cố biến

Chúng tôi trở về nhà
Làm vscn xong rồi ai cũng đi ngủ
Sáng hôm sau hôm nay là chủ nhật nên tất cả đc nghĩ ở nhà mn ngồi ăn uốn xem tv các thứ
Tingg tingg
Anh Phúc bước ra mở cửa kiều liền nhảy vào khoác tay anh anh cảm thấy khó chịu
Phúc : sao cô cứ đến đây hoài vậy
Lâm kiều : em nói rồi em là vị hôn thê của anh đến đây có sao
Phúc : tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ lấy cô đâu
Cô ôm anh chặc thật chặc
Tôi bước ra cửa nhìn thấy hết
Tôi :.....?
Phúc nhìn thấy tôi liền kêu
Phúc : Namy sao em ra đây
Tôi : em....
Anh xô cô ta ra rồi bước vào nhà nắm tay tôi đi vào nhà
Đằng sau ánh mắc của lâm kiều rực lửa nhìn tôi thật đáng sợ
Cô ta cũng chạy vào theo
Cô ta tách tay Phúc ra khỏi tay tôi
Lâm kiều : cô tại sao lại nắm tay hôn phu của tôi
Tôi : chị nói gì vậy tôi làm gì kệ tôi bộ chị có quyền quản tôi hả
Lâm kiều : cô
Cô ta dơ tay định tát tôi nhưng anh Phúc chặn lại
Phúc : tôi vốn dĩ không yêu cô người tôi yêu là Namy cô buôn tha cho tôi đi chúng tôi yêu nhau nên cô đừng cố xen vào nx
Tất cả mn điều ngạc nhiên nhưng chỉ mình anh Thành có vẻ bình thản gióng như anh biết trước chuyện này sẽ sảy ra
Lâm kiều : mấy người đc lấm tôi sẽ để cho mấy người hối hận
Rồi cô ta đi ra về
Tùng : Phúc lúc nãy anh nói gì vậy hai người yêu nhau
Phúc : ừ
Tùng : hai người yêu nhau.....
Tôi : anh Tùng sao vậy
Tùng : anh không sao
Tua nhanh nha
Hai tháng trôi qua êm đềm đến lạ thường
Tôi vừa đi học về đan được anh Thành chở về không mây xe chúng tôi bị lủn bánh đừng lại một tịm sửa xe gần nhà để sửa khu đó hơi vắng xe vô tình nón tôi bị bây ra giữa đường tôi chạy ra nhặc không may một chiết ô tô lao thẳng về phía tôi
Thành : NAMY!
Rầm
Tôi ngã xuống và một chất lỏng màu đỏ làm ước hết đầu tôi
Tiến xe cấp cứu gắp rút chạy
Và tôi được đưa đến bệnh viện
Phòng cấp cứu
Khi tôi mở mắc ra một màu trắng tinh đập vào mắc tôi và trên đầu tôi một băng vải màu trắng đan quấn quanh
Tôi nhìn xung quanh chẳng nhớ nổi cái gì ngồi dậy thấy một chàng trai đan cầm tay tôi tôi vội vàng rút ra làm anh thức giất
Tôi : anh là ai sao lại nắm tay tôi
Phúc : em nói gì vậy anh là Phúc là người yêu của em mà
Tôi : tôi có người yêu sao tôi không biết anh
Phúc : em thật sự không nhớ anh sao
Tôi : tôi còn không biết tôi là ai làm sao nhớ anh được ..aaa đầu tôi đau quá
Phúc : anh gọi bác sĩ
Bác sĩ đến khám
Phúc : bác sĩ tại sao em ấy lại kh nhớ gì
Bác sĩ : cô ấy bị chấn thương mạnh ở đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc mãi mãi
Mặc anh bắc đầu tái đi
Mn cũng đến rồi
Phúc : Thành sao lúc bác sĩ khám chú không nói với anh
Thành : em sợ anh kích động
Anh vò đầu
Anh Thành chạy đến giườn bệnh
Thành : anh là anh ruột của em nè có nhớ anh kh
Tôi lắc đầu nhưng lại cảm thấy anh rất thân thuộc và có thiện cảm với anh hơn

Sau nhìu tuần không nhớ ai và làm quen các anh thì tôi đc xuất viện
Về đến nhà các anh thây nhau nói chỉ này kia nhưng tôi vẫn không nhớ gì
Hết chấp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip