2. Sự cố

Sáng ra Sơn và Luận dậy trễ vì tắt nguồn điện thoại xong thì quên mở lại để chuông reo báo thức. Hai anh em cuống cuồng ôm cặp chạy xuống nhà để xe. Và đụng Lan Hà đang đứng nhìn hai cái xe đạp gần kề nhau, một cái là của Lan Hà và cái kia là của Sơn.

Cái dè bánh sau của xe Lan Hà bị cong vênh lên.

- Ông dựng xe kiểu gì mà làm hư cái dè xe của người ta?

Sơn gãi đầu:

- Là mấy đứa dắt xe đi trước rồi de qua de lại cho nên xe của tớ mới bị gần xe của cậu chứ tối qua tớ dựng xe của mình tận đằng kia mà.

Sơn định nói thêm "Nhìn thấy cái xe của bà là tui đã lo né đi rồi", nhưng cậu ngậm lại phần này.

Lan Hà liếc Sơn một cái, môi trề dài.

Sơn dắt xe đi ra thật nhanh. Lan Hà đứng ngay lối đi nên Sơn phải quanh quẹo tay lái, lo bị trễ học nên Sơn lớn tiếng thúc hối Luận:

- Nhanh lên anh Luận, sao còn đứng xớ rớ đó?

Hai tiếng "xớ rớ" này là bóng gió cho Lan Hà nghe, nhưng Luận lại tưởng dành cho mình nên vội bước dài chân, cánh tay giơ ra dò đường vung đụng ngay ngực Lan Hà.

- Xin lỗi... - Luận nói.

Lan Hà há miệng định nói gì đó, rồi nhớ ra Luận không thể cố ý đụng mình được, Lan Hà bậm môi lại.

Sơn đỏ mặt, lầm bầm:

- Cho anh tớ xin lỗi đi. Mà cậu đừng có đứng ngáng đường như vậy. Cậu đi học buổi chiều nên thong thả, còn tớ thì sắp bị trễ học rồi đây.

- Tớ đi học buổi chiều thì mắc mớ gì? - Lan Hà vặn lại.

Mặc kệ con mắt Lan Hà lườm lườm, thấy Luận đã ngồi yên trên xe, Sơn liền phóng vút đi. Chắc chắn là trễ học rồi!

~~~~~~~

Chở Luận tới trường và đưa Luận tới lớp của Luận xong, Sơn đạp hết tốc lực về trường mình.

Chạy như bay trên hành lang vắng tanh rồi vừa đâm đầu vô lớp vừa nói "Thưa cô em đi học trễ..." phần sau "Xin cô cho phép em vào lớp" bị nghẹn lại trong cổ Sơn vì sau hai bước để phóng về chỗ ngồi, cậu đứng sững khi nhìn thấy có rất nhiều thầy cô giáo đang ngồi ở hai bàn cuối lớp, và trời ơi, có cả thầy hiệu trưởng.

Là tiết toán hôm nay có thầy cô giáo dự giờ. Bị trễ ngay tiết học này thì thật là...

Như để giúp Sơn gỡ lại điểm đi học trễ, cô giáo ngay lập tức gọi Sơn lên bảng. Đề bài này so với sức học của Sơn là dễ, nhưng mà... Nhưng mà...

Cô giáo ngạc nhiên, cả lớp cũng ngạc nhiên vì Sơn giải sai bét, sai ngay từ hướng đi.

- Hôm nay mày bị sao vậy?

Mấy đứa bạn nhao nhao hỏi Sơn khi ra chơi.

Vốn là đứa lưu loát nhưng lúc này thì Sơn nín thinh, cậu không thể hiểu mình đang ra làm sao nữa, không thể hiểu tại sao mọi điều trở nên xấu đi. Việc đi học trễ là do... ừ, thì có lý do là tại tắt nguồn điện thoại nên chuông báo thức không reo, chứ bài toán dễ ợt đó mà giải sai be bét thì...

Tiết học tiếp theo, điện thoại trong túi quần Sơn rung bần bật từng hồi dài. Trường cấm học trò đem điện thoại nhưng vẫn có một số đứa lén đem theo, Sơn là một trong số đó, để phòng khi Luận có chuyện gì cần gọi gấp.

Sơn đi lên bàn giáo viên xin phép ra ngoài, rồi cậu chạy nhanh ra chỗ vắng người để gọi lại cho Luận. Nhưng không phải số máy quen thuộc của Luận. Một số máy lạ. Trong khi Sơn phân vân không biết có nên gọi lại hay chỉ là người khác nhầm số thì điện thoại lại rung mạnh, hiện ra số máy vừa gọi ban nãy.

Giọng bên kia lạ hoắc:

- A lô, có phải là người nhà của cô bé... Cô bé bị xe tông tôi đã đưa vô bệnh viện rồi, tôi thấy số máy này trong danh bạ điện thoại của cô bé đó cho nên tôi gọi.

Sơn ngớ người:

- Dạ... dạ... cô bé nào ạ?

Giọng bên kia sốt ruột:

- Tôi cũng không biết. Tôi lái xe đi trên đường, cô bé rớt từ trên lầu xuống ngay mui xe của tôi. Xin vui lòng vô bệnh viện ngay bây giờ được không?

Thói quen phân tích sự việc ngay lập tức hoạt động, Sơn thắc mắc liền:

- Xe bốn bánh đâu có đi trên lề đường mà rớt từ trên lầu xuống mui xe được?

Hỏi xong, Sơn chợt nghĩ "nếu người ta không phải là "rớt" mà là cố ý nhảy thì cũng có thể tung người thành một đường vòng cung".

Giọng bên kia thở dài:

- Vậy tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống?

"Trên - trời - rớt - xuống"... Cái đầu Sơn kêu ù ù...

Cô gái lơ lửng.

Nhưng mà cô gái ấy bay tới cửa sổ tầng ba của Sơn được, rồi bay vèo vô phòng và bay vèo đi... Sao lại có chuyện rớt xuống mui xe rồi bây giờ nằm bệnh viện?

- Cô bé đó rớt xuống từ lầu nhà nào sao chú không kêu người của nhà đó mà gọi cho cháu? - Sơn hỏi.

Bên kia vang lên tiếng thở dài hơn:

- Tôi thật sự đang rất bối rối. Người quanh đó không ai nhận cô bé là người nhà mình cả cho nên tôi chở cô bé vô bệnh viện một mình.

- Chú ơi, trong danh bạ điện thoại của cô bé đó còn số máy nào khác nữa không?

- Có. Và tôi đã gọi cho những người đó. Tất cả họ đều xác nhận là người thân của họ đều bình an. Nhưng rồi họ cũng nhiệt tình vào bệnh viện để nhìn mặt cô bé xem có phải con cái nhà ai mà họ quen biết. Cậu là người cuối cùng tôi gọi, hy vọng cậu không từ chối vào bệnh viện để nhận dạng giúp.

- Dạ được, cháu sẽ đi ngay.

~~~~~~~

Người đàn ông có vẻ thất vọng khi nhìn thấy Sơn trong bộ đồng phục học trò, cách xưng hô của ông ta thay đổi ngay:

- Cháu là học trò à?

- Dạ - Sơn nói thêm để chứng tỏ sự nhiệt tình của mình - Nghe điện thoại của chú xong, cháu xin phép cô giáo nghỉ học tới đây ngay.

- Ồ, phiền cháu quá. Cám ơn cháu nhiều. Nhưng mà...

Vẻ của người đàn ông là không mấy hy vọng Sơn sẽ giúp tìm ra điều ông ta cần. Nhưng rồi ông cũng nói:

- Phòng cấp cứu ở đằng kia.

Sơn đi theo người đàn ông trên hành lang màu trắng bay mùi cồn rất khó chịu.

Tấm bảng "Phòng cấp cứu" hiện ra ở cuối. Rồi cánh cửa bên dưới tấm bảng bật mở và một bác sĩ đi ra.

Người đàn ông vội chạy nhanh tới:

- Thưa bác sĩ... cô bé sao rồi ạ?

Sơn cũng chạy tới thật nhanh.

Vị bác sĩ nói khẽ:

- Tình hình rất xấu. Nhịp tim rất yếu. Chúng tôi đang cố gắng.

Sơn nhìn qua khoảng trống của cánh cửa hé sau lưng bác sĩ. Tim cậu đập "bùm bùm".

Là khuôn mặt cô gái ấy nhô bên trên tấm khăn đắp màu trắng toát, hai tay cô ta thò ra khỏi khăn và trên hai cánh tay đang dính đủ thứ dây nhợ loằng nhoằng.

Sơn giật mình há miệng định bật kêu lên nhưng rồi cậu vội ngậm kín miệng lại. Một cô gái Tiên mà nằm bẹp như vậy thì làm sao đúng là Tiên được? Cậu mà nói đó là Tiên thì người ta chắc chắn cậu bị điên.

Là một con nhỏ có khuôn mặt giống cô gái lơ lửng, ừ, đúng vậy, giống y hệt như chị em sinh đôi.

Sơn nói với người đàn ông:

- Dạ cháu không biết bạn này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip