Cô Gái Của Tôi

Tôi là Minh Hiếu, một Bác sĩ vừa vào nghề. Cô là phụ tá của tôi, cô tên Minh Minh, một cô gái k quá xinh đẹp, cx k đặc biệt thông minh, nhưng cô là người rộng lượng và cũng rất thương yêu bệnh nhân, lại quan tâm tôi vô cùng. Chính vì vậy, tôi đã dần có tình cảm với cô. Nhưng cô và tôi k thân là mấy, làm sao tôi có thể cùng cô đi hết cuộc sống này???
Tôi ba hoa với các bạn một chút về Minh nhé! Minh là cô gái nội tâm, cô hầu như có thể hiểu được tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em-đơn giản vì tôi và cô làm chung ở khoa nhi. Tôi kể trên rồi đấy, cô là người k quá xinh đẹp, cũng k thông minh là bao, cũng k thật sự xinh đẹp, nhưng bù lại...cô luôn lo lắng cho tôi, và vô cùng nhân hậu. Ba hoa vậy là đủ.
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đến bệnh viện cùng 2 ly Latte và một bó hoa trên tay, tôi vào phòng, chưa thấy Minh đâu, nên tôi ngồi xuống xem chút bệnh án. Và rồi..."cộc...cộc...cộc" tiếng chân Minh đang tiến dần vài phòng làm việc *nghe như phim kinh dị ấy nhỉ*
- Anh đến sớm vậy? Sao k ngủ thêm chút nữa cho khỏe?- Minh nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi ngủ vậy được rồi. Cô ăn sáng chưa?- tôi lại lạnh lùng đáp lại.
*Tôi lạnh lùng với cô chỉ đơn giản do tôi đã yêu thầm cô từ ngày đầu chúng tôi gặp và làm việc chung với nhau, chắc khoảng 3 năm trước*
- Ồ! C...cảm ơn anh nha! Ngại quá!- Minh ngại ngùng đáp
- Ừ!- tôi vẫn vậy.
*Chắc sẽ có vài bạn nghĩ tôi cứ lạnh lùng với cô ấy làm gì? Thật ra...tôi biết gu đàn ông cô ấy thích là lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong. Vậy nên tôi mới bắt chước theo kiểu như vậy. Chẳng ai muốn là người bình thường khi yêu cả, tôi ko ngoại lệ, tất nhiên*
Chúng tôi cứ thế 3 năm qua, cô ấy cx có thể biết tôi yêu thầm cô, nhưng cô k mấy bận tâm lắm.
Nhưng vào một buổi tối nọ, lúc tôi đang xem tivi thì một cuộc gọi đến, là Minh gọi cho tôi. Lúc đó tôi vui đến điên lên mất, nhưng thay vì tỏ thái độ vui mừng, hạnh phúc thì tôi nghe máy với một thái độ thờ ơ:
- Alo?
- Anh Hiếu phải k? Anh có đang rảnh k? E phiền gặp anh chút nha!- Minh với chất giọng của người say mèm đắp trả tôi.
- Cô say rồi à? Đang ở đâu đây? Tôi ra ngay đây!!!
- E đang ở quán...
- Ngồi im mà chờ tôi đấy!
Thật ra, tôi và Minh quen nhau được 15 năm rồi, nhưng tôi chỉ vừa có tình cảm với cô đc 3 năm.
Sau 30p đi xe, tôi cuối cùng cx gặp đc Minh, cô say đến k biết gì nữa. Trong lúc say xỉn ấy, cô bỗng thốt ra những từ khiến tôi vô cùng...ngỡ ngàng:
- Anh tệ lắm!!! Tại sao a yêu tôi mà anh lại k nói. Anh cứ để tôi đau khổ vầ dằn vặt anh mới chịu đc à?- Minh tức giận nói, sau đó cô bỏ đi ngay.
Đêm hôm ấy, thú thật tôi k thể chợp mắt..."Cô ấy nói v là sao? Cô cx thích mình à???". Những câu hỏi ấy xoay quanh đầu tôi. K chịu được nữa, sáng hôm sau, tôi quyết định đến phòng khám với 2 li cà phê trên tay- như mọi ngày. Vào phòng, thật kì lạ, Minh đến sớm hơn cả tôi. Tôi chưa kịp ngồi xuống thì Minh đã bắt đầu cuộc trog chuyện:
- Anh...anh đừng để ý chuyện hôm qua nha! Chỉ là...
- Chỉ là thái độ khi ấy của cô k phù hợp với một bác sĩ.- tôi ngát ngang lời cô, dù biết cô sẽ k vui khi có ai đó ngắt lời mình. Nói thêm 1 chút về cô ấy, Minh hay nổi cáu, nhất là khi có người ngắt lời cô ấy.
Nhưng lần này lại khác, cô im lặng, buồn rầu và quay mặt đi. Tất nhiên, khi ấy tôi cũng chả vui vẻ gì. Minh lại lên tiếng :
- Em...em xin lỗi, chỉ là...hôm qua em phiền anh quá...
- Cô...uống nước chanh k? Để tôi pha cho.
- Sáng mẹ đã pha cho e rồi😊
- Cô thấy mình phiền cả bố mẹ chưa?
Minh k nói gì, cô chỉ mỉm cười và ra khỏi phòng.
Tôi trách mình sao lại nặng lời với cô ấy đến vậy, sao tôi lại có thể làm cô ấy buồn.
Đêm hôm ấy thì ngược lại, người say xỉn là tôi, tôi k gọi cô ra, mà đích thân tôi đến nhà cô. Đứng trc nhà cô, tôi hét thật to:"Minh...tôi yêu em, đúng v, từ rất lâu rồi. Em biết đúng k??? Em làm vợ tôi và là mẹ các con tôi chứ?"
Mãi 30p, tôi k thấy Minh đâu, có lẽ cô quá xấu hổ chăng? Tôi lẳng lặng ra về. Tâm trạng tôi lúc ấy, chỉ có những ai cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được, nó thật đau. Tuy v, sáng hôm sau tôi vẫn đi làm, dù biết mình sẽ xấu gỏi thế nào khi gặp Minh, cô vẫn đến sớm hơn tôi. Khi thấy cô ngồi trong phòng, tôi thập thò, có lẽ...cô đã thấy tôi. Minh mở lời:
- Anh Hiếu hả? Anh vào đây đi!
Tôi lấy hết dũng khí bước vào...
- Anh...em pha nước chanh cho anh nè! Uống đi, đêm qua anh uống hơi nhiều đó.
- Em...
- Lúc đó em k ra đc tại đang nghe điện thoại.
- Em nghe hết r à?
- Ừm. Em...
- Nhưng mẹ em nói em đã đính hôn rồi mà.
- Đúng, xin lỗi anh!
Tôi lúc ấy như người mất hồn. Thật đau lòng, tôi như muốn hét thật to, thật tiếc là tôi k thể. Đau biết bao khi người mình yêu lại đi kết hôn với một người khác. Và điều tồi tệ hơn cả:
- Anh Hiếu nè! Em k muốn anh buồn hơn nữa nên...
- Sao vậy?
- Chuyện là...sau khi kết hôn, em sẽ... dừng công tác ở bệnh viện để về làm ở chỗ chồng.
- Tại sao??? Có...có cần thiết k?
- Em nghĩ là có.
Và rồi, cô đưa cho tôi tấm thiệp ấy- tháng sau cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng.
- Em gửi anh thiệp, anh nhớ đến nhé! Anh là người đầu tiên nhận thiệp đó.
Cô nói nhưng cô như muốn khóc. Tôi có thể thấy đc mắt cô đỏ lên, rồi cô quay mặt đi, vào phòng trực. Tôi chỉ biết ngồi xuống và...bỗng dưng tôi thấy sống mũi cay xè. Tôi gần như đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi buồn đến vậy. Nhưng rồi, chông điện thoại Minh reo lên. Ồ, ra là chồng sắp cưới của Minh gọi. Cô nghe máy và rồi cô chạy đến và ôm tôi, Minh nức nở:
- Em phải làm sao đây anh? Em đã chuẩn bị xong hết cho đám cưới, mà giờ...anh ta lại...hủy hôn anh à
Lúc đó thì...tôi sướng rơn lên, nhưng tất nhiên, tôi cũng chả vui gì mấy khi thấy Minh khóc, là người k giỏi an ủi, tôi cho cô ấy mượn bờ vai, cô khóc đến sưng cả mắt. Và tất nhiên, đây k phải lần đầu cô bị ai đó chia tay, bạn thân tôi, một người yêu vô tâm, và Minh đã buông tay anh, khi đó...cô đau khổ vô cùng, cô đã rơi vào trầm cảm, thật đáng ngưỡng mộ, cô vượt qua, k dễ dàng gì. Tuy giờ cô đa mạnh mẽ hơn. Minh là người yêu hết mình. Quay lại với câu chuyện tôi đang kể giở.
Cô khóc hết nước mắt, cũng đã trễ rồi, cô mời tôi đi ăn. Lần đầu tiên, tôi thấy cô ăn đam mê như vậy, cô ăn quên trời đất
- Ăn từ từ thôi, sao ăn như chết đói v?
Tất nhiên, Minh chẳng phản ứng gì. Tôi chỉ có 1 cách duy nhất là ăn theo cô. Đang ăn, bỗng nhiên, cô đề nghị:
- Anh...có gì muốn nói k?
- Chỉ là...chuyện tối qua...
- Em đồng ý, mình cứ thử tìm hiểu xem nha. Mai anh qua đón em nha! Giờ em về trước
- Ừ! Để anh đưa em về!
- Vậy cũng đc.
- Chờ anh chút nha. Anh đi...
- Em tính tiền r.
Và tất nhiên, hết truyện gòi nà. Các bạn thấy hay thì cho 1 đánh giá nha. Cản ơn các bạn đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cap-cap10