Chap2: buổi tiệc
Từng giọt rượu vang rơi xuống sàn nhà, người ông ta loang lỗ toàn là màu đỏ của rượu. Đám phụ nữ nhốn nháo chạy tới, người nào người nấy cũng hốt hoảng.
Riêng với Kiều, cô cảm thấy rất hả dạ. Cô nghĩ đó là cái kết cục cho người dám đụng người cô.
Đám oanh oanh bướm bướm quanh ông ta thì hết lời chửi rủa, mắng giết cô nhưng với cô đó không là gì cả.
Về phía ông ta, mặt ông ta đỏ ra máu, người run lên cầm cập vì sự tức giận. Một tay đưa lên không trung...
- Thế nào cô lại dám...
Cánh tay mập ú dừng ở giữa chừng, cô dường như nhắm mắt chịu cái tát ấy nhưng không, 1 bàn tay rắn chắc với nước da màu đồng đã giữ chặt cánh tay béo ú của ông thị trưởng... giọng nói ồ ồ cất lên:
- Ông thị trưởng, làm gì mà nóng vậy, ông nỡ lòng ra tay đánh phụ nữ à?? Tôi nhớ không lầm là tính cách của ông ko phải như vậy a.
Người đang nói là con một của tập đoàn Phương thị tên là Phương Trí Khải( tập đoàn này đứng đàu ở thành phố A về mặt kinh tế, đem nhiều lợi nhuận ông thị trưởng, ông ta còn phải nể mặt đến hai ba phần).
Thấy cậu Phương ra tay, ông không dám làm càn.
- Cậu Phương đến đây có chuyện gì không?
- Tôi thấy chuyện bất bình nên tôi vào hoà giải,vấn đề nhỏ làm gì phải động tay động chân.
- Cậu Phương nói thế thì tôi không truy cứu nữa, nhưng tôi cần một lời xin lỗi thoả đáng.
Anh ta quay mặt phía sau, nhìn cô gái vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng.
- Cô gái, ông thị trưởng đây muốn cô xin lỗi ông ta
Cô nhanh nhảu đáp trả lại:
- Tôi đâu có sai, chính ông ta tới ghẹo tôi trước, ông tả phải xin lỗi tôi mới đúng a
- Có phải vậy ko ông thị trưởng??
- Phải nhưng mà...
- Tôi nghĩ ông nên xin lỗi cô ấy đi thì hơn.
Ông ta nghĩ nếu đắc tội với Phương thị chắc chắn sau này ông ta sẽ không được giúp đỡ nữa, thôi thì hạ mình một lần vậy, còn cô ta sẽ xử lí sau" cô đợ đấy"
- Tôi.. XIN LỖI
- Đi theo tôi
Anh ta cầm tay An Khả rời đi. Trong này, Hàn Thất Phong nắm ghiền tay lại:
- Không ai được đụng vào người con gái của tôi...
Choang... tiếng gương vỡ, từng giọt máu đỏ rơi xuống hoà vào đám thuỷ tinh vỡ vụn. Tri chạy vào nhưng khuôn mặt rất bình tĩnh:
- Lão đại ngài có sao không?? Để tôi băng bó vết thương cho ngài.
- TRÁNH RA...
- Em sẽ chỉ là của tôi, không ai được chạm vào dù chỉ là một sợi tóc...
Hết chap 2
Cảm ơn mn ng đã ủng hộ truyện của mìk
Mn nx đi a(^ ^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip