Phần 7: Chấp nhận là một phần của họ!

"Thiên Di ăn ít một chút chúng ta còn phải ăn trưa nữa"
"Không sao chờ đến lúc nấu ăn xong cũng đã tiêu hóa gần hết rồi"

Mọi người nhìn Thiên Di cũng không phản đối cô ăn thêm vốn dĩ cô hơi gầy ăn vặt được mà ăn cơm được vẫn rất tốt. Khi một cô gái nhàn nhã ngồi ăn vặt thi thoảng lượn qua lượn lại nhìn năm người đàn ông chăm chỉ nấu nướng sẽ có cảm giác gì? Thiên Di hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi này một cách ngắn gọn trong đầu cô chỉ có duy nhất một chữ mà thôi...đó lại là "ăn". Trên tay cũng là đồ ăn mà thứ bọn họ đang làm cũng là đồ ăn... dĩ nhiên cô sẽ chỉ nghĩ đến ăn mà thôi. Có điều nếu là một số cô gái khác sẽ bị mỹ sắc mê hoặc mất rồi năm người đàn ông cao phú soái đeo tạp dề trắng vung tay nấu nướng nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy thu hút hơn việc nhìn đồ ăn... cũng chỉ có cô mới có thể miễn cưỡng bỏ qua được. Thiên Di kỳ thực cũng muốn phụ giúp nhưng tình hình chung là cô chỉ có thể làm họ vướng chân vướng tay vì vậy đành ngoan ngoãn ngồi đó ăn vặt và nhìn mỹ nam mà thôi.

"Thiên Di lúc không ở cũng Thần em ăn uống ra sao?"

"Tùy tiện thôi...không phải các anh nghĩ là em không thể nấu ăn đấy chứ?"

"Không phải thế sao em cũng đã tự mình khẳng định rồi mà..."

"Rau luộc thịt kho đơn giản vẫn có thể làm em cũng không phải tiểu thư thiếu gia được cơm bưng nước rót dĩ nhiên sẽ nấu nướng để lấp đầy bụng được rồi"

"Có thể nói đơn giản thế sao, cả ngày làm việc đã ăn uống linh tinh lúc thì bánh mì lúc thì mì tôm thậm chí là lười cả ra khỏi nhà đi ăn có thể thản nhiên nói mình có thể nấu ăn cũng chỉ có người nào đó mới can đảm lên tiếng..."

"Thần cậu đừng vạch trần cô ấy như vậy tốt xấu gì cũng nên nói lúc người ta đang không chú ý..."

"Cậu ấy lúc nào cũng thế giống như chỉ tiếc là không thể nói cho cả thế giới biết vậy em sớm quen rồi!"

Vũ Thần nhìn cô vẫn cười vui vẻ trả lời bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thế thời gian này tốt nhất em nên giữ cô ấy ở bên cạnh đang bệnh nếu còn ăn uống lung tung chắc chắn sẽ có hại cho sức khỏe"

Lâm Quân Dật rất nghiêm túc lên tiếng. Anh không tiếp xúc nhiều với Thiên Di nhưng tính cách Vũ Thần anh vẫn rất hiểu có lẽ Thiên Di luôn đối xử với chính bản thân mình rất tùy tiện nên cậu mới lo lắng như vậy. Dù trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng nếu như Thần có thể chăm sóc cô mọi người hẳn sẽ an tâm hơn. Thiên Di hơi gầy sức khỏe dường như không tốt cho lắm nếu như cô lại không chú ý chăm sóc chính mình thì có thể sẽ đổ bệnh nặng hơn. Chuyện của cô cậu cũng cho bọn họ biết một vài điều thời gian này cứ ở cũng Vũ Thần là điều mà cả bốn người đều đã đề nghị với cậu.

"Phải đấy dù sao thời gian này cũng rảnh rỗi có tụ họp cứ chọn chỗ tên nhóc này mà đến là được vừa yên tĩnh vừa an toàn lại không cần đi đón Thiên Di quá tiện rồi..."

"Cũng nên như vậy dù sao nhà cửa của Thần cũng rất lạnh lẽo có Thiên Di đến xem như giống chỗ cho người ở hơn rồi..."

Vũ Thần ho khẽ giả bộ chuyên tâm nấu ăn nhưng Thiên Di vẫn nhận ra vành tai cậu hơi đỏ điều này khiến cho cô cảm thấy vô cũng buồn cười. Nhìn Thiên Di cười vui vẻ như vậy khiến cho mấy người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn...đôi khi không hiểu vì sao họ luôn cảm thấy cô có điều gì đó mông lung và mơ hồ quá.

"Trước đây cậu ấy như thế nào nếu như không ở cùng các anh?"

"Cơ bản giống như cái máy chỉ làm việc hoặc tập luyện linh tinh gì đó...thật là một đứa trẻ cô đơn...azzzz"

Thiên Di bật cười khi nghe Bạch Kha Đạt cảm thán tuy rằng lời anh nói rất chân thành nhưng dáng vẻ hoàn toàn không nghiêm túc chỉ khiến người ta muốn cười mà thôi.

"Cô gái nhỏ em hoàn toàn được quyền cười lớn bọn anh đã miễn nhiễm nên xem như nội công thâm hậu nếu nhịn cười có thể nội thương đấy"

Triệu Bân vừa nói xong Thiên Di đã bật cười lớn tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong căn bếp khiến cho không khí dường như càng ấm áp và vui vẻ hơn.

Thiên Di cũng không ăn nhiều đồ ăn vặt dù sao ăn cơm canh ngon ngọt của mỹ nam nấu vẫn tốt hơn là chiến đấu quên mình với số đồ ăn vặt không quá tốt này. Vũ Thần nhìn Thiên Di xếp gọn đồ ăn vặt sang một bên cười dịu dàng.

"Dọn bàn thôi đồ ăn xong cả rồi"

Thiên Di vươn vai rửa tay phụ dọn bàn ăn và xếp những món đã được chuẩn bị sẵn ra bàn. Những ngày như thế trôi qua bọn họ nghỉ ngơi cô mỗi ngày cũng nghỉ ngơi cuộc sống không ồn ào mà bình yên êm đềm khiến cho người ta vô thức mong thời gian trôi qua chậm hơn.

Thời gian như thoi đưa đi chơi cũng đã kéo dài gần một tuần Thiên Di theo năm người cùng trở về nhà với tâm trạng rất thảnh thơi. Vũ Thần nhìn cô gái xách đồ vào phòng khách một cách thoải mái kia nhếch môi cười khẽ. Cô có lẽ vốn có ý định tìm một chỗ trọ nhưng thời gian này đã thay đổi quyết định rồi chăng. Thiên Di vẫn nên ở cùng cậu thì hơn mỗi ngày nghĩ ngợi xem cô sẽ ăn uống sinh hoạt ra sao cậu sẽ càng lo lắng.

"Thần đồ bên nhà đem qua đây từ khi nào thế?"

"Lúc trả phòng không phải em đã nói từ trước à!"

"Thật sự quên mất may quá mấy thứ lung tung vẫn còn cần giữ lại"

"Đi nghỉ ngơi đi buổi tối cùng đi ăn"

"Ừ đừng gọi dậy nhé"

"Được rồi mau nghỉ ngơi đi"

Thiên Di nói nghỉ ngơi là ngủ thẳng tới lúc trời đã tối đen mới thức dậy. Nhìn vào gương dáng vẻ không có chút hình tượng nào của mình cô tự thở dài rồi đi tắm cũng không hề nhớ ra mình có hẹn đi ăn tối với mọi người.

"Chưa thay đồ hả?"
"Tối nay chúng ta đã hẹn trước đi ăn tối em không nên quên nhanh như vậy chứ!"

Thiên Di ngượng ngùng gãi tóc rồi cười cười tự giác đi về phòng trong ánh mắt bất đắc dĩ của mọi người. Tống Phi nghe tiếng khóa cửa phòng trên tầng mới quay sang nhìn Vũ Thần kỳ lạ lên tiếng.

"Thần cách xưng hô của hai người thay đổi từ bao giờ vậy?"

"Mới đây thôi, dù sao giờ cô ấy cũng đã quyết định từ bỏ nơi đó cũng nên thay đổi thói quen rồi"

"Thiên Di vẫn luôn để ý mọi chuyện như thế à?"

"Uhm cô ấy lúc nào cũng đặt nặng mọi thứ lên vai nếu như không phải vì Thiên Di cố chấp em đã đưa cô ấy đi xa nơi đó từ lâu rồi...một cô gái bướng bỉnh"

"Mỗi người đều có những quyết định riêng cho bản thân cô ấy lựa chọn chúng ta chỉ cần ủng hộ là được không phải sao"

Vũ Thần nhìn Lâm Quân Dật cười cười vẫn là anh hiểu cậu như vậy. Bọn họ không cần phải nói gì cả nhưng đều có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Triệu Bân nhún vai nhìn cả hai quả thật trong năm người bọn họ cũng chỉ có hai người này mới đạt tiêu chuẩn soái ca ngôn tình mà thôi...kỳ thực nếu nói đúng ra cũng chỉ có hai người mới suy nghĩ "quá" sâu sắc như thế.

Thiên Di không mất nhiều thời gian để thay đồ cô cũng không trang điểm chỉ thoa thêm một chút son vì thế chỉ mất chút thời gian đã xuất hiện dưới nhà. Thiên Di nhìn năm người rồi lại nhìn lại bản thân hơi ngẩn người, cô chọn một chiếc váy liền dài màu lam nhạt vô tình khiến cả năm người giống như một đoàn nhóm đi chơi... Bởi lẽ cả sáu người đều mặc cùng một kiểu trang phục hơn nữa màu sắc cũng rất có tính đồng nhất mà điều này vốn dĩ nếu không có Thiên Di năm người nào đó nhất định sẽ không thể nhận ra được.

"Chúng ta...khụ khụ...hôm nay rất hiểu ý nhau thì phải..."

"Quả thật là rất đồng bộ nếu như ra ngoài có khi nào mọi người cho rằng nhân viên tiếp thị"

"Phi lão ca có nhân viên tiếp thị nào phong độ ngời ngời như em sao?"

"Chúng ta đi thôi có lẽ bên đó cũng chuẩn bị sắp xong đồ ăn rồi"

"Hôm nay có tài xế qua đón chúng ta chỉ cần đi thôi"

"Thật áp lực"

Thiên Di vừa đi giầy vừa thở dài lên tiếng. Bọn họ toàn là mỹ nam hơn nữa từ phối đồ cho đến cách nói chuyện đều rất ăn ý với nhau cô một mình đi giữa năm người nhìn thế nào cũng thấy rất không hợp lý lắm...các chị em hẳn sẽ muốn đem cô ném ra ngoài mất thôi. Nghĩ tới ánh mắt của mọi người đều tập trung lại chỗ bọn họ cô lại thấy áp lực hơn vài lần. Sức sát thương của mỹ nam không hề đơn giản điều này Thiên Di vẫn rất hiểu biết. Có điều cô biết là một chuyện còn mấy người nào đó có biết hay không lại là một chuyện khác...

Cũng may nơi đặt chỗ không phải nhà hàng quá sang trọng hơn nữa cũng ở ngoại thành khá yên tĩnh và trong lành. Phòng riêng nằm trên lầu hai thực ra nơi này kiến trúc thấp là cả một khu lớn xây hai tầng theo kiểu cổ trồng nhiều cây xanh và khác tách biệt. Thiên Di ngồi vào ghế gần cửa sổ nhất hơi uể oải tựa vào bàn ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua năm người đàn ông phong độ ngời ngời trước mắt. Không thể phủ nhận cô chưa bao giờ nhìn thấy một nhóm những người đàn ông vừa phong độ, vừa thân thiết đặc biệt là vô cùng đẹp trai gần như vậy khiến cho người ta vô tình muốn nhìn thêm một chút. Bọn họ có phong cách khác nhau nhưng khi đi cùng nhau lại vô cùng hoà hợp và càng thêm thu hút ánh nhìn.

"Bác sĩ Bạch tuy rằng em không biết vì sao anh lại đặc biệt nhìn em chuyên tâm như vậy nhưng mà...em cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng đấy!"

"Nhìn không ra em cảm thấy ngại ngùng ở đâu..."

"Nội tâm em cảm thấy ngại ngùng,,,còn phải biểu hiện ra nữa sao"

"Cô gái nhỏ em có biết biểu hiện ra thì mọi người mới biết được chứ?"

"Không có nội hàm gì cả..."

"Khụ...nội tâm anh rất là sâu sắc nhé"

"Nhìn vẻ mặt mọi người thì dường như không giống lắm"

Bạch Kha Đạt nhìn bốn người nào đó đang thản nhiên hóng chuyện vẻ mặt cười cợt nhìn thế nào cũng thấy khó ưa chỉ có thể thở dài. Anh dĩ nhiên biết thái độ của bốn người bây giờ đang là xem kịch vui hơn nữa vẻ mặt họ lúc này chẳng phải là đang rất khinh bỉ anh hay sao.

"Thật ra như anh rất tốt dù có nội hàm đến đâu cũng rất hiếm người có thể phát hiện ra như vậy chỉ có những người anh thật sự quan tâm mới biết...như vậy đôi khi cũng khiến cho người ta vui vẻ..."

Vũ Thần nhìn ánh mắt có chút mơ hồ của cô hơi đau lòng. Thật ra cô cũng rất giống lão Bạch bọn họ che giấu nội tâm mình bằng sự vui vẻ bất cần chỉ là bên trong cô chỉ toàn là những vết thương và đau đớn trái ngược với sự quyết đoán và mạnh mẽ của Bạch Kha Đạt. Cô rất giỏi che giấu nhưng lại không biết rằng nếu đã thật sự quan tâm cô họ sẽ muốn chạm vào những điều đau đớn trong cô và cùng cô chia sẻ thậm chí là chịu đựng và chấp nhận nó. Né tránh ánh mắt đấy tâm tư của mấy người bên cạnh Thiên Di hơi cau mày...đôi khi quá thông minh cũng chưa hẳn là tốt. Bọn họ hiểu những điều cô đang muốn che lấp dĩ nhiên cô biết họ lo lắng và quan tâm mình nhưng...cô chưa quá sẵn sàng để ai đó bước vào nỗi sợ hãi của mình.

"Thần....bọn họ hình như rất ít gặp các cô gái...khụ vì sao lại nhìn người ta với ánh mắt khụ khụ..."

Bốn người đều cảm thấy buồn cười cách cô trốn tránh vấn đề có phải quá hài hước rồi không. Vũ Thần lắc đầu nhìn Thiên Di cảm thấy cô nên vui vẻ đùa giỡn với mọi người một chút cũng tốt còn những chuyện kia dần dần cậu sẽ cùng cô vượt qua nó. Thiên Di đã trải qua nỗi đau ấy bằng chính tuổi trẻ của mình vậy thì cậu sẽ dùng quãng đời còn lại để cùng cô chữa lành vết thương và sống cuộc sống dành cho bản thân cô. Ánh mắt cậu có lẽ quá thâm tình, có lẽ quá mãnh liệt khiến cho cả bốn người còn lại cũng đều cảm nhận được...bọn họ có lẽ thực sự là giành cho nhau...nhưng nếu như họ....

"Đồ ăn đưa lên rồi cùng ăn thôi"

"Phải rồi, Thiên Di thời gian này em vẫn nghỉ ngơi chứ chưa đi làm đúng không?"

"Tạm thời chưa muốn đi làm lại, có lẽ sắp tới em sẽ đi đâu đó một thời gian trước đây đều đi một cách không được hoàn chỉnh hiện tại có thời gian phải tranh thủ một chút."

"Mấy nơi muốn đi lần này chọn ra một vài chỗ đi đi, dù sao em cũng cần cảm hứng sáng tác đi du lịch cũng tốt."

"Còn cả một danh sách? Chúng ta có thể đi cùng nhau gần đây công việc mọi người đều sắp xếp được Thiên Di em muốn đi đâu đừng bỏ rơi bọn này nhé"

"Đúng đó có người xách đồ cũng tốt"

"Cô ấy không cho ai đi cùng đâu mọi người cũng không cần nghĩ nữa"

"Vì sao?"
"Chỉ khi có một mình mới tìm được cảm hứng, lần nào cũng là lý do này em đã nghe quen rồi."

Thiên Di nhìn Vũ Thần đang nói giọng điệu thật sự không nói quá chính xác là của "oán phụ" trong truyền thuyết bật cười. Cậu vẫn hiểu cô như thế, đi du lịch một mình là thói quen của cô hơn nữa cũng coi như một sở thích và một cách để tìm cảm hứng cho các tác phẩm của mình. Dĩ nhiên không phải lúc nào cô cũng đi một mình chỉ đôi khi mà thôi nhưng lần nào cậu cũng lo lắng chuẩn bị chu đáo từ đầu đến cuối sau đó cứ đôi khi lại xác nhận sự an toàn của cô một lần mới yên tâm. Cô chưa từng thấy phiền hà vì cậu trái lại rất hưởng thụ sự quan tâm của cậu, hưởng thụ sự chăm sóc ấy, cũng có lẽ vì cậu là nguồn ấm áp suy nhất mà cô chọn lựa tin tưởng.

"Được lần này cũng định đi vài nơi nếu có nơi nào ổn sẽ gọi cho mọi người cùng đến dù sao lần nào đi em cũng đi không ngắn ngày"

Vũ Thần ngạc nhiên nhìn cô chỉ thấy cô cũng đang nhìn mình ánh mặt tràn ngập sự vui vẻ và ấm áp, cậu hiểu ý cô câu nói này có lẽ là đang nói với cậu đang mở rộng vòng tay dành cho cậu. Bật cười khẽ cậu xoa đầu cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mọi người rất bận đâu phải cứ em gọi là đến"

"Anh rảnh"

"Anh đi được"

"Tôi có thời gian"

"Công việc thôi mà bỏ vài ngày không chết được"

Một đám anh em không có lương tâm khiến cho không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Đồ ăn khá ngon không khí cũng tốt Thiên Di cũng ăn ngon miệng hơn nhiều. Bọn họ trò chuyện về những nơi mà cô muốn đến, nói về những chuyện mà sắp tới họ sẽ làm và muốn làm giống như những người bạn lâu năm. Thậm chí bọn họ còn lập hẳn một nhóm chat để nói chuyện, Thiên Di chia sẻ một chút về dự định của mình cho họ cũng được những người bạn mới này tư vấn về các điểm du lịch đặc sắc dẫu sao họ cũng là người có tiền đi chơi chắc chắn nhiều hơn cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip