CHAP 7: DÉP À NHẦM JEFF
Cho những ai ko biết, tau đã sửa lại chap trước....
Tau chỉ nói vậy thôi... mấy mài tự hiểu nhé...
______________________________
Bước sang một ngày mới, cô nhân vật chính của chúng ta đang bị người nào đó ôm ngủ đến cứng ngắt, không thể thoát ra được.
Thana cố vùng dậy ra khỏi cậu Toby. Vật lộn một hồi, thì cuối cùng mới thoát ra được.
Cô cùng bộ đồ mới tiến thẳng về phòng tắm. Mà... nguyên cái SM to chà bá biết bao nhiêu người ở, mà cuối cùng... chỉ có duy nhất đúng một cái phòng tắm. Slendy ông xây nhà kiểu gì vậy....?(Đây là nhà tao, tao muốn làm gì thì làm. Ý kiến ý cò!!)
Đặt chân trước cửa phòng tắm, cô nhận ra có ai đó đang ở bên trong. Nên cô đứng đợi... trước cửa phòng tắm.
Đợi mãi đợi mãi, đã trôi qua 30p, cô cứ thầm nghĩ sát nhân sao mà sạch sẽ thế??
Rồi cuối cùng sự chờ đợi của cô đã được đền đáp. Thana vui thầm cuối cùng không phải đợi nữa.
Nhưng mà....
Người mở cửa không may lại là anh Dép nhà ta( sẽ càng không may hơn nếu người mở cửa là Ộp)
Anh Dép à nhầm Jeff đang nhìn cô một cách đắm cmn đuối. Thana cũng nhìn anh rất đắm say....
Mà.... hai người nhìn nhau lâu, rất lâu đấy... anh jeff không hề chớp mắt( mắt ảnh mà nhắm là tau đi tự tử), còn cô cũng chả hề chớp mắt tí nào. Và... hình như có một lượng sát khí nào đó thì phải.... phát ra từ... Thana? (Chắc là ẻm đang muốn kết thúc nhanh sự so tài nhảm nhí này ấy mà...)
Cảm thấy một sự tào lao nhẹ nào đó, và một lượng sát khí "nhẹ". Jeff mới mở lời để nhanh chóng kết thúc cuộc so tài này.
-Nhóc, sao nhìn anh giữ vậy?
-....
-Hửmmmm.... hay là... ta đẹp zai nên nhóc mới nhìn anh lâu vậy phải ko?( chế độ ATSM: on)
-*Đơ trước lời nói*.....
-Thôi. Nói gì đi chứ? Nhóc muốn gì?
-...Phòng tắm...
-Hởm.... ý nhóc là muốn vào phòng tắm này á?
-*Gật đầu*...
-Huầy... nói chuyện với nhóc mà mệt. Lại đây.
Anh Jeff kéo cô vào phòng tắm chung với ảnh. Thana mất đà ngã úp mặt xuống lòng ngực của anh ta. Theo phản xạ, cô nhanh chóng đẩy anh ra. Cuối gầm mặt xuống biểu hiện sự xin lỗi.
-Này, nhóc không cần xin lỗi. Nhưng ít nhất nhóc cũng phải nói chứ?
Anh ta khó chịu trước sự im lặng của Thana.
-Anh... cũng muốn tôi nói..?
Cô quay lên nhìn anh. Jeff thấy cô đã nói nên hết khó chịu.
-Đúng. Nhóc nghĩ ta sẽ làm hại nhóc?
-Không..... chỉ là..... tôi không biết.......
-Nhóc không biết nói gì á? Vậy, nhóc có nghĩ rằng tại sao ta lại ở trong đây lâu vậy không?
-...Có..
-Vậy sao nhóc không hỏi chứ? Thật tình...
-..Vậy.. tại sao?
-Thôi, nhóc không cần biết đâu. Hay lại đây ta VSCN giùm nhóc cho.
-..Không... tôi không cần...
-Hề.. tưởng nhóc không nói gì chứ... vậy ta ra ngoài đây.
Anh ta khá vui vì đã nói chuyện được với Thana. Trước khi đi, anh còn quay lại ôm cô một cái, nâng cằm cô lên phán.
-Từ giờ hãy nói nhiều hơn như vậy nữa nhé..
Rồi anh ta thả cô ra rời khỏi phòng tắm. Cô thì không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy.
Thật ra... chính anh ta cũng không biết tại sao anh lại làm vậy nữa?
Anh ta cứ suy nghĩ điều gì đó, đến nỗi anh ta phải bức óc khó chịu.
(Tua~~~~~)
Jeff đang định đi săn, thì thấy cô đang ngồi trên ghế sofa bấm cái đt. Thế là anh rủ luôn cô đi săn cùng. Cô thì cũng không mấy hứng thú nhưng thôi, đi để giết thời gian vậy... Còn cả bọn kia giật nảy mình:" thằng kia bằng cách nào mà thân với con bé được hay vậy???"
Cả hai ra ngoài mặc cho những bọn kia ngơ ngác nhìn.
Jeff đi trước, Thana lẽn đẽn theo sau. Họ im lặng suốt quảng đường đi. Không khí nặng trĩu bao trùm lấy không gian xung quanh hai người.
Có vẻ như ai đó không thể chịu được bầu không khí ấy. Nên đã mở giọng.
-Này nhóc.
-....?
-Nhóc có đang... buồn không?
-....Sao... anh lại hỏi vậy?
-Ta không biết.... trả lời đi, nhóc có đang buồn không?
Bỗng Jeff dừng lại, Thana cũng dừng lại theo. Cô khó hiểu không biết anh ta đang muốn nói gì nữa.
Để tránh đi bầu không khí căn thẳng này. Cô trả lời rằng.
-Buồn ư? Tại sao... tôi phải buồn chứ?
-Hở..?
-Tôi không biết... cái cảm giác đó..... buồn là gì...? Thậm chí... có thể tôi sẽ không thể... biết được...... buồn ư? Đối với tôi... nó không có.. ý nghĩa gì cả..
Thana cười như không cười, ánh mắt vẫn thể hiện sự buồn rầu và ám ảnh như ngày nào. Tại vì... cô chưa bao giờ, trải nghiệm được cảm giác, những cảm giác khi buồn, khi vui, khi tức giận,...
Jeff nghe xong, anh đã suy nghĩ điều gì đó. Anh đang tức giận và muốn quát lên. Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ của tau mà thôi.
Thực chất, anh ấy bỗng trở nên hiền bất ngờ.... à không, không thể gọi là hiền được....
-Nhóc nói rất đúng. Là một sát nhân, những thứ cảm xúc là không cần thiết. Cảm xúc thật là vớ vẩn. Chúng cản đường ta làm sát nhân.
-......
-Nhưng.....*Giọng nhẹ xuống*
-..?
-.....Nếu không có cảm xúc, thì một gia đình như SM... sẽ không bao giờ tồn tại...
-*Ngước mặt lên nhìn Jeff*...
-Dinh thự Slender Masivon sẽ không bao giờ có, nếu không nhờ những thứ cảm xúc vớ vẩn đó.... Vì thế* chĩa dao vào Thana* Đừng bao giờ nói chúng không có ý nghĩa gì... thêm lần nào nữa.
Cô khá là bất ngờ, khi một kẻ sát nhân khét tiếng máu lạnh như Jeff mà lại nói ra được những lời đó( chính tau cũng đang bất ngờ đây)
Cô nhắm mắt cúi mặt lại suy nghĩ. Sau đó, cô lại ngước lên nhìn Jeff.
-Nếu anh đã nói vậy.... thì hãy chứng minh đi...
-Chứng minh?
-Chứng minh rằng tôi cần những thứ cảm xúc đó. Không chỉ riêng buồn, mà còn nhiều cảm xúc khác nữa....
-....
-Jeff... làm cho tôi có được cảm xúc đi* giọng nghiêm túc*
-Hề.... Nhóc thú vị hơn ta tưởng nhiều.... được thôi, ta sẽ khiến nhóc có được thứ gọi là Cảm Xúc.
Jeff tiến tới lại gần Thana, anh đẩy cô dính vào một góc cây. Nắm chặt hai bờ vai cô lại. Trong khi cô chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng dưng....
Môi hai người chạm nhau. Jeff hôn cô nồng nhiệt, anh cắn môi dưới cô bắt nó phải mở ra. Sau đó, lưỡi anh luồn vào bên trong, chúng ngoe nguẩy khám phá khắp khoang miệng cô. Anh còn bắt lưỡi cô phải nhảy thêm một bài nhảy do chính anh chủ đạo.
......
Quá trình kéo dài hơn 10p, anh ta luyến tiếc rời bờ môi quuến rũ ấy đi, vì có lẽ cô sắp hết không khí.
Giữa anh và cô có một sợi dây liên kết nhau.
-Umm.... Ngọt ghê...
Anh ta liếm môi mãn nguyện.
-Nhóc thấy sao nào? Cảm xúc ấy?
Anh ta đưa mặt sát lại gần cô cười. Còn Thana thì.......
Ko biết diễn tả như thế nào cho đúng nữa... thôi nhìn hình minh họa vậy.
(Cái mặt của ẻm ko đỏ đến mức như trên hình đâu...)
-........................
Thana đã đóng băng, cô không thể nói hay nhúc nhích được nữa. Bây giờ cô như một cục băng nóng, nỗi bốc khói đầu. Cái cảm xúc này.... gọi là gì thế nhỉ??
-Hửmmm..... dễ thương nhỉ... nhóc cũng được đấy...
-.........
-Thôi, mau đi săn thôi nào. Đừng đứng hình nữa...
Anh bế cô lên theo kiểu công chúa, Thana bất ngờ và lấp vấp.
-H..ha..wa...ha.....a
-Đừng vòng vo nữa, ta bế nhóc coi như quà trả ơn nhóc cho ta hôn*cười gian*
Đi một quãng đường, tình cờ thấy một căn nhà nhỏ. Đó sẽ là con mồi đầu tiên.
Anh thả cô xuống, cô chạy ngay vào nhà. Cô không đạp cửa, mà là nhảy lên luôn tầng hai phá cửa sổ
*Xoảng*
Tiếng vỡ kính đã vô tình làm mấy con mồi để ý. Khi bọn chúng vừa lên lầu kiểm tra thì.....
*Phập*
*Xoẹt*
Mỗi đứa năm lỗ ngay tức khắc. Máu phụt ra khắp phòng và dính cả lên người Thana. Khi móng vuốt của cô đâm xuyên người của con mồi, cũng là lúc hình xâm trên cơ thể bọn chúng hiện ra: Heaven never welcomes you.
Cô đã xử hết bọn chúng trong một nốt nhạc, anh Jeff thì đứng ở ngoài lẽ loi bơ vơ trước cửa nhà.
-Nhóc không thể để cho ta thể hiện sao?
-....Quên........(Câu trả lời rất tỉnh)
Hai người họ lại tiếp tục đi săn. Đến tận tối mới về.
Bây giờ họ ai cũng bê bết máu từ đầu tới chân. Họ có mang túi thận và túi xác của vài đứa bị biến dạng mà họ săn được. Đem mớ đó cho ai thì tụi mài cũng biết rồi.
Ba anh Proxy thấy Thana trở về liền chạy lại đưa cô mấy cái dĩa chessecake, waffes và một ly nước, kêu cô đi nghỉ ngơi, quan tâm từng chút một ý. Anh Jeff thấy vậy bỗng dưng trong lòng bức rức khó chịu, nên đi thẳng vào phòng tắm như không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip