xe rồi vội vã chạy tới cái gốc cây trên vỉa hè và…
ỌE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi phun sạch toàn bộ những thứ gì đã ăn vào bữa tối ra ngoài. Thật dễ chịu. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi bệt xuống vỉa hè. Đầu óc tôi trống rỗng, hai mắt lảo đảo.
Choáng váng! Choáng váng!
Ước gì bây giờ có nước để uống. Gió thổi lồng lộng, thổi cả cái đầu tôi lắc lư.
Chap 4: Đính hôn 2.
Vui quá! Tôi cười khúc khích như một đứa điên. Chợt có cái bóng nào đó đứng trước mặt tôi. Tránh ra nào, chắn hết gió của người ta rồi. Nó vẫn không tránh ra. Tức chưa kìa. Tôi vênh mặt lên định quát cho một trận nhưng mà cái mặt nó nhìn quen quen. Hơ, hơ…
“Thái giám kia, ngồi xuống đây công chúa MyMy có việc sai bảo.”
Thái giám hít một hơi rất sâu như để nén cái gì xuống nhưng không ngồi.
“Ơ kìa. Công chúa gọi mà điếc hả? Hả?”
Thái giám tức giận lại hít vào thở ra nhưng lần này ngoan hơn hít thở xong thì ngồi xuống.
“Láo! Tên này láo. Ai cho phép ngồi gần công chúa Mymy? Phải quỳ xuống chứ.”
Thái giám chẳng thèm đáp lời, tự động ngồi cách ra một mét.
“Thôi, công chúa đùa đấy. Nể tình anh thái giám đẹp trai, ngồi gần vào đây cho nó ấm.”
Tôi kéo tay anh thái gám lôi vào gần mình nhưng mà anh ấy khỏe quá chả xê dịch tí nào nên tôi đành phải tự động di chuyển ngồi sát vào anh.
“Anh thái giám đẹp trai đi mua nước cho công chúa uống đi. Nóng quá!”
“…” – Im lặng.
“Này anh ơi! Nói cho anh một bí mật nhé.”
Bí mật gì nhỉ? Mymy có nhiều bí mật lắm. Tôi lắc lư cái đầu suy nghĩ. Người thái giám thơm quá, ngồi gần thêm tí nữa vậy. Ngồi mãi không thể gần hơn, tôi bèn gục đầu vào ngực anh. Không ngờ thái giám mà cũng có tiền mua nước hoa cơ đấy.
“Bí mât là…ừm…”
Vẫn chưa nghĩ ra. Sao người anh thái giám thơm thế? Tôi còn gnhe thấy tiếng “Thình thịch…thình thịch…” nữa. Nghe, nghe mãi, nghe tới lúc đau đầu, chóng mặt. Khó chịu quá.
“Bí mật…ừm…ờ…ừm…ọe!!!”
Tôi lại nôn một lần nữa. Nôn hết sạch vào áo của anh thái giám. Nôn xong, tôi kéo cánh tay áo của anh đưa lên lau miệng rồi ngoan ngoãn ngồi im.
Anh thái giám cứ hít vào rồi lại thở ra. Chắc anh ấy bị bệnh tim. Thật tội nghiệp! Anh ấy bắt đầu cởi áo ra rồi ném đi. Ơ. Không lạnh à?
“CHÁT!!!!!” – tôi đập thật mạnh vào lưng anh ấy tạo nên một tiếng kêu thật hay ho.
“Thái giám bất tài, vô dụng, bảo đi mua chai nước cũng không mua. Lười thế?”
Anh thái giám biết lỗi nên ngồi im. Tôi rộng lượng từ bi nên tha cho anh ấy. Người tôi nóng rực lên. Tôi bắt đầu học tập anh thái giám hít vào rồi thở ra, hít vào rồi thở ra. Nóng quá!
“Hay là My cũng cởi áo ra giống anh thái giám nhỉ? Nhưng mà My mặc váy, chẳng lẽ cởi hết nhỉ?”
“…” – O_o
Anh thái giám không nói gì, tay anh ấy đưa lên cao rồi đập vào sau gáy tôi. Tôi hự một tiếng rồi lịm đi…
***
Hai tuần nữa rục rịch trôi qua, ngày đính hôn đã tới. Trong căn phòng VIP của khách sạn Plaza, tôi hạnh phúc ngắm mình trong bộ váy ngắn màu hồng, BD nói tôi đẹp như một thiên thần. Tôi vui lắm, quyết định từ nay về sau BD sẽ là bạn của tôi.
Chợt, tôi nghe thấy tiếng cửa “Cạch” một cái, các chị của tôi ùa vào. Chị Linh tròn xoe mắt nhìn tôi nói:
“Ôi, ai đây?”
“Thiên thần chứ ai.” – tôi đáp.
Chị Mai gõ vào đầu tôi mắng:
“Ngu lắm cơ. Sao lại đồng ý đi lấy chồng làm gì cơ chứ? Các chị mày đây chưa phải tấm gương à? Có ai thích lấy chồng như mày không chứ?”
“Thì có em thích đây.” – tôi bướng bỉnh nói.
“Thôi nào, hai đứa này lại chuẩn bị cãi nhau đi.” – chị Lan lườm lườm chúng tôi.
Bỗng nhiên, chị Nhi bật khóc rồi ôm lấy tôi, chị nói:
“Cố mà sống hạnh phúc đấy. Đừng như bọn chị.”
“Vâng, chị khóc gì chứ?”
“Chỉ có em là khác thường nhất thôi.”
Các chị ấy bề ngoài thì hay măng mỏ tôi nhưng thực ra rất yêu thương tôi. Có mắng chứng tỏ là có quan tâm. Chúng tôi tuy không phải chị em cùng huyết thống nhưng tôi biết trong mỗi người đều có suy nghĩ chúng tôi là một phần của nhau giống như cái rễ cây bám lấy đất không rời.
Một lát sau, ông nội cho người vào gọi tôi ra tiếp khách. Tôi chỉ biết cầm ly rượu đi theo chồng tương lai của mình. Mọi người chúc rượu anh đều uống hết, mọi người hỏi chuyện cũng mình anh trả lời. Tôi căn bản giống cái con búp bê biết chạy chỉ cười cười và cười. Nhưng dù thế cũng đủ để trái tim tôi rung động vì hạnh phúc.
Lễ đính hôn nhanh chóng kết thúc. Đồ đạc của tôi và cả tôi đều được đóng gói đưa về nhà họ Hoàng. Việc đầu tiên lúc về nhà là tôi đi tắm, tắm xong thì trèo lên giường ngủ. Cái giường thật to, đủ chỗ cho 4 người nằm. Tôi ôm gối lăn một vòng sang bên trái cười khúc khích rồi lại từ trái lăn một vòng sang lên phải khúc khích cười.
Chơi mãi rồi chán, tôi ngồi dậy thì thấy anh đang nhìn mình với anh mắt khó hiểu. Tôi vội mở vali của mình lấy ra một sợi dây dài đặt lên giường. Tôi bắt đầu công cuộc chia giường (cái này là chị Nhi dạy tôi). Tôi chia bên phải nhiều hơn bên trái.
“Em nằm bên phải, anh nằm bên trái được không?”
Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi chậc lưỡi rồi ngậm ngùi nói:
“Thôi được rồi, nhường anh phần lớn hơn, em nằm bên trái vậy.”
Anh không đáp chỉ lẳng lặng quay đầu đi, trên khóe môi thoáng có nét cười. Thấy anh ngồi trên sô pha uống trà, tôi cũng bắt chước ra đó ngồi gần anh nhưng không có trà để mà uống. Anh không quan tâm tới tôi, động tác thanh nhã đặt tách trà xuống rồi giở báo ra đọc. Hâm! Tối còn đọc báo. Tôi tự động bưng tách trà của anh lên thổi phù phù rồi uống. Trà chưa tràn vào khoang miệng tôi đã vội phụt ra ngay lập tức. Vừa đằng vừa chát. Không ngon.
Tự phê bình hành động mất vệ sinh của mình vừa rồi, tôi cười cười rồi bắt chuyện với anh.
“Anh thích đọc báo à?”
“…”
“Anh thích uống trà à?”
“…”
“Anh có thích bị em tát không?”
“Đừng làm phiền lúc tôi nghỉ ngơi.”
“Vâng ạ. Vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi.”
Anh thật lạnh lùng, tôi hỏi ba câu mới trả lời một. Tôi cứ ngọ nguậy hết sang bên trái rồi lại sang bên phải, không biết anh nghỉ ngơi xong chưa để còn làm phiền.
Nửa tiếng sau,…
“Anh ơi, cái bà có khuôn mặt đại bàng là bà quản gia à?”
“…”
“Chán thật, em thích Dung mama nhà em cơ. Ở nhà em ai cũng gọi em là công chúa Bạch Tuyết.”
“…”
“Anh thấy tên hay không? Nhưng mà ông đầu bếp không gọi thế, ông ấy gọi em là công chúa Bạch Tạng.”
“…”
“Tức không cơ chứ? Em cũng không gọi ông ấy là ông đầu bếp nữa, em gọi là ông đầu trọc…”
“PHẠM-HOÀNG-NGỌC-MY”
“Ơ…Dạ…”
“Tên em phải không?”
“Vâng.”
“Nghe cho kĩ đây, tôi ghét nhất ai nói nhiều.”
“Thế em có nói nhiều không?”
“Em không nói nhiều…”
“Hì, may quá…”
“Mà em nói QUÁ NHIỀU”
“…”
“Từ nay, muốn sống thì thì 100 từ/ 1 ngày. Vượt quá giới hạn, chúng ta ly hôn.”
“Sao…sao?”
Tôi chỉ biết thừ người ra nhìn anh bỏ về giường ngủ. Huhuhu. Nếu ly hôn thì Dung mama sẽ giết tôi. Sau đó bố sẽ giết Dung mama. Sau sau đó, ông giết bố. Sau sau sau đó, ai đó sẽ giết ông, có thể là cảnh sát. Ôi…ôi…
Tôi khổ sở ngồi trong bóng tối, suy nghĩ, phân tích, tổng hợp, kết luận. Xong xuôi, tôi ngồi đợi đồng hồ kêu.
12h đêm. Khi tiếng chông đồng hồ rền rã vang lên cũng là lúc tôi bật dậy từ sô pha chạy đến bên giường ngủ. Tôi tung chăn lên rồi kéo anh dậy. Tôi nói:
“Hôm nay em đã nói 124 từ, cộng thêm 28 từ em đang nói là 152. Ngày mai em sẽ chỉ nói 48 từ thôi. Đừng ly hôn.”
(Bé My coi những số như 124/28/152/48 chỉ là một từ. Bạn nào rảnh rỗi ngồi đếm lại, kiểm tra xem tác giả có sai xót không nhé)
“ĐẦU CÔ CÓ VẤN ĐỀ HẢ???”
Ngay lúc đó, có một tiếng hét vang lên khiến cho cửa kính của ngôi biệt thự cách đó 100m cũng phải rung động.
Chap 5: Hình phạt dành cho kẻ có lỗi.
8 giờ 59 phút. Tích tắc! Tích tắc! 9 giờ 00 phút. Reng! Reng!
Tôi với tay tắt đồng hồ, uể oải vươn vai, quay đầu sang trái anh vẫn đang ngủ. Ha, có người còn lười hơn cả tôi. Tôi nằm úp xuống, hai tay chống cằm nhìn anh ngủ. Anh ấy rất đẹp trai, nói thế nào nhỉ, đẹp theo kiểu thư sinh lãng tử. Nhìn bề ngoài rất đạo mạo còn bên trong thì tôi không biết, tôi đã thấy bên trong bao giờ đâu.
Bỗng nhiên, mi mắt anh động đậy nhẹ có vẻ khó chịu. Hình như anh ấy mơ thấy ác mộng. Thật tội nghiệp!
“Đừng có nhìn nữa!” – anh gằn giọng nói.
Tôi ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên. Hay nhỉ? Trên đời có người nhắm mắt mà cũng nhìn được sao? Thiên tài. À mà hôm nay tôi chỉ được nói 48 từ thôi đấy. Không ngắm nữa, dậy thôi.
Tôi bò dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới nhà. Trong phòng ăn, mọi người đang ra vào tấp nập để chuẩn bị bữa sáng. Trên bàn ăn có cháo, súp, bánh mì, xúc xích, sữa.
Nhìn ly sữa nghi ngút khói tôi thèm nhỏ dãi, vội vã ngồi vào bàn. Bà quản gia từ xa đi tới nói chuyện với tôi.
“Tiểu thư, đợi thiếu gia xuống thì cùng ăn. Lão gia và phu nhân đã đi công tác hết rồi”
“Vâng ạ.” – tôi gật đầu.
Tôi vừa nói mất hai từ nhưng mà không tính, tôi chỉ nói ít trước mặt anh thôi.
15 phút sau, chồng tôi mới rề rà đi xuống. Thật chậm chạp!
“Em phê bình anh!” – tôi buột miệng nói khi anh đang kéo ghế để ngồi.
Động tác của anh khựng lại, anh đưa mắt nhìn tôi. Thấy vậy tôi vội lẩn trốn bằng cách cúi đầu vào ly sữa nóng thơm phức. 48 – 4 = 44.
Sau khi uống xong hai ly sữa, tôi rời bàn ăn vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì thì bà quản gia gọi lại.
“Tiểu thư, cô chưa ăn sáng.”
“Cháu vừa ăn rồi” – tất nhiên nói chuyện với bà ấy thì không tính số từ.
“Tiểu thư chỉ uống hai ly sữa.”
“Vâng.”
“Tiểu thư, như thế đâu gọi là ăn sáng.”
“Ừm…Vậy gọi là uống sáng.”
“…”
“Sao bà nhìn cháu ạ?”
“Không có gì. Vậy khi nào đói, tiểu thư hãy gọi, đồ ăn luôn có sẵn.”
“Vâng. Cháu đi chơi đây.”
“Tiểu thư, khoan hãy đi, tiểu thư định đi chơi đâu?”
“Công viên giải trí này, trung tâm thương mại này, rạp chiếu phim này…”
“Những nơi đó quá nguy hiểm thưa tiểu thư.”
“Cháu có thể đi cùng với vệ sĩ mà. Trước kia cháu cũng thế.”
“Đó là trước kia, còn bây giờ thưa tiểu thư cô thuộc quyền sở hữu của thiếu gia.”
Quyền sở hữu? Bà già này thật khó ưa. Tôi có phải chó, méo, lợn, gà gì đâu mà sở hữu. Tôi quay đầu nhìn anh thay cho câu hỏi. Tốt quá, hỏi bằng mắt sẽ tiết kiệm số từ.
Anh chậm rãi đặt chiếc thìa xuống rồi đẩy ghế đứng lên, khuôn mặt không chút biểu cảm, anh phán:
“Ở nhà.”
Ơ hơ. Đi chơi là quyền của tôi các người có quyền gì mà bắt tôi ở nhà. Gia đình này thật xấu xa giống hệt gia đình tôi. Trước kia cũng bị cấm đi chơi, giờ cũng thế. Hãy đợi đấy, uất ức quá tôi sẽ tự tử cho các người xem để các người hối hận.
Thế là cả ngày hôm nay tôi giành thời gian đi tham quan ngôi biệt thự này. Tầng 1, trong phòng khách, tôi làm vỡ một cái bình hoa gốm sứ màu xanh. Tầng 2, trong phòng mình, tôi làm đổ sữa vào laptop của anh. Tầng 3, trong phòng tranh, tôi làm rơi một cái mắt của bức tranh khảm trai hình con cá chép. Tầng 4, sân thượng, vì đuổi theo một con mèo nên vô ý đá đổ chậu hoa lan.
Thành tích ngày hôm nay của tôi xứng đáng được ghi danh vào quyển sách NHỮNG CON NGƯỜI CẦN ĐƯỢC TỐNG KHỨ KHỎI TRÁI ĐẤT TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT CÓ THỂ. Và tôi nghĩ nên bảo bố sửa họ Phạm Hoàng của tôi thành PHÁ HOẠI đi là vừa.
Bữa tối, tôi là người ăn chậm nhất. Anh đã ăn xong từ nửa tiếng trước rồi lên phòng. Tôi rề rà nhai miếng thịt bò và cảm tưởng như mình đang nhai cái thảm trải nhà. Nhân lúc bà quản gia đi chỗ khác, tôi nhổ phụt miếng thịt vào trong bát canh rồi vọt lên phòng. Nhưng tôi nào biết trên đó đang có người đợi mình.
Mở cửa ra, anh đang đứng chắn trước lối đi. Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn tôi rồi giơ cái laptop đen sì lên trước mặt. Tôi đứng hình trong 5 giây rồi vội xua tay biện minh.
“Không phải em, không phải em đâu, thật đấy. Không phải em đổ sữa vào laptop của anh đâu. Lúc đấy em đang ở trên tầng 3 xem tranh, em còn cậy thủng mắt con cá nữa. Anh lên mà xem.”
Hình như tôi càng nói càng ngu thì phải. Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình. Tôi vội vã cúi gằm xuống đất.
“44 – 41 = 3. Còn ba từ duy nhất trong ngày. My có chăng chối điều gì không?” – anh chậm rãi nói.
“…Em xin lỗi.”
Tôi thật thông minh khi nói xin lỗi anh. Có vẻ anh khá hài lòng về câu trả lời của tôi. Anh thở ra rồi thong thả nói:
“Làm vỡ bình hoa từ đời Trần, làm hỏng laptop, phá hoại tranh khảm trai, đá đổ chậu hoa lan, đuổi theo một con mèo làm nó ngã từ trên tầng bốn xuống gãy cả chân.”
“Ực…ực…”
“Công chúa My My thân mến, hình phạt nào xứng đáng với em đây?”
“…” – xin đừng ly hôn.
Khoảng thời gian anh đưa ra phán quyết với tôi cứ như cả thế kỉ. Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh và cả tiếng nuột nước bọt ừng ực của mình. Cuối cùng, anh đưa tay lên chỉ về một hướng, nói:
“Ra kia đứng, úp mặt vào tường.”
“…”
Tôi lặng lẽ nhìn theo hướng anh chỉ đó là góc tường gần nhà vệ sinh. Tại sao không phải gần cửa sổ, gần tivi, gần lọ hoa, gần giường ngủ mà lại là gần nhà vệ sinh? Ông trời ơi, công bằng ông để ở đâu?
Tôi úp mặt vào tường gần hai tiếng đồng hồ thì mắt lim dim ngủ. Trong lúc ngủ, tôi cảm thấy có ai đó ôm mình lên không trung rồi nhanh chóng thả tôi xuống một nơi rất êm, rất ấm. Chẹp, chẹp, úp mặt vào tường mà ấm thế này thì tôi úp suốt cũng được.
Chap 6: Tôi là một cô gái không ngoan.
Sáng hôm sau tôi nửa tỉnh nửa mơ rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Hôm nay anh ấy đến công ty sớm nên tôi ăn một mình. Tôi uống hai cốc sữa rồi đứng dậy lên phòng. Bà quản gia thấy vậy liền kéo tay tôi lại nói:
“Tiểu thư, hôm nay thiếu gia có cuộc họp quan trọng nên không về nhà ăn cơm. Tiểu thư hãy mang cơm đến cho thiếu gia.”
“Mang cơm ạ? Vâng, bao giờ ạ?” – tôi hào hứng hỏi.
“Lát nữa, khi nào nhà bếp chuẩn bị xong, sẽ có vệ sĩ đi cùng tiểu thư.”
“Vâng thế nào cũng được ạ.”
Tôi vui vẻ tung tăng chạy lện phòng chuẩn bị, dù sao cũng là đến công ty anh, ăn mặc đẹp một chút. Tôi bới tung tủ quần áo lên, soi soi ngắm ngắm cuối cùng tôi chọn cái váy voan màu xanh ngọc bích, cổ chữ V, ống tay dài đến khuỷu. Nhẹ nhàng mà tinh tế là phong cách của tôi.
Hơn 11h tôi bắt đầu rời đi. Tôi ít được ra ngoài nên mỗi khi đi đâu là tôi rất vui. Tôi có thói quen nhắm nhìn đường phố, ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Tôi muốn tìm một thứ gì trong đó? Mạch đập của cuộc sống chăng? Câu hỏi chưa được giải đáp thì xe đã dừng lại, trước mặt tôi là tập đoàn Sanvia sừng sững như đỉnh Everest.
Bà quản gia chắc hẳn đã nghe lịch sử bị bắt cóc của tôi nên hú vía sai 2 vệ sĩ kè kè theo sau khi tôi ra ngoài. Tôi bước vào bên trong định tới chỗ tiếp tân dò hỏi thì 2 vệ sĩ đã đẩy tôi vào thang máy và nói:
“Bà quản gia có dặn ngoài thiếu gia, tiểu thư không được nói chuyện với ai hết. Chúng tôi có nhiệm vụ đưa tiểu thư lên phòng làm việc của thiếu gia. Xin tiểu thư đừng đáp lại để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Tới phòng làm việc của anh, tôi vào bên trong một mình còn 2 vệ sĩ đứng gác ngoài cửa. Vì anh đang họp nên tôi phải đợi tới gần 1h mới gặp được. Anh cầm tài liệu bước vào phòng với dáng vẻ rất mệt mỏi. Tôi cười thật tươi rồi chạy tới.
“Em mang cơm tới!”
“Ừ!” – anh gật nhẹ đầu rồi lướt mắt nhìn tôi.
Tôi để ý thấy anh nhìn tôi quá 5 giây, tôi vui lắm liền hỏi:
“Sao anh nhìn em?”
Anh không trả lời, tay ném tập tài liệu lên bàn làm việc rồi đi tới sô pha ngồi xuống để ăn cơm.
“Có phải em mặc thế này xinh lắm không?”
“Ừ.”
“Thật không?” – tôi sung sướng nheo mắt cười.
“Ừ. Chân ngắn mặc váy ngắn rất đẹp.”
“…”
Xin hỏi, đấy là khen hay chê???
“Không ăn à?” – thấy tôi im lặng, anh hỏi.
“Có chứ!”
Không ăn thì chết đói chắc. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi thản nhiên bóc tôm ăn rất ngon miệng. Ăn hết 10 con tôm, tôi đứng dậy đi rửa tay. Rửa tay xong đang định ghé vào bàn làm việc của anh để mở mày tính chơi thì có tiếng nói từ phía sau ghế sô pha vang lên:
“Tránh xa bàn làm việc của tôi 5 mét.”
Tôi xị mặt ra rồi lượn lờ đi tim thứ để chơi. Chán! Tôi đi đến kệ sách lục lọi rồi thấy 1 cuốn sách mang tên Kama Sutra, chỉ đơn giản thế thôi không hề có bìa minh họa. Nghe giống Katakana – bảng chữ cái của Nhật Bản. Tôi vội với xuống để xem. Tay vừa chạm vào gáy sách thì có tiếng anh quát lên:
“Đừng có động vào nó.”
Tôi ngây ngô nhìn anh chạy tới giật lấy cuốn sách. Không lẽ đây là nhật kí của anh? Đã thế tôi càng thích đọc.
“Sao thế ạ?”
Khuôn mặt anh dần dần trở nên ửng hồng. Chắc chắn là nhật kí rồi.
“Không. Mau về nhà đi. Nhanh lên.”
Sau đấy, tôi bị anh đẩy ra ngoài cửa đuổi về. Tại sao? Cuốn sách đó có gì mà không cho người ta đọc? Xấu xa.
(Bé nào không biết Kama Sutra là cái gì thì lên Google mà search nhá! Tác giả cảnh báo: những ai mà còn chong xáng thì tốt nhất đừng nên tìm hiểu để làm gì. Nhớ nhé, suy nghĩ kĩ trước khi search.)
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã sống ở biệt thự nhà họ Hoàng được gần một tháng. Nói chung cuộc sống không quá nhàm chán như trước đây, thỉnh thoảng tôi được ra ngoài đưa cơm đến công ty cho chồng mình tiện thể ghé về nhà thăm Dung mama và mọi người, tiện tiện thể ghé vào trung tâm thương mại mua quần áo, tiện tiện tiện thể ghé luôn vào cửa hàng KFC ăn tối.
Hôm nay là chủ nhật, anh được nghỉ còn tôi thì luôn luôn được nghỉ. Anh có ở nhà tôi vui lắm nhưng chả bao giờ anh chơi với tôi cả, tôi toàn chơi một mình. Điển hình là lúc này đây tôi đang đào đất ở ngoài vườn. Tôi đã phải lén lút ăn trộm một chiếc thìa của bà quản gia để đem đi đào đất. Hi vọng bà ấy không phát hiện ra sớm. Tôi đang hì hục cào cào đất thì thấy có một cái bóng đi tới, cái bóng hỏi:
“Làm gì đấy?”
“Em đang đào đất.”
“Để làm gì?”
“Em chôn con gián.”
“…”
Cái bóng bất động trong vài giây rồi bỏ đi, bỏ đi được vài giây lại quay đầu lại. Cái bóng lên tiếng:
“Vào ăn cơm.”
“Lúc nãy em ăn rồi.”
“Ăn gì?”
“Ăn 1 quả táo.”
Cái bóng im lặng trong vài giây rồi lại lên tiếng.
“Vào ăn cơm.”
“Em ăn rồi.”
“Bà quản gia nói bị mất một cái thìa bạc.”
Tôi bật dậy, phủi phủi tay rồi gật đầu với anh.
“Chúng mình vào ăn cơm đi.”
Giờ cơm là giờ chán nhất trên đời. Tại sao không thay cơm, thịt, cá, rau, củ thành kem, sữa, mứt, hoa quả? Tôi chọc chọc bát cơm rồi nhìn quanh bàn ăn, gắp gì bây giờ? Thịt bò? Dai. Thịt gà? Mắc răng. Cá? Tanh. Không có gì cho tôi ăn hết.
“No rồi!” – tôi đẩy bát cơm ra xa rồi ngồi uống nước.
Anh cũng dừng đũa nhìn tôi lắc đầu.
“Ăn uống thật vớ vẩn.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi im nghe mắng. Trước kia tôi bị Dung mama mắng nhiều rồi đâm ra trơ lì, nghe tai này lọt tai kia, mắng mãi vẫn thế, tôi vẫn chứng vào tật nấy thôi. Đố ai ép được tôi ăn cơm đấy.
“Có ăn nữa không?” – anh hỏi.
Tất nhiên là tôi lắc đầu.
“Bà quản gia, bắt đầu từ hôm nay chỉ có ba bữa sáng trưa tối. Nếu nó bỏ bữa thì không được phép cho nó ăn một thứ gì, kể cả uống sữa.” – anh nói rất chậm rãi và dứt khoát, nói xong thì quay ra nhìn tôi – “My!”
“Dạ.”
“Không ăn cơm thì cầm chổi đi quét nhà. Quét nhà xong thì ra ngoài vườn tưới cây. Tưới cây xong thì đi giặt quần áo. Làm xong thì lên phòng gặp anh.”
Có đá! Có đá đè vào đầu tôi! Bất công! Quá bất công! Ở đâu ra cái lí lẽ không ăn cơm thì phải đi làm việc? Tức quá! Tôi muốn ly hôn. À, không, tôi nói đùa đấy, sẽ không có chuyện ly hôn đâu.
Nào thì cầm chổi đi quét nhà. Tôi quét mỗi chỗ ba nhát. Quét 5 phút thì xong.
Giờ thì đi tưới cây. Chú bảo vệ nói tôi phải tự xách nước. Ừ thì tự xách nước. Tôi xách một xô nước nhỏ tưới cho mỗi cái cây vài giọt. Tưới 10 phút thì xong.
Cuối cùng là giặt quần áo. Chị giúp việc nói phải giặt bằng tay. Tốt thôi, giặt bằng tay. Tôi vác cái thang nhỏ lên sân thượng, trèo lên mở nắp thùng chứa nước Sơn Hà ra sau đó cho hết quần áo vào, cho vào rồi lại lấy gậy vớt ra từng cái đen đi phơi. Vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm thời gian. Tối nay tôi sẽ không ăn tối đâu, nhỡ người ta lấy cái nước này để nấu cơm thì bẩn lắm. Giặt 15 phút thì xong.
Xong xuôi, tôi chạy về phòng khoe chiến tích với anh. Kể về quét nhà tưới cây thì anh chán chả buồn nghe nhưng khi tôi nói tôi đã giặt quần áo như thế nào thì anh phun ngay ngụm trà trong miệng ra.
“Anh thật mất vệ sinh.” – tôi phê bình.
“Ra góc kia đứng úp mặt vào tường.”
Chap 7:First Kiss.
Cuộc sống của tôi cứ thế cứ thế trôi đi. Tôi thường xuyên bị đứng xó, tuy rằng rất thất vọng về bản thân nhưng tôi không thể nào không mắc lỗi được. Dạo gần đây, tôi thấy anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi vui lắm. Đêm đi ngủ, tôi tưởng tượng anh là con gấu bông rồi đem ôm vào lòng, sáng dậy anh cũng không nói gì. Có những hôm tôi đè lên cả người anh mà ngủ anh cũng không mắng tôi. Chỉ ghét một cái là anh không cho tôi ăn vặt, mỗi ngày chỉ được uống hai ly sữa và ăn một ít hoa quả thôi. Còn đâu toàn phải ăn cơm. Ngày ngày nhai cơm như con bò nhai cỏ thật không có gì chán hơn.
Tôi tắt phụt cái ti vi đi rồi lật đật chạy xuống bếp vừa lúc mọi người đang chuẩn bị bữa trưa. Tôi chặn ngay bà quản gia lại hỏi:
“Bà ơi hôm nay có món đùi gà rán không?”
“Không có.” – bà quản gia nói khó chịu.
“Thế hôm nay cháu ăn đùi gà rán được không?”
“Không được.”
“Tại sao ạ?”
“Tiểu thư hỏi thiếu gia sẽ rõ.”
Tôi xị mặt ra. Bà già này chắc là sợ béo nên ghét món ăn dầu mỡ, cơ mà sao lại cấm tôi ăn? Tôi nằm ườn ra ghế tay với điện thoại gọi cho anh. Tôi đếm được 4 tiếng tút thì anh mới nhấc máy.
“…sao?’’ – anh hỏi.
Tôi im lặng.
“…Gọi anh có chuyện gì?”
“Sao anh biết là em gọi? Em dùng máy bàn mà. Rất có thể là bà quản gia gọi chứ.”
“Gọi anh có chuyện gì?”
“Anh Phong, em ăn gà rán vào bữa trưa được không?”
“Không.”
Tôi dập máy, hắng giọng gọi bà quản gia.
“Bà ơi, anh Phong cho cháu ăn đùi gà rán vào bữa trưa. Anh ấy nói tùy thế nào cũng được. Nếu đói có thể ăn thêm hai h…có thể ăn thêm ba hộp kem.”
Bà quản gia thù lù bước ra nhìn tôi với ánh mắt không thể tin tưởng.
“Thật mà! Không tin bà gọi điện gọi anh ấy mà xem. À. Nhưng mà giờ anh ấy đang họp, bà đừng gọi không tối về anh ấy mắng. Chiều bà hãy gọi.”
Tôi nói dối không chớp mắt. Bà quản gia nhìn tôi như thể muốn đau tim. Điện thoại bỗng vang lên, tôi ngả người ra sau nghe máy.
“A lô. Ai đấy ạ?”
“Anh đây.”
Tôi dập máy. Chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn bà quản gia.
“Anh Phong gọi ạ. Anh ấy bảo đang họp cấm ai được làm phiền.”
Bà quản gia bắn về tôi với ánh mắt:”Mày nghĩ tao ba tuổi chắc.”
Điện thoại lại reo. Tôi cướp ngay ống nghe không để bà quản gia có cơ hội chạm vào. Rút kinh nghiệm tôi không hỏi ai nữa mà chỉ im lặng.
“ Có muốn đi chơi không?”
“Có!” – tôi bị đốn gục ngay sau một cậu nói.
“Ngoan ngoãn ăn cơm, chiều anh đưa đi chơi.”
“Vâng.”
Tôi dập máy hớn hở cười.
“Cháu không ăn gà rán nữa, cháu muốn ăn cơm. Bà đi nấu cơm đi.”
Ăn xong, tôi chạy vội lên phòng chuẩn bị. Tôi mặc một cái áo pull trắng với quần short để đi chơi. Tận 2h chiều anh mới về, không ăn không uống mà đưa tôi đi luôn. Nhưng mà cái số tôi nói đen từ bé, chiếc xe đang chạy yên lành trên đường cao tốc thì đâm phải đinh, bánh xe bị hỏng. Mặt tôi xị ra như cái bánh đa nhúng nước. Anh cau mày nhìn tôi rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Gọi xong thì để mặc cái ô tô ở giữa đường rồi kéo tôi lên xe bus. Ha, anh thật thông minh.
Xe bus đông nghịt người, khó khăn lắm chúng tôi mới chen lên được. Tôi đứng trước, anh đứng sau. Lưng tôi dán chặt vào ngực anh, còn mặt tôi thì dán chặt vào một cái balo đen thui. Thế cũng tốt!
Chiếc xe ì ạch chuyển bánh. Đi được một đoạn thì dừng lại, người xuống người lên. Đi tiếp một đoạn lại dừng lại, người lên người xuống. Cứ thế cho tới đoạn đường đang sửa chữa, mặt đường ghồ ghề rất khó đi. Tôi cũng chả hiểu cái ông lái xe đi thế nào mà đâm đúng vào ổ voi. Cả cái xe bus chao đảo, người ngã đè lên người. Cái anh đeo balo đen đứng trước tôi ngã chúi về phía trước, đập mặt vào mông một chị gái đang mang bầu. Tôi cũng không khác gì, cả người lao về phía trước, kiểu này sẽ đập mặt vào cái balo đen thui của anh ta mất. Bỗng một bàn tay vòng qua eo giữ tôi lại. Vòng tay ấy mạnh mẽ kéo tôi đứng thẳng lên. Cả người tôi đổ ập vào người anh. Tôi quay đầu lại định cười cảm ơn anh nhưng nào biết khuôn mặt anh ở ngay sát đầu tôi. Tôi thấy môi mình lướt qua môi anh một cách nhẹ nhàng. Không cố tình mà cũng chẳng cố ý, chúng tôi đã hôn nhau ngay trên xe bus, ngay trước mặt ba bà cô già ngồi phía sau.
Tôi cắn chặt môi, mặt đỏ ửng vội vã quay đầu lên trước, mắt chăm chăm nhìn vào đôi dày của mình. Tôi thấy anh không có biểu hiện gì, tay vẫn đang ôm tôi và hình như không có ý muốn rút về. Càng nghĩ mặt tôi càng đỏ. Ba người ngồi phía sau bắt đầu trò chuyện.
Dì 8: úi giời. Bọn trẻ ngày nay thật không ra gì.
Bà 9: đúng vậy. Còn hôn nhau nữa.
Cô 10: lại còn hôn trên xe bus.
Dì 8: con cái tôi mà thế chắc tôi không còn mặt mũi mào mà ra đường.
Cô 10: đúng vậy.
Bà 9: không hiểu bọn nó đi học để làm gì cơ chứ?
Dì 8: học hành gì. Nhìn con bé kia học lớp 10 chứ mấy. Thế mà đã yêu đương nhắng nhít thế kia.
Cô 10: đúng là không biết xấu hổ.
Ba bà già này đúng là nói sai sự thật. Rõ ràng tôi đang rất xấu hổ đây này. Tôi còn thấy lành lạnh nữa.
Dì 8: hình như tài xế giảm nhiệt độ xuống thì phải. Mát quá.
Bà 9: tôi thấy hơi lạnh.
Cô 10: tôi cũng thế.
Anh: NGẬM - MỒM - LẠI - NẾU - KHÔNG - TÔI - SẼ - NÉM - CÁC - NGƯỜI - QUA - CỬA - SỔ.
Dì 8, bà 9, cô 10 tím mặt. Tôi mặt tím.
Chap 8: Tiếng gió thì thầm trong giấc ngủ dưới cơn mưa.
Công viên giải trí là nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân tới và tôi nghĩ nó cũng sẽ là nơi cuối cùng bởi một khi tôi đã dính vào đây thì không đời nào gỡ ra được. Đã tới đây thì không thể nào không chơi bánh xe đu quay khổng lồ được. Tôi kéo anh vào mua vé rồi nhảy vào một buồng đu quay. Thật thích biết bao khi mình ở trên cao đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cảm giác như ta là vua của thế giới còn các người là con kiến dưới chân ta. Tôi sung sướng nghiêng đầu cười khúc khích, vòng đu quay cứ chậm rãi đưa chúng tôi lên cao. Tôi cảm tưởng như mình có thể vươn tới bầu trời. Bỗng anh lên tiếng phá tan không gian im lặng.
“My!”
“Dạ”
“Em biết nấu ăn không?”
“Có.” – tôi gật bừa.
“Thật sao?”
“Hi hi. Cháo. Em nấu được món cháo điện thoại.”
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn đi nơi khác như chưa từng đặt câu hỏi với tôi. Tôi mặc kệ anh, thả trôi cảm xúc của mình bay vút lên trời xanh. Bầu trời trong không một gợn mây, bầu trời thật cô đơn.
Một lát sau, anh lại nghiêng đầu hỏi tôi:
“My này!”
“Dạ.’’
“Em thích nhất điều gì?”
“Ngủ nướng. Anh có thích không?”
Tôi thấy anh lại hít một hơi rồi lại thở ra một hơi dài. Anh cộc cằn đáp.
“Không.”
“Nhưng chủ nhật nào anh cũng nướng tới tận 10h còn gì.”
“Đó là thói quen, không phải sở thích.”
“Vâng.”
Thế là cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đi vòng quanh cái công viên gải trí, trò chơi nào cũng phải nhảy vào chơi một lần. Trời đã tối từ lâu, công viên lên đèn sáng choang, mọi người cũng ra về hết nhường lại không gian cho những cặp tình nhân quấn quýt bên nhau. Tôi đòi anh đưa đi chơi mốt trò cuối cùng thì mới chịu về, chơi cầu trượt. Mang tiếng là trò chơi trẻ con nhưng người lớn còn thích chơi hơn nhiều điển hình là tôi đây. Tôi lật đật trèo lên rồi trượt xuống, cảm giác thật thú vị. Anh chỉ ngồi nhìn tôi rồi cười. Tôi cứ leo lên leo xuống cho tới lần thứ n thì dừng lại nghiêng đầu hỏi anh.
“Anh Phong, mấy giờ rồi?”
“9h30pm. Sao? Đói à?”
Tôi vội vàng leo xuống cái cầu trượt khổ sở nói:
“Chết rồi, giờ này làm gì còn xe bus mà về.”
“Không sao, anh sẽ gọi điện bảo người tới đón. Chúng ta…”
“Sao, sao anh không nói nữa?”
“My.”
“Dạ.”
“Mất điện thoại rồi.”
Tôi đứng hình trong vài giây rồi cố gắng chấn tĩnh cười thật tươi.
“Không sao mà, mất điện thoại thì còn tiền mà.”
“Mất luôn cả ví tiền rồi.”
Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
“Em mang tiền không?”
“Anh có cho em tiền bao giờ đâu.”
“Được rồi, không sao, chúng ta đi bộ ra đường cao tốc rồi gọi taxi về là được. Ở đây không bắt được xe.”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Chúng tôi rời khỏi công viên giải trí đi theo đường thẳng. Cái công viên mắc dịch này, sao lại xây ở nơi hẻo lánh thế chứ? Chúng tôi cứ đi thẳng, rồi rẽ, rồi đi thẳng, rồi lại rẽ. Đi được 30 phút, tôi kéo tay anh lại hỏi.
“Anh có nhớ đường đi không?”
“Thế còn em? Có nhớ không?”
“Em đương nhiên là…không nhớ.”
“Anh…cũng giống em.”
Thế là 2 cái con người không biết đường đi dắt tay nhau đi tới nơi nào đó mà chính bản thân cũng không biết là ở đâu.
Màn đêm đen đặc quánh, gió thổi mạnh, nhiệt độ hạ thấp. Tôi vừa run vừa sợ bám chặt lấy anh. Anh dắt tay tôi tới một cái cầu đã bị sụp một nửa rồi chui xuống dưới gầm ngồi. Tại sao lại chọn cái cầu đã bị sụp?
“Sao lại xuống đây?” – tôi hỏi
Anh ngồi xuống rồi kéo tôi ngồi theo.
“Trời sắp mưa.”
Lời anh vừa nói ra, một tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đen kịt. Hi vọng sấm xét đừng có làm sụp cầu. Anh cởi chiếc áo khoác ra rồi khoác lên người tôi. Hơi ấm của chiếc áo tỏa ra khiên tôi rất dễ chịu. Anh ngồi phía sau tôi, anh để người tôi dựa vào ngực anh, trán tôi kề sát vào má anh. Bất giác tôi nhớ lại nụ hôn lúc chiều, mặt lại đỏ lên. Anh không hề biết tôi trạng tôi lúc đó, vòng tay ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
“Lạnh không?”
Tôi khẽ khàng lắc đầu. Một tiếng sấm rền vang khắp trời kèm theo là những tia chớp chằng chịt như mạng nhện. Tôi nép vào người anh, vòng tay anh tự khắc siết chặt.
“Anh Phong.”
“Hử?”
“…Có lần em đã nói rằng em muốn bán t…”
“Sao cơ?”
“Không. Em ngủ đây.”
Tôi dựa đầu vào ngực anh, hai mắt lim dim. Tôi định nói rằng có lần tôi đã nói muốn bán tình yêu cho anh, vậy anh có mua không? Một câu hỏi ngốc nghếch và quá là ấu trĩ. Nhưng không hiểu sao tôi không nói ra được câu đó. Vì lí do gì? Tôi không biết. Tôi cảm nhận, một con người như anh chắc chắn sẽ chọn cách im lặng với câu hỏi đó. Với tôi, im lặng là từ chối. Vậy nếu tôi đã biết chắc đáp án thì còn muốn hỏi làm gì?
Cuộc hôn nhân chính trị của chúng tôi sẽ có một ngày phải kết thúc. Hai chúng tôi chưa thực sự kết hôn nên có lẽ ai sẽ đi đường người nấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao chúng tôi không kết hôn. Tôi biết cái lí do thực sự không phải là do tôi chưa tròn 18 tuổi mà là do người ta không muốn con trai độc nhất của mình kết hôn với một người mà anh ấy không yêu nhưng người ta muốn con trai có một sự nghiệp toàn vẹn nên đành phải thế.
Có nhiều khi tôi tự cười khổ với chính mình. Tại sao tôi cứ mơ ước về những câu chuyện tình công chúa – hoàng tử với kết thúc có hậu để làm gì trong khi bản thân tôi đang sống trong một cái thực tế không gì thực tế hơn.
Nhiều người nghĩ rằng tôi sống vô lo vô nghĩ nhưng không phải, tôi cũng có những suy nghĩ như người bình thường. Chỉ là sống trong môi trường không hề có cái gọi là tình yêu thương từ bé đến lớn, tôi buộc mình phải cười, tôi buộc mình phải giấu đi những cảm xúc buồn bã để mà sống. Tôi không sống cho bản thân, tôi sống vì người khác, tôi sống cho người khác. Tại sao? Tại vì tôi chẳng là gì cả, tôi không có quyền quyết định cuộc sống của mình. Nhiều lúc tôi thấy mình giống một con virus sống dựa vào chủ thể, nếu chủ thể chết virus cũng chết.
Dòng suy nghĩ dần vơi đi, tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa êm đềm, trong nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc, trong tiếng nói dịu dàng mà ngọt lịm như một khúc tình ca chưa bao giờ dứt. Nó du dương, nhịp nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt cuồng si.
“Anh yêu em.” – giọng nói ấm áp, ngọt ngào ở đâu đó vang lên bên tai tôi.
Tiếng mưa lặng lẽ cuốn theo tiếng gió hòa vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip