Chiến tranh lạnh

Mẹ tôi nói rằng Phương Mai đề nghị tôi ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng hai ngày rồi mới xuất viện. Tôi đương nhiên là đồng ý ngay, tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại để theo dõi Phương Mai. Mỗi ngày cô ấy đều vào phòng tiêm thuốc cho tôi, chúng tôi vẫn không nói với nhau lời nào, đúng hơn là dù tôi có nói gì thì Phương Mai chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, rồi viện cớ công việc bận và rời đi rất nhanh. Tôi lại chẳng thể hiểu được vì đâu Phương Mai lại trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy, nhưng càng cố gắng hỏi, tôi lại có cảm giác mình đang làm phiền cô ấy. Đến hôm tôi làm thủ tục xuất viện, Phương Mai cùng một người đàn ông bước vào phòng, tôi nheo mắt nhìn cả hai một cách ngạc nhiên. Phương Mai giới thiệu anh ta với tôi:

"Đây là Tom, chắc em vẫn nhớ anh ấy, nếu không nhớ thì anh ấy là người bị giam chung với em ở Viện AA, từ hôm nay anh ấy sẽ là người tiêm thuốc hằng ngày cho em."

Tôi nhìn Phương Mai hỏi:

"Vậy còn chị?"

Phương Mai cúi thấp đầu không trả lời. Tom đứng bên cạnh lên tiếng thay:

"Viện phó có việc cần phải làm nên tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc cho cô."

Tôi vẫn hướng mắt về phía Phương Mai, đợi câu trả lời từ cô ấy nhưng Phương Mai vẫn không trả lời, tôi gằn giọng:

"Tôi không hỏi anh... Chị... Chị bận việc gì sao?"

Phương Mai ngẩng đầu, tháo cặp kính gọng vàng ra và cầm trên tay rồi nói:

"Tôi phải đi giám sát những người tham gia thử nghiệm, có thể sẽ rất lâu mới xong việc."

Từng câu từng từ của Phương Mai đi vào tai tôi khiến tim tôi đau nhói. Hiểu lầm những ngày qua dồn nén lại, tôi nhìn Phương Mai cười lớn:

"Tôi suýt quên rằng bác sĩ Mai là phó viện trưởng của Viện XX đấy, dù sao việc nghiên cứu vẫn quan trọng hơn tôi, cô yên tâm, dù sao tôi và anh ta cũng có quen biết, anh ta có thể thay cô chăm sóc tôi, cũng như yêu tôi."

Hai mắt tôi nhìn thẳng vào Phương Mai, tôi không quan tâm việc cô ấy phải đi giám sát những người kia là do tự nguyện hay bị ép buộc, nhưng tôi muốn cô ấy nhớ rằng, cô ấy nói yêu tôi, cô ấy cũng phải có trách nhiệm cho cả việc đó. Tom nghe tôi nói, anh ta liền bước đến gần tôi lớn tiếng:

""008", cô đang nói gì vậy?"

*Rắc*

Mắt kính trong tay của Phương Mai bị nắm chặt đến mức gãy đôi. Tôi phần nào cảm thấy hả giận khi chọc tức được cô ấy. Phương Mai nhìn tôi, sau đó quay người về phía cửa và rời khỏi phòng, tôi nói với theo:

"Hi vọng bác sĩ Mai cũng gặp được người nào đó mà cô có thể yêu họ giống như..."

Câu nói còn chưa dứt, Phương Mai quay người lao đến chỗ tôi, vai tôi bị cô ấy dùng hai tay đẩy mạnh xuống giường. Tuy giường ở đây đều có một tấm nệm khá dày nhưng do bị đẩy bất ngờ, lực của Phương Mai lại quá mạnh khiến tôi nhăn mặt, liếc nhìn Phương Mai bằng cặp mắt giận dữ. Phương Mai gằn giọng:

"Yêu? Em nghĩ tôi có thể dễ dàng nói lời yêu với bất kỳ một ai khác ngoài em sao?"

Ánh mắt Phương Mai cũng giận dữ không kém tôi, chẳng phải cô ấy là người muốn đẩy tôi đi sao, sao lại có thể tức giận khi tôi đề cập đến những vấn đề có thể xảy ra được chứ?

"Cô thì không được, vậy còn tôi thì sao? Cô đẩy tôi cho người khác tiêm thuốc và chăm sóc, cô nghĩ tôi có thể xem người đó là cô được sao?"

"Kim Ngân, em không thể yêu bạn của mình được."

Tôi sững người, hai mắt mở to nhìn Phương Mai, đầu chưa kịp hiểu vì sao cô ấy lại nói như thế.

"Sao lại... Mẹ đã nói gì với chị sao?"

Phương Mai khẽ bóp mạnh vai tôi, ánh mắt lay động:

"Dù cho mẹ em hay người khác có nói bất kỳ điều gì, tôi cũng không quan tâm, điều tôi quan tâm là suy nghĩ và cảm nhận của em."

Nói xong Phương Mai buông tôi ra, đứng thẳng người bước ra khỏi phòng, tôi vẫn cứ nằm đó, câu nói mà tôi đã nói với mẹ tôi về mối quan hệ của chúng tôi hiện lên. Lẽ nào Phương Mai đã nghe câu đó nên mới thay đổi thái độ đột ngột với tôi sao? Nếu thật sự như vậy, thì tôi mới là người sai trong chuyện này. Một người chỉ muốn xem đối phương là bạn, lại tham lam muốn người ta đặt mình ở vị trí quan trọng nhất sao?

Tối hôm đó, Tom đưa tôi về nhà, anh ta cũng có nói thời gian anh ta sẽ đến để tiêm thuốc, tôi cũng chỉ gật đầu, không nói gì rồi bước vào nhà.

Đúng như những gì Phương Mai đã bàn giao, Tom đến rất đúng giờ, tiêm cũng rất nhẹ nhàng, nhưng càng nhìn Tom, tôi càng khó chịu, tôi không biết nên nói gì vào lúc này, hay nên làm gì để có thể giải quyết hiểu lầm giữa chúng tôi. Mẹ tôi thấy tôi chỉ nhốt mình trong phòng, bà đẩy cửa vào trong, ngồi xuống cạnh tôi hỏi:

"Kim Ngân, con với Phương Mai lại cãi nhau nữa sao?"

Tôi thở dài gật đầu.

"Lần đầu mẹ thấy hai đứa cãi nhau lâu như vậy, lúc trước, con và Mai Hương chỉ giận nhau nửa ngày là lôi kéo nhau đi ăn rồi làm hòa. Còn nữa, trước khi con bỏ đi, dù con và Phương Mai có gây nhau to tiếng đến mức nào, qua ngày hôm sau vẫn trở lại bình thường."

Ngẫm nghĩ lại thì mẹ tôi nói cũng đúng, lúc đó tôi đối với Mai Hương hay Phương Mai đều chỉ xem họ là một người bạn, hiểu lầm hay tranh cãi chỉ qua loa vài tiếng là giải quyết được hết. Vậy mà giờ đây, tôi cứ mãi ngồi suy nghĩ cách để có thể tiếp cận Phương Mai, để có thể giải thích rõ cho Phương Mai về tình cảm của mình. Những ngày qua, tôi không chỉ nhớ Phương Mai, còn nhớ cả những cử chỉ dịu dàng ân cần mà cô ấy dành cho tôi, cả những nụ hôn nóng bỏng mà cô ấy trao cho tôi, bất chấp tôi có đồng ý hay không. Tôi quay sang nhìn mẹ mình, lí nhí:

"Thật ra, lần trước là nói dối mẹ, con với Phương Mai không phải là bạn."

Bà nghiêng đầu hỏi:

"Không phải bạn?"

Tôi gật đầu, tiếp tục thú nhận:

"Thật ra, chúng con yêu nhau, lúc con nhận ra tình cảm mình dành cho Phương Mai, là lúc con bị bắt cóc. Sau lần đó, Phương Mai cũng nói cho con biết rằng con đối với cô ấy rất quan trọng."

Mẹ tôi gật gù, sau đó tiếp tục hỏi:

"Vậy còn con? Phương Mai đối với con như thế nào?"

Tôi nhìn mẹ mình, trong lòng cảm thấy hồi hộp, hình ảnh mẹ tôi quỳ gối thú nhận tình cảm của bà và John hiện lên trước mắt tôi. Lúc đó bà cũng hồi hộp như tôi bây giờ sao?

"Phương Mai, cô ấy đối với con mà nói, có thể ví như mạng sống của mình, rất nhiều lần bản thân cận kề cái chết, đều nhờ Phương Mai giành lấy từ tay tử thần. Nếu không có cô ấy, con đã không thể vượt qua được thời gian tham gia thử nghiệm, cũng không thể trở về trước mặt mẹ. Chỉ là con không dám công khai với mọi người, không dám ở trước mặt mọi người tự tin khẳng định cô ấy là người yêu của mình."

"Kim Ngân, tình cảm của con, hạnh phúc của con, con hãy tự nắm lấy, sao phải để ý người khác nghĩ gì?"

Tôi tròn mắt nhìn mẹ mình, hỏi:

"Mẹ không ngạc nhiên sao?"

Bà nhìn tôi cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:

"Con là con gái của mẹ, mẹ từ lâu đã nhìn ra được tình cảm mà Phương Mai dành cho con, chỉ không biết con có tình cảm với Phương Mai hay không thôi."

Nước mắt tôi lăn dài, tình cảm Phương Mai dành cho tôi, mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng nhận ra, chỉ có tôi là người không thấy được sự chân thành của cô ấy, lại còn làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng phải làm cách nào đây, Phương Mai đã bay sang Anh để giám sát "013", cô ấy còn có sự nghiệp, còn cả Viện nghiên cứu cần phải quản lý, còn tôi, tôi không có gì cả, chỉ là một đứa thất nghiệp ngày ngày than thân trách phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip