Phần 5: Chuyến du lịch đầu tiên cùng họ
Căn biệt thự nằm trên khu đất riêng của ông Vũ Thần cũng là căn cứ bí mật mà năm người bọn họ thường đến vì thế cô cũng là cô gái đầu tiên mà họ đưa tới nơi này dĩ nhiên Thiên Di rất lâu về sau mới nghe người nào đó nói tới. Thiên Di hơi so vai như nhớ tới điều gì đó sắc mặt có phần tối lại nhưng chỉ trong giây lát ngay cả người luôn nhìn cô chăm chú là Lâm Quân Dật cũng không hề nhận ra.
Có hai người trang phục chỉnh tề đi từ trong biệt thự đi ra tuy nhiên dáng vẻ dường như rất quy củ lại có một chút hống hách khó hiểu. Bọn họ cúi đầu chào hỏi nhưng lại không lên tiếng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bên cạnh vang lên tiếng hừ đầy bức bối khiến cho Thiên Di giật mình nhìn sang Vũ Thần bên cạnh, lại thấy cậu có vẻ rất khó chịu hơn nữa vẻ mặt lúc này không hề tốt chút nào. Cô cũng đoán ra hai người này là do ai đưa tới hơi nhíu mày lại nhìn vẻ mặt của những người còn lại cũng không hề tốt chút nào xem ra bọn họ cũng đã quen với cảnh này rồi. Vươn tay chạm vào bàn tay đang siết của Vũ Thần cô không nói gì chỉ nắm nhẹ lấy bàn tay cậu mà thôi giống như có liều thuốc an thần cậu mở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cũng bình tĩnh trở lại sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng đã không còn vẻ khó chịu như lúc trước. Lâm Quân Dật vỗ nhẹ lên vai cậu liếc qua bàn tay đang nắm của hai người nhưng lại nhìn về phía trước ngay.
"Alo là cháu ông ngoại...vâng cháu đang ở cùng Thần...vâng ở biệt thự bên đó chỉ à ông có cho người qua bên này sao lại không nói với Thần thằng nhóc này... hửm ông không đưa người sang vậy những người này vì sao vào được đây? Vâng được ạ cháu hiểu rồi vâng cảm ơn ông hahahaha...!!!"
Lâm Quân dật nhìn sang Vũ Thần nháy mắt cười cười một chút sắc mặt cậu cũng thư giãn hơn nhiều. Không cần đoán cô cũng biết cuộc gọi đó là kết nối với ai xem ra... Năm phút yên lặng trôi qua...
"Alo...vâng...vâng...vâng... chúng tôi xin phép rời đi trước nếu cậu có điều dặn dò xin mời nói" Người đứng trước trang phục có vẻ bảnh bao và mới mẻ hơn lên tiếng nói dáng vẻ đã thận trọng hơn ban đầu.
"Đi đi lần sau nếu còn xuất hiện trước mặt tôi các người nên xác định hậu quả trước"
Vũ Thần lạnh lùng phất tay mà nói.
Nhìn vẻ mặt không quá tuyệt tình như mọi khi của Vũ Thần người đó lạnh nhạt lườm qua gương mặt của Thiên Di một cái rồi kéo nhau đi cả. Thiên Di không thể không thừa nhận cô tiếp thu cái gia cảnh hoành tráng này có phần hơi khó tiêu hóa hơn nữa bản thân cô trải qua nhiều sự việc vốn đã không dễ nảy sinh thiện cảm lắm với tầng lớp "đại gia" này nọ một phần hứng thú ban đầu cũng tiêu tán cả. Vũ Thần nhìn ánh mắt đã không còn vẻ rạng rỡ của cô cười khổ nếu có thể cậu tình nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường để có thể đến bên cô mà không lo ngại bất kỳ thứ gì. Không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn lên những người còn lại cũng đoán được phần nào qua thái độ của cô vì vậy nhất thời đều không nói lên lời. Thiên Di thở dài quay sang nhìn Vũ Thần ánh mắt cậu rõ ràng đầy buồn phiền và có lỗi hơn nữa lại có chút đáng thương khiến cho cô nghẹn lại lời nói muốn quay về lại chuyển thành vươn tay nhỏ "mạnh bạo" vò rối tung mái tóc cậu. Vũ Thần dù có hơi đau do lực tay của cô không hề có vẻ gì nhẹ nhàng lại cố cúi thấp đầu để mặc cô phát tiết. Thiên Di vò tóc cậu chán chê nhíu mày nhìn vẻ mặt đáng thương của Vũ Thần cơn tức bay mất tiêu bất mãn cũng ném sạch không còn nửa phần ảo não than một câu.
"Cấm diễn đáng thương...hừ..."
Vũ Thần biết cô đã không còn khó chịu vui vẻ cười trộm một chút ánh mắt chớp chớp nhìn Thiên Di khiến cho cô vô thức xoa xoa tay nổi cả tầng da gà lớn.
"Mỹ nữ người ta biết sai rồi mà..."
Cả bốn người phía sau đầu bay đầy quạ vẫn biết thằng nhóc này vô lại nhưng có ai nói với bọn họ là dáng vẻ đa dạng "sặc sỡ" này của cậu có từ bao giờ không.
"Hazzz đi ngủ tôi mệt rồi dẫn tôi về phòng đi"
Thiên Di khinh bỉ nhìn Vũ Thần một chút rồi nói.
Ánh mắt của cả năm người dừng lại trên người cô chớp động cô vừa mới ngủ nguyên quãng thời gian trên xe giờ lại muốn ngủ nữa...có ai nói cho họ biết là họ chỉ nghe nhầm không. Vũ Thần gật đầu với cô xách vali đồ theo mình đi vào trong. Ngôi biệt thự không hào nhoáng như Thiên Di tưởng tượng có chút đơn giản mang theo vẻ hơi cổ điển rất thư thái. Vũ Thần đưa cô về phòng sau đó quay lại chuẩn bị tác chiến cho bữa tối. Trong căn phòng không quá lớn Thiên Di nằm cuộn tròn trong chăn hơi nhíu mày cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng nhưng lại khiến cho cô không thể yên giấc vì thế khi cả năm người còn đang nấu nướng thì cô đã dậy và đi xuống nhà. Vốn dĩ chưa tỉnh táo hoàn toàn Thiên Di ôm theo cục bông lớn trong phòng ánh mắt nhập nhòe mơ hồ đi xuống. Lâm Quân Dật và Vũ Thần ngồi trên sopha ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại dõi theo từng cử chỉ của Thiên Di. Cô dường như đã gặp ác mộng nên cả gương mặt đều vô cùng uể oải và nhợt nhạt chỉ là cô giống như trông lại càng đáng yêu hơn thì phải.
" Gặp ác mộng à? Muốn uống gì trước không?"
Thiên Di mở mắt nhìn Vũ Thần và Lâm Quân Dật hơi cau mày dường như có chút không nhận ra mình đang ở đâu. Hai người nhìn nhau cũng hơi cười mà không nói thêm gì chờ cho cô tự nhận ra vấn đề, có điều giấc mơ vốn dĩ làm cho cô cảm thấy không vui lúc này cả hai lại đột nhiên im lặng ... cô dường như hơi giận dữ. Vũ Thần phá lên cười lớn nhìn vẻ mặt khó chịu của cô vươn tay vuốt nhẹ mái tóc còn rối của Thiên Di cưng chiều lên tiếng an ủi cô.
"Vào bếp đi có đồ ăn nhẹ cho chị đấy...đã chuẩn bị sẵn cả rồi"
"Uhm..."
Lâm Quân Dật hơi cười gật đầu nhìn cô ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt có phần mệt mỏi của cô hơi thở dài... dường như Thiên Di có rất nhiều khúc mắc trong lòng vì vậy nên cô lúc nào cũng có một lớp vỏ bọc rất kín mà dường như họ chưa bao giờ chạm tới được. Thiên Di cúi đầu cố gắng làm cho suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn đặt cục bông lớn vào lòng Vũ Thần quyết định vươn vai vặn mình tập vài động tác thể dục trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người nào đó vừa từ phòng bếp đi ra. Cô vốn dĩ đã biết cái gọi là hình tượng không ăn được ví dụ như mấy ngày ốm vừa rồi mỗi ngày đầu bù tóc rối hay là quần áo luộm thuộm mấy người bọn họ cũng đều đã nhìn thấy cả...thế nên bây giờ dáng vẻ không thục nữ này có cho bọn họ nhìn thêm cũng không còn e ngại gì nữa. Vũ Thần ôm cục bông ánh mắt cưng chiều nhìn cô gái lười vận động nào đó đang vặn mình xoay eo thậm chí còn làm ra tiếng kêu răng rắc của xương cốt lắc lắc đầu. Chỉ như thế một chút cho tỉnh táo Thiên Di đã từ bỏ ngay suy nghĩ tập thể dục của mình ôm lấy cục bông từ tay cậu sau lại từ từ vòng qua mấy người đó đi vào bếp an vị khoanh chân trên ghế ánh mắt dần dần chuyên chú sáng rực nhìn vào đồ ăn trên bàn.
" Đồ ăn không bị hạ độc đúng không?"
" Có thể không cần ăn!"
Thiên Di không để ý câu trả lời của ai đó bên cạnh bắt đầu tự mình xử lý thức ăn trên bàn. Cô vốn dĩ đến đây là để ăn uống nghỉ ngơi nên chuyện của một nhóm những người đàn ông nhàm chán này cô sẽ hoàn toàn không để vào mắt. Bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói cô cũng lười quản...thực ra cứ nấu đồ ăn ngon bày trên bàn như này là được rồi. Nhìn Thiên Di hài lòng ăn súp và uống nước ép Vũ Thần cũng an tâm hơn vỗ vai mấy người còn đang chưa hoàn hồn cùng nhau vào bếp dọn đồ ăn lên. Bọn họ đều là những người sống tự lập từ lâu hơn nữa cũng không quen để người khác hầu hạ vì vậy sau khi cô gái nào đó nhìn bàn thức ăn đẹp mắt chỉ có thể cảm thán mà thôi. Cô không giỏi nấu ăn nếu như nói nấu những món đơn giản thì có thể chứ trình độ phức tạp như này Thiên Di chắc chắn sẽ thừa nhận bản thân không hề có năng lực tạo ra...trừ khi là dùng tiền thuê người nấu. Ngoài làm bánh cô hầu như không có năng lực gì về nấu nướng điều này khiến cho Thiên Di đôi khi rất thắc mắc.
"Mọi người ngồi cả đi, Thiên Di em muốn uống gì?"
"Đồ uống của chị ấy đây rồi!"
Vũ Thần đem một cốc sữa nóng đặt vào bên cạnh cô rồi cũng kéo ghế ngồi vào một bên luôn. Thói quen của Thiên Di hay đúng hơn là một loại đồ uống không nên thiếu trong mỗi bữa ăn của cô dĩ nhiên cậu sẽ không thể quên. Thực ra điều này mấy người bọn họ đều thoáng nhận ra nhưng theo đúng tiêu chuẩn Lâm Quân Dật vẫn hỏi cô. Thiên Di nghiêng đầu nhìn Vũ Thần một chút sau đó cười kiểu mẫu với một người nào đó. Cô có thể uống những đồ uống khác nhưng sữa nóng vẫn là thứ cô muốn nhất lúc này, không chỉ là thói quen mà dường như uống sữa nóng sẽ giúp cô cảm thấy dễ tiêu hóa hơn...sức ăn cũng lớn hơn nữa.
"Uống chứ?"
"Uhm uống đi...không lẽ mấy người còn muốn giả bộ thẹn thùng trước mặt em?"
Trước khi bốn người nào đó lên tiếng Thiên Di đã đáp lại, cô chắc chắn sẽ không uống nhưng đi nghỉ ngơi mà uống một chút với một đám thanh niên chưa vợ là chuyện bình thường cô có thể thông cảm được. Ánh mắt giống như "tôi hiểu mà" của cô khiến mọi người bật cười, Tống Phi lấy ly và rượu rót ra cốc lần lượt đưa tới cho bốn người khác. Thiên Di cùng bọn họ chạm cốc vừa trò chuyện vừa ăn uống một cách thoải mái. Vốn dĩ không thân thiết nhưng những người này thực sự không thể khiến người ta chán ghét bọn họ tránh những điều mà cô nghe không hiểu nghe không vào và nghe không thích vì thế thay vì uể oải chỉ tập trung ăn cô vẫn rất hài lòng mà lắng nghe những câu chuyện đó. Tuy là lần đầu tiên gặp những người anh em của Vũ Thần nhưng cô thực sự cảm nhận được sự ăn ý và tình cảm trong họ đó là thứ tình cảm mà cô chạm tay không tới... Thiên Di nhìn Vũ Thần hơi cười khi ở bên những người này cậu mới có được sự thoải mái mà cô rất hiếm thấy...cô rất vui vì cậu có thể mở lòng với ai đó như vậy.
"Đỗ Thiên Di..."
"Khụ...Khụ...cái kia...cà rốt ở bên đó lấy giùm qua đây đi...khụ"
"Nếu chị cảm thấy gần đây em rất hiền thì có thể dùng ánh mắt đó nhìn em thêm một chút nữa..."
Vũ Thần nghiêm túc như vậy là có lý do...ánh mắt của Thiên Di những lúc như thế này khiến cho cậu rất lo âu. Ánh mắt của cô không nói dối cậu...đó giống như sự an tâm...sự thanh thản của một người sắp đi xa...giống như cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu...điều đó làm cậu sợ hãi và giận giữ. Thiên Di nhún vai cúi đầu không nhìn đến những người khác cô lúc này có chút buồn bã. Vũ Thần luôn phải lo lắng cho cô, cũng vì thế mà dường như cô nhận ra mình càng lúc càng quá vô tâm với cậu. Kể từ sự việc năm đó cậu giống như luôn canh cánh trong lòng cảm thấy cần phải quan tâm cô...nhưng năm đó cô giúp Thần cũng chính là tự cứu lấy bản thân mình mà thôi.
"Thiên Di...xin lỗi..."
"Thần chuyện này nói sau đi...có lẽ vấn đề này chúng ta nên nói rõ với nhau...tôi có cảm giác chúng ta đang có sự nhầm lẫn nào đó!"
"Được..."
Bữa ăn tiếp tục trong sự an tĩnh hơn Thiên Di chủ động đề cập vài vấn đề vì thế tất cả mới thoải mái hơn để ăn uống. Cô chủ động nhận việc dọn dẹp nhưng lại được Vũ Thần kéo đi với lý do "giải quyết chuyện chưa nói rõ" vì vậy có thể nói hai người bọn họ đang công khai lười biếng.
Cả hai đi về phía biển dưới rặng dừa đã để sẵn bàn ghế và võng xếp Vũ Thần giúp cô choàng chăn mỏng một cách cẩn trọng rồi mới ngồi vào một bên. Thiên Di nhìn động tác thuần thục của cậu hơi cười bám lấy cánh tay Vũ Thần kéo cậu lại gần vòng tay ôm lấy cậu. Vũ Thần cũng không ngượng ngùng vì cậu đã khá quen với những hành động bộc phát như vậy của cô chỉ ngồi hẳn gần bên để cô có thể thoải mái đem mình làm gối ôm mà thôi.
"Thần...cậu biết không sự việc năm đó...tôi chưa bao giờ nói cho mọi người dù là bất kỳ ai kể cả cậu...rằng cứu cậu khi đó cũng chỉ là tôi đang tự cứu bản thân mình mà thôi..."
"Thiên Di chuyện đó...thực ra...mọi người đều hiểu...sau này em cũng đã hiểu vì thế chị đừng đem nó làm gánh nặng cho bản thân mình"
"Thì ra mọi người đều biết sao...vậy tất cả đều biết...ngay cả cậu cũng đã biết..."
Thiên Di cười khẽ trong nụ cười không che giấu sự bất ngờ và buồn bã. Cô đã nghĩ không ai biết vì khi đó có lẽ cũng không đủ thời gian để tìm hiểu việc này nhưng... Vũ Thần hoàn toàn không ngờ tới Thiên Di không nhận ra mọi người đã biết câu chuyện đó của cô...có lẽ sự việc ấy là một điều mà cô không hề muốn nhớ lại mà bọn họ cũng chưa bao giờ nhắc lại nên cô lại càng không thể nhận ra. Vuốt nhẹ mái tóc cô cậu thận trọng lên tiếng.
"Thiên Di có nhiều khi chuyện quá khứ không thể quyết định bất kỳ điều gì, cũng sẽ không quyết định ai đó sau này ra sao...vì vậy những chuyện có thể buông tay thì cứ buông tay đi..."
"Thần năm đó...nếu như cậu không vì chới với muốn kéo tôi mà bị rơi xuống hồ cũng sẽ không gặp chuyện nguy hiểm như vậy. Năm đó nếu như tôi quyết định nhanh hơn một chút mà bơi về phía cậu có lẽ cậu sẽ không phải nằm viện lâu như thế. Năm đó nếu như không phải vì cậu...tôi cũng sẽ không quyết định từ bỏ ý nghĩ tự sát của mình...vì thế Thần cậu biết không năm đó là cậu đã cứu tôi...là cậu đã đem lại cuộc sống cho tôi..."
"Thiên Di năm đó dù là ai cứu ai có quan trọng sao? Với tôi em vẫn chỉ là cô gái nhỏ lúc nào cũng an tĩnh đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi...với tôi em mãi mãi là cô gái tôi muốn bảo vệ. Em cũng như ông nội là người thân của tôi là người tôi yêu mến chứ không phải là người tôi muốn đền đáp ơn cứu mạng. Thiên Di có thể an tâm dựa vào tôi được không...như một người bạn cũng được, như một người thân cũng được...như một người đàn ông cũng được...chỉ cần là em lúc nào tôi cũng hy vọng mình là người em có thể tin tưởng và dựa vào!"
"Thần...cậu...đang nói gì vậy..."
Thiên Di ngẩn ra tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Vũ Thần đột nhiên xưng hô với cô như vậy, cậu vẫn luôn không muốn gọi cô là chị vẫn đôi khi đột nhiên nhắc tới việc thay đổi cách xưng hô, thậm chí khi còn nhỏ có một thời gian còn cương quyết tự mình nhận làm anh... nhưng lần này mọi thứ đều có gì đó rất lạ. Cảm giác của cô với cậu chưa bao giờ tự cho mình là chị lớn nhưng...vào ngay lúc này trong vòng tay ấm áp của cậu cô đột nhiên cảm thấy mình bé nhỏ như vậy. Giống như một đứa trẻ được che chở trong vòng tay rộng lớn, cô dường như đã bỏ lỡ rất nhiều điều ở Vũ Thần những điều mà tất cả đều nhận ra chỉ có cô là không hề hay biết. Bấy lâu nay Vũ Thần đã chăm sóc cô nhiều như thế...cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô dùng chính sự chân thành của mình để bao bọc cô nhưng...cô lại tự cho rằng mình đúng.
Vũ Thần để cho Thiên Di ngẩn ngơ thêm một chút rồi hướng ánh nhìn của cô về phía gương mặt mình.
"Thiên Di quá khứ của em tôi không thể thay đổi nhưng tương lai của em tôi luôn hi vọng sẽ chỉ có những điều vui vẻ mà thôi...được chứ!"
Thiên Di cúi đầu không trả lời cậu tương lai hay quá khứ cô đều không thể tự tìm ra lối thoát cho bản thân nếu được chọn lựa cô đã từng muốn sẽ quên đi những điều trước kia để sống tiếp. Nhưng dù là cô hay là Vũ Thần đều biết những năm qua Thiên Di chưa bao giờ thực sự buông bỏ được điều này có lẽ là do vết thương để lại quá lớn khiến cho tâm trí cô không thể quên được.
"Đừng nghĩ tới nữa...bây giờ ít nhất chuyện của cô nhi viện đã không còn là mối bận tâm nữa... em chỉ cần tiếp tục làm những việc mình muốn là được rồi, hiểu chứ!"
"Uhm...nhưng Thần vì sao cậu lại đổi cách xưng hô với tôi rồi..."
Dùng ánh mắt vô tội nhất có thể nhìn cậu, cô rất muốn như mọi lần trẻ con một chút để tên nhóc này không được nước làm tới kỳ thực mỗi lần như vậy đều cùng một chiêu dùng mãi không chán. Vũ Thần thực ra chỉ muốn phối hợp với cô nên mới đồng ý chuyện này có điều đôi khi cậu cũng sẽ không để mặc cho cô gái này được làm theo ý mình nữa.
"Không được...làm nũng cũng không hiệu quả. Kể cả tức giận cũng sẽ không...vì thế chấp nhận đi cô gái đã đến lúc em cần thừa nhận chuyện này rồi."
"Thực ra tôi là...đàn ông..."
Vũ Thần cười lớn tuy rằng Thiên Di nhiều khi rất cố chấp nhưng chỉ với cậu cô cũng sẽ rất dễ thỏa hiệp và nhân nhượng dĩ nhiên với vấn đề xưng hô cô cũng không quá để ý nên mới thoải mái đồng ý như vậy. Thiên Di chỉ là kiếm chuyện để gây sự với cậu mà thôi chứ với cô cho dù gọi cậu là anh hẳn sẽ không có vấn đề gì. Vũ Thần bế bổng Thiên Di lên để cô dựa đầu vào lòng mình chậm chạp bước đi trên nền cát vừa đi vừa nói.
"Thiên Di em cho rằng chúng ta hợp với hình tượng chị em hơn là anh em sao?"
"Không hẳn, nhưng cậu vốn dĩ thua tuổi tôi...vì sao..."
"Xem ra em vẫn bị hình tượng chị lớn ảnh hưởng rất nhiều, bọn nhóc mỗi lần gặp em đều dùng ánh mắt xem con gái lớn để nhìn em hẳn điều này em còn rõ hơn tôi..."
"Mấy đứa nhóc đó hoàn toàn bị dạy hư hết cả xem ra ngày trước tôi đã quá hiền lành với chúng nên bây giờ...hazzz"
"Có biết vì sao bản thân mình lại như thế không...-Thiên Di lắc đầu nhìn cậu- đó là vì tuổi thơ của em quá bận rộn với suy nghĩ của một người trưởng thành"
"Có lẽ vậy...khụ...khụ..."
"Thiên Di về thôi buổi tối gió lạnh quá..."
Vũ Thần vẫn bế ôm cô kiểu công chúa đi về biệt thự. Lâm Quân Dật nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Vũ Thần và Thiên Di hơi cười với cả hai người rồi ái ngại nghiêng đầu nhìn về phía bên trong một chút. Vũ Thần đặt Thiên Di đứng xuống cả hai dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Gương mặt ái ngại của anh trong chốc lá chuyển thành bất đắc dĩ khi nghe tiếng động lộn xộn bên trong.
"Ba người đó tính làm gì vậy?"
"Làm bánh nướng theo công thức trên mạng...khụ..."
Vũ Thần lắc đầu nhìn anh rồi bước vào trong Thiên Di đoán chừng bọn họ nấu ăn được hẳn cũng sẽ làm bánh được...nhưng ngây ngốc nhìn bãi chiến trường trong phòng bếp cô mới phát hiện ra hệ thống ngôn ngữ của mình bây giờ đang gặp trục trặc trầm trọng. Hoàn toàn không tin được đây là những người đã nấu nướng cả bàn thức ăn lúc tối bất giác cô làm ra hành động khiến cho cả năm người đều bật cười...đó là lùi lại hai bước tiêu chuẩn.
"Cũng giống như người nào đó không giỏi nấu ăn...một số người không hay ăn bánh thì cũng sẽ không giỏi làm bánh...khụ.."
Vũ Thần từ tốn lên tiếng khiến cho bản thân nhận được cái lườm sắc lẹm của Thiên Di. Cô thừa nhận mình không biết nấu ăn nhưng làm bánh thì khá tốt...có lẽ là do sở thích ăn vặt giúp cô vớt vát được hình tượng đi. Lắc lắc đầu nhìn mấy người lấm lem bụi bột cô vươn tay lấy tạp dề mặc vào rồi đi về phía bãi chiến trường nào đó. Cầm ipad trên tay cô lướt qua một chút bọn họ không làm những loại bánh cầu kỳ nên cô chỉ cần tự mình thao tác là được.
"Sao thế, thay vì ngẩn người có phải nên dọn dẹp bãi chiến trường này trước không?"
"Được rồi chỗ này vẫn còn bừa lắm ngồi nghỉ một chút trước đi dọn dẹp lại rồi hãy vào."
Vũ Thần kéo Thiên Di đi ra ngoài bàn ấn cô ngồi xuống sau đó mới đi vào bếp dọn dẹp ại. Cô tuy không phải người thích dọn dẹp nhưng lại khá thích sự gọn gàng vì vậy ở nơi cô sống mọi thứ đều đơn giản và gọn gàng đến mức có thể. Thiên Di không phản đối lại việc này cô ngồi ở bàn xoa xoa bàn tay vẫn hơi lạnh thẫn thờ nhìn những người đang chuyên tâm dọn dẹp trong kia hơi cười. Bọn họ rất ăn ý không hề cần lời nói nhưng hành động lại phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.
Đôi khi nhìn về phía cô gái vẫn dùng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phòng bếp cả năm người đều nhận ra cô đang cười, cười một cách trìu mến như thế khiến cho người ta có chút "khó tiêu hóa". Chỉ có Vũ Thần hiểu điều cô đang nghĩ là gì điều cô đang cảm nhận là gì...cậu biết cô vẫn luôn cô đơn vòng bạn bè của Thiên Di không nhỏ nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chạm tới cuộc sống thật sự của cô.
"Thiên Di cùng dọn dẹp đi"
"Không thích..."
"Lười vận động như vậy không tốt đâu...mau qua đây đi...nếu không lát nữa sẽ không có ai phụ cùng làm bánh đâu..."
"Cậu..."
"Cô bé em thực sự là người lười biếng nhất mà anh biết đấy" – Bạch Kha Đạt vừa lau sàn vừa lên tiếng trêu chọc cô.
"Thực ra cũng không hẳn là lười nhất...so với ông già nhà tôi cũng có thể coi như chăm chỉ vận động đi..."
"Phi... cậu đang nói tới cha Tống thật sao...khụ...tôi cũng đã lâu chưa gặp ông rồi hôm nào đến giúp ông vận động gân cốt một chút...liệt chân không đi lại được rất bức bí đấy!"
Bạch Kha Đạt vừa cười vừa nói vẻ mặt khiến cho Thiên Di lâu lâu mới có ý nghĩ muốn đánh người.Vũ Thần bật cười nhìn gương mặt không mấy tốt của cô thế nhưng vẫn khiến cho cô đứng dậy đi về phía bọn họ cầm găng từ tay Lâm Quân Dật cùng bọn họ dọn dẹp. Thiên Di nhìn vẻ mặt muốn đánh đòn của Bạch Kha Đạt thực ra trong lòng lại cảm thấy tốt hơn nhiều, bọn họ tình nguyện mở lòng với cô, tình nguyện kéo cô bước vào thế giới của họ dù là vì Vũ Thần hay là vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất tốt. Điều này tuy rằng không bình thường lắm nhưng với co lại rất đặc biệt vì cô nhận ra sự chân thành trong họ sự chân thành ấy là thật tâm muốn kết thân với cô không vì điều gì khác...mà vì đó là cô."Thiên Di em không phải là có tình cảm đặc biệt với anh chứ? Đừng nhìn anh như vậy thực ra một người đàn ông như anh rất dễ khiến các cô gái xiêu lòng có điều với những cô gái khác anh hoàn toàn chưa tìm được hứng thú nhưng...""Anh không nên nghĩ nhiều...nếu như muốn định nghĩa ánh mắt của em hiện tại có thể nói "đây là ánh mắt của người mẹ hiền từ nhìn đứa con trẻ nghịch ngợm" mà hình dung đi..."Không trái với suy nghĩ của mọi người một thanh niên vô cùng tự tin nào đó gục ngã trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Thiên Di hơi gật đầu nhìn vẻ mặt ai oán của Kha Đạt anh thực sự giống vitamin vui vẻ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên. Nhìn vẻ mặt của cô Vũ Thần ẩn ý nhìn người họ Bạch nào đó rồi quay đi ngay...đôi khi tình cảm của con người không phải lý trí có thể khống chế được. Thiên Di tự mình làm bánh trong sự trợ giúp của cả năm người kỳ thực ngoài một hai người nào đó số còn lại chủ yếu là dùng miệng trợ giúp nhưng kết quả bánh vẫn được làm xong đồng thời bếp cũng được dọn sạch.Thiên Di nằm nghiêng trên ghế bông lớn cạnh sopha nhìn mấy người đàn ông lượn lờ xung quanh chuẩn bị chỗ ngồi nước uống bàn ghế này nọ hoàn toàn không có một chút ý thức của người "lười biếng". "Lão đại...cái đó để bên này được chứ...hình như hơi xa chỗ của em..."Lâm Quân Dật nhìn Bạch Kha Đạt với ánh mắt bất đắc dĩ đem đồ ăn di chuyển một vòng gần hơn rồi mới an tâm đi chuẩn bị những thứ khác. Theo nguyện vọng của Thiên Di bọn họ sẽ xem phim kinh dị mà vừa xem vừa thưởng thức bánh ngọt rượu sữa và hoa quả... Vũ Thần đem chăn lụa đắp ngang người cho cô rồi ngồi dựa vào ghế bông bên cạnh bàn tay cô vô thức tìm kiếm mái tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Theo đúng định nghĩa vuốt ve mà nói thì hành động của cô không được ăn khớp cho lắm vì hiện tại mái tóc của cậu đã rối tung lộn xộn và hài hước vô cùng. Tống Phi và Triệu Bân nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Vũ Thần lắc đầu không muốn tin, trái lại Bạch Kha Đạt trợn mắt không nói lên lời. Cũng chỉ có Lâm Quân Dật là bình tĩnh nhất anh ngồi vào ghế phía bên phải Thiên Di bắt đầu chọn phim. Thiên Di nghiêng đầu hứng thú nêu vài ý kiến sau cùng cô vẫn muốn xem một phim kinh dị nào đó có văn hóa một chút... Vũ Thần cười cười nhìn Thiên Di đang tràn đầy hứng thú nhìn màn hình gục đầu vào chân cô lười biếng không động đậy. "Nếu như anh nói đây không phải thằng nhóc chúng ta quen hai đứa có tin không?""Tin...""Tình nguyện tin..."Thiên Di khinh bỉ nhìn hai người một cái, Vũ Thần là người như thế nào với bọn họ cô không thể biết nhưng với cô ngoài những lúc tỏ vẻ nghiêm túc ra phần lớn thời gian sẽ dùng mỹ nam kế hoặc làm nũng...dáng vẻ muốn lưu manh bao nhiêu có bấy nhiêu. "Âm thanh cũng được đấy chứ...""Uhm chất lượng dàn âm thanh ở đây không tệ...cũng có một tí cảm xúc rồi đấy...""Ủa phim có mỹ nữ sao trong giới thiệu lại không thấy nhỉ?""Mỹ nữ yểu mệnh chắc sẽ đi sớm thôi cho vào trailer nhất định sẽ bị dân tình lên án!""Cũng phải ...hazzz xem kìa nói đi là đi ngay lại còn đi đau đớn như thế đạo diễn cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...""Xem đi chắc lo em nó bị đau ngay cả dao cũng dùng đồ họa kìa...máu này xem ra cũng không đến mức giả quá...""Người ngành y các anh thật không văn hóa đã gọi là phim sinh ra là để lừa dối dân tình nếu như làm thật sớm đã đi gặp các chú áo xanh áo vàng làm gì còn được múa may trên đó""Phim kinh dị bây giờ chọn diễn viên xinh đẹp một chút hẳn là hợp lý hơn... nghĩ mà xem một cô gái mỏng manh dễ vỡ xinh đẹp như vậy sợ hãi ai chẳng muốn thương tiếc cố mà xem cho xong bộ phim đúng không...""Cũng phải nhìn mỹ nữ vẫn có cảm xúc nhiều hơn""Dĩ nhiên...hơn nữa mỹ nữ tỏ vẻ đáng thương còn thu hút hơn nữa...hazzz" "Oa...tiếng động nghe gần quá...hết cả hồn còn tưởng con ma đang ở bên cạnh nữa...đáng sợ ghê...phim này được khen như vậy xem như cũng không sai đi...".....Hoàn toàn từ đầu đến cuối chỉ có Bạch Kha Đạt và Thiên Di nói chuyện vốn dĩ bộ phim cũng có chút rùng rợn bị hai người nói vòng vo một hồi kết quả tất cả đều cười đến mức nội thương. Bình thường vốn là chỉ có một người nói bốn người đôi khi phụ họa ứng theo vài câu hiện tại mới hoàn toàn cảm nhận rõ uy lực của Thiên Di. Một mình cô có thể ứng phó với Bạch Kha Đạt là điều mà bọn họ vô cùng ngưỡng mộ và...khâm phục. Thiên Di hơi cười đã bao lâu rồi cô không nói chuyện được với ai đó hợp ý như thế này. Quả nhiên hội chị em bạn dì có một người như này vẫn là hợp lý nhất. Bạch Kha Đạt không hiểu suy nghĩ của cô nếu như biết hẳn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng mất thôi.Thiên Di nhìn Vũ Thần buồn ngủ dụi dụi mắt quyết định đi dạo một lát vì thời gian vẫn còn khá sớm bọn họ ăn tối từ 6h và bây giờ mới chỉ có hơn 9h mà thôi. Đề nghị này của cô được mọi người đồng ý vì vậy cả bãi biển đèn điện đều được bật cả lên ánh sáng giống như thủy tinh dịu nhẹ mà êm ái. Thiên Di không nhìn về phía biển cô vốn dĩ là động vật trên cạn hoàn toàn là dạng người não bộ không tiếp nhận việc vùng vẫy trong một vùng nước lớn...thậm chí có chút giống như sợ hãi. Vũ Thần nhìn vẻ mặt hơi suy tư của cô đoán chừng Thiên Di đang nhớ về chuyện nào đó rất không vui vẻ lúc trước vì thế vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô bắt đầu ồn ào nói vài câu chuyện không có liên quan gì. "Có điều này tôi rất thắc mắc...một nhóm thanh niên mấy người đều như vậy sao tụ tập nấu nướng xem phim kinh dị rồi lại đi dạo...có thể chịu được??? Không phải theo như lẽ thường sẽ là gì gì đó à???""Gì gì đó theo em sẽ là gì???""Làm sao có thể biết được...vậy nên em mới đang hỏi mấy anh đây""Thực ra mọi người cũng khá lâu chưa gặp nhau hơn nữa đoạn thời gian tới cũng dễ tụ họp hơn vì vậy lần đi nghỉ ngơi này chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng thôi...đúng như em nói nấu nướng đi dạo...""Thật sự??? Chứ không phải để phối hợp với em nên mới không thể thoải mái được?""Thật là một cô gái thích tưởng tượng...nếu không thoải mái bọn anh cũng sẽ nói ra thôi đã gọi là đi nghỉ ngơi thì dù là ai cũng nên được thư giãn phải không!"Thiên Di hơi gật đầu nghiêng ngả bước đi cô đang có vài chuyện muốn suy nghĩ. Bọn họ quá mức giống với những hình mẫu nam chính trong các câu truyện của cô vì thế cảm xúc hỗn loạn trong đầu cứ liên tiếp xảy ra... gần đây có lẽ cô bắt đầu mắc chứng bệnh "hoang tưởng ngôn tình" thật rồi. Không nói nhiều chuyện bọn họ cứ theo bước Thiên Di chậm chạp bước đi gió mát và ánh sáng dịu nhẹ khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vũ Thần cảm nhận được so với lúc đầu Thiên Di đã thả lỏng hơn rất nhiều, cô và anh em của cậu cuối cùng cũng có thể hòa hợp với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip