Kết quả xét nghiệm máu

Dù trong đầu đã xác định được cách xưng hô nhưng tôi vẫn chưa quen miệng lắm, nên đôi khi nói đến những từ ngữ dùng để xưng hô, chỉ có thể dừng lại một nhịp để không nói sai. Tôi không thể hiểu được vì sao sau khi Phương Mai bộc bạch tình cảm với tôi, cô ấy có thể đổi xưng hô nhanh như vậy, lại không hề gặp chút khó khăn nào như tôi. Phương Mai lướt lướt tay trên điện thoại rồi nói:

"Ngọc Lan có nhắn tin hỏi em đã về đến nhà an toàn chưa?"

Nghe nói đến Ngọc Lan, tôi ngồi bật dậy, bò đến chỗ Phương Mai, mắt ngó vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn, Phương Mai đưa điện thoại cho tôi rồi đứng lên đi thay đồ. Tôi cầm điện thoại, trả lời tin nhắn của Ngọc Lan, ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, Ngọc Lan gọi điện đến, tôi nhanh tay bắt máy. Cô ấy khá lo lắng khi tin nhắn được gửi từ tối hôm qua nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm, tôi an ủi cũng như giải thích với cô ấy rằng do lâu quá tôi không về nhà nên đã tâm sự với mẹ suốt đêm. Sau khi cúp máy, tôi đưa điện thoại lại cho Phương Mai rồi hỏi:

"Có thể đưa em đến bệnh viện được không?"

Phương Mai nheo mắt nhìn tôi:

"Để làm gì?"

Tôi cười nhẹ, trả lời:

"Muốn gặp ông ta một lần, với lại, em cũng có chuyện cần nói với ông ấy."

Phương Mai gật đầu, chúng tôi bước xuống phòng khách, sau khi tôi nói với mẹ rằng chúng tôi sẽ đến bệnh viện, bà nhìn tôi như muốn nói gì đó, tôi bước đến ôm bà vào lòng khẽ an ủi:

"Đừng lo, không sao đâu, con biết mình phải làm gì mà."

Tuy tôi nói thế nhưng thật ra tôi lại không biết mình đến gặp ông ta để làm gì, hay nên nói gì khi đứng trước ông ta, tôi chỉ biết tôi muốn gặp ông ta một lần, chỉ đơn giản vậy thôi. Thấy tôi ngồi trầm ngâm trong xe, Phương Mai nói:

"John chưa biết em còn sống, em đến là vì muốn trả thù sao?"

Tôi cười lớn rồi lắc đầu:

"Trả thù sao? Không có, nhưng mà nếu ông ta chưa biết tôi còn sống thì hù ông ta một chút cũng được."

"E hèm..."

Nghe Phương Mai hắng giọng tôi chợt khựng người lại, sai rồi, tôi lại xưng hô sai rồi, tôi quay sang nhìn Phương Mai nhe răng cười. Xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện, Phương Mai và tôi bước vào bên trong, đến trước cửa phòng John, Phương Mai gõ cửa.

"Vào đi!"

Giọng John nghe rất trầm và khá đáng sợ, tôi không nghĩ rằng bản thân mình lúc trước lại có thể có gan để nói chuyện với ông ta một cách ngang hàng. Phương Mai đẩy cửa bước vào, tôi cũng bước vào theo, John đang đứng cạnh một chiếc kệ cao gần bằng ông, trên đó có khá nhiều hồ sơ và ông ta đang lom khom tìm một loại hồ sơ trong đống hồ sơ đó. Vừa nghe Phương Mai đóng cửa, John đã mắng một tràn mà không hề ngẩng đầu lên:

"Cô mất tích ở đâu từ tối hôm qua đến tận bây giờ thế? Máu của "011" đã được đưa vào nơi lưu trữ rồi, cô đến bao giờ mới chịu tiếp nhận việc giám sát những người tham gia thử nghiệm đây? Dù sao "008" cũng đã ra đi lâu lắm rồi."

Tôi nghiêng đầu nhìn Phương Mai, hóa ra cô ấy không có giám sát người khác ngoài tôi, hóa ra từ trước đến giờ tôi vẫn là người đầu tiên và là người duy nhất mà cô ấy giám sát, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác này, liệu có phải tôi đang ghen? Tự thấy suy nghĩ của mình viển vông quá, tôi khẽ cười thành tiếng. John đập xấp hồ sơ trên tay lên bàn, quay về phía chúng tôi tiếp tục càu nhàu:

"Cười? Cô còn cười..."

Ngay khi nhìn thấy tôi, câu nói của John cũng bị ngắt quãng, John mở to mắt nhìn tôi rồi đảo mắt sang nhìn Phương Mai rồi lại nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu nói:

"Xin chào, đã lâu không gặp, hóa ra gương mặt của Viện trưởng Viện nghiên cứu XX khi gặp ma lại thú vị như thế."

"Chuyện này... Cô... Không lẽ..."

John lắp bắp mãi vẫn không thể sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta như thế. Tôi bước lên một bước, tiến gần về phía ông ta, ông ta lùi lại một bước, hành động này lại khiến tôi thấy thích thú, tiếp tục trêu chọc John:

"Chỉ mới có năm tháng không gặp, không ngờ ông lại sợ tôi đến vậy."

Tôi bước đến chiếc ghế được đặt đối diện bàn làm việc của John, kéo ghế ra và ngồi xuống. John lúc này mới hoàn hồn, hỏi nhỏ:

"Cô... Cô còn sống sao?"

Tôi khoanh tay trước ngực rồi bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng John rồi gật đầu:

"Không may là tôi vẫn còn sống, ông có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ?"

John khẽ run, mắt hướng về phía Phương Mai như đợi câu trả lời từ cô ấy. Tôi tiếp tục lên tiếng:

"Nghe nói nơi đó là do ông chọn, cây cối cũng mát mẻ, lại gần biển nên khí hậu rất tốt. Những tảng đá tuy đã cũ nhưng chữ ký lại rất mới, chứng tỏ chúng được chăm sóc rất kỹ. Thay mặt họ, tôi về đây cảm ơn ông."

Mặt John lúc này đã tái xanh, tôi cố gắng nhịn cười một cách cực kỳ khổ sở, Phương Mai bước đến cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ:

"Được rồi, em đừng chọc John nữa. Ông ấy mà lăn ra bệnh là tôi lại bận rộn thêm đấy!"

Tôi cười lớn rồi gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu vào vấn đề chính:

"Không đùa nữa, tôi vào vấn đề chính đây. Hôm nay tôi đến đây vì hai lý do. Thứ nhất là muốn gặp ông, tuy không biết gặp ông để làm gì, chỉ muốn gặp ông một lần, vậy thôi. Thứ hai là muốn nhờ Viện XX xét nghiệm máu của tôi lại một lần nữa, và lần này tôi muốn biết toàn bộ kết quả về máu của mình."

Phương Mai xoay người tôi lại, hỏi:

"Vì sao em muốn xét nghiệm máu của mình?"

Tôi không trả lời Phương Mai, quay đầu về phía John, tôi biết ông ta rất có hứng thú với máu của tôi, bản thân tôi cũng muốn biết suốt quãng thời gian vừa qua, cơ thể tôi đã thay đổi như thế nào. John giờ đây mới bừng tỉnh, gật gật đầu, nhìn về phía Phương Mai nói:

"Cô đưa cô ấy đi lấy máu đi!"

Tôi đứng lên, rời khỏi phòng làm việc của John, tôi biết Phương Mai vẫn thắc mắc về chuyện tôi muốn xét nghiệm máu của mình nhưng cô ấy không hỏi. Phương Mai đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, nhìn chiếc laptop quen thuộc được đặt trên mặt bàn, tôi biết đây là phòng làm việc của Phương Mai. Sau khi Phương Mai lấy một ống tiêm chứa đầy máu xong, tôi đứng lên, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng, toàn thân tôi chao đảo, Phương Mai đỡ tôi, để tôi dựa vào người cô ấy, lo lắng hỏi:

"Em sao thế?"

"Hơi chóng mặt một chút, lần trước không mất máu nhiều như vậy nên không biết sẽ bị choáng."

Phương Mai hỏi lại:

"Lần trước?"

Đến lúc này tôi mới biết mình lỡ lời, tôi giả bộ khụy chân xuống, đánh lạc hướng sự chú ý của Phương Mai. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy khá lo lắng, bèn đỡ tôi đứng lên, đưa tôi vào bên trong tấm rèm sau bàn làm việc của cô ấy để nghỉ ngơi. Ở đây có một cái giường đơn nhỏ, một cái gối và một cái chăn, tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang tối đen, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, hình bóng Phương Mai đang ngồi cặm cụi làm việc trước laptop ánh lên tấm rèm ngăn giữa chúng tôi. Tôi cứ ngồi đó nhìn Phương Mai chăm chú làm việc cho đến khi cô ấy tháo mắt kính ra, đưa tay lên trán xoa nhẹ tôi mới bước xuống kéo rèm ra. Phương Mai xoay người nhìn tôi, gương mặt mệt mỏi nhanh chóng nở nụ cười, tôi hỏi:

"Mệt lắm sao?"

Phương Mai lắc đầu, đứng lên bước về phía tôi, đẩy tôi ngồi lại xuống giường, ân cần nói:

"Em cứ nghỉ ngơi đi, nếu muốn về cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa em về."

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn bàn làm việc của Phương Mai ngổn ngang giấy tờ cũng đủ biết cô ấy bận rộn như thế nào, sao tôi có thể bắt cô ấy đưa tôi về được chứ.

"Em muốn trải nghiệm thử cảm giác qua đêm tại bệnh viện, lúc trước... Chị đều ngủ ở đây sao?"

Phương Mai gật đầu, đưa tay vuốt tóc tôi, tôi hỏi nhỏ:

"Không thích ở nhà sao?"

Tay đang vuốt tóc tôi chợt khựng lại, Phương Mai buông tay xuống, nhìn tôi nói:

"Ở đó, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của em, tôi không làm việc được."

Tôi lại bị những câu nói của Phương Mai làm cho cảm động, khóe mắt ngấn nước, Phương Mai đưa tay lên sau cổ tôi, kéo nhẹ cổ tôi về phía trước, đồng thời cô ấy cũng tiến gần về phía tôi, não tôi lập tức báo hiệu cho tôi biết hành động này chứng tỏ cô ấy lại sắp hôn tôi. Tay tôi có muốn đưa lên để đẩy cô ấy ra cũng không kịp, miệng chỉ kịp la lên:

"Đây là phòng làm việc..."

Môi tôi đã bị môi Phương Mai chặn lại, tay còn lại của cô ấy đưa lên kéo tấm rèm lại, che chúng tôi khỏi tầm nhìn nếu có ai vô tình đẩy cửa bước vào. Cô gái này càng ngày càng hống hách, muốn làm gì là làm, không xem ý kiến của tôi ra gì cả.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tôi giật mình, vội đẩy Phương Mai ra, miệng cứ vang lên tiếng "ư, ư". Tôi rất sợ khi nghĩ đến việc mình bị phát hiện khi đang thân mật cùng một cô gái, toàn thân bất giác run liên tục, người bên ngoài vẫn gõ cửa một cách kiên nhẫn, không gấp gáp cũng không có bất kỳ một câu hối thúc nào vang lên. Phương Mai cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, quay đầu về phía cửa hỏi:

"Ai?"

Giọng một người đàn ông vang lên:

"Tôi là Tom, tôi mang bảng tổng hợp các kết quả xét nghiệm máu của "008" đến."

Phương Mai đứng lên, vén rèm bước ra ngoài rồi kéo rèm lại ngay ngắn để che chắn cho tôi. Toàn thân tôi vẫn run vì hồi hộp, mặt nóng ran, tôi vùi mặt vào đầu gối, tai hướng về phía cửa nghe ngóng cuộc nói chuyện.

Phương Mai mở cửa ra, một người đàn ông khá cao bước vào, cúi đầu chào rồi đưa cho cô ấy một xấp giấy tờ. Tiếng lật giở tài liệu vang lên, Tom cúi đầu thêm một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài. Tấm rèm được kéo ra, Phương Mai cầm kết quả ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng người, nhìn Phương Mai bằng cặp mắt mong chờ. Cô ấy lật từng tờ trong xấp tài liệu, đọc kỹ rồi phân tích cho tôi hiểu. Thông qua các xét nghiệm sàng lọc, máu của tôi có thể truyền cho những người thuộc nhóm máu khác, trong máu còn có chứa các loại virus gây ung thư, máu này khi đi vào người những người bình thường sẽ khiến họ bị sốc, thậm chí có thể dẫn đến tử vong, nhưng nếu dùng để tiêm vào những người đã và đang bị ung thư, thì các tế bào ung thư sẽ tự động kết hợp lại, sinh ra kháng thể chống lại căn bệnh ung thư đó. Sau khi phân tích xong kết quả cho tôi, Phương Mai đề nghị đưa tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi cũng gật đầu đồng ý, tôi cảm thấy nếu cứ ở gần Phương Mai, cô ấy sẽ đè tôi xuống bất cứ lúc nào. Suốt đường về, hai mắt tôi mỏi nhừ, cứ muốn nhắm lại, đầu óc nửa tỉnh nửa mê gật gù. Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà, Phương Mai quay sang nhìn tôi nói:

"Em buồn ngủ lắm sao? Vào nhà ngủ cho thoải mái."

Tôi gật đầu rồi để Phương Mai dìu mình lên phòng, do chúng tôi về nhà vào lúc nửa đêm nên cả tôi và cô ấy đều đi một cách nhẹ nhàng nhất, tránh làm mẹ tôi thức giấc. Tôi thật sự rất buồn ngủ, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc buồn ngủ đến mức mơ màng như thế này. Phương Mai vừa đặt tôi xuống giường, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, mở mắt ngồi dậy, dưới nhà vang lên tiếng dụng cụ làm bếp va vào nhau, theo thói quen tôi đẩy cửa phòng bước xuống dưới.

"Mẹ nấu gì mà thơm vậy?"

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi cười, kêu tôi ngồi vào bàn, bà sẽ mang đồ ăn ra ngay. Bàn ăn vẫn đầy ắp đồ ăn, mẹ tôi còn gắp vào chén tôi rất nhiều đồ ăn, tôi đột nhiên nhớ đến Phương Mai, bèn ngẩng đầu hỏi:

"Phương Mai đâu ạ?"

"Con bé chưa về, sáng nay con bé có nhắn tin báo là chắc đến tối mới về đến nhà."

Nhớ lại đống giấy tờ cùng gương mặt mệt mỏi của Phương Mai, tôi lại thấy thương cô ấy.

"Năm tháng qua cô ấy có hay ghé về đây ăn cơm không?"

Mẹ tôi thở dài lắc đầu:

"Nhìn con bé ốm đi khá nhiều, mẹ mới mang đồ ăn đến bệnh viện. Nhờ vậy Phương Mai mới chịu ăn uống đầy đủ."

"Vậy mẹ có gặp ông ấy không?"

Mẹ tôi khựng người, tay đang chuẩn bị gắp đồ ăn bèn hạ xuống, bà cúi đầu lí nhí:

"Kim Ngân... Mẹ..."

Tôi ngước lên nhìn bà, cười tươi:

"Mọi chuyện đều là quá khứ rồi, bỏ qua hết đi, chỉ cần mẹ vui vẻ và khỏe mạnh là được."

Nước mắt bà dâng lên đầy khóe mắt, bà nhìn tôi cười hiền hòa rồi lại giục tôi ăn nhiều lên. Đồ ăn trước mặt rất ngon, tôi cũng đã ăn rất nhiều, nhưng vẫn không thể xua tan được cơn buồn ngủ. Khi thấy mẹ tôi bắt đầu mang chén đĩa đi dọn dẹp, tôi cũng đứng lên, trước mắt mọi thứ cứ mờ dần làm tôi chao đảo, phải dựa vào bàn để không ngã xuống đất. Tôi đưa tay ôm đầu lắc mạnh, mọi thứ trở lại bình thường, tự nhủ có lẽ bản thân vẫn còn buồn ngủ nên tôi xoay người, hướng về phòng mình rồi bước đi, đi được hai bước, trước mặt lại tối sầm, trời đất đảo lộn, tôi mơ hồ nghe được tiếng rơi vỡ, rồi xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip