Phần 1: Câu chuyện bắt gian của cô gái nhỏ

Về cơ bản phim ảnh và những câu chuyện mà mọi người vẫn đọc vẫn nghe hầu như chỉ là tưởng tượng viết lên hoặc có lẽ đó là thực tế nhưng thực tế này lại rất xa xôi rất mơ hồ vươn tay hầu như không chạm đến được. Thiên Di là một tác giả truyện của nhiều diễn đàn và cũng khá có tiếng trên giới sách truyện hiện nay chính vì vậy cô càng nhận ra sự khác biệt giữa cuộc sống và những thứ màu hồng mà người ta vẫn thường nói tới và cũng có lẽ từ rất lâu rồi cô luôn giữ cho mình tư tưởng sống thực tế như vậy. Có đôi khi điều này khiến cho Vũ Thần luôn thở dài mà than vãn về cái tư tưởng thực tế ấy bởi nó khiến người ta không thể nhận ra cô đang nghĩ gì, không thể chạm tới thế giới của cô. Nơi đó nó chân thật đến xa vời.
Ngay lúc này đang ngồi trong quán cafe uống trà và viết truyện lại có mỹ nam trước mặt Thiên Di vẫn chỉ có thể than thầm mà cặm cụi lao động "kiếm tiền" với tốc độ đánh máy không phải quá thần tốc. Trên thực tế cô chỉ làm trợ lý đi theo cho vị trưởng phòng công ty và cũng chỉ để làm cái cớ cho người ta an tâm ra ngoài đi du lịch cùng người yêu Thiên Di đánh máy viết một đoạn truyện mà nữ chính cẩu huyết cướp tiền của nam thứ cô thở khẽ cười một cái đầy nham hiểm rồi uống trà và...ngẩn người nhìn ra đường. Dòng người đi lại tấp nập và vội vã khiến người ta cảm nhận ngay cả nhịp đập trái tim cũng nhanh hơn vài nhịp cùng với sự náo nhiệt của thành phố này luôn thật rực rỡ. Vô tình nhìn thoáng qua người đang ngồi cùng bàn với mình chếch về phía trái một chút khá lịch sự khi ngồi nhờ Thiên Di hơi ngạc nhiên đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy ai có dáng vẻ đẹp như vậy nhỉ? Nghĩ ngợi một chút thì điện thoại trong túi rung* lên nhè nhẹ Thiên Di chơi chững lại suy nghĩ một chút rồi thở dài khe khẽ nhưng vẫn bật nghe.
" Sao gọi cho em sớm vậy?"
" Uhm đang ngồi làm việc thì dì gọi điện thoại mấy ngày tới dì lên để nói về kế hoạch mới cho cô nhi viện anh nghĩ đón em tới nhà cùng dì mấy hôm, cũng lâu rồi không gặp mà"...
Thiên Di cúp điện thoại trong mắt tối lại cô hiểu ý anh...nhưng điều này khiến cô thực sự khó chịu và có chút chán ghét... Gọi lại người phục vụ đi qua cô gọi thêm cho mình một ly Black rồi mới tiếp tục đánh mày cảm xúc tốt đẹp trong lòng chạy loạn đành phải để nhân vật phụ chịu uất ức một chút giải sầu vậy. Cô cũng không biết người ngồi cùng bàn đã dừng lại ánh mắt nhìn về phía cô có sự tò mò và quan tâm kì lạ. Dĩ nhiên điều này Thiên Di sẽ không bao giờ biết được hơn nữa người nào đó cũng không hề nhận ra điều này vào ngay giây phút ấy. Anh và cô chỉ là hai người qua đường tình cờ gặp gỡ mà thôi, cứ cho là Thiên Di có mơ mộng thì cũng không thể nhận ra được vì EQ của cô không phải người bình thường có thể hiểu nổi mà.
" Cảm ơn cô vì chỗ ngồi, tôi đi trước tạm biệt!"
Thiên Di nhìn một cái lắc đầu tỏ ý không có gì và tiếp tục đánh máy cô cũng không muốn để mình rảnh rỗi vào lúc này biết đâu bà cô trưởng phòng lại lên cơn gì đó mà hành hạ cô nếu không tranh thủ khoảng thời gian này thì thật uổng phí thời gian rảnh rỗi.
Sân bay không quá đông người cô nhận ra nhân viên phòng lễ tân ra đón đang ở phía trước thở hắt ra đem đống đồ được trưởng phòng ủy thác hùng hục xách xách kéo kéo về phía đó chỉ là còn chưa đến nơi đã bị cô gái đó lao đến bắt đầu bài diễn thuyết khiến người ta đen mặt " Chị Jenny chị có biết không giờ người của cả tổng bộ đều biết giám đốc có người mới rồi đấy bọn họ thậm chí là đã nhìn thấy hai người họ ôm hôn thắm thiết và vào khách sạn rồi mấy người của tổng bộ đều nhìn thấy họ đi với nhau đã mấy lần rồi còn có cả ảnh chụp...không phải chị là vị hôn thê của giám đốc sao..." Thiên Di lần đầu tiên có cảm giác muốn giết người cô thật sự muốn bịt miệng cô gái này rồi ném vào trong ... cô ta không biết là cô vừa xuống máy bay sao, không biết cô xách nhiều đồ rất mệt sao, không biết đang là giữa sân bay sao...cô ta không biết là làm như vậy nghĩa là khiến tất cả mọi người xung quanh chú ý sao... Gương mặt mệt mỏi của cô tối sầm lại hơi cúi đầu điều chỉnh cảm xúc Thiên Di đem mọi thứ đang hỗn loạn trong lòng đè nén lại nở một nụ cười rực rỡ nhìn cô gái vẫn đang nói lớn bên cạnh giọng nói thanh tao mà đầy lạnh lẽo vang lên khiến mọi người đang bàn tán xung quanh đều nhẹ giọng lại an tĩnh nhìn cô và dĩ nhiên cô gái tiếp tân cũng vô cùng kinh ngạc há hốc mồm không thể nói thêm gì.
" Nếu cô cảm thấy muốn tôi có thể liên hệ một chiếc loa cho cô nói lớn thậm chí là lấy ghế cho cô ngồi...và có một chuyện tôi muốn nói rõ ràng với cô tôi không có hứng thú với mấy lời nhảm nhí của cô dĩ nhiên là cả sự tình cô đang nói tới...đồ đạc tôi sẽ tự thu xếp phiền cô tránh sang một bên người cũng nhỏ nhắn mà sao che hết cả đường đi vậy chứ..."
Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt như ăn phải ruồi của cô ta tao nhã kéo hai xe đẩy đồ lớn đi về phía cửa, cho là cô không biết cô ta cố ý đến châm chọc cô sao trò trẻ con này cô đã viết trong mấy bộ truyện từ ngày học cấp ba cũng không phải bây giờ mới thấy. Báo cho người làm cùng phòng trong công ty khá là có nhân tính nhờ nhận hộ đồ đạc của trưởng phòng còn mình thì theo phép đi về nhà nghỉ ngơi. Thiên Di rất bình tĩnh nhìn đồng hồ thấy vừa thời gian tan tầm tin đồn không có lửa làm sao có khói cô đành phải tự mình xác nhận một chút vậy. Bắt taxi đến tổng bộ vừa xuống xe đã bắt gặp ánh mắt nhân viên tổng bộ nhìn mình đầy thương hại, giễu cợt lại có đồng tình và đủ loại... Thiên Di chợt nhớ đến vài bộ truyện cẩu huyết mà mình đã đọc cảm thấy có thể vận dụng một chút vào tình huống này vì thế ngước mắt nhìn trời trong lòng thầm mắng một câu "cẩu huyết".
" Mình nên đi bắt gian hay viết hưu thư?" nếu ai đứng gần nghe thấy cô nói câu này nhất định sẽ trợn mắt mà nói cô là người quái dị mất. Thiên Di thuận lợi đi vào tòa nhà và tiến về phòng giám đốc nhìn vẻ mặt và nghe lời xì xào của nhân viên cô thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này thầm nghĩ mình có nên cắt ngang không hay chờ người ta chiến đấu quên mình xong mới lên sân khấu chỉ là cách nào cũng đều có nhiều tình huống có thể xảy ra cô đành dùng cách đậm chất "bắt gian" mà lên sân vậy. Thiên Di mở cửa mặt không đỏ thở không gấp bình tĩnh quay người lại trào phúng nói với hai người đang chiến đấu quên mình trên ghế sopha " Ngại quá cứ tiếp tục...đừng lo tôi chưa nhìn thấy gì...tôi chỉ đến để tuyên bố chính thức tạm biệt mà thôi...cửa không khóa cách âm khá tốt...vậy tôi đi trước..."
Thiên Di rời đi rất nhanh khi tên họ Trần nào đó mặc xong đồ đuổi theo chỉ còn thấy được một màn bụi mù mịt của bác taxi để lại. Day day trán mệt mỏi nhắm mắt nghe bác tài hỏi địa chỉ không suy nghĩ nhiều nói chỗ ở của Vũ Thần lại giật mình một chút khi nhận ra mình tự nhiên nói địa chỉ nhà cậu như vậy cô cười khổ lấy điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc.

" Chị vừa về lại gọi điện đã nhớ em vậy cơ à?"
Nghe giọng nói quen thuộc của Vũ Thần cảm nhận sự ấm áp và vui vẻ của cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút lười biếng lên tiếng trả lời

" Tôi đang trên đường đến mau mở cửa chuẩn bị đón lão phật gia..."

Vũ Thần cười một tiếng cũng không nói gì thêm cậu vẫn luôn hiểu ý cô như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp. Vũ Thần ở khu đô thị gần ngoại thành khá yên tĩnh nhưng lại rất chất lượng. Thiên Di xuống xe nhìn gương mặt quen thuộc của cậu áp lực dồn nén trong lòng bỗng nhiên tan biến cả nhìn cậu xách đồ của mình như lẽ tự nhiên Thiên Di ngồi sụp xuống đất vùi đầu vào hai gối thở khẽ. Vũ Thần bất ngờ vô cùng nhìn dáng vẻ của cô rất mệt mỏi và...khó chịu hẳn là có chuyện gì đó không tốt mà không tốt đến đâu mới khiến cô khó chịu như vậy. Cau mày cậu nhìn Thiên Di ngồi đó nhỏ bé và yếu ớt vô cùng...cô rất mệt mỏi. Đau lòng buông túi và vali của Thiên Di ra cũng ngồi xuống bên cạnh cô Vũ Thần chậm chạp lên tiếng giọng nói ấm áp và dễ nghe truyền vào tai cô.

" Sao thế? Đau chân hả hay là để bổn công tử bế kiểu công chúa đưa mỹ nữ vào nhà"

Thiên Di nghiêng đầu nhìn cậu cười khẽ qua làn tóc gương mặt đẹp trai của cậu khiến cô cảm thấy vô cùng bình yên nhẹ giọng nói một chữ.

" Cõng "

Cô nói xong cũng rất tự giác đứng dậy. Vũ Thần cười khẽ ngồi quỳ để cô leo lên lưng mình vẫn nhẹ nhàng xách theo vali và túi đồ của cô đi vào trong.
Đặt Thiên Di ngồi xuống ghế cậu rót cho cô một cốc nước và ngồi xuống bên cạnh cô, Thiên Di rất tự nhiên dựa vào vai cậu uống nước giọng nói vang lên nhẹ như không nhưng lại khiến Vũ Thần sửng sốt vô cùng gương mặt đẹp trai lạnh lẽo và đầy tức giận.
" Vừa đi bắt gian xong...chậc...cảm giác không tệ...còn xem miễn phí phim 18+ nói thật dù đọc truyện hay xem phim tôi cũng rất tự tin mình có khả năng miễn dịch cao có điều Thần quả thực không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này"
Thiên Di không phải là người quỵ lụy về tình cảm cô càng không phải là người có thể "một nháo hai khóc ba thắt cổ" khi gặp mấy tình huống cẩu huyết như vậy chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Vũ Thần thấy cô không có vẻ gì như thương tâm "quá độ" mà chỉ hơi mệt mỏi vì vừa đi máy bay mà lại còn gặp tình huống gây kích động vì vậy cảm thấy đau lòng lên tiếng.
" Phim 18+ là hàng cấm không nên xem đau mắt...hazzz...mau đi tắm đi ngủ một giấc dậy là có đồ ăn rồi".
Thiên Di cười khẽ quả nhiên vẫn là cậu hiểu cô vươn vai ném hết mấy suy nghĩ phức tạp trong lòng ra sau đầu ừ một tiếng đi về phía phòng Vũ Thần kéo theo cả cái vali to sụ của mình ném lại một câu.
" Dùng áo cậu nhé, vì đảm bảo không bị bà cô kia kêu ca tôi chẳng có bộ nào thoải mái cả..." nói xong cũng không nhìn cậu mà hì hục xách vali đi.
Vũ Thần cười khẽ vẻ mặt cậu vốn rất ấm áp hoặc rất lạnh lùng trở nên "nham hiểm" và rất có cảm giác công tử nhà giàu...trong nhà có hẳn một phòng của cô mọi thứ đều đầy đủ tủ đồ còn nhiều gấp mấy lần quần áo mà Thiên Di có nhưng cô lúc nào cũng "quên mất' mà chiếm dụng áo của cậu làm đồ ngủ. Vũ Thần cười đến chói mắt đi về phía phòng tắm xả nước cho cô lại vào bếp chuẩn bị một ly sữa nóng đem vào sau đó cũng không để ý đến Thiên Di đang lục đồ mà đi về bếp rất tập trung suy nghĩ về món ăn cần nấu. Vũ Thần nhìn đồng hồ lại nhìn nồi canh đang sôi liu riu trên bếp lắc đầu cười khổ cô luôn luôn như vậy mệt mỏi và ngơ ngẩn đến thất thần... hẳn là lại ngủ gục trong nhà tắm rôi.
" Thiên Di dậy đi đồ ăn xong cả rồi có canh nấm nấu chua chị thích đấy...nếu không ra mau sẽ hết phần..." giọng cậu lớn hơn gấp 4 lần nghe ngóng thấy người trong phòng tắm đã lục tục tỉnh dậy tiếng nước chảy ồn ào và tiếng thì thào ngái ngủ vọng ra cậu cười khẽ mà đi về phòng bếp sắp sẵn đồ ăn ra bàn.
Thiên Di mặc đồ tóm gọn tóc lại rồi vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo mà đi ra ngoài mùi thơm của canh chua thoang thoảng khiến cô tỉnh táo hơn cũng nhận ra mình rất đói đồ ăn trên máy bay làm sao lấp đủ cái bụng chứ. Vũ Thần chớp chớp mắt nhìn cô gái đi về phía mình hai mắt tỏa sáng chăm chú vào nồi canh trên bàn đang bốc khói nghi ngút suýt chút nữa phì ra cười lớn. Thiên Di hơi gầy lại mặc đồ của cậu nhìn sao cũng thấy rất giống đứa trẻ lấy đồ của bố mẹ mà mặc thử. Chiếc áo sơ mi trắng khiến cho dáng vẻ của cô trở nên lấp ló ẩn hiện một cách rất quyến rũ chỉ là...Vũ Thần rất khâm phục tạo hình của cô lúc này quần thể thao của cậu có lẽ đã bị cô buộc chun đến vài vòng thùng thình, hơn nữa nó khá dài nên cô có vẻ phải xắn khá nhiều gấu nguyên cả một cụm dưới chân nhìn sao cũng thấy rất hài hước. Có lần cô mặc áo sơ mi của cậu với nguyên cái quần soóc hoa lá mà ai đó đã mua cho cậu nhét tận dưới đáy mà cô vẫn lôi ra mặc được, hay như khi cô mặc bộ đồ thể thao của cậu áo dài đến gần gối quần cộc cũng gần giữa bắp chân...Vũ Thần không nhận ra rằng Thiên Di lại tự nhiên như thế với cậu cũng không nhận ra rằng cô chỉ có dáng vẻ này trước mặt cậu mà thôi.
"Thơm quá Thần cậu đã bao giờ nghe tôi nói điều này chưa...cậu chính là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái đấy không những chuẩn bạn trai mà còn chuẩn chồng mẫu mực nha...sụp...ôi thoải mái quá đi...còn ngon hơn cả ăn ngoài hàng nữa..."
Vũ Thần cười đem bát canh đã thổi nguội bớt đổi cho cô rồi gắp đồ ăn vào bát nhắc cô ăn cơm. Thiên Di lần nào ăn cơm cậu nấu cũng nói điều này thậm chí là một ngày ba bữa lúc nào cũng có thể nói cùng một câu khiến người nghe là cậu không thể hoài nghi cô gái này vì ăn mới tìm đến mình. Cậu sẽ không hỏi gì về vấn đề kia nếu Thiên Di đã không muốn nói cậu không thể hỏi, cô không phải người yếu ớt hay dễ kích động vì thế lúc này việc cậu làm chỉ có thể là ở bên chăm lo cho sức khỏe của cô mà thôi.
Ăn uống xong cô rất không phúc hậu lấy cớ vì phải đi công tác xa mà nhường việc dọn dẹp lại cho cậu thẳng thắn chiếm dụng phòng của Vũ Thần làm của riêng khiến cậu dở khóc dở cười đi về "phòng của cô" chuẩn bị giường chiếu còn đi ngủ. Vũ Thần vào phòng sách nét cười hoàn toàn biến mất mở máy tính gõ gõ vài chữ rồi trầm mặc lôi điện thoại ra.
"Alo ừ gần nhất giám đốc tập đoàn Z có sự tình gì đặc biệt không... vậy sao được điều tra rõ cho tôi"

Cúp điện thoại gương mặt tối sầm lạnh lẽo vô cùng nếu lúc này Thiên Di ở đây nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu cả. Vũ Thần vốn dĩ sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cô nhất là chuyện tình cảm cậu càng tôn trọng và hạn chế tìm hiểu chỉ là chuyện này cũng đã không còn cần phải giữ nguyên tắc đó. Nếu như anh ta đã không còn là người có quan hệ đặc biệt với Thiên Di hơn nữa còn gây ra sự việc làm cô đau lòng vậy thì mọi chuyện sẽ khác.

Cô gái nào đó ăn no căng đã ôm gối chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm nào có biết sự tình gì. Cô có một ngày phép công tác vì thế rất vui vẻ tắt nguồn điện thoại mà chìm vào giấc mộng cũng không biết ngoài kia những sự tình gì đã phát sinh.
Ngủ thẳng tới trưa mới dụi dụi mắt ngơ ngác thức dậy nhìn mông lung căn phòng khá lớn trang trí thanh tao mà ấm áp này hồi tưởng lại quá khứ nhận ra mình đang ở đâu cô cười méo xệch tâm trạng không tốt vô tình chiếm phòng của người ta mất rồi. Chỉ là suy nghĩ thế nhưng cô vẫn chậm chạp đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân nhìn bàn chải và khăn mặt trên giá hoài nghi tên nhóc nào đó cho rằng cô lúc nào cũng thích chưng dụng phòng cậu ta nên đồ dùng dành cho cô trong nhà này không thiếu thứ gì khiến người ta không thể nhận ra họ không phải là đang sống cùng nhau. Tâm trạng khá tốt nhìn đồng hồ Thiên Di mở lớn mắt không tin vào con số trên đồng hồ đầu giường 11h45' cô cũng không quên tối qua mình mơ màng lên giường lúc 8h kém... "ngủ hơn heo" thì ra là chỉ trường hợp này đây.
"Dậy rồi à có muốn ăn trưa luôn không?"
Thiên Di nhìn Vũ Thần như không có chuyện gì xảy ra mở cửa phòng hỏi rất bình thản cô có chút hoài nghi hình tượng của mình trong mắt tên nhóc này đã bị ném đi đâu mất rồi. Xoa xoa bụng cảm thấy cũng nên an ủi nó sau khi bỏ đói từ tối qua đến giờ Thiên Di gật đầu với cậu thuận tiện hỏi thêm sẽ ăn gì cho bữa trưa. Vũ Thần thấy cô không có vẻ gì mệt mỏi trái lại ngủ một giấc dài tinh thần cũng tốt hơn nhướn mày rồi mở rộng cửa đi vào phòng ngồi xuống giường chậm chạp nói.

" Đã nấu xong rồi"
Thiên Di gật gù hài lòng ở cùng Vũ Thần chỉ lo không được ăn đồ chua thỏa thích chứ không lo thiếu đồ ăn ngon càng không lo bị đói cảm giác này rất tốt khiến người ta muốn lười biếng mà tận hưởng. Từ ngày chính thức quen với họ Trần kia cô ít gặp cậu hơn cũng không "buông thả" như lúc này với cậu vì thế suýt chút nữa thì quên mất cảm giác thư thái này rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt nhớ tới việc cậu chiều chuộng cô ra sao quyết định thời gian này phải chăm sóc cậu nhiều hơn để bù đắp tình cảm mới được. Vũ Thần để mặc cô suy nghĩ lung tung một lúc rồi mới lên tiếng nói về bữa trưa. Thiên Di làm gì còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy cô đem tâm trí đặt cả vào bữa trưa trên bàn ăn thuận tiện kể cho cậu nghe về chuyến công tác, về soái ca vô tình gặp lúc đó và về vụ bắt gian chiều qua động tác ăn không hề có nửa phần ngập ngừng hay chậm lại giống như những việc đó cũng chỉ là một bộ truyện cô vừa phác thảo nội dung mà thôi. Vũ Thần chăm chú lắng nghe và chăm chú gắp đồ ăn vào bát cô cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc quả nhiên không bõ công cậu tỉ mỉ cả buổi sáng lên thực đơn và chuẩn bị đồ ăn cho cô Thiên Di vô cùng vui vẻ và hạnh phúc mà ăn đồ ăn làm gì có tình trạng nữ chính trong phim đau khổ vì tình.
"Hể...Thần...nhìn tôi hiền lắm sao?"

Vũ Thần lắc đầu rùng mình nhìn dáng vẻ cô nghiến răng cầm điện thoại lại thầm kinh ngạc vì chuyện gì có thể khiến cô trưng ra cái dáng vẻ này. Thiên Di thở dài cái chuyện này cũng có thể coi như một dạng hí kịch ngôn tình phải không sau khi bắt gian nhận được tin bị sa thải...sa thải thì thôi cũng được dù sao làm ở đó thêm cô cũng lười...có điều bát quái công ty lại có ngay tin em gái của nhân vật nữ thứ ba được nhận vào làm thực tập ở vị trí của cô... Ngửa mặt lên nhìn trần nhà sáng trắng tinh khôi cô không do dự mắng một câu "Cẩu huyết cũng không cần chọn chị đây làm nữ chính chứ". Vũ Thần xem bộ dạng cô hẳn là có chuyện gì đáng để kinh ngạc chậm chạp hỏi han.
"Sao thế được làm nữ chính nên choáng váng à"
Thiên Di cúi đầu nhìn cậu chậm chạp tiêu hóa và xử lý thông tin não bộ nhanh chóng đưa ra phán quyết...
"Thần tôi chuẩn bị vô sản rồi...cậu nuôi tôi đi...chị đây muốn đình công nghỉ làm...nghĩa là thất nghiệp tạm thời đấy...".
Vũ Thần cứng ngắc khóe miệng đuôi mắt giật giật... Thiên Di không hề nhớ ra tiền lương của cô chẳng đáng bao nhiêu đủ trả tiền nhà tiền ăn tiền đi lại tất cả đều gửi về cô nhi viện "trả chi phí nuôi dưỡng" mà cô sống có thể coi là khá sung túc đều là nhờ lương từ việc thiết kế tự do và viết truyện nên công việc ở công ty có mất cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô thậm chí là còn giúp cô có nhiều thời gian để làm các việc khác hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ là cô nói cậu "nuôi" cô điều này rất không tệ cảm giác khá tốt cậu rất vui vẻ và hoan nghênh cô để cậu "nuôi" hơn nữa nhất định cậu sẽ chăm sóc cô chu đáo "nuôi" cô thật chuẩn.
Thiên Di cũng không biết cậu suy nghĩ điều gì nhớ tới vài món đồ ở công ty cảm thấy cần cân nhắc vài thứ "cẩu huyết" vậy thì cô đành phải diễn nốt vở kịch này thôi. Nhìn Vũ Thần đang nghĩ gì đó ở bên cạnh cô vén tóc cười một tiếng lanh lảnh êm tai.
"Thần chị đây chuẩn bị đi "đá" cái công ty hạng quèn kia cậu muốn làm lái xe không?"...
Vũ Thần nhìn cô gật đầu cười rạng rỡ nở hoa khiến trái tim nhỏ bé của cô nàng nào đó suýt chút nữa thì đập nhanh hơn vội vàng trấn tĩnh mà bắt đầu nói rõ ràng sự việc...cộng thêm kế hoạch cho bữa tối dĩ nhiên vấn đề tim đập chân run kia đã bị cô quăng ngay ra sau đầu.
Chọn một chiếc váy liền màu trắng hơi phồng ở eo và vai khiến cho cô trông có cảm giác trẻ trung và dễ thương hơn so với những bộ đồ công sở thường ngày Thiên Di cột lỏng mái tóc vắt sang một bên vai lại trang điểm nhẹ nhàng tô một chút son hồng xinh xắn gật gù nhìn một chút chỗ này chỗ kia rồi nhìn sang người đang ngồi tựa lưng bên ghế tặc lưỡi nheo mắt hỏi ý kiến. Vũ Thần hết cách váy là cậu chọn son là cậu đưa đến cả dây cột tóc cũng là cậu lấy ra cô gái này sau khi trang điểm xong vẫn quay sang hỏi ý kiến cậu thật khiến người ta bất lực.
"Rồi rồi chuẩn mỹ nữ đi thôi"

Thiên Di bĩu môi ném túi xách cho cậu vươn vai với tay nhón một ít hoa quả trong đĩa bỏ vào miệng vui vẻ ôm cả đĩa đi xuống nhà. Vũ Thần lấy đôi giày bệt màu trắng sữa cho cô rồi đưa chìa khóa cho Thiên Di sau đó mới chậm chạp đi ra ngoài lấy xe Thiên Di nhíu mày nhìn giày rồi lười biếng khóa cửa đi ra ngoài.
" Thần tôi mới nhận ra đồ của tôi ở chỗ cậu thực sự quá nhiều...hơn nữa cậu lúc nào cũng mua những bộ đồ cậu bắt tôi thử về cả nhìn xem tủ đồ của cậu phân nửa có đồ của tôi ngay cả tủ giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm cũng có hơn nửa...rất không nghe lời".
Vũ Thần vừa lái xe vừa điều chỉnh nhiệt độ lại với tay lấy áo khoác che lên chân cho cô cười khẽ khi nghe bốn chữ cuối cô nói gần như tăng gấp đôi tông giọng, nếu cô biết đấy mới chỉ là một phần cậu thường xuyên mua lại thường xuyên thay đổi đồ trong tủ mỗi lần cô đến liệu sẽ có phản ứng gì đây. Thiên Di nhìn vẻ mặt thoải mái của cậu rất vô tình nhéo một cái ở eo Vũ Thần mặt không đổi sắc còn cười lớn hơn.
"Cứ coi như là sở thích cá nhân đi dù sao cũng không có người mặc thuận tiện thôi...".
Cô gái bên cạnh thở dài hết cách càm ràm thêm một chút rồi bị cậu chuyển chủ đề qua bữa tối lúc nào không hay lúc cô nhớ ra sự tình thì đã đến công ty Vũ Thần rất có phong độ xuống xe mở cửa cho cô lại cần áo khoác mỏng khoác lên vai cô cả hai cùng đi vào công ty. Thiên Di cũng không để ý nhiều cho rằng chỉ lấy chút đồ cũng không có vấn đề gì khi có thêm một cái đuôi to đùng bên cạnh có điều người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao khi nhìn thấy mĩ nam đi cùng nhân vật nổi tiếng trong vụ lùm xùm hơn nữa động tác rất thân mật. Nhìn Vũ Thần đang nhàn nhã đi bên cạnh lại nghe tiếng đám nhân viên rất có phong cách "thì thầm" xung quanh cô ôm trán lắc đầu cười khẽ cậu chưa bao giờ để cô chịu thiệt nửa phần. Vũ Thần cùng Thiên Di đi đến phòng kế toán vì hợp đồng cô ký có thời hạn vô định chỉ cần cô nguyện ý có thể rời vị trí bất kỳ lúc nào Thiên Di chỉ đến thanh toán lương và nhận lại vài món đồ cô để ở công ty mà thôi thủ tục giải quyết vô cùng nhanh chóng mấy nhân viên của phòng kế toán đều nhìn cô đầy ngại ngùng bọn họ rất thích phong cách làm việc của Thiên Di với vấn đề này đều cảm thấy không vui nổi. Cô cười cười trao đổi vài câu với mấy nhân viên quen thuộc rồi ôm hộp đồ đi ra ngoài... sau khi nhìn cảnh tượng bên ngoài cảm thấy tâm tư bát quái của một tiểu thuyết gia bùng cháy không nói lên lời. Thiên Di còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Thần đã chuyển từ chế độ mặt lạnh sang chế độ cười dịu dàng tiến về phía cô xuyên qua vòng vây của một đám sắc nữ tự nhiên mà đỡ lấy đồ của cô bằng một tay, tay còn lại rất nhẹ nhàng mà vén vài sợi tóc vương bên má của cô từ tốn hỏi thuận tiện ôm nhẹ bờ vai nhỏ bé của cô nàng nào đó...

"Xong rồi chứ?"

Thiên Di còn chưa kịp trả lời đã bị một giọng nói trong trẻo lại có chút chanh chua rất không quen thuộc vang lên cắt lời. "Xin chào chị tôi là Hoàng Lan Mỹ người được điều đến thay vị trí của chị hôm nay". Thiên Di nhìn Vũ Thần lại nhìn sang cô gái mặc váy đen công sở có phần lộ da hơi nhiều chưa hề tỏ vẻ gì chỉ gật đầu một cái. Vũ Thần không che giấu vẻ chán ghét trong mắt hơn nữa còn rất không để ý đến thương hoa tiếc ngọc kéo cô lùi về sau vài bước mùi nước hoa của cô gái này khiến cậu khó chịu nhăn mày ghé sát vào mái tóc Thiên Di như để tránh tà. Hành động này của cậu dĩ nhiên khiến mọi người hỉ hả cười "thầm" còn cô gái đó trực tiếp đen mặt, Thiên Di vẫn không có biểu hiện gì cô hẳn là chuẩn bị nghe kịch thêm... "Chị tôi có chuyển lời xin lỗi tới chị vì giám đốc đã đối xử với chị như vậy, thật ngại quá hai người họ vốn qua lại đã lâu nhưng có lẽ giám đốc vì ngại quan hệ với cô nhi viện nên đến hôm qua chị mới biết..." Thiên Di day trán cô quả nhiên không thích hợp với mấy vở kịch kích tình này vẫn là chuẩn bị ăn uống thì hơn, Vũ Thần nhìn động tác nhíu mày của cô khó chịu giọng nói càng lạnh lẽo hơn. "Cô có thể đứng xa hơn một chút được chứ, Thiên Di rất dị ứng mùi nước hoa quá nồng còn vấn đề cô vừa nói thật ngại quá hôm qua chúng tôi về gặp gia đình nên chưa nghe qua hẳn cũng không cần nghe qua, chúng ta về thôi lúc nào cũng dễ nhường nhịn người khác hazzz!". Thiên Di nhịn cười nhìn cậu rất phối hợp nói một câu xin chào với những người xung quanh đầy thành ý rồi đi về cô bây giờ cần nhất là được cười nha. Vũ Thần nhìn thoáng qua những người còn có ý định nói gì đó ánh mắt lạnh lùng khiến cho lời nói của bọn họ đều nghẹn lại cứng ngắc nhìn tuấn nam mĩ nữ rời đi. Bọn họ sao mà nhìn không ra Thiên Di tâm trạng vui vẻ gương mặt hồng hào hạnh phúc hơn nữa cách phối đồ xinh đẹp dịu dàng người mù cũng nhìn ra được trang phục đều là hàng thiết kế đắt tiền, người đàn ông đi cùng khi đứng cùng với bọn họ thì cao cao tại thượng lạnh lùng cách xa ngàn dặm nhưng nhìn cô có bao nhiêu yêu thương cùng chiều chuộng và quan tâm cái tin vịt kia...bọn họ nên suy nghĩ ra sao đây??? Xem ra vịt hóa thiên nga...thiên nga thành vịt cũng chỉ thoáng qua bọn họ già rồi ở công ty lâu bát quái tin tức suy giảm độ chính xác rồi...lại nhìn sang cô gái ăn mặc xinh đẹp bên cạnh có vẻ như hơi thiếu vải một chút...lại cũng có vẻ như mùi nước hoa đúng là "rất" đậm một chút hơn nữa gương mặt biểu cảm vặn vẹo so với Thiên Di xinh đẹp lúc trước đúng là nên thở dài một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip