Chap 15: Tại sao anh lại ra đi?

Lời tác giả: Chap này hơi ngắn, để dành buổi tối đọc dễ tăng thêm phần đau lòng hơn 😂
-------------
Chạy tới khi thực sự mệt mỏi, Hạ Vi mới ngồi xổm xuống mặt đất khóc nức nở.
Người đi đường ái ngại nhìn cô nhưng cô không quan tâm, chỉ biết ôm mặt khóc.
Một lúc sau, chợt bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm: "Em đừng khóc, chúng ta về nhà đi"
Hạ Vi ngẩng đầu nhìn, gương mặt vương đầy nước mắt. Là Tuấn Khải.
Khánh Duy vừa nhắn tin nói nhờ anh từ giờ chăm sóc cho Hạ Vi, nghĩ có chuyện không hay, anh liền lập tức tới chỗ cô, không ngờ chưa tới nơi đã thấy cảnh này.
Tuấn Khải kéo tay cô: "Chúng ta quay về đi"
Hạ Vi một mực không chịu đứng lên: "Em không về! Anh đưa em đi tìm Khánh Duy được không?"
Tuấn Khải tức giận:
"Lúc nào rồi mà em còn đòi tìm Khánh Duy?! Cậu ta đã bỏ đi rồi! Mau về ngay cho anh!"

Vi Vi cũng hét lên với anh:
"Không phải!! Anh chẳng biết gì hết!!"

"Đúng, anh không hiểu, Hạ Vi của anh lúc nào cũng lạc quan vui tươi, chuyện khó khăn thế nào cũng mạnh mẽ vượt qua chứ không khóc lóc như vậy..."

Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, Vi Vi cũng thôi khóc.
Lúc này Tuấn Khải mới ngồi xổm xuống, đau lòng lau nước mắt cho cô: "Đi thôi, anh đưa em về"
Do ngữ khí cứng rắn của Tuấn Khải, hoặc do cô đã khóc mệt rồi, Hạ Vi gật đầu nghe lời anh.
Về tới nhà, Tuấn Khải để cô ngồi trên ghế sofa rồi vào bếp lấy một cốc nước ấm:
"Uống chút nước đi"
Hạ Vi nhận lấy cốc nước nhưng chợt nhớ ra điều gì lại đặt xuống bàn rồi đi ra ngoài. Tuấn Khải cũng đi theo cô.
Hạ Vi muốn sang nhà Khánh Duy. Cửa không khoá, cô nhẹ đẩy vào. Đồ đạc trong nhà vẫn còn, nhưng tất cả những gì thuộc về anh đều biến mất. Giống như anh chưa từng ở đây, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Trở về nhà, chợt nhớ ra lá thư khi nãy, Hạ Vi run run mở ra, bên trong chỉ có dòng chữ nhỏ và một chiếc chìa khoá: "căn nhà này anh để lại cho em. Hạ Vi, thành thật xin lỗi, anh phải đi đây"
Anh phải đi đây, anh phải đi đây, anh phải đi đây...
Tờ giấy trên tay rơi xuống đất.
Hạ Vi ngơ ngẩn nhìn Vệ sĩ đặt trên bàn:"Khánh Duy, anh đi đâu?"
Mắt cô nhoè đi, vội tìm điện thoại di động. Cô ấn dãy số quen thuộc, liên tục gọi. Đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Cô vẫn ngoan cố để lại tin nhắn thoại: "Khánh Duy, anh là tên khốn! Anh nghĩ tôi cần cái nhà của anh sao?! Anh đột nhiên nói chia tay rồi đi luôn như vậy mà không nghĩ đến cảm giác của tôi à??...
....có chuyện gì anh nói cho em, chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Anh đừng đi như vậy mà..."_Vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi.
Lòng cô truyền tới một cơn đau, đau tới không chịu được, khiến cô gập người xuống.
Tuấn Khải giằng lấy chiếc điện thoại, ôm chặt Hạ Vi: "Em yên tâm, cậu ta có thể đi nhưng anh thì không, mặc kệ là chuyện gì, anh sẽ luôn ở cạnh em"
Vi Vi khóc như mưa, gục đầu vào vai anh...
----
Khánh Duy đã làm xong thủ tục du học. Hai hôm trước anh trở về là để báo với bố mẹ và chuẩn bị một số thứ. Ngày mai sẽ lên đường.
Tối muộn, Khánh Duy nằm xuống giường, hai tay gối ra sau gáy, nhìn trần nhà đến thất thần.
Trong đầu thoáng qua gương mặt của Hạ Vi, vẫn là hình ảnh cô ngồi tựa vào lòng anh xem phim, yên lặng ngoan ngoãn.
Ngực bỗng đau nhói.
Nếu ở lại, một ngày nào đó Hạ Vi biết được sự thật, có thể...
Anh thực sự không dám nghĩ.
Thà để cô cho rằng anh là kẻ hèn hạ, xấu xa, không biết giữ lời...đối với cô như vậy còn bớt đau đớn hơn.
Anh lấy bức tượng công chúa nhỏ trong vali ra, đáy mắt ngập tràn bi thương: "Hạ Vi, anh yêu em, em nhất định phải nhớ kĩ..."
__________________
Suốt 1 tháng trôi qua, cô đi khắp các nơi để tìm anh: bến xe, ga tàu, sân bay,.. Những nơi có thể đều đã tới. Rồi lại nhận ra thứ mình biết chỉ là chút thông tin ít ỏi của Khánh Duy.
Ngày nào cô cũng tự lừa dối bản thân, cho rằng đợi đến khi anh suy nghĩ thông suốt sẽ về thôi. Trước khi đi ngủ đều lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Nhắn mãi, nhắn mãi, chẳng một dòng hồi đáp nhưng cô không hề từ bỏ.
Kiên trì đến 1 ngày tin nhắn không thể gửi được nữa. Tổng đài báo thuê bao không tồn tại. Anh đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với cô, ra đi sạch sẽ không một dấu vết. Hạ Vi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.
Khánh Duy ghét đi xe bus nhưng sáng nào cũng lẽo đẽo theo cô lên xe bus, anh ghét mèo nhưng vẫn giúp cô chăm sóc Tiểu Bạch, người mặt dày suốt ngày sang nài nỉ nhờ cô nấu ăn hộ, tính tình trẻ con nhưng rất biết quan tâm người khác, anh không thích làm việc nặng nhọc nhưng lần nào cũng giúp đỡ cô, bảo vệ cô...Hình như Khánh Duy rất thích làm mấy việc trái ngược nhau, bao gồm cả việc nói yêu cô...rồi lại rời xa cô.
Hạ Vi lấy tay quệt nước mắt. Đồ khốn, nếu biết sau này giọng nói của anh lại trở thành nỗi mong mỏi trong lòng em như thế này... Ngày hôm đó em đã không đồng ý yêu anh...

"Tình cờ anh đến bên em
Vòng tay ôm lấy em thật chặt
Thời khắc 2 ta nhìn nhau trong vô thức
Rồi anh buông lời tạm biệt

Anh vừa biến mất khỏi giấc mơ
Và giờ đang ở trước mắt em

Tình yêu đã đến
Nhưng anh lại ra đi
Em đã luôn chờ đợi
Nhưng anh lại nói anh không thể gặp em nữa
Em như kẻ ngốc
Nước mắt tuôn rơi như nói cùng em
Đã đến lúc nói lời tạm biệt"
(Lời Việt Ost "My Love From the Star")
________________
Vì mình viết nhanh nên thỉnh thoảng sẽ có chút nhầm lẫn sai sót nhỏ mọi người thông cảm nhé 😂 Ai muốn đọc tiếp thì vote nhiệt tình nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip