Chap2. Oan gia ngõ hẹp!
" Trường mẫu giáo
– Nè, cậu có sao không? – Một cô bé khoảng 5 tuổi đụng phải một cậu bé cũng trạc tuổi cô làm cho cậu ta ngã xuống đất.
– Không, không sao. – Cậu ta đứng dậy, phủi quần áo.
– Ai biểu đi không nhìn!
– Nè, rõ ràng cậu đụng trúng mình mà?...
– Ai nói chứ?
– Đúng là ngang ngược!
– ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! Mình nghỉ chơi cậu luôn!
......................................"
______________________
– Nè suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Không vô học sao? – Giọng nói vang lên từ sau lưng hắn.
– Giờ đi.– Hắn nói xong quay mặt bỏ đi lên lớp.
– Nè, với bạn thân mày cũng kiệm lời vậy sao?! – Người đó chính là Nam, bạn thân từ nhỏ của hắn. Anh cũng khá đẹp ấy chứ, mái tóc xanh lam, đôi mắt cũng màu xanh nốt, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một vẻ ấm áp chứ không lạnh lùng như hắn, anh thân thiện vui vẻ và luôn cho người khác cảm giác tin tưởng, nên không biết bao cô gái đã đổ anh ngay lần gặp mặt đầu tiên.
............................................
Phòng hiệu trưởng.
RẦM!!!
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đạp văng ra một cách không thương tiếc làm cho cô hiệu trưởng cũng phải giật mình
– Em không thể nhẹ nhàng một chút sao? – Vy trách móc nó.
– Em xin lỗi!
– Chúng em chào cô!– Nó và Vy đồng thanh
– Mày chết ở đâu mà giờ này mới tới vậy? – Một cô gái đi đến trước mặt nó, gương mặt hầm hầm. Cô gái ấy chính là Dương, bạn thân nhất của nó, người nó tin tưởng nhất ngoài Vy. Dương cũng rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc đen óng mượt đúng chất người con gái Việt Nam (thật ra trước đây cô sống ở Lodon cơ) đôi mắt màu thạch anh tím toát ra vẻ dịu dàng, ấm áp. Nếu nói vẻ đẹp của nó như ánh mặt trời rực rỡ, thì cô chính là mặt trăng ấm áp.
– Tại tao gặp một tên đáng ghét nên tao...
– Suốt ngày đi gây chuyện không hà – Vy chọc nó.
– Đúng là tính khí trẻ con không đổi! – Dương cũng thêm vào.
– Hai người hùa nhau ăn hiếp em! – Nó làm bộ mặt giận dỗi.
–Haizz... Bó tay – Dương lắc đầu chịu thua nó luôn, coi vậy chứ lúc cần nghiêm túc thì nó sẽ rất nghiêm túc a.
– Được rồi, bộ tính không vào lớp học hả mấy cô nương? – Cô hiệu trưởng lên tiếng, cô hiệu trưởng trường này cũng là cô của nó và Vy.
– Dạ đâu có đâu cô! – Cả 3 đồng thanh.
– Vậy thì mấy nàng công chúa đi về lớp dùm cô đi! Vy lớp 12A1, Hân, Dương 11A1.
– Dạ! Thưa cô tụi em đi! – Cả 3 đồng thanh rồi chạy về lớp.
..............................
Lớp 11A1
Cô Liên – cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 bước vào.
– Hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới, 2 bạn ấy mới chuyển về từ Anh. – Cô Liên vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao...
– Không biết là nam hay nữ nhỉ ? – Boy 1
– Chắc là nữ! – Boy 2
– Đúng là bọn con trai! – Girl 1
– Quá thực dụng! – Girl 2
...V.v. và v.v....
CỐP!!!
Cô Liên gõ mạnh cây thước xuống bàn, cả lớp im phăng phắt. Cô tiếp tục nói:
– Được rồi, 2 em vào đi! – Cô vừa dứt lời, nó và Dương bước vào.
– Chào các bạn! Mình là Phạm Hoàng Ngọc Hân, mong các bạn giúp đỡ! – Nó tự giới thiệu trước.
– Chào mấy bạn, tên mình là Huỳnh Ngọc Ánh Dương, hy vọng các bạn chiếu cố! – Dương giới thiệu còn tặng kèm một nụ cười.
– Được rồi, bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho 2 em. – Cô nhìn một lượt cả lớp học – Được rồi,Hân sẽ ngồi cùng Huy ở bàn cuối lớp, còn Dương sẽ ngồi cùng Nam ở bàn phía trên. – Cô vừa nói vừa chỉ xuống 2 bàn ở phía cuối lớp.
Dương nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình, còn về phần nó nhìn theo bàn tay của cô Liên, và ở phía bàn cuối nó thấy một người con trai dựa đầu vào cửa sổ, tai đeo headphone, đôi mắt nhắm hờ. Nhưng khoan đã... Gương mặt ấy, mái tóc ấy... Đó không phải là hắn – người nó gặp trên sân trường hồi nãy sao, đúng là dạo này trí nhớ nó không được bình thường mà. Ôi không! Bây giờ nó phải ngồi chung với tên đáng ghét này ư? Không đời nào!
– Cô ơi em có thể đổi chỗ không cô? – Nó lên tiếng xin cô Liên đổi chỗ khác nhưng...
– Không được đâu em!
Thất vọng não nề nó đành lết xác về chỗ ngồi, quả thật hôm nay nó xui xẻo quá mà.
" Thú vị rồi đây" – Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ai đó.
– Xui xẻo quá mà – Nó vừa đi vừa lầm bầm.
– Bộ ngồi chung với tôi khó vậy sao? – Hắn lên tiếng nhũng đôi mắt vẫn nhắm hờ.
– Đồ đáng ghét.
– Ngồi chung với tôi là diễm phúc của cô đó, biết bao người muốn mà không được á
– Xin lỗi anh nha, nhưng tui đây hổng cần diễm phúc đó đâu
– Con cua ngang ngược có khác.
– Anh là đồ đáng ghét!!!!
........
Nó và hắn cứ cãi lí suốt mà không thèm chú tâm vào bài giảng, làm cho Dương và Nam ngồi phía trên cũng phải lắc đầu bó tay với hai người này.
"Quả thật cô không giống mấy cô gái khác chút nào! Cô là một cô gái rất đặc biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip