CHAP 8: E.J

Thana đang cùng Slendy làm bữa sáng cho đám giặc cp. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được lắng nghe bài ca líu lo của Slendy.

Thấy được một sự nguy hiểm không hề nhẹ, cô đeo tai phone và vặn loa nhạc to nhất có thể. Và rồi....

-TỤI MÀY KHÔNG XUỐNG LÀ TAO CẮT!!!!!

Ôi~~~~ Sao vẫn điếc tai thế nhề...?~~~

Trong chốc lát, mọi người đã có mặt đông đủ. À..... thiếu mất một người...... là E.J ấy.

Cái anh đệp zai nghiện thận kia chưa chịu xuống nữa... chắc muốn bị cắt bữa thiệt rùi~~

Không còn cách nào khác mà, Slendy đã kêu Thana gọi ảnh xuống giùm. Cô gật đầu rồi lên lầu tìm phòng E.J.

Đứng trước một cánh cửa màu nâu có vẽ một miếng thận bằng máu nguệt ngoạc. Đây chắc chắn là phòng của anh Thánh Thận rồi.

Cô gõ cửa, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thana hết cách liền đẩy cửa vào trong, bỗng có một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô, kéo cô lại và đẩy cô vào góc tường.

Thana chưa thể định hình được chuyện gì đã xảy ra. Cô cố gắng nhìn người đó trong một căn phòng không một chút ánh sáng đó.

Ô, là E.J! Hắn ta đang ép Thana vào tường, một tay hắn nắm lấy tay cô, tay còn lại dịnh tường. mặt hai người chỉ cách nhau có 4cm. Cô không biết mình nên làm gì, bỗng hắn ta lên tiếng.

-Cô, làm gì ở đây?

-.........

Thana không biết nên trả lời hắn như thế nào, mặc dù câu trả lời lại rất đơn giản.

-Sao không trả lời tôi?

-........

Cô vẫn im lặng, cô liếc mắt nhìn vào cửa với ý ra ngoài. E.J thấy được ý của cô, nhết mép cười.

-Sao không nói gì đi chứ? Sợ tôi à?

-.....Không.....

Biết rằng không thể không nói, cô đành phải nói gì đó.

-Này, nói nhiều lên nữa coi nào. Miệng đâu phải dùng để trưng bày?

-Tôi.. nên biết nói gì..?

-Hửm.... cho tôi lí do để cô vào phòng tôi?

Hai người nhìn nhau đắm đuối. Thana ngẫm một hồi mới chịu nói.

-.... Slendy... kêu tôi gọi anh xuống ăn sáng.....

-Chỉ vậy thôi? Sao ngay từ đầu sao cô không nói vậy?

-....

Trả lời như thế nào đây? Cô không biết câu trả lời, chẳng lẽ phải nói do thói quen? Mà cũng đúng chứ đâu có sai? Thôi nói vậy đi.

-..Thói quen...

-Thói quen? Sự im lặng cũng là thói quen à? Hà, cô buồn cười thiệt.

Hắn lại nhết miệng cười. Không hiểu hắn đang cười về cái gì nữa.

-... Buồn cười?

-Cô không thể nói nhiều thêm chút được sao? Cô không thể cười được à?

-....Làm sao tôi có thể nói hay cười, nếu như không có gì khiến tôi phải làm vậy?

Cô hỏi ngược lại hắn. E.J thì bất ngờ vì cô lại có thể nói được như thế. Hắn ta cười.

-Vậy, cho tôi thấy cô có thể cười đi..?

-Vậy thì cho tôi một lí do để cười đi..?

-Hề, một cô nàng thú vị... nếu cô không cười tôi sẽ không xuống.

Ơ, tự nhiên lại có cái định luật đó đâu ra vậy? E.J hắn bị làm sao thế? Hắn muốn gì ở cô? Chẳng lẽ chỉ muốn thấy cô cười thôi sao?

-..Thật ra anh không xuống cũng được..

Trời ơi, Thana phũ chưa kìa~~. Hắn cảm thấy cô ấy không muốn cười, là vì sao vậy nhỉ? Hay là.. do cô cảm thấy thật phiền phức khi phải cười?

-Nào, đừng có như vậy nữa.. thôi được rồi tôi sẽ không bắt cô cười, đổi lại cô phải nói chuyện với tôi trong suốt ngày hôm nay.

-Tại sao tôi phải làm vậy?

-Tôi đang giúp cô đấy cô nàng bướng bỉnh à. Sao nào?

-....

Giúp? Hắn giúp cô sao? Do ông Slendy kêu anh phải làm vậy hay anh ta muốn làm vậy? Ai biết được..?

Bản thân cô cũng muốn cười nói nhiều hơn( do mấy đứa kia bắt).

-....Được..... tôi sẽ làm vậy...

-*cười* vậy thì tốt.

-.. nhưng trước tiên... anh phải ra cái đã..

Cô vẫn nhìn anh, nãy giờ đã rời mắt nhau đâu? Thana khá khó chịu khi cứ đứng mãi một tư thế trong hơn 10p... mà khoan.. nãy giờ nói chuyện tốn tận 10p cơ đấy à???...

Anh rời cô đi xuống dưới phòng khách bỏ lại cô trong phòng một mình.

Thana vẫn không biết anh ta muốn gì? Nãy giờ cô chỉ đang nhìn vào cái mặt nạ hắn thôi. Không biết sau lớp mặt nạ đó, anh trông như thế nào nhỉ?

Anh ta đi xuống lầu, lâu lâu quay lại nhìn không biết cô ấy đã ra khỏi phòng anh chưa?

Sau lớp mặt nạ ấy, là khuôn mặt vui vẻ của anh. Anh đang cười, và đã cười từ lúc anh và cô nói chuyện trong phòng rồi.

Anh vui vì đã nói chuyện được với Thana. Nhưng... chả lẽ chỉ có nhiêu đó? Ai mà biết được anh đang nghĩ cái gì?

(Tua lẹ tua lẹ~~~)

Sau khi làm xong chessecake và waffes cho 3 anh Proxy, thì cô cuối cùng cũng đã được lên phòng bấm máy.

Nhưng không không không. Chả có cái gì gọi là bình yên khi để con tác giả hãm lờ này viết cả...

E.J lên phòng Toby, nơi mà cô đang nằm bấm bấm cái iphone X của cổ.

Anh lại gần ngồi kế bên Thana. Nhưng có vẻ cô lại không quan tâm cho lắm.

Cảm thấy sự hiện diện của mình không được cô ấy để ý, anh ta ghé sát vào tai cô thỏ thẻ.

-Nào, làm theo lời yêu cầu đi chứ?~~~

Cô suýt nữa là rên vì hắn ta đã thổi vào tai cô. Thana lại nhìn hắn, tay bỏ đt xuống.

-....Vậy ..anh muốn nói về điều gì?

( vâng, sau đây là một cuộc phỏng vấn nho nhỏ từ E.J ạ~~~)

-Cô thích ăn gì không?

-*suy ngẫm một hồi*... bánh.

-Chỉ bánh?

-*gật đầu*

-vậy cô thích gì?

-*lại suy ngẫm một hồi*... không bị làm phiền.

-Thật chỉ vậy thôi ư?

-Tôi không biết chính tôi thích gì đâu...

-Cô từng thích ai chưa?( hỏi câu này chi vậy ba??)

-...Chưa( đương nhiên rồi, câu hỏi ngu)

-Nếu có người nào đó trong cp này lấy đt của cô, thì cô sẽ làm gì?

-Lấy lại..

-Nhưng cô sẽ làm gì để lấy lại?

Bỗng dưng căn phòng tỏa ra một sát khí "nhẹ"

-Anh không biết tôi sẽ làm gì đâu....

-*Giật mình*V..vậy cô thích ăn thận không?

-...Tôi chưa ăn thử bao giờ..

Sau lời nói đó, E.J moi ra một miếng thận đưa cô. Thana cầm lấy, nhìn một hồi, ngửi một hồi, ngẫm nghĩ một hồi, rồi cắn thử một miếng.

E.J thì đang nghĩ thế nào cô cũng sẽ nhả ra ngay khi cô vừa cắn nó.

Nhưng Không!! Cô nuốt luôn miếng kia rồi lại cắn thêm miếng mới.

E.J thấy vậy vui mừng, vì cuối cùng đã có người có thể hiểu được vị ngon lành của thận.

-Ngon chứ?

-*Tiếp tục suy ngẫm*... Cũng ngon...

-Vậy.. tôi sẽ lấy thêm thận nếu cô muốn.

Thana không nói gì, cô vẫn nhìn vào cái mặt nạ đó, cô cười với anh thay lời cảm ơn.

(Kết thúc cuộc phỏng vấn~~)

Nụ cười mới nãy không phải cười trừ, đã nói rồi, đó là nụ cười cảm ơn. Cô cười, không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng có lẽ nụ cười đó đã khiến ai đấy phải đỏ mặt.

E.J ra khỏi phòng để không làm phiền cô nữa. Anh ta hiện giờ đang nghĩ cái gì đó.

Tim anh bỗng đập nhanh, từ lúc cả hai người nói chuyện với nhau, cô lúc nào cũng nhìn thẳng vào anh. Cô còn cười với anh nữa mà. Người anh nóng lên chả hiểu tại sao.

-Mình bệnh rồi sao? Nóng quá.. chắc hôm nay không đi săn được rồi...

E.J về phòng lấy túi chườm đá để lên trán vì cứ nghĩ anh bị sốt thôi. (Love ai rồi chăng?)

Và thế là anh E.J cũng đã đổ. Nói thật ra là tau rất là nhức óc để phải tìm cách cua được Thánh Thận.

Xin lỗi vì đã bẻ cong sự thật *cúi mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip