Ngoại truyện 1
Sau khi chúng tôi nhận được sự đồng ý từ mọi người, tôi và Phương Mai tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà cô ấy, John và Tom cũng được mời đến. Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng lại rất vui, tôi đã phải rất cố gắng để có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với John trước mặt mẹ mình, cũng đã bắt đầu chấp nhận những cử chỉ có thể gọi là thân mật của họ mà không cảm thấy khó chịu. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên bình và êm ả.
Cho đến một hôm, khi tôi cùng Phương Mai từ bệnh viện trở về nhà, trước cửa nhà xuất hiện một đôi giày cao gót khá lạ. Tôi đảo mắt nhìn Phương Mai rồi cùng cô ấy bước vào trong. Ngồi ở phòng khách là mẹ tôi và Mai Hương, hai người họ đang ôn lại những chuyện cũ, rồi cùng cười khi vô tình nhắc lại những kỉ niệm vui. Nghe tiếng chúng tôi bước vào, Mai Hương ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia mừng rỡ, đứng bật dậy cười nói:
"Cậu về rồi."
Tôi cau mày nhìn Mai Hương, hỏi với chất giọng khó chịu:
"Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm đến?"
Mai Hương không trả lời, đảo mắt qua nhìn Phương Mai, tôi cũng theo ánh mắt của Mai Hương quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình. Phương Mai kéo tôi bước vào trong, vừa đi vừa lên tiếng:
"Lần trước Tom có báo lại rằng Mai Hương đến bệnh viện tìm tôi rất nhiều lần nhưng đều không gặp, cô ấy còn nói có chuyện quan trọng nên phải gặp trực tiếp. Vì thế nên tôi đã cho phép Tom đưa địa chỉ nhà mình cho cô ấy."
Chúng tôi bước đến, ngồi xuống đối diện mẹ và Mai Hương, tôi thở hắt ra, nhìn Mai Hương hỏi:
"Có chuyện gì quan trọng mà cậu phải tìm chị ấy?"
Mai Hương xoay người lục trong giỏ xách và lấy ra một tấm thiệp màu xanh dương nhạt, đặt lên bàn rồi đẩy về phía chúng tôi và nói:
"Cuối tháng này chúng tớ tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai tớ, hy vọng hai người đến chung vui."
Chuyện Thiên Dương và Mai Hương có với nhau một đứa con trai tôi cũng đã từng nghe mẹ nói qua, nhưng lại không nghĩ cô ấy sẽ đến và mời chúng tôi dự tiệc như thế này. Tôi thở dài lắc đầu:
"Tớ không đi đâu!"
Mai Hương thoáng buồn nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi, cô ấy quay sang Phương Mai, chớp mắt rồi nói:
"Thật ra, tớ ghi trên thiệp mời là tên của bác sĩ Mai, Phương Mai, không biết chị có nhã hứng cùng Kim Ngân đến dự tiệc tại nhà chúng tôi không?"
Tôi nhìn Mai Hương khẽ cười rồi lắc nhẹ đầu, cô ấy mời ai không mời, lại đi mời một người hoàn toàn không hề có tí hứng thú nào với các buổi tiệc. Phương Mai ngồi thẳng người, với tay cầm lấy tấm thiệp đặt trên bàn rồi nói:
"Được, tôi sẽ đưa Kim Ngân cùng đến bữa tiệc."
Tôi quay sang nhìn Phương Mai bằng cặp mắt ngỡ ngàng, rõ ràng tôi vừa từ chối lời mời của Mai Hương một cách thẳng thắn, vậy mà hai người họ xem tôi cứ như người vô hình. Tôi sốc đến mức cứ ngồi thừ người ra, Mai Hương ra về lúc nào cũng không hay biết, mang tâm trạng rối bời tôi hướng ánh mắt chứa đầy nghi vấn về phía Phương Mai. Phương Mai thấy biểu hiện của tôi, không hề tỏ ra rằng mình vừa làm sai, lại còn nép sát vào người tôi, mở tấm thiệp ra và đưa đến trước mặt tôi nói:
"Bữa tiệc được tổ chức vào cuối tháng, theo lịch trình thì thời gian đó chúng ta cũng khá rảnh, em cũng lâu rồi không ra ngoài giao tiếp với bạn bè nên nhân dịp này tham gia bữa tiệc cùng tôi cho khuây khỏa."
Lời nói cùng biểu cảm của Phương Mai khiến tôi không biết từ chối như thế nào, quả thật gần đây chúng tôi có xảy ra một vài xung đột. Vợ của chủ nhà hàng S - nơi tôi từng mua lại - bị bệnh nặng rồi qua đời, ông ấy cũng vì thế mà buồn rầu rồi bỏ bê việc quản lý nhà hàng, tôi đành phải đứng ra lo liệu mọi việc. Kinh nghiệm kinh doanh tôi không có, các cách ăn nói khéo léo tôi cũng không biết, vì thế nhà hàng dần trở nên ế ẩm khiến tôi bị áp lực. Phương Mai cũng muốn giúp tôi nhưng do công việc của cô ấy quá nhiều, tôi lại không đành lòng ngồi yên và đẩy hết mọi việc cho cô ấy nên bầu không khí giữa chúng tôi ngày nào cũng căng thẳng. Nghe Phương Mai đề nghị như thế, tôi cũng nhắm mắt bước theo, hy vọng sau bữa tiệc này, mọi khúc mắt giữa chúng tôi được giải tỏa, tôi cũng có thể quan sát và tìm hiểu thêm về giới kinh doanh.
Thấy tôi tỏ vẻ đồng ý, Phương Mai mừng ra mặt, cô ấy vui đến mức đếm ngược từng ngày rồi đánh dấu lên cả lịch treo tường. Trước bữa tiệc một tuần, Phương Mai đưa tôi đến một cửa hàng quần áo sang trọng, cô ấy đẩy tôi cho một nhân viên rồi dõng dạc hô to:
"Chọn cho cô ấy bộ váy lộng lẫy nhất."
Nhân viên đưa đến cho tôi hết bộ váy này đến bộ váy khác, từ đơn giản đến cầu kỳ, liên tục giục tôi mặc thử rồi bước ra ngoài để Phương Mai ngắm nhìn.
Mặc từng chiếc váy lộng lẫy lên người, tôi bất giác nhớ lại quá khứ của mình, đã từng có lúc tôi khoác lên mình những chiếc váy có thể nói là đẹp hơn, lấp lánh hơn, thậm chí là đắt tiền hơn những bộ váy này, nhưng quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, tôi hài lòng với hiện tại của mình. Tôi mặc lần lượt từng chiếc váy rồi bước ra ngoài, quay vài vòng trước mặt Phương Mai như đang trình diễn thời trang, cho đến khi tôi khoác lên người một chiếc đầm trắng dài lệch vai rồi bước ra, hai mắt Phương Mai mở to nhìn tôi, môi bất giác nở nụ cười kỳ dị, tôi hắng giọng:
"E hèm, chị thấy bộ này như thế nào?"
Phương Mai giật mình, thu lại đôi mắt sáng lấp lánh, đứng lên bước đến gần tôi rồi gật đầu nhận xét:
"Bộ này rất hợp với em, không nghĩ rằng khi em khoác lên người những bộ đồ này, lại có thể xinh đẹp đến mức này."
Được khen trước mặt nhân viên khiến tôi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, Phương Mai đứng trước mặt tôi, đặt tay lên lưng tôi rồi dùng sức kéo tôi sát vào người cô ấy. Tim tôi bất giác đập nhanh, hơi thở cũng dần gấp gáp, tôi đưa tay đẩy nhẹ cô ấy ra, rồi chợt nhớ Phương Mai cũng cần phải chọn đồ nên tôi quay về phía nhân viên nói:
"Giúp tôi chọn cho chị ấy một bộ phù hợp."
Phương Mai nghe thế, lắc đầu liên tục, cô ấy bước lùi ra phía sau, bước đến một dãy các loại vest rồi lấy đại ra một bộ, giơ về phía tôi nói:
"Tôi mặc bộ này được rồi."
Tôi nhìn bộ vest rồi đảo mắt về phía Phương Mai cau mày, thấy thế Phương Mai ỉu xìu cất bộ đồ về vị trí cũ, rồi bước đến các dãy đầm váy, đảo mắt qua lại rồi thở dài. Nhân viên đưa đến cho Phương Mai một chiếc váy nhưng cô ấy lắc đầu và đưa ra những yêu cầu về bộ đồ mà cô ấy muốn mặc, sau đó bước vào phòng thử đồ. Tôi dạo quanh cửa hàng cũng như chờ Phương Mai thử đồ xong, cô ấy bước ra, trên người khoác chiếc đầm màu cam lộng lẫy, chiếc váy được thiết kế cao cổ, để lộ phần vai mảnh khảnh của Phương Mai, phần eo ôm sát người tôn thêm chiều cao của cô ấy. Đây là lần đầu tôi được thấy cô ấy mặc những bộ đồ như thế này, thật sự còn đẹp hơn cả những bộ đồ cô ấy thường mặc khi đi làm. Tôi bước từng bước đến gần Phương Mai, cổ họng hơi khô buộc tôi phải nuốt nước miếng, Phương Mai nhìn tôi rồi nghiêng đầu:
"Lần đầu tiên thấy em có biểu cảm này."
Tôi bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt rồi cười gượng:
"Lần đầu thấy chị mặc đẹp như thế này."
Phương Mai nhìn mình trong gương rồi thở dài:
"Tính chất công việc, với lại mặc như thế này sẽ không phản xạ nhanh được."
Dù Phương Mai có nhăn nhó như thế nào đi nữa, vẫn phải mặc chiếc đầm màu cam tôi đã chọn. Cuối tuần, cả hai chúng tôi ngồi taxi đến trước cửa nhà Thiên Dương. Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, cổng biệt thự mở to để đón tiếp những vị khách đến dự tiệc. Tôi cùng Phương Mai bước vào trong, cô ấy đưa thiệp mời cho người gác cổng, anh ta kiểm tra tên trên tấm thiệp rồi hướng dẫn chúng tôi đến sảnh A. Bước vào trong, không gian rộng lớn được trang trí bởi các loại đèn chùm khá to và sáng, khách đến cũng rất đông, tôi dần cảm thấy ngột ngạt trong chính không gian mà tôi của lúc trước đã từng trải qua. Mai Hương và Thiên Dương khoác tay nhau bước đến chỗ chúng tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại anh từ sau vụ bắt cóc tại Viện AA. Mai Hương bước đến gần tôi, đưa tay như muốn ôm tôi vào lòng:
"Cậu đến lâu chưa?"
Tôi cũng thuận theo ý cô ấy, đưa tay ôm cô ấy khẽ nói:
"Chúng tớ cũng vừa đến thôi."
Một đứa bé chạy đến ôm chân tôi, Mai Hương ngồi xuống cạnh thằng bé nói:
"Martin, con chào cô Kim Ngân đi!"
Thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi, sau đó khoanh hai tay lại rồi cúi đầu xuống, miệng bập bẹ nói:
"Bạn, thân."
Mai Hương khẽ giật mình, vội kéo thằng bé về phía cô ấy rồi lấy tay che miệng thằng bé lại, liên tục giải thích:
"Xin lỗi, thằng bé còn đang tập nói, cậu đừng để ý nha."
Tôi lắc đầu rồi cười.
Sau lưng vang lên tiếng gót giày khá lớn, một giọng nói chanh chua vang lên:
"Xem ai kìa, hoá ra là mày vẫn còn sống."
Giọng nói mang vài phần quen thuộc, nhưng trong chất giọng lại chứa đựng sự khinh miệt. Tôi nheo mắt quay người lại, đối diện tôi là một trong những người họ hàng bên nội, chị của ba tôi. Tôi đã lường trước sẽ xảy ra trường hợp này nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ không ngờ những lời nói của bà ta lại cay độc đến vậy. Tôi bỏ ngoài tai những lời lẽ của bà ta, khẽ cúi đầu rồi bước ra ngoài, vừa đi ngang qua bà ta, bà ta liền đưa tay nắm tóc tôi giật ngược ra phía sau. Phương Mai thấy cảnh tượng trước mắt liền bước tới gần chúng tôi, thấy tôi đưa tay lên ngăn cản Phương Mai mới dừng bước, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bà ta một cách khó chịu. Mai Hương chạy đến cầm tay bà ta khuyên nhủ:
"Bác Lan, dừng tay lại đi, Kim Ngân đang đau kìa!"
Đau sao? Đương nhiên là tôi không thấy đau, chỉ cảm thấy chua xót khi chúng tôi từng vui vẻ như một gia đình, giờ lại xem nhau như kẻ thù thế này. Bà ta thấy tôi không phản ứng, kéo ngược tóc tôi về phía sau nhiều hơn, gằn giọng:
"Mày còn dám vác mặt đến đây sao? Mẹ mày theo trai, chắc gì mày sẽ không bắt chước bà ta mà phá nát gia đình người khác chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip