Phần 3: Giấc mơ màu đen

   Vũ Thần nhìn đồng hồ lại nhìn Thiên Di đang cứng ngắc ngồi một bên nói với cả ba người hôm nay cô có sự tình còn vướng mắc chưa phải lúc giới thiệu làm quen này nọ hơn nữa bữa tối còn chưa ăn vẫn là để sau đi. Thiên Di chào một chút ba người rồi theo ý cậu leo lên lưng ra về trong ánh nhìn laze của phái nữ đang có mặt tại hiện trường bệnh viện. Quả thật cô có hơi mệt mỏi trên xe về vô thức thiếp đi một lát hơn nữa bữa tối cũng ăn không ngon miệng hậu quả là nửa đêm đột nhiên sốt cao khiến Vũ Thần vô cùng sợ hãi mà gọi ngay cho Bạch Kha Đạt đến nhà.
"Gần 40 độ huyết áp không ổn định anh chuyền và tiêm cho cô ấy trước chờ thêm một lát sẽ hạ sốt thôi chú đừng có chưng cái vẻ mặt như sắp giết người ấy ra đi"
Bạch Kha Đạt vỗ vai Vũ thần mặc dù anh khá lo lắng khi thấy cô sau một tối mà ốm đến như vậy có điều vẻ mặt của Vũ Thần lúc này đúng là còn khiến người ta sợ hãi hơn. Nới lỏng cổ áo cô lại lấy khăn chườm đắp lên trán Thiên Di cảm nhận cơn sốt lui dần Vũ Thần mới an tâm đi ra ngoài chuẩn bị hầm cháo. Kì thực nếu không phải bác sĩ Bạch nào đó yêu cầu cậu nhất định không rời khỏi cô nửa bước. Ngoài phòng khách Bạch Kha Đạt Lâm Quân Dật Triệu Bân Tống Phi ngồi uống trà vẻ mặt đăm chiêu kì lạ nhìn cậu bước ra ai nấy đều ngước lên nhìn cậu họ đang ngồi cùng nhau thì nhận được điện thoại của Vũ Thần vì vậy đã cùng đến cả. Vũ Thần không nói gì vẻ mặt tràn ngập lo âu đi vào bếp bắc nồi và nguyên liệu hầm cháo cho cô sau mới đi vào phòng thay khăn kiểm tra tình hình rồi cầm cốc trà ấm đi về phía sopha ngồi xuống. Tống Phi là người duy nhất bây giờ mới gặp Thiên Di vì thế cũng là người đầu tiên lên tiếng.
"Thần cô ấy là ai vậy?"
Vũ Thần ngả người trên sopha ánh mắt lóe sáng rồi chậm chạp lên tiếng.
"Là cô gái mà em luôn giấu tất cả mọi người...là người thân duy nhất ngoài ông nội của em dĩ nhiên còn có cả mọi người...không cần hoài nghi cô ấy vì cô ấy là người mà ông nội đưa em tới gặp cũng là cô gái mà em chứng kiến trưởng thành suốt hai mươi năm qua...".
Căn nhà đột nhiên trở nên an tĩnh kỳ lạ cả bốn người nhìn nhau đều cảm thấy bất ngờ thậm chí là hoảng hốt hai mươi năm ròng rã vậy mà bọn họ không hề biết không mảy may cảm nhận được điều gì điều này vẫn quá sức chấp nhận của cả bốn người hơn nữa giọng nói ánh mắt sự quan tâm lo lắng của cậu đã cho họ thấy những điều này đều là lời tận đáy lòng cậu nói ra vừa là thông báo vừa là thừa nhận với họ.
"Không lẽ là cô bé mà lúc đó ông đã từng nói tới"
Lâm Quân Dật đột ngột lên tiếng hỏi cậu, Vũ Thần hơi nhếch môi gật đầu thừa nhận quả nhiên vẫn là anh nghĩ tới đầu tiên. Khi bọn họ 15 tuổi ông đã từng kể chuyện của về ông bà và bố mẹ của Thiên Di cho họ nghe cũng nói qua về cô chỉ là ngoài Vũ Thần bọn họ đều không biết cũng không chú ý tới mà thôi. Trên gương mặt cả bốn người đều toát lên vẻ hoài niệm lại có chút nhẹ nhõm và thương tiếc vì nếu đúng như ông kể Thiên Di đúng là có một tuổi thơ quá thương tâm quá đau đớn rồi. Vũ Thần nhắm mắt nhớ tới những đêm cô mơ thấy ác mộng những nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn và những kí ức đau thương cậu chỉ được nghe kể của cô không tự chủ được siết tay cau mày.
"Cô ấy xứng đáng được yêu thương hơn bất kì ai..."
Nói xong cậu đi vào phòng Thiên Di chậm chạp ngồi bên cô ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt lại đỏ ửng vì sốt cao của cô vuốt nhẹ trên mày nhăn sâu của cô mọi người đều không biết...tuổi thơ của cậu nếu không có Thiên Di có lẽ cậu đã tuyệt vọng mà chìm sâu vào bóng tối...nếu không có cô cậu sẽ không tìm được phương hướng và đường đi cho mình...nếu không có cô cậu sẽ không có động lực để sống tiếp như lúc này...nếu không có cô cậu chưa từng nghĩ về tương lai của mình.
Rạng sáng Thiên Di đã bớt sốt nhưng cả năm người vẫn chưa có ai nghỉ ngơi mà đều chìm vào công việc và dòng suy nghĩ riêng của mình. Vũ Thần mở cửa đem nước ra ngoài thay chỉ là cậu vừa đi đến của phòng chậu nước trên tay rơi xuống sàn kêu lạnh lẽo...cùng với đó là tiếng kêu thét của Thiên Di đầy tang thương và tràn ngập đau đớn từ trong phòng. Vũ Thần cứng ngắc quay đầu nhìn về phía giường rồi hốt hoảng chạy đến bên giữ lấy thân người đang run rẩy và vung tay chân loạn xạ của cô đã bao lâu cô chưa mơ chưa phản ứng dữ dội như vậy lòng cậu lạnh lẽo như dội nước. Mọi người đều chạy vào Bạch Kha Đạt rút kim chuyền bị kéo chảy máu trên tay cô mọi người phụ cậu giữ lấy thân mình đang vung loạn của cô ánh mắt lo lắng nhìn Vũ Thần. Cậu lại không nhìn ai ánh mắt đều dán lên gương mặt đang giãy giụa hoảng sợ của cô cuối cùng ôm lấy cô vào lòng mặc cho cô giãy loạn trầm giọng bên tai cô an ủi vỗ về.
"Không sao...không sao rồi...không sao...đã qua rồi...qua hết rồi..."
Qua chừng 5 phút đồng hồ Thiên Di mới đột ngột mở choàng mắt ánh mắt trống rỗng và tràn ngập bóng tối, ánh mắt cô khiến cả bốn người bất giác lùi lại trong lòng giống như bị ai đó hung hăng đâm một nhát đau đến quặn thắt. Đó là ánh mắt như thế nào ánh mắt của người đã trải qua sự việc đáng sợ đến đâu chứ. Cô không khóc tròng mắt khô khốc và lạnh lẽo không tìm thấy tiêu cự, không điểm sáng, ngoài sự run rẩy và tuyệt vọng tựa như không còn gì cả. Vũ Thần đỡ cô ngồi lên nhìn thẳng vào mắt mình chậm chạp cười chậm chạp gọi tên cô chậm chạp nói tới những điều vui vẻ mà cô sẽ muốn nghe ánh mắt cô dần lấy lại ánh sáng nhìn cậu rồi từ từ nhắm mắt lại lịm đi chìm vào giấc ngủ. Vũ Thần sửa soạn lại cho cô rồi mới ra ngoài vô lực ngồi trên ghế cả bốn người đều không hỏi gì thêm họ còn đang bàng hoàng vì ánh mắt cô khi đó cứ ẩn hiện trong lòng.
"Lần cuối cùng cô ấy mơ thấy cơn ác mộng đó là bốn năm trước khi mà đứa trẻ cuối cùng chung sống cùng nhau ở cô nhi viện được nhận nuôi và chuyển đến thành phố khác sống. Cho tới giờ cô ấy chưa từng mơ thấy cơn ác mộng ấy..."
Lâm Quân Dật đột ngột đứng bật dậy nhìn Vũ Thần giọng nói vốn trầm nghiêm của anh mang theo một chút run rẩy khó nhận ra "Là kí ức lúc cô ấy bị dì của mình..." giọng nói và lời nói nghẹn lại cả bốn người chứng kiến Vũ Thần gật đầu nặng nề hít thở.
Không ai nói gì thêm Vũ Thần xem lại nồi hầm cháo rồi lại vào trong ngồi cùng Thiên Di... bọn họ bất kỳ ai đều so với cô may mắn lắm.
Đến gần trưa hôm sau cô mới tỉnh lại mơ mơ màng màng nhìn Vũ Thần lại vài bóng người có chút quen thuộc bên cạnh dụi dụi mắt chớp chớp mấy cái đầu hơi đau khiến cô nhất thời chưa tỉnh táo hẳn. Bạch Kha Đạt kiểm tra lại nhiệt độ giọng nói mang theo chút ấm áp và vui vẻ truyền vào tai Thiên Di.
"Hạ sốt rồi dậy ăn chút gì đó và uống thuốc nghỉ ngơi là ổn thôi"
Rầm...Thiên Di nghe thấy có gì đó kêu lớn trong đầu trợn mắt nhìn rõ ràng vẻ mặt cười đến tan chảy của mấy vị mỹ nam quanh giường nhìn thấy bình chuyền dây truyền vừa rút ra không thể tiếp thu ngay sự việc. Vũ Thần cười khẽ.
"Hôm qua chị sốt cao quá gọi một người nhưng cả ba người đi theo sức yếu người ít không thể đuổi người..."
Thiên Di chậm chạp nghiêng đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương cảm nhận rõ bầu trời trên đầu đang chuyển màu đen thui rất đau khổ tiếp nhận thông tin khàn khàn giọng nói.
"Mọi người trước...ra ngoài...tôi cần thay đồ..."
Vũ Thần cười vui vẻ giấu lo âu trong đáy mắt giúp cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và chờ cô thay đồ rồi dìu ra ngoài giường giúp cô tết gọn mái tóc hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt oán hận của cô khi đó. Thiên Di thở hắt ra cô biết Vũ Thần lo lắng cho mình đến đâu cũng rất cảm ơn sự quan tâm của bạn bè cậu dành cho mình vì vậy ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc ăn quả uống nước theo chỉ định của bác sĩ Bạch nào đó.
"Làm phiền mọi người rồi...thật ngại quá"
Thiên Di yếu ớt nở nụ cười nói với bốn người mặc dù rất cảm ơn nhưng tình trạng cả mười con mắt cứ nhìn mình chăm chăm thế này đúng là không thể nuốt trôi họ cũng hiểu ý vì vậy nói vài ba câu rồi đi về cả Vũ Thần tiễn ra của quay lại thì đã thấy cô ngồi ngoài phòng khách dáng vẻ hơi ngẩn ngơ kì lạ. Ngồi vào bên cạnh cô đem chăn phủ lên người thật gọn lại lấy gối tựa chèn vào lưng lúc này mới yên tâm mà hỏi han.
"Sao thế?"
Thiên Di cười nhợt nhạt ngả người ra phía sau không biểu hiện thêm gì cô nhớ tới giấc mơ lúc trước nhớ tới quá khứ mà dù cho chỉ còn rất nhỏ từng chi tiết đều in sâu vào tâm trí cảm xúc hỗn loạn nhưng lại có một điều gì đó mơ hồ bất an. Vũ Thần im lặng cậu đoán cô vẫn đang hỗn độn trong giấc mơ lúc trước vì vậy lúc này yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ lại là điều cần thiết nhất.
"Thần đem số tiền lương tháng vừa rồi nhận gửi vào tài khoản ở cô nhi viện giúp tôi, uhm nói với bà ta tôi cho rằng số tiền phí nuôi dưỡng tôi đã trả đủ gấp 10 lần thậm chí còn hơn thế từ bây giờ tôi sẽ không còn liên hệ gì với nơi đó nữa... Thời gian qua nhẫn lại của tôi đã tới giới hạn rồi...hôn ước với Trần Doanh kết thúc là do anh ta, tâm nguyện của bà cố tôi không thể đi tiếp dù là ép buộc hay trách nhiệm tôi đều đã tận tâm nếu bà ta muốn tính toán hẳn nên đi tìm anh ta... Còn nữa nói với bà ấy những việc bà ấy làm tôi chưa bao giờ nhắc tới không phải vì tôi không biết mà là vì lười quan tâm nhưng lấy tôi ra làm cái cớ làm lý do từng ấy năm cũng nên kết thúc nên dừng lại rồi...tôi đã không còn là Chu Nguyệt từ năm bà cố mất đi...thế có lẽ là nhiều rồi đấy...".
Vũ Thần hơi sửng sốt nhiều năm qua cậu vẫn luôn khuyên cô buông bỏ nơi này nhưng cô chưa một lần đồng ý hơn nữa với sự cố chấp còn điên cuồng làm việc một thời gian để gửi tiền về cô nhi viện mà số tiền cô gửi về đều do cậu quản lí con số khiến cho bản thân cậu cũng giật mình mỗi lần nhìn thấy. Mười bốn tuổi cô bắt đầu làm thêm mười sáu tuổi bắt đầu nhận việc viết truyện mười bảy tuổi bắt đầu làm thiết kế, số tiền chi trả học phí và sinh hoạt phí những năm trung học phổ thông đều do cô tự lo hơn nữa tháng nào cũng đều đặn gửi tiền về cho cô nhi viện số tiền không thể nói là vừa phải. Sau khi bà cố mất nghĩa là vừa mới lên cấp phổ thông cô đã không còn ở cô nhi viện nữa cũng chính là cô chỉ ở cô nhi viện trong vòng 10 năm có thiếu và cô dùng mười một năm tiền công làm thêm, tiền lương để gửi về cô nhi viện số tiền hầu như đều tăng và đôi khi cả một công trình một dự án cô đều đem toàn bộ gửi về cả Vũ Thần từng suýt phát điên khi thấy cô ba tháng liền ngoại trừ tiền ăn tiền xe đi lại và tiền nhà gửi toàn bộ số tiền thu nhập về cô nhi viện nếu không phải cậu thường xuyên lạnh nhạt yêu cầu cô giữ lại có lẽ Thiên Di cho đến giờ số tiền đó đã nâng đến một con số đáng kinh ngạc. Lúc này cô đột nhiên nói như vậy khiến cậu rất bất ngờ mặc dù từ hai năm trở lại cô chỉ đều đặn gửi toàn bộ lương của mình về cô nhi viện nhưng quyết định này của cô chứng tỏ Thiên Di đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng cô đã không còn giữ những ràng buộc không thuộc về mình nữa...cậu đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự hạnh phúc đến tột cùng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip