Cô gái câm (116-118)
Cô gái câm (116)
Một lúc sau, Tử Khiêm đã bưng một khay thức ăn nóng hôi hổi đến.
“ Tuyết nhi, thức ăn đến rồi, dậy ăn đi!”, đem thức ăn đặt lên bàn, hắn múc cho cô một bát canh trước.
“ Ưhm, đến đây!”, Tuyết Y xuống giường, hiện tại quan trọng nhất là phải làm đầy cái bụng rỗng này đã. Cô ngồi bên bàn, đón lấy bát canh nóng từ tay Tử Khiêm mà uống.
Khi ăn đã khá no cô mới để ý thấy Tử Khiêm ngồi đối diện đang chăm chú nhìn cô, cô đặt bát cơm xuống nhẹ giọng gọi: “ Tử Khiêm…”
“ Ưhm, ăn hết rồi ah, đưa ta đơm cơm cho!”, nói xong liền cầm cái bát cô đặt trên bàn lên, lại múc cho cô một bát. Hắn đưa cho cô rồi nhìn cô.
“ Không, thôi, ta đã no rồi, ngươi không ăn chút sao?”, cô vẫn chưa ăn no nhưng hắn cứ nhìn cô như thế, cô làm gì còn bụng dạ nào nữa mà ăn ah!
“ Ưhm, ăn no rồi thì nghỉ ngơi trước đi, ta thu dọn chỗ này đã!”, nói rồi liền dọn bát đĩa đi.
Thấy hắn như thế, trong lòng Tuyết Y cảm thấy thật có lỗi với hắn, hắn đường đường là một Vương gia, lại vì mình mà dọn bát đĩa. Nghĩ vậy cô liền vội vàng cướp lấy cái bát trong tay hắn, ngẩng đầu cười: “ Tử Khiêm, để ta, ngươi là Vương gia mà, đây không phải việc ngươi nên làm!”. Nói xong liền cúi đầu tiếp tục làm.
“ Không, Tuyết nhi, vì nàng làm những chuyện này, ta nguyện ý!”, hắn lại cầm lấy cái bát trong tay cô.
“ Tử Khiêm…”, cô thật không biết phải mở miệng thế nào.
Bỗng nhiên ý thức được thái độ của mình vừa rồi, Tử Khiêm cũng dừng lại động tác trong tay mà nhìn cô, rồi bỗng cười mà nói với cô: “ Tuyết nhi, ca ca chăm sóc cho muội muội là đương nhiên phải không?”
“ Tử Khiêm…”, ca ca chăm sóc cho muội muội, Tử Khiêm nói hắn xem mình như muội muội của hắn sao? Trong lòng cô lại lặp lại câu nói đó một lần nữa rồi mỉm cười gật đầu: “Ưhm, đa tạ Tử Khiêm ca!”
“ Haha, nha đầu ngốc!”, Tử Khiêm cười cười nhìn cô, sau đó mang khay cơm ra khỏi phòng.
Ca ca chăm sóc muội muội ưh? Mình có thể làm được không? Tử Khiêm đi ra bên ngoài cười khổ vài tiếng. Hắn lắc đầu, nếu không làm được như vậy cũng không thể để nàng biết được.
Thấy một nam tử thân mang bạch y đang đi vào cửa, hắn liền vội đi xuống lầu.
“ Tử Khiêm, Tuyết nhi đâu? Hiện tại nàng thế nào rồi?”, Hình Hạo hướng tới Tử Khiêm đang xuống lầu mà lo lắng hỏi.
“ Nàng không sao, hiện tại đang ở trong phòng Thiên tự, ngươi tự đi xem nàng đi!”.
“ Ưhm!”, đi lướt qua hắn, sau đó như nhớ ra điều gì, y dừng lại: “ Đa tạ!”
“ Nhớ chăm sóc nàng thật tốt!”
“ Ta biết rồi!”
Sau đó hắn liền chạy lên phòng Thiên tự, đẩy cửa vào, nhìn thấy cô đang ngồi trên giường ngây ngốc cười, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một trận chua xót.
Thấy Hình Hạo đẩy cửa vào, trên mặt Tuyết Y lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ, vội đứng dậy định gọi tên y, nhưng không ngờ đến y bỗng nhiên chạy đến ôm lấy cô vào lòng.
“ Tuyết nhi!”
“ Sao vậy? Hạo?”, thấy y có phản ứng kích động như thế, cô chỉ biết sững sờ mà đứng ở đó.
“ Nàng dọa ta sợ chết mất!”, Hình Hạo lại càng ôm cô chặt hơn. Chỉ sợ nếu thả tay ra sẽ không thấy cô đâu nữa.
“ Hạo, ta không sao, ta chẳng phải vẫn đang ở đây sao?”, haha, cần phải biết lần này không khiến y lo lắng không được ah.
“ Hạo, ta nói cho chàng một thông tin tốt nha!”, Tuyết Y cũng ôm chặt lấy Hình Hạo, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc.
“ Tin tức tốt gì vậy?”, Hình Hạo nhỏ giọng hỏi bên tai.
“ Tử Khiêm nói hắn coi ta như muội muội của hắn!”
“ Ưhm, thật sao?”, hắn coi nàng là muội muội sao, hắn làm được àh?
“ Ưhm, thật mà, hắn vừa nói với ta xong. Tốt quá rồi!”. Tuyết Y rời khỏi vòng tay của Hình Hạo, chăm chú nhìn hắn.
Cô gái câm (117)
“ Ưhm!”, có điều chỉ một khắc sau, hắn lại ngẩng mặt lên: “ Tuyết nhi, nàng…”
“ Ta biết rồi, Hạo, lần sau ta nhất định sẽ không như vậy nữa, ta sẽ cẩn thận mà!”. Cô biết y định nói gì nên vội vàng chặn miệng y lại. Mỗi lần cô lén lút chạy ra ngoài, y đều luôn tâm niệm, lần này nhất định sẽ không có ngoại lệ. Phải sống như một cô vợ, nào có giống với Thành chủ mà cô biết lúc đầu.
“ Tuyết nhi, ta thật sự chịu không nổi nỗi đau phải mất nàng một lần nữa đâu!”, nói rồi lại ôm chặt lấy cô vào lòng.
“ Ưhm!”, bất kể thế nào khi nghe thấy câu nói này, trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó thật chua xót.
......................................................................
Trong hoàng cung.
“ Mộc Minh, đã tìm hiểu rõ chưa?”
“ Hồi Hoàng thượng, thần đã do thám rõ ràng, nàng đang ở trong Thành phủ Mỵ Thành, ban đầu nàng là một nha hoàn, khi đó chỉ là một cô gái câm…”, đem lai lịch của cô tỉ mỉ kể cho hắn nghe.
“ Được, trẫm đã biết, ngươi lui xuống trước đi!”, hắn đứng dậy, trước mắt lại lướt qua hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn cầm Ngọc hồ lô lên, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười nhẹ như gió thoảng: một nữ tử, mặc dù cả hai lần ta gặp đều trong bộ dạng nữ cải nam trang, nhưng vẫn không thể che giấu được nét thanh tú trên khuôn mặt nàng, ánh mắt của nàng làm người khác khó có thể quên được, nhưng hành vi của nàng càng ngày càng vượt quá cả ý liệu của ta.
“ Hoàng huynh, Hoàng huynh!”, một nữ tử mặc trang phục diễm lệ đi vào, cũng không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của đám thị vệ, trực tiếp đi đến phía sau hắn, gọi to vài tiếng, nhưng hắn lại không có bất cứ phản ứng gì, thế là cô lại gọi to thêm:
“ Hoàng huynh, huynh làm sao vậy?”
Nghe thấy thanh âm động trời đó, cuối cùng hắn cũng bừng tỉnh: “ A, thì ra là Vân quận chúa, sao hôm nay lại muốn vào cung thăm Hoàng huynh vậy?”
“ Hoàng huynh, Tử Khiêm hắn đã một tháng nay chưa có hồi phủ rồi, hơn nữa thần muội cũng đã phái người đi tìm mà một chút tin tức cũng không có!”, nói rồi liền bật khóc.
“ Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, Hoàng huynh lập tức phái người đi tìm!”
“ Người đâu!”
“ Có thuộc hạ!”, lúc này Mộc Minh cũng đẩy cửa từ từ bước vào, nhẹ cúi người thỉnh an.
“ Phái thêm người đi tìm Thiệu vương, nhất định trong 3 ngày phải tìm thấy hắn!”
“ Vâng!”, nói rồi liền lui ra ngoài.
Cô gái câm (118)
Rời xa Mỵ Thành là điều mà hắn không mong muốn nhất, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ nàng ấy cũng không sao rồi, bản thân hắn cũng nên đối xử tốt với quận chúa một chút, Quận chúa ngoài việc có chút ít tính khí trẻ con ra, thì nàng đối xử với ta là chân tâm thật ý, ta sao có thể không nhìn ra chứ. Huống hồ đối với người vốn được nuông chiều như quận chúa mà có thể làm được những việc như vậy thật không dễ dàng ah!
Vừa về đến Thiệu Vương phủ đã thấy lão quản gia đứng đợi sẵn ở đó, nhìn thấy hắn quay về, lão quản gia liền vội vàng lên nghênh tiếp, hành lễ rồi lo lắng vạn phần: “ Vương gia, người đã trở về rồi!”
“ Phát sinh chuyện gì vậy? Sao lão lại lo lắng như vậy?”, hắn rất ít khi nhìn thấy lão quản gia như vậy, Lục Tử Khiêm cũng thấy sững sờ. ta mới xa nhà được một thời gian mà trong phủ lại phát sinh truyện gì vậy?
“ Hồi Vương gia, cuối cùng người cũng trở về rồi, Quận chúa tìm người đã lo lắng muốn chết rồi!”
“ Thì ra là như vậy, nàng tìm ta có việc gì?”, hắn đã biết không có chuyện gì nên trực tiếp đi vào trong.
“ Quận chúa ra ngoài từ hôm qua đến giờ chưa trở về!”
“ Quận chúa đi một đêm không về sao?”, nghe lão quản gia nói vậy hắn liền dừng lại, xoay người nhìn lão: “ Đã phái người đi tìm chưa?”
“ Xin Vương gia không cần lo lắng, tiểu nhân đã phái người đi tìm khắp nơi rồi!”
“ Liệu nàng có hồi cung không? Đã phái người vào cung hỏi chưa?”
“ Vừa phái người đi hỏi nhưng vẫn chưa có trở về!”
......
Đang quan tâm hỏi han tình hình về Quận chúa, hắn không ngờ tới ở đằng xa có một người đang chăm chăm nhìn hành động của hắn, vốn cho rằng từ trước đến nay hắn đều không để tâm đến bản thân cô, không ngờ đến hắn vì không tìm thấy cô mà cũng hết sức lo lắng. Vừa nghĩ thế, nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống.
Vừa nghĩ trở về phủ xem có tin tức gì của hắn không, không ngờ đến hắn cũng đã trở về rồi.
Diệp Lục ở một bên thấy Quận chúa đột nhiên khóc thì vội vàng khuyên nhủ: “ Quận chúa, người sao vậy? Vừa rồi vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên lại khóc vậy?”
“ Ta không sao, chỉ là đang vui mừng thôi!”, Quận chúa nhẹ nhàng lau nước mắt, mặc dù đang khóc nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Hai người nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn, cũng thấy kinh ngạc, nhưng chỉ một khắc sau lại thấy người đang khóc chạy đến trước mặt hắn: “ Tử Khiêm!”, nhẹ nhàng gọi tên hắn, sau đó vui vẻ ôm chặt lấy hắn. Con người này, người trước mặt cô đây, 8 năm rồi, trong tim hắn không phải hoàn toàn không có cô, nỗ lực của cô cuối cùng cũng không phải là phí công vô ích rồi. Vốn tưởng rằng trong tim hắn chỉ có cô ta thôi, bản thân cô cũng từng nghĩ muốn cô ta chết đi, nhưng không ngờ đến 8 năm trước cô ta lại mất tích. Nhìn thấy hắn ngày ngày tưởng nhớ đến cô ta, đêm đêm mượn rượu tìm quên, không nghĩ đến là trong lòng lại đau đớn đến vậy. Thế là cô hạ quyết tâm sẽ không oán hận cô ta nữa, chỉ muốn vui vẻ bầu bạn với hắn, không quan tâm trong lòng hắn là ai. Chỉ cần một ngày nào đó cô có chút ít vị trí trong lòng hắn, như thế cũng đủ rồi, cuối cùng đến hôm nay cô cũng làm được rồi.
“ Linh nhi, nàng đi đâu vậy?”, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, mấy năm nay hắn đúng là đã khiến cô phải đau khổ nhiều rồi!
Chỉ một tiếng Linh nhi này thôi cũng đã dọa cô nhảy dựng lên rồi, 8 năm rồi, hắn nếu không thèm để ý đến cô thì cũng là gọi cô là Vân quận chúa, cuối cùng đến hôm nay hắn cũng gọi tên của cô rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không dám chớp mắt một cái, vì cô sợ tất cả những điều này đều không phải là sự thật:
“ Tử Khiêm, chàng vừa gọi ta là gì?”
“ Linh nhi!”
“ Có thể gọi lại một lần nữa không?”, cô vui vẻ, cô kinh ngạc, cô không biết nên làm thế nào nữa, chỉ muốn nghe hắn gọi tên cô, một lần rồi lại một lần, cô thật sự rất thích nghe hắn gọi tên cô.
“ Linh nhi!”, hắn đột nhiên ôm lấy cô: “ Nàng đã đi đâu, tại sao một đêm không về?”
“ Ta không tìm được chàng, vì vậy liền vào cung nhờ Hoàng huynh giúp đỡ, Mẫu hậu thấy thời gian không còn sớm nên giữ ta ở lại cung một đêm!”
“ Linh nhi!”, dừng lại một lát, hắn bỗng nhiên lại mở miệng: “ Xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa!”
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại đột nhiên mỉm cười: “ Không sao, chỉ cần chàng không sao là được rồi!”
“ Linh nhi, ta sau này sẽ thử yêu nàng, sẽ thử chỉ có hình bóng nàng trong tim!”
Hắn nói là sẽ thử yêu cô, sẽ thử chỉ có một mình cô trong tim! Trong lòng cô cứ lặp đi lặp lại lời hắn nói, cả người cô cũng ngơ ngác, câu nói này cô đã đợi 8 năm rồi, hôm nay cô đã có thể nghe thấy. Lại chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lại một lần nữa không ngừng mà rơi xuống.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô: “ Linh nhi, mấy năm nay đã để nàng chịu ủy khuất rồi. Sau này sẽ không thế nữa đâu!”
“ Không, Linh nhi không ủy khuất, một chút cũng không!”, cô vừa khóc vừa lắc đầu, đây là thật sao? Bản thân cô một chút cũng không dám tin.
Hắn lại ôm lấy cô, hai người cứ như thế mà đứng trước cửa lớn, cô đang khóc nhưng trên miệng lại lộ ra nụ cười mãn nguyện, còn hắn trên mặt lại mang theo nét hối lỗi nhưng cũng đang cười .
Nữ nhân này, hắn thật sự không thể phụ nàng thêm nữa. Nghĩ đến nàng đã vì mình mà tự sát, lại nghĩ đến những lúc hắn ra ngoài để tìm Tuyết Y, nàng phái người đi tìm, hắn trở về nàng liền mang theo nét mặt mãn nguyện, nghĩ đến nàng ngày ngày ở nhà đợi hắn về, khi đó mới biết nàng sớm đã không còn là một cô gái như năm đó nữa, mà đã là vợ của hắn rồi.
( Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip