Chương 1: Cảm Nắng

Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè 2 năm trước cái ngày mà tôi còn mơ hồ giữa việc có phải là tôi thật sự có tình cảm với em không? Hay chỉ là cảm nắng? Vì ở độ tuổi mười ba nên vẫn còn cảm thấy xa lạ với tình yêu vẫn biết yêu như thế là sớm vẫn biết yêu sớm kết quả vẫn sẽ chia tay. Sợ phải nếm trãi cảm giác đau khổ quá sớm nên đã mất rất lâu để suy nghĩ gần như hết cả 2 tháng hè. Và cuối cùng, sau 2 tháng suy nghĩ tôi quyết định theo đuổi em! Theo dõi từng hành động cử chỉ. Năm ấy, tôi và em học cùng dãy nhưng cách nhau bởi 1 lớp khác dù chỉ cách nhau 1 lớp nhưng tôi cũng cảm thấy em khá xa đối với tôi. Mỗi ngày tôi đều đứng hành lang để được nhìn thấy em, nếu mấy đứa bạn có rủ đi xuống căn tin thì cũng cố tình đi ngang lớp em, dù đi hướng ngược lại sẽ nhanh hơn, đều nhìn vào lớp em dù biết em sẽ không nhìn lại như trong những trang tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã từng đọc. Tôi luôn hỏi về em, hỏi về nơi em ở, em cũng biết được là tôi thích em, muốn tiếp cận em, nhưng cũng rất lâu sau đó em mới cho tôi cơ hội. Tôi còn nhớ rất rõ em nhờ người khác mượn xe tôi để đưa em về và người đó cũng là người mà luôn nói mọi thứ về em cho tôi cũng nhờ người đó mà tôi mới tiếp cận được em. Ban đầu, em không cho tôi biết nhà, tôi cũng chả hấp tấp làm gì chuyện đấy, mỗi lần ra về tôi đều ngồi quán đợi người đó đưa em về rồi sau đó tôi mới về. Cảm giác mà người mình thích chủ động mượn xe mình để về nhà chả biết diễn tả thế nào cho hết. Tôi cũng chả nhớ rõ em cho tôi biết nhà khi nào nhưng mỗi ngày được " cùng nhau " về nhà với người con gái mình đang theo đuổi chả còn gì sung sướng bằng!
12:10 16/1/2018
Và sau đó những dòng tin nhắn ngày càng nhiều, con đường về nhà em cũng trở nên quen thuộc, quen thuộc tới mức bây giờ tôi đi lại con đường đó tôi vẫn không thoát khỏi hình ảnh em ngồi sau xe kể những chuyện trên trời dưới đất những câu chuyện đó em đã kể suốt trong 2 năm chúng ta cùng nhau về, tôi thì không chán em cũng không hết chuyện còn gì vui hơn khi người mình thích ngồi sau xe mình kể về những chuyện xảy ra với cô ấy trong ngày hôm nay. Khi đi cùng em, tôi không thể nào không nói, em luôn bắt chuyện, chuyện gì em cũng có thể nói được tôi không thấy nó phiền vì tôi là 1 người không thích chủ động còn em thì lại là 1 người dễ dàng bắt chuyện với người khác tôi cứ nghĩ trời sinh 1 cặp :-). Dần về sau tôi và em có nhiều nơi gọi là quán quen, tuy lịch học dày đặt nhưng tôi cũng không quên dành 1 tí thời gian nhắn tin cho em, 1 ngày thì ít nhất tôi phải nhắn 1 tin, nếu không thì là tôi và em đang giận nhau. Sau một thời gian ở bên nhau, cùng nhau về như vậy em vẫn giữ mối quan hệ mơ hồ với tôi, tôi dần chán nản, lòng bắt đầu giông gió và có 1 người con gái nữa xuất hiện quan tâm tôi, tôi đang đứng giữa vực hạnh phúc và bi kịch, hạnh phúc là người quan tâm tôi lo cho tôi từng chút còn bi kịch chính là em và tôi đã bước 1 chân đến hạnh phúc chỉ cần bước thêm 1 chân nữa thì em sẽ mặc nhiên trở thành quá khứ, nhưng không tôi vẫn chọn em, tôi bỏ rơi họ để lấy hết can đảm tỏ tình với em và em đã đồng ý! Đó là 1 ngày đẹp trời tôi vẫn còn nhớ tôi và em quen nhau ngày 17/5 và đó cũng là mật khẩu vòng khóa xe của tôi. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm lớp 8, trong thời gian quen nhau tôi không biết em vẫn còn thương người cũ tôi không biết lần đó khi nhậu sĩn về em đã nhắn tin cho họ, tôi không hề biết tất cả những chuyện đó, chuyến đi xa cùng em tôi không muốn nhớ cũng không muốn kể. Em lừa dối tôi trong suốt 1 tháng, em biến tôi thành kẻ thay thế và sau đó khi họ mở lời quay lại thì em chia tay tôi, nếu không có người kể lại chắc tôi cũng không biết chuyện đó đâu. Chia tay tôi xong em quay lại với họ, họ làm em tổn thương làm em đau lòng, họ bỏ rơi em, họ làm em buồn. Tôi cũng biết nhưng mặc nhiên lúc đó tôi không cho phép mình gặp em, tôi đã thề với lòng và lũ bạn là ở đâu có em ở đó không có tôi. Nhưng sau đó thì, lại bị bạn thân rủ đi trầm quán cùng em, thôi kệ trước sau gì cũng gặp nên tôi đã đồng ý. Ngồi đối diện, tôi nhớ lúc đấy tôi rất ghét em, nhưng vẫn luôn đưa mắt nhìn em, nhìn từng cử chỉ lời nói phát ra từ em. Chả biết lý do gì mà chúng ta lại làm lành và nói chuyện lại bình thường như chưa có gì xảy ra, mối quan hệ này thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip