Thừa nhận (1)

Ngày thứ hai, tiếng mở cửa vang lên cũng mang tất cả cơn đau biến mất, bốn người bọn họ van xin hắn thả họ ra, nhưng hắn ta không hề đoái hoài tới họ, chỉ bước thẳng tới chỗ tôi, xoay người tôi lại để tôi đối diện hắn, hắn nở nụ cười điên cuồng trên gương mặt rồi nói:

""008", cô đúng thật là không biết đau, thật sự không thấy đau sao? John quả là thành công khi tạo ra một người như cô, cô đúng là anh hùng của chúng tôi, cô..."

Tôi lên tiếng cắt ngang lời hắn ta:

"Im đi!"

Hắn ta nghiến răng tức giận, tát tôi một cái vào má trái, sau đó ôm tay cười lớn:

"Haha, đau, quả thật rất đau, tôi đã không tin là cô không biết đau cho tới khi chính tay tát cô, "008", tôi tát cô như vậy có đau không?"

Tôi không trả lời, chỉ nằm đó chọc tức hắn ta, sau lưng hắn ta vẫn là hàng loạt tiếng van xin cầu khẩn, ồn ào và náo loạn đến mức đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi nói:

"Thả họ ra, một mình tôi đối với anh là đủ rồi, họ không có tội gì để phải ở đây chịu đựng chung với tôi cả."

Hắn ta đưa tay bóp chặt cằm tôi, kéo tôi ngồi dậy, hướng mặt tôi về phía ba tôi, chỉ tay vào ông ấy nói:

"Không có tội? Cô quên ai là người đã gây ra một số nợ lớn rồi bỏ trốn sao? Ông ta là người mở đầu cho chuỗi bi kịch của cô, vậy mà cô kêu không có tội?"

Tôi cau mày nhìn ba tôi, đoạn ký ức ấy lại hiện lên sau lời nhắc nhở của hắn ta, hắn ta lại đưa mặt tôi về phía Thiên Dương rồi nói:

"Còn anh ta, anh ta bỏ rơi cô khi cô tìm đến anh ta cầu cứu, chia tay cô trong lúc bản thân cô chẳng còn lại gì, vậy mà lại không có tội ư?"

Từng đoạn ký ức tiếp tục hiện lên, tôi muốn quay đầu đi hướng khác nhưng không được, ký ức ùa về khiến đầu tôi đau buốt, hắn ta lại quay về phía Mai Hương nói:

"Còn cô ta, cô ta thì lại càng đáng tội, là bạn thân mà lại đi cướp người cô yêu thương, lại còn xin lỗi và mong được tha thứ, "008", cô đang muốn trở thành thiên thần sao?"

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không để bản thân lung lay trước hắn ta, hắn ta tiếp tục chỉ tay về người đàn ông ở Viện XX.

"Còn anh ta, vốn dĩ anh ta nên chết đi ngay lúc tiêm hai mũi thuốc cùng lúc vào người cô, là một bác sĩ lại có thể nhầm lẫn khiến cô sốc thuốc đến mức suýt chết sao?"

Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông hắn ta đang chỉ, không phải, là bản thân tôi tự tiêm chứ không phải anh ta, vì sao sự thật lại đổi thành là anh ta phạm phải lỗi lầm chứ? Đầu tôi đau như búa bổ, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, hắn ta quay mặt tôi về phía hắn rồi nói:

""008", bọn họ đều đáng chết, tôi sẽ khiến bọn họ đền tội bằng cách chết trước mặt cô, bọn họ đáng bị như thế."

Một cái hất tay được giơ lên, họ lại bị tiêm thuốc, hắn ta cũng tiêm một ống thuốc màu đỏ vào người tôi, sau đó đứng lên rời khỏi phòng giam. Bọn họ run rẩy nhìn tôi nhưng người đàn ông ở Viện XX thì bình tĩnh hơn, anh ta chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt tôi trước những gì tôi vừa nghe, tôi hỏi như chất vấn:

"Nói đi, vì sao anh lại là người gây ra sự sốc thuốc của tôi?"

"Điều này, tôi..."

Tôi gằn giọng quát:

"Nói!"

Anh ta khẽ run rẩy, lí nhí nói:

"Viện trưởng đã nói như thế trong cuộc họp với mọi người để tránh gây phiền phức cho cô."

"Phiền phức? Là phiền phức gì?"

"Nếu như mọi người đều biết chính cô là người tự tiêm thuốc vào người thì hậu quả mà chúng tôi và cô gánh chịu sẽ còn lớn hơn, vì vốn dĩ cô không được động vào các ống tiêm."

Hậu quả sao? Hậu quả gì có thể khiến John chấp nhận đưa một người cấp dưới ra gánh tội để bảo vệ tôi đến thế? Nhắc đến những chuyện này, vết thương của Phương Mai chợt hiện ra trước mắt tôi, tôi nhìn anh ta hỏi:

"Tôi có chuyện này cần hỏi anh, vì sao một tháng sau đó Phương Mai không xuất hiện?"

Anh ta cúi gằm mặt xuống, hai mắt đảo liên tục như đang không muốn nói, Mai Hương ở bên cạnh đã bắt đầu nôn ra máu, mặt cô ấy tái xanh, ba tôi và Thiên Dương nhìn cảnh này cũng bị dọa cho sợ hãi. Tôi nói bâng quơ như để nhắc nhở:

"Cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nếu không sẽ chết vì mất máu quá nhiều."

Mắt tôi vẫn dừng ở người đàn ông ở Viện XX, anh ta bị cơn buồn nôn kéo đến, bản thân ho sù sụ, một ít máu tràn ra nơi khóe miệng, tôi nói:

"Đáng lý ra anh không nên ở đây, ngày mai tôi sẽ nói hắn ta thả anh ra."

Thiên Dương quay sang tôi lên tiếng:

"Còn tôi thì sao?"

Tôi liếc nhìn sang Thiên Dương, bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta cúi đầu không nói thêm câu nào nữa.

"Anh bỏ rơi tôi, bây giờ lại muốn tôi cứu anh ra sao? Hắn ta nói đúng, các người đều bỏ rơi tôi, các người đáng bị nhốt ở đây, dù cho tôi có chết ở đây cũng sẽ lôi các người đi theo."

Mai Hương lắc đầu nói:

"Không phải vậy đâu Kim Ngân, không ai bỏ rơi cậu cả, chỉ là..."

Tôi nghiêng đầu chờ Mai Hương nói tiếp, nhưng cô ấy không nói thêm gì nữa cả.

"Chỉ là? Cũng đúng, các người ai cũng có lý do chính đáng cho việc bỏ rơi tôi cả, cả ba tôi, bạn trai tôi, bạn thân tôi, cả những người ở Viện nghiên cứu."

Người đàn ông ở Viện XX hét lên:

"Không có. Viện phó không hề bỏ rơi cô, chỉ là cô ấy phải chịu hình phạt từ John nên mới không xuất hiện."

Kế hoạch trong đầu tôi đã bắt đầu thành công, tôi cố gắng làm anh ta nghĩ mình hiểu lầm Phương Mai để anh ta có thể nói sự thật cho tôi biết.

"Hình phạt? Là hình phạt gì mà đến tận một tháng không quay lại? Anh nghĩ tôi là đứa con nít dễ dụ sao?"

"Viện phó, cô ấy bị John trách mắng và bị phạt với ba tội danh, tội thứ nhất là miễn tiêm thuốc hai tuần vì cô bị thương, tội thứ hai là cho phép cô tự chọn loại thuốc muốn tiêm, và tội thứ ba là biết cô bị sốc thuốc vẫn cố gắng cứu chữa dù không được phép làm thế."

Tôi không nghĩ lúc đó Phương Mai lại phải gánh nhiều tội vì tôi như vậy, tôi gằn giọng hỏi:

"Hình phạt là gì?"

"Hình phạt... Là... Thuốc... Là tiêm thuốc, liều cuối của tuần cuối cùng trong vòng ba tuần mà không bị trói."

Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, tiêm thuốc mà không bị trói sao? Không thể nào, lần đầu chịu đựng cơn đau khắp nơi như bị lột từng lớp da đó, tôi không thể nhớ mình đã trải qua như thế nào, nếu không bị trói cố định trên giường, tôi không biết bản thân mình có thể gây ra tổn thương như thế nào trên cơ thể, vậy mà Phương Mai phải chịu đựng nỗi đau đó đến tận ba tuần, lại không bị trói, tất cả chỉ vì một phút nông nổi và bồng bột của tôi. Hình ảnh các vết trầy trên cổ Phương Mai lại hiện lên, tôi bị cảm xúc quật ngã, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào, không thể nào như vậy, cô ta sao lại làm vậy vì tôi chứ? Cô ta chỉ giám sát và theo dõi tôi, cô ta chỉ biết tới công việc nghiên cứu của cô ta, cô ta không hề quan tâm đến tôi, anh đang gạt tôi đúng không?"

"Không có, tôi không hề gạt cô, Viện phó chưa bao giờ rời khỏi phòng giám sát dù là một ngày, cô ấy luôn nhìn cô, luôn lắng nghe cô, kể từ ngày hai tháng hai năm đó, chưa bao giờ cô ấy bước ra ngoài cho đến hôm cô chạy trốn."

"Ngày hai tháng hai?"

"Là ngày cô bắt đầu tham gia thử nghiệm."

Tôi ôm đầu nằm vật xuống sàn. Ngày hai tháng hai sao? Không thể nào, Phương Mai, cô ta không thể nào giống như những gì anh ta vừa nói được, cô ta đặt mật khẩu máy tính là ngày tôi bắt đầu tham gia thử nghiệm sao, những gì cô ta làm cho tôi là do cô ta thật sự có tình cảm với tôi sao? Tôi ôm đầu lăn lộn trên nền đất, xung quanh vẫn vang lên những tiếng đau đớn la hét từ Mai Hương và Thiên Dương. Phương Mai, cô đang ở đâu? Tôi đau quá, cô mau đến cứu tôi đi chứ, cô biết vị trí của tôi mà, sao đến tận hôm nay vẫn chưa đến cứu tôi, cô vẫn luôn chậm chạp như vậy sao? Đầu óc tôi mơ hồ rồi ngất đi.

Nước lạnh tạt vào mặt khiến tôi bừng tỉnh, tôi mở mắt ra, trước mặt là gương mặt mờ ảo của Kevin, hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, cúi sát xuống mặt tôi, nhìn chằm chằm rồi hỏi:

"Cô ngất sao? Cô thật sự ngất trước cả bọn họ sao? "008", cô rời khỏi Viện XX lâu quá nên cô quên mất bản thân mình là ai rồi sao?"

Người đàn ông ở Viện XX hét lên:

"Buông cô ấy ra!"

Hắn ta không thèm để tâm đến người đàn ông kia, quả thật tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung hết vào tôi, bọn họ chỉ là những người hắn mang vào đây với mục đích "mua vui" cho tôi. Tôi nhìn hắn ta bằng cặp mắt mông lung, đầu vẫn đau, dạ dày cũng đau, cũng phải, đã hai ngày rồi tôi không được tiêm thuốc, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Phương Mai, sao cô còn chưa đến đây? Nếu cô còn không đến, lần này tôi sẽ chết thật đó. Hắn ta tiếp tục tiêm thuốc cho chúng tôi rồi rời khỏi phòng, tôi nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, mỗi phút trôi qua đều mong cánh cửa kia bị đạp mạnh ra và Phương Mai xuất hiện ở đó để cứu tôi.

"Nóng... Nóng quá..."

Tiếng Mai Hương hét lên, thì ra thuốc đã có tác dụng, cô ấy luôn là người không kìm chế được những cơn đau mà hét lên đầu tiên, cũng đúng, một tiểu thư giàu có như cô ấy, luôn sống trong cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, sao có thể chịu đựng nổi những cơn đau này chứ?

"Kim Ngân, vì sao hắn ta lại tiêm thuốc vào người chúng ta? Những loại thuốc này có liên quan đến con sao?"

Tôi vẫn nằm đó không trả lời, tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích những điều tôi đã trải qua cho những người tôi không quan tâm đến. Nhiệt độ tăng lên khiến mọi người bắt đầu mê sảng, tôi tuy đã chịu đựng những nỗi đau này nhiều đến mức quen thuộc nhưng cũng không tránh khỏi bị nó ảnh hưởng. Những câu nói, những tiếng van xin, than khóc vẫn vang lên và đi vào đầu tôi, họ vẫn luôn trách móc tôi làm liên lụy đến họ, vẫn van xin tôi cứu họ. Đầu tôi đau buốt, những ký ức bản thân tôi muốn quên cứ dần hiện lên, hình ảnh của Phương Mai cùng những câu trách móc trêu ghẹo của tôi cũng theo đó mà xuất hiện trong đầu. Phương Mai, cô mau đến đây đi, tôi sai rồi, tôi sai vì đã hiểu lầm cô, tôi sai vì cố tình gây tổn thương cho cô dù cô đã cố gắng bảo vệ và cứu sống tôi hết lần này đến lần khác. Tôi thật lòng xin lỗi, nhưng nếu chỉ xin lỗi như thế này thì tiếc nuối quá, tôi muốn đàng hoàng đứng trước mặt cô xin lỗi, muốn nói cho cô biết cô đối với tôi quan trọng như thế nào, cô đến nhanh một chút có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip