1. Xuất hiện
Con nhỏ hiện ra giữa khung cửa sổ, nhoẻn cười với Sơn.
Nụ cười khiến Sơn lúng túng. Nụ cười khiến Sơn quên mất căn phòng trọ của mình ở tầng ba, và cửa sổ là cửa chớp, nghĩa là không có ban công.
Con nhỏ đặt hai chân ở chỗ nào?
Sơn chưa kịp có thắc mắc này dù thường ngày cậu vẫn được khen là đứa rất thông minh, bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra cậu lập tức có hàng tá câu hỏi, rồi lập tức tìm được nguyên cớ và có cách xử lý ngay.
Mùi thơm thoang thoảng. Sơn nghĩ thầm, điệu, bày đặt xức nước hoa. Là ý nghĩ tự động chạy qua tâm trí Sơn chứ cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ gì hết.
Con nhỏ hỏi:
- Bạn là Trần Thanh Sơn phải không?
Sơn gật đầu.
Con nhỏ giơ ra tờ báo. Dĩ nhiên Sơn nhận ra ngay tờ báo này. Sơn hơi đỏ mặt, và thấy hài lòng. Vậy là con nhỏ đã biết Sơn là ai rồi.
Cơn lúng túng của Sơn bay biến. Tờ báo quen thuộc đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh, và khoan khoái. Còn gì hay hơn nữa, có một con nhỏ đọc báo, thấy Sơn, lưu tờ báo đó lại cho tới hôm nay và cầm tờ báo đi tìm Sơn.
- Bạn là ai?
- Tớ là Tiên trên trời.
Câu trả lời khiến Sơn sửng sốt. Tới lúc này Sơn mới nhớ ra cái cửa sổ phòng mình nằm ở tầng ba, và là cửa chớp.
Nếu là cửa số tầng trệt thì Sơn sẽ nghĩ nhỏ nào đó trọ nhà bên cạnh đang trêu chọc mình. Từ ngày Sơn được lên báo và địa chỉ trường lớp và địa chỉ email cũng lên báo theo thì có nhiều con nhỏ không quen biết gởi email cho Sơn, có những email hỏi han về tin học và có những email nói những chuyện rất đâu đâu, còn rủ đi cafe nữa.
Còn lúc này, Sơn tin trước mặt mình đúng là một cô gái Tiên. Và cậu lại rơi vào cơn lúng túng. Biết nói năng gì với một cô Tiên đây? Mà cô Tiên lại xưng hô "tớ" với Sơn?
- Không tin hả? - Cô gái hỏi.
Sơn càng lúng túng hơn. Bỗng cậu chợt nghe dưới đường vọng lên "Trời ơi, con nhỏ lơ lửng kìa..."
Sơn bừng tỉnh:
- Bạn đang làm mọi người kinh ngạc và sợ hãi. Đừng có lơ lửng như vậy nữa...
Sơn chưa nói hết câu thì... Vèo... èo èo èo...
Như một cơn gió, cô gái lơ lửng bay vào phòng. Sơn chưa kịp nhìn thấy cô gái thu mình như thế nào để lách qua được hai miếng kính sát nhau chỉ hé một khoảng rất hẹp thì cô ta đã ngồi bệt ngay trước màn hình máy tính.
- Tin tớ là Tiên chưa?
Sơn ngúc ngoắc cổ để tin đây không phải là nối tiếp của giấc mơ cậu vẫn thường mơ về một cái máy tính hiện đại hơn cái cũ mèm đang có.
Hay là ước mơ đã thấu tới Trời? Tim Sơn đập thình thịch...
Sơn nuốt xuống, không được tỏ ra mừng rỡ và ham hố quá kẻo cô gái lơ lửng kia bực mình bay đi mất. Sơn biết, các cô Tiên xuống trần gian là để giúp người khốn khó, mà Sơn thì... dù máy tính cũ mèm thì Sơn vẫn hơn rất nhiều người không có gì.
Cuối cùng thì Sơn cũng bình tĩnh được. Và thậm chí là cảm thấy hơi thất vọng vì bộ quần áo cô gái đang mặc cũng giống nữ sinh trên trường - áo trắng váy xanh và đôi giày màu nâu.
- Bạn làm bể chén ngọc hả? - Sơn hỏi với vẻ thông hiểu.
Cô gái lắc đầu, bĩu môi:
- Chuyện đó cũ rích rồi!
Sơn tìm ra câu hỏi khác ngay:
- Hay là bạn hái trộm đào tiên?
Cô gái lại bĩu môi:
- Cũng cũ rích rồi!
- Vậy tại sao bạn lại bị xuống đây?
- Tớ không bị phạt. Là tớ đi học.
Sơn ngạc nhiên:
- Tiên mà cũng phải đi học sao? Tớ tưởng mỗi cô Tiên có một cây đũa thần? Hay đũa thần cũng cũ rích rồi?
- Đũa thần không bao giờ cũ rích, chỉ có điều thế hệ của tớ phải học rất nhiều mới sử dụng được đũa thần cho xứng với hiện tại.
Sơn không muốn thú nhận là mình không hiểu câu nói này cho nên cậu im lặng.
Cô gái chạm tay vào màn hình máy tính:
- Ví dụ như nếu có cậu học trò nghèo chăm học ước được có một cái máy tính, tớ phải hiểu cấu tạo của máy tính và cách sử dụng thì mới hóa phép cho đúng được. Nếu không, tớ chỉ tặng cho cậu ấy một vật có hình dáng bên ngoài giống một cái máy tính mà thôi. Hiểu chưa?
Sơn lờ mờ hiểu. Và cậu thật sự ngạc nhiên:
- Vậy thì... cô phải học rất rất rất nhiều để biết đủ mọi thứ?
Cô gái gật đầu:
- Đúng. Tớ phải học cách nấu xôi, làm bánh, may áo, đóng giày... cho tới cách xây nên một căn nhà, cách điều chế thuốc cứu người bệnh, và bấy giờ là học cách làm ra điện thoại, máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy tính...
Sơn há miệng:
- Học nhiều thứ vậy thì làm sao học cho hết?
Cô gái thản nhiên:
- Tớ phải học tất cả. Và sẽ học được hết.
Sơn thun vai mà không biết là mình vừa thun vai. Cô gái lạ cũng thun vai, rồi nói thêm:
- Vì cần phải như vậy.
Thấy Sơn vẫn im lặng, cô gái giải thích rõ hơn:
- Khi gặp một em bé nghèo giữa mùa đông lạnh lẽo, em bé ước một cái áo ấm chẳng hạn, tớ phải biết chất liệu để may áo ấm là gì, tớ phải đoán được kích cỡ của em bé ấy, và tớ phải nghĩ ra được kiểu áo phù hợp với lứa tuổi. Nếu không, rất có thể em bé sẽ nhận được một cái chăn bông.
- Nghĩa là ý nghĩ của bạn sẽ điều khiển cây đũa thần?
Cô gái gật đầu:
- Đúng vậy.
Câu hỏi ngay lập tức hiện ra trong đầu Sơn và đọng lại. Sơn không muốn thốt thành lời vì sợ cô gái nổi tự ái, nhưng rồi cái miệng vẫn bật ra:
- Vậy... lỡ ai đó... gặp một cô Tiên... không... không thuộc bài thì sao? Cây đũa thần đó sẽ làm ra những thứ...
Sơn cố gắng ngậm miệng lại.
Cô gái cười:
- Đó là lý do tớ tới đây. Tớ cần sự giúp đỡ của cậu.
Sơn nín bặt. Quá ngược đời cho nên cậu không biết nói năng gì.
Cô gái giở tờ báo tới trang có ảnh của Sơn đang ngồi trước máy tính, và một hình ảnh khác là Sơn đang ôm phần thưởng kèm theo tấm bằng chứng nhận hiện đang lồng kính treo trên tường.
Ngón tay cô dò theo từng dòng trên trang báo mà Sơn đã thuộc lòng:
" Trần Thanh Sơn, học sinh lớp 11C trường Phan Bội Châu, đạt giải nhất vòng toàn quốc cuộc thi Tin học danh cho cấp Trung học phổ thông..."
Cô gái lạ vừa đọc vừa nhìn ảnh Sơn trên báo và nhìn Sơn trước mặt, rồi cô nhìn tấm bằng chứng nhận trong tờ báo và nhìn tấm bằng chứng nhận giống hệt đang treo trên tường.
- Đúng là cậu, phải không?
Sơn ngượng ngùng:
- Đúng là tớ. Nhưng mà tớ... làm sao tớ giúp một cô Tiên được?
- Cậu thừa sức giúp vì cái tớ muốn cậu giúp hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu. Hãy dạy tớ mọi điều liên quan tới máy tính. Sao cho tớ hóa phép ra đúng là một cái máy tính thỏa mãn được yêu cầu của mọi người mong muốn có.
Sơn thấy tự hào về chính mình quá, đồng thời cậu cũng thấy tưng tức trước giọng điệu như ra lệnh của cô gái lạ. Tiên thì Tiên, Tiên đâu có nghĩa là có quyền bắt Sơn làm gì thì làm.
- Tớ không rảnh! - Sơn nói - Tớ luôn thiếu thời gian. Ngoài giờ học trên trường tớ còn phải đưa đón anh tớ đi học và đi làm, còn kèm anh tớ học nữa. Tớ luôn phải thức rất khuya mới học kịp bài của mình.
Cô gái ngạc ngiên:
- Ồ, tớ tưởng là ở trần gian chỉ có anh chị lớn hơn mới phải đưa đón em và kèm cặp em học hành.
Sơn ngần ngừ một chút, rồi nói nhỏ:
- Vì anh tớ bị mù.
Chợt Sơn bừng nghĩa ra, cậu mở to mắt nhìn cô gái, giọng lạc đi vì hồi hộp:
- Tớ sẽ dạy cậu mọi điều tớ biết về máy tính, đổi lại... cậu tặng đôi mắt cho anh tớ. Được không?
Cô gái nín lặng.
Sơn chùng xuống:
- Không phải người trần gian nào cũng xứng đáng được tặng phải không?
Cô gái khẽ lắc đầu.
Sơn buồn bã:
- Tớ biết. Để được cô Tiên tặng quà, người đó phải là người hiền lành và làm nhiều điều tốt đẹp cho mọi người. Anh của tớ chỉ hiền lành thôi, anh tớ chưa làm được gì cho ai.
Cô gái khẽ lắc đầu.
Sơn quả quyết:
- Tớ chắc chắn nếu có được đôi mắt sáng như mọi người, anh tớ sẽ làm được những điều tốt đẹp.
Cô gái vẫn lắc đầu.
- Sao cậu cứ lắc đầu hoài vậy?
Cô gái nhẹ nhàng:
- Vì tớ chưa có đũa thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip