chap9

Cô về đến nhà là chạy một mạnh vào phòng luôn.

"Cj, Tiểu Bạch...Tiểu Bạch...!" Tiểu  Cốt vừa run vừa nói.

"Tiểu Bạch làm sao?" cô lo lắng

"Tiểu Bạch...cậu ấy...!!" chưa để Tiểu Hoa nói xong cô đã sông vào bên trong, đập vài mắt cô là một chú chó màu trắng nhưng đã bị một màu đỏ của máu nhuộm lên lông trắng tuyết ấy, toàn bộ cơ thể đều bị thương và bị bầm tím, đặc biệt là cái đuôi ấy bị mất đi một cái, cô nhìn mà xót xa .thật ra, Tiểu Bạch có hai cái đuôi, mặc dù có hai cái đuôi nhưng nhìn Tiểu Bạch vẫn đáng yêu, dễ thương, có lúc hai cái đuôi ấy cụp lại vào với nhau thành một hình trái tim rất đẹp. Cô tiênd lại gần, không kìm được nước mắt mà tuôn ra,một lúc lâu sau cô không khóc nữa thay vào  đó là vẻ mặt tức giận, cô đi lấy thuốc để chữa trị cho Tiểu Bạch. Vẻ mặt vẫn không nguôi đi được phần nào.

......

Hôm nay anh đến lớp không thấy cô đâu, anh đi hỏi Vương Nguyên và Thiên Tỉ, họ cũng không thấy cô đâu cả, anh thấy kì lạ anh lại đến lớp cậu, đi hỏi cậu.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Cậu có thấy Tiểu Phụng đâu không?"

"Từ sáng đến giờ tôi không thấy cô ấy đâu cả?bộ có chuyện gì à?"

"Không?" nói rồi anh một mức về lớp luôn.

Sao hôm nay cô không đi học? Chẳng lẽ đã sẩy ra chuyện gì với cô sao? Anh lo lắng đến tận cùng, vì lo lắng cho cô nên anh không ăn không uống xuất cả ngày hôm nay, ai mà không ngạc nhiên cho được khi thấy một nam thần lạnh lẽo như anh lại vì một cô gái mà mất ăn mất ngủ như vậy chứ.

......

Hôm nay cô đã đi học lại, anh vui mừng đến tột cùng, định tính hỏi cô sao hôm qua cô lại nghỉ thì nhìn thấy sắc mặt của cô khiến anh khó hiểu.

"Em có chuyện gì vậy? Sao hôm qua không đi học?" anh hỏi cô nhưng cô không chả lời mà lướt qua anh, anh nghĩ cô đi về lớp nhưng không phải cô tiến về lớp của Diệu Trinh. Cô mang bộ mặt lạnh lùng gọi cô ta.

"MẪN DIỆU TRINH, CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!!!!" tiếng hét của cô làm mọi người tập trung bu lại một chỗ. Ả và đồng bọn của ả nghe có ai gọi nên đi ra, bắt gặp bộ mặt đáng sợ của cô. Chưa để ả ta nói câu nào cô nhảy vào tát cho ả một bạt tai, khiến mọi người ngạc nhiên mà hô to.

"Mày...mày giám tát tao?" ả ta lấy tay che một bên mặt của mk trừng mắt nhìn cô.

"Được vậy tao đây cũng không khách khí làm gì với cô nữa,tao nói cho mày biết, mày không định nổi tao nên mày mới làm cái chuyện bại hoại thanh danh kia chứ gì? Mày đúng là loại đàn bà độc ác ngay cả một con chó mà mày cũng không tha, mày có biế là tao yêu quý nó nhường nào không hả? Con đĩ, thế mà mày giám nỡ sai người đánh nó, thậm chí còn cắt đuôi của nó đi, đúng là mày chán sống thật rồi!!" cô tuôn một tràng, mọi người nghe thế cũng không khỏi ngạc nhiên, cô không kìm chế được mà sông vào đánh ả túi bụi. Con vật hót trên mạng mà bị ả làm ra như thế dĩ nhiên là phải lên tiếng rồi, đúng là đàn bà độc ác có khác, được nuông chiều nhiều quá nên thành hư rồi, hôm nay cô sẽ dậy cho ả biết thế nào là lễ độ, cô vừa đánh vừa mắng ả ta túi bụi, đồng bọn của ả cũng vì thế mà sợ đến nỗi không giám giúp ả, ả ta bị đánh  bầm tím hết cả mặt không những thế mà tóc của ả cũng bị cô cắt hết, nhân cơ hội này mọi người chửi ả túi tấp, ả xấu hổ chỉ biết khóc và khóc, thấy tình hình không được ổn nên anh căn thiệp vào.anh cũng biết là cô yêu quý nó lắm chứ, như một bấu vật vậy, nhưng đánh như thế là đủ rồi.

"Tiểu Phụng, thôi đủ rồi đừng đánh nữa!" anh ôm cô từ đằng sau nhấc cô lên khỏi ả ta
Cô vùng vẫy, vẫn chưa nguôi được cơn tức giận.

"Tiểu Phụng, đánh thế là đủ rồi!!" anh vẫn giữ nguyên như thế để khuyên cô. Cô vừa hét vừa vùng cây.

"THẢ TÔI RA, TÔI PHẢI CHO CÔ TA MỘT BÀI HỌC, CHO CÔ TA BIẾT THẾ NÀO LÀ LẼ ĐỘ...ANH MAU BUÔNG TÔI RA...THẢ TÔI XUỐNG MAU...MẪN DIỆU TRINHHHH, TÔI SẼ KHIẾN CÔ PHẢI TÁN GIA BẠI SẢN, CÔ CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI, AAAAAAAAAAAAAAAA...ANH MAU THẢ TÔI XUỐNG!!!" Cô vừa hét vừa đánh lung tung, anh bế cô xuống sân trường ,thả cô xuống, cô định chạy đi thì anh bắt lại.

"Mau thả tôi ra...tôi phải cho ả một chận!!"

"Thôi đủ rồi, Tiểu Phụng?"

"Buông ra...buông...!!" cô bị anh ngăn chặn bởi nụ hôn của anh.

1giây

2giây

3giây....

Cậu biết chuyện nên đi tìm cô, bây giờ bắt gặp cảnh này, cậu cảm thấy tim mk rất đâu, người mà cậu một tháng nay mà sao lại như vậy chứ, Cậu buồn bước đi trong đâu khổ. Cô đẩy anh ra, rồi tát anh một cái.

"Đồ bị ổi!!" nói rồi cô bước đi .anh đứng đó nhìn bóng cô khuất rồi thở dài đi mất. Cô về đến nhà là đi lên phòng xem Tiểu Bạch thế nào.

"Tiểu Bạch sao rồi?"

"Cậu ấy tỉnh rồi nhưng sức khỏe vẫn còn yếu!!" Tiểu Cốt

"Cj sao rồi?" Bát Tử

"Haizzz...cho cô ta một chận rồi!!"

Mọi người muốn biế tại sao cô lại biết ả ta đánh Tiểu Bạch không, là vì mỗi một con vật mà cô biết cô hiểu thì cô chỉ cần nhìn vào mắt con vật đó là biết ngay, nếu như là đi chơi hay làm gì đó cô vẫn biết, huống chi trước giờ Tiểu Bạch chưa bao giờ gây chuyện với ai cả, nó rất chi là thiện cảm vậy nên cô biết là phải rồi, với lại từ nhỏ tới lớn cô đều sống chung với chúng mà.

Cho Típ zxin ngôi sao nhỏ bên dưới đi.

Yêu lắm nà 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #roy