Phần 10: Tôi sẽ giết anh!
Ad: Trời ơi! Tôi có fan òi~ Bạn nào biết thì giơ tay!
--------------------------------
- Chúng ta về thôi, Zalgo!_ Lukas bế Sasa bước xuống.
- Kiếm được người tình rồi à!_ Zalgo.
- Con bé nhìn dễ thương ghê ak nhưng Kaskas không cho đụng!_ Seryna nhõng nhẽo.
- Chịu thôi, của người ta mà! Ta về thôi!_ Zalgo tiến ra cửa trước, tiếp đó là Lukas.
- Mau bỏ con bé ra!_ Slendy sầm mặt xuống.
- Xin lỗi nhé, Slendy. Tôi không làm gì được đâu. Thôi tạm biệt!_ Zalgo tạo ra một cánh cổng màu đen rồi bước vào trước. Tiếp theo là lukas.
- Bái bai lũ ngốc nha!_ Seryna đi cuối cùng, cô quay lại cười khinh bỉ rồi bước vào...
... Cánh cổng dần nhỏ lại rồi biến mất, chứng kiến tất cả, ai cũng gục ngã...
- Chị Sasa đi mất rồi! Hic...hic..._ Sally mắt đã mộng nước.
- Không sao đâu...Sally, em ấy sẽ...sẽ..._ Jane cũng đã khóc.
- Em ấy..._ Masky
- ... Đi rồi..._ Hoodie.
- Không thể nào!..._ Jeff còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra.
- Con bé... đi thật rồi!_ Slendy...
- KHÔNG THỂ NÀO!!!...
----- Ở lâu đài của Zalgo ----
- Em nằm đây nhé!_ Lukas đặt cô xuống giường trong phòng anh._ Em sốt cao thật. Anh sẽ lấy thuốc cho em.
Anh ra khỏi phòng và xuống phòng khách...
- Em ấy đâu rồi, Kaskas? Cho tôi...
- Tránh xa cô ấy ra! Thuốc của tôi đâu Zalgo?_ Lukas cảnh cáo Seryna rồi quay sang nhìn Zalgo.
- Anh ích kỉ quá đi!
- Ta để trên bàn đó, ngươi cứ lấy đi, nhớ cho cô ấy uống ít thôi.
- Tôi biết rồi.
...
- Sao anh ta ích kỉ dữ vậy?
- Cô nên mặc kệ anh ta đi. Sẵn sàng cho nhiệm vụ chính đi kìa. Sắp có chiến tranh rồi...
- Ồ... vui rồi đây!...
---- ở dinh thự ----
- Tôi phải đi cứu cô ấy!_ Jeff.
- Không Jeff! Rất nguy hiểm!_ EJ.
- Nhưng...nhưng...KHỐN KIẾP!!!
- Ta nghĩ sắp có chiến tranh rồi!_ Slendy vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc báo.
- Sao cơ?!...
---- Ở chỗ Zalgo ----
- Ưm...ưm...mình...đang ở đâu đây?_ Sasa mơ hồ ngồi dậy, cô cố nhìn xung quanh._ Đây...không phải ở dinh thự...đây...đây...là đâu?
- Em tỉnh rồi, Sasa?!_ Anh bước vào và ngạc nhiên khi thấy cô tỉnh dậy.
- A...anh là...Á!_ Cô bỗng đau đầu và kiệt sức.
- Em đừng cố quá, em đang bị sốt. Em nên nghỉ ngơi đi._ Anh chạy lại đỡ cô.
- Tránh xa tôi ra! Anh đã làm gì họ rồi phải không?_ Cô đẩy ra và nhìn anh với đôi mắt đầy sự giận dữ.
- Em...sao lại lo cho họ như vậy chứ?! Bọn họ là những người vô dụng nhất anh từng thấy! Em nên lo cho bản thân và anh thôi._ Anh nắm vai cô.
- Tránh ra! Tôi cảnh báo anh tránh xa họ ra và để họ yên. Nhưng...nhưng sao tôi lại ở đây?_ Cô nhìn xung quanh.
- Là anh đưa em đến đây, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên cạnh nhau rồi!_ Anh ôm cô thật chặt.
- Bỏ..bỏ tôi ra! Sao anh lại đưa tôi đi? Tôi..._ Cô dần kiệt sức và gục xuống.
- Em đừng nói nữa, em nghỉ ngơi đi. Lọ thuốc này sẽ giúp em._ Anh nhẹ nhàng cho cô uống thuốc rồi đặt cô xuống.
- Tôi sẽ...sẽ giết anh nếu anh dám...đụng đến họ..._ Cô cố gắng.
- Em đừng lo, anh sẽ không đụng họ mà sẽ có người khác làm việc đó thôi!_ Anh cười.
- hơ...hơ...
- Em nên nghỉ ngơi đi._ Anh hôn nhẹ lên má cô rồi ra khỏi phòng.
- Không...không được...mình phải giúp mọi người, họ...họ không thể bị gì được...Không được!_ Cô cố ngồi dậy với sức lực yếu ớt của mình, đi từng bước chậm rãi dù rất mệt..._ Em sẽ cứu mọi người!_ Cô dùng hết sức lực của mình dùng sức mạnh dịch chuyển dù cô biết rằng nó sẽ rất mệt...
- Giờ phải làm sao đây?_ EJ.
- Không biết cô ấy sao rồi?_ Masky.
- Liu sao rồi?_ Jane.
- Smiley và Jeff đã chăm sóc cậu ta rồi._ Hoodie.
- Có vẻ như cậu ta bị thương hơi nặng đó._ Ben.
- Bọn này không dễ chơi gì hết._ Jane.
- Toby cũng nghĩ vậy.
- Các cậu nên sẵn sàng đi, sắp có...
- Mọi người..._ Cô xuất hiện trước mặt mọi người làm họ hết sức ngạc nhiên.
- SASA!!!_ Họ chạy lại đỡ cô, cô gần như chẳng còn sức lực._ Em không sao chứ?
- Mọi người...hãy cẩn thận...bọn chúng...
- Không sao đâu Sasa, bọn ta đã biết rồi.
- Papa...
- Con nên nghỉ ngơi đi.
- Sasa, mọi người lo cho em...- Cái quái gì vậy?!_ Mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy cô đang dần nhạt hơn.
- Cái...cái...không lẽ do loại thuốc đó!_ Cô sững sốt_ Mọi người...hãy...hãy cẩn thận! Em...em không...muốn mất...mọi người!_ Một giọt nước mắt của cô rơi xuống trước khi cô biến mất...
- Cô ấy biến mất rồi...
- Chị ấy đi mất rồi?..._ Sally
- Không thể nào!!!_ Tất cả mọi người.
----- Lâu đài Zalgo ----
- Ố ồ...mất người tình rồi à?_ Seryna chọc Lukas.
- Cô im đi! Sao cô ấy có thể rời khỏi đây chứ?_ Anh vô cùng tức giận.
- Cậu đừng lo. Cô ta sẽ về ngay thôi._ Zalgo nhâm nhi ly trà.
- Hả?!_ Anh khó hiểu.
- Kìa._ ông chỉ về phía cửa.
- Hở?!_ Cả hai người nhìn về phía cửa, một bóng người đang xuất hiện, dần dần rõ hơn, đó là Sasa.
- Wow...ngạc nhiên thật nha. Đi rồi cũng trở lại thôi à!Híhíhí..._ Seryna cười khinh.
- Cô im ngay!_ Lukas quát cô.
- Rùi rùi, tui im...
- Không thể nào...sao tôi lại..._ Sasa sửng sốt.
- Chào mừng cô gái đã trở lại!_ Zalgo.
- Không thể nào...
- Em trở về rồi! Em biết anh lo lắm không Sasa!_ Lukas đến ôm cô.
- Tránh xa tôi ra!_ Cô đẩy anh ra rồi rút ra một con dao nhỏ trong túi ra.
- Có vẻ như cô ấy đã khỏe hơn rồi đó._ Ông ta tiếp tục nhâm nhi ly trà.
- Có vẻ như con mèo nhỏ đang xù lông thì phải..._ Seryna khẽ cười.
- Em bình tĩnh và bỏ con dao xuống cho anh!
- Tránh xa tôi ra nếu không muốn bị thương!_ Cô chỉa dao về phía anh.
- Ô...bất lịch sự quá đi!_ Seryna phóng đến cô, cô đỡ được và hai người đánh nhau.
- Mau...- Cứ để họ giải quyết đi, Lukas! Dù gì đây là chuyện của phái nữ, cứ để họ tự giải quyết đi._ Zalgo cản Lukas lại.
- Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip