Chap 30 : Cuộc sống khó khăn

Viên thuốc ấy đã thấm vào người rồi thì làm sao mà nôn ra được nữa. Tôi ngất lịm đi trong sự lo lắng của mọi người. Khi tỉnh dậy, ai cũng nhìn tôi 1 cách lo lắng. Kiệt Kiệt ôm chặt lấy tôi. Tôi chẳng hiểu mọi người làm thế là sao nữa. Tôi định nói nhưng nói chẳng ra tiếng. Chẳng lẽ đây là cơn ác mộng ?

Kiệt Kiệt và mọi người nhìn thấy tôi như vậy liền quan tâm, hỏi han rất nhiều nhưng chẳng có tác dụng j hết. Tôi k nói ra tiếng được. Anh ấy liền gọi cho 1 ai đó. Sau 1 hồi lâu, anh ấy đặt 2 tay lên vai tôi, nói :

- Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Cái mà ông già cho em uống là 1 loại thuốc gần giống thuốc phiện, nó cũng gây nghiện. Nhưng anh k ngờ nó có tác dụng phụ như thế. Em đã k thể nói chuyện.

“Cái j ? K thể nói chuyện là sao ? Không đâu ! Chỉ là viêm họng nặng đến mức nói k ra hơi thôi ! Mất giọng vài hôm thôi ! Không phải đúng k ? Kiệt Kiệt, hãy nói vs em k phải như thế ! Anh k nghe thấy em nói sao ? Anh hãy trả lời em đi ! Không phải như thế !”. Tôi gào thét trong ý thức. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy mồm tôi mấp máy và những giọt nước mắt tràn mi. Kiệt Kiệt khóc theo tôi, ôm chặt lấy tôi và nói :

- Anh xin lỗi ! Anh sẽ trả thù cho em ! Bây giờ em bình tĩnh lại và ăn chút j nhé ! 

Tôi nén những giọt nước mắt lại và ăn 1 chút súp. Nhưng nó k có vị j hết. Tôi lấy 1 tờ giấy và viết lên đó “súp k có vị j cả”. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, Kiệt Kiệt lấy 1 bát j đó đến và đút cho tôi, nhưng nó cũng k cso vị j hết. Tôi lại viết lên 1 tờ giấy “không có vị j hết”. Sau đó, cả nhà thi nhau đem đến rất nhiều thứ khác nhau đến cho tôi ăn, nhưng chẳng có vị j hết. Mỗi lần như thế, tôi lại chỉ tay vào tờ giấy. Kiệt Kiệt nhìn tôi vs bộ mặt đau khổ và nói :

- Tất cả những thứ em vừa ăn là muối, đường, hạt tiêu, ớt, giấm,….nhiều thứ khác nữa nhưng…..Haizz….Em….đã mất vị giác rồi ! Em hãy bình tĩnh, anh sẽ tìm mọi cách để chữa cho em.

Không ! Anh ấy vừa nói j cơ ? Tôi đã mất vị giác ư ? KHÔNG ! Ông ta đã làm tôi k thể nói được, còn làm tôi mất vị giác ư ? Tôi sẽ giết ông. HU…..HU…..KHÔNG….

Mọi người đi ra, chỉ để lại mjk tôi vs Kiệt Kiệt. Tôi bjk anh ấy cũng đau khổ như tôi. Nhưng lúc này tôi k thể bình tĩnh nghe anh ấy nói được. Tôi phải giết ông ta. Tôi viết vào tờ giấy “em sẽ giết ông ta”. Anh ấy cầm tờ giấy xé ra làm nhiều mảnh. Anh ấy lắc mạnh vai tôi, nói :

- Anh xin em. Hãy để anh làm việc đó. Em mà giết ông ta, em sẽ bị xét xử. Anh mới là người cần tính nợ vs ông ta. Hứa vs anh đi, đừng làm điều j dại dột ! Anh sẽ để em về vs ba em, đừng dính líu đến tội ác. Xin em đấy !

Anh ấy đang khóc. Giống như lời kể của Trung Nhất, nó giống như lần anh ấy mất mẹ. Lông mày nhíu chặt lại, những nếp nhăn trên trán làm anh ấy như ông cụ. Bàn tay nắm chặt đến chảy máu khi kìm nén cảm xúc. Anh ấy thật đáng thương. Tôi đâu thể vì bản thân mjk mà làm khổ cho nhiều người. Tôi viết lên 1 tờ giấy và đưa cho anh ấy xem. Anh ấy nắm chặt nó và lái xe đưa tôi về vs ba.

Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều điều. Tôi bị như thế này đâu phải chỉ mjk tôi buồn. Tất cả mọi người đều buồn. Tôi nhớ, lúc đi xuống, ai cũng nhìn tôi vs ánh mắt thương cảm. Tôi bị như thế này, họ cũng đâu vui. Tôi phải làm 1 điều j đó để bản thân và những người xung quanh vui hơn chút. Tôi chợt bắt gặp khuôn mặt đau khổ của Kiệt Kiệt. Anh ấy đang cố nén những giọt nước mắt để tôi k phải bận tâm. Nhưng tôi quá ích kỷ, ích kỷ đến mức, hận tất cả những ai liên quan đến ông ấy, bao gồm người con trai kia. Anh ấy yêu tôi quá nên đã gánh chịu 2 phần đau khổ này. Hơn nữa, nó đã tác động đến cái ngày mẹ anh ấy mất. Nếu tôi mà là anh ấy, tôi k còn giữ được bình tĩnh như thế mà nhào đến giết ông già. Có lẽ vì ông ta có thuốc nên anh ấy mới chịu để ông ta đi như thế. Tôi chợt nảy ra 1 sáng kiến, tôi mò tìm giấy bút nhưng k có. Tôi hà hơi lên cửa kính và viết “em bị câm k có nghĩa anh bị câm. Nói j đó vs em đi !”

Anh ấy đọc được dòng chữ liền vui vẻ nói :

- Anh sợ em buồn nên k nói. Em cứ an tâm, anh sẽ tìm được thuốc chữa cho em. Em cứ ở nhà đi, anh sẽ đến thăm em sau ! 

Tôi viết “dẫn theo 2 anh em song sinh đến nữa”. Anh ấy mỉm cười gật đầu. Tôi bjk anh ấy mong chờ tôi nói điều đó nhưng câu nói đó đã thuộc về Thiên Hy. Tôi k thể lấy lại được. Anh ấy trình bày câu chuyện vs ba tôi, ông ấy liền tức giận đánh anh ấy. Cảm thấy tình thế k được ổn, tôi liền nhảy vào can, đứng trước mặt ba tôi, giang 2 tay ra và nói bằng mắt “xin ba tha cho anh ấy !”. Ba tôi ôm chầm lấy tôi và đuổi Kiệt Kiệt đi. Tôi chạy khỏi vòng tay ba, đến bên anh ấy, viết vào lòng bàn tay anh 2 từ “blue riband”. Anh ấy mỉm cười và gật đầu vs tôi.

                                                            X x x

Tại tầng cao nhất của tập đoàn thời trang style, ông già ngồi chễm chệ trên ghế. Người thư ký nam bước vào phòng vs vẻ mặt tươi tỉnh, cúi đầu kính cẩn và nói :

- Loại thuốc ngài cần đã được chuyển về thưa chủ tịch !

- Có chắc chắn về công dụng của nó k ?

- Đảm bảo tác dụng ngược lại vs loại thuốc trước, còn loại thuốc trước đã bào chế xong 2 hộp.

- Ta nghĩ k cần bào chế thêm đâu ! 1 viên đã đủ lắm rồi ! Điều tra cô gái ở cùng nhà vs Tiểu Kiệt.

- Nhưng thưa ngài, cô ấy đã chuyển đi rồi ạ !

Mặt ông già chợt biến sắc, ông đứng dậy như muốn túm lấy người thư ký, nhưng lại ngồi ngay xuống vs nụ cười gian mãnh, ông ta nói :

- Thế thì xử con bé đấy đi ! Phải ở trước mặt con trai ta đấy ! Ha…..ha…..ha

                                                           X x x

Tôi bật dậy trong cơn ác mộng khủng khiếp. Hình ảnh trước khi mẹ mất lại hiện về trong tiềm thức. Tôi gọi ba nhưng chợt nhớ ra mjk k thể nói được. Lòng trùng xuống vs ý nghĩ : từ nay mjk đã trở thành khuyết tật. Mọi thế giới tuyệt vời trong tôi sụp đổ, 1 cô gái hoàn hảo có thể tán tỉnh được cánh mày râu cũng biến mất rồi ! Thật k bjk làm sao tôi vượt qua những ngày như thế này được.

Tôi buồn bã đi xuống nhà, Ba và em trai đang đợi tôi ăn, cho dù họ có hỏi bao nhiêu tôi cũng k viết lời nào. Kể từ bây giờ, tôi k còn bjk được giọng nói của mjk như thế nào nữa. Có lẽ, tôi sẽ quên mất mjk từng nói chuyện như thế nào. Hôm nay, Tuyết có hỏi thế nào tôi cũng k viết ra giấy, nhưng cái điều tồi tệ nhất lại xảy ra. Tôi bị gọi lên kiểm tra miệng, và hứng chịu con 0 là điều đương nhiên. Ai cũng nhìn tôi vs ánh mắt khinh thường, họ nghĩ tôi k thuộc bài. Tôi k muốn biện minh j hết vì hiện tại tôi rất buồn. Sau chuyện này, tôi trở thành đứa trầm lặng. Tuy nhiên, Trịnh Trịnh, Vũ Phi, Nhật Lâm, Tuyết và Khang vẫn nói chuyện vs tôi. Tôi k muốn họ lo lắng nên luôn im lặng đi trước. 

Hôm nay, ba có lớp buổi tối nên tôi tự về nhà. Trên đường, 1 đám du côn vây lấy tôi, ý nghĩ đầu tiên của tôi là về người thuê bọn này. Chẳng có ứng cử viên nào sáng giá bằng ông già. Tuy tôi bị câm nhưng k có nghĩa, tôi để bọn chúng đánh. Tôi im lặng nhìn bọn chúng. Tên đầu xỏ nhuộm tóc màu xanh rêu, có khuyên mũi, trang sức đeo đầy người và ăn mặc giống dân hip hop. Hắn ta đứng rất nghênh ngang, khoanh 2 tay trước ngực, nói :

- Tội lỗi lớn nhất của cô là sinh ra trên đời ! Bây giờ, ta sẽ rửa tội cho cô.

Cái j ? Tôi từng là báu vật trời ban của ba mẹ, thế mà….Ông sẽ cho mi bjk tay. Tôi lục trong cặp giấy và bút rồi viết “còn tụi mày sinh ra là để làm bao cát cho tao hả giận”. Nói xong, chúng nó xông vào. Tôi hiện đang khá khỏe nhưng tôi lại chọn cách nhanh nhất để về nhà vào lúc này. Đó là đánh vào yếu điểm của tụi con trai. Mỗi thằng 1 nhát là nằm quay ra đường. Tôi viết “hãy nhớ lấy tên tao: đệ nhất bao cát”. Chúng ngạc nhiên mở to mắt nhìn rồi chạy mất. Tôi thở dài và tự nhủ “cái biệt danh đó hình như rất nổi tiếng và được nhắc đi nhắc lại mỗi khi mjk tức giận”.

Ở nhà hiện k có ai, tôi quyết định nấu 1 bữa cơm cho cả nhà, nhưng nấu món j cũng k thấy có vị. Tôi cho rất nhiều muối mà vẫn k thấy j hết. Đúng lúc ba về, tôi dọn cơm ra, ba nhìn tôi vs khuôn mặt phúc hậu, tôi viết cho ba “thức ăn hôm nay hơi nhạt ạ !”. Lúc ăn, tôi thấy ba ngạc nhiên khi ăn món tôi nấu, còn thằng em trai tôi lại nhắm mắt nhắm mũi lại, nói : 

- Trời ! Đồ ăn chị nấu thật…..

Nó nói nửa chừng rồi dừng lại, nhìn ba tôi, xong lại nhìn tôi. Đây là cái hành động khó hiểu nhất trong ngày đây. Tôi viết  “đồ ăn bị làm sao à ?”. Nó lại nhìn ba rồi lại nhìn tôi. Thằng này chắc điên rồi ! Tôi lấy đôi đũa gõ vào đầu nó và lại chỉ lên tờ giấy vs ánh mắt tò mò. Thằng này lại nhìn ba rồi lại nhìn tôi. Trời ơi ! Nó mà nhìn như thế lần nữa, tôi sẽ…..Nó lại nhìn ba rồi lại nhìn tôi.  Tôi tức quá, quay ra, cù li nó. Nó k chịu được bèn hét lên :

- Thật kinh khủng. Chị đã k còn vị giác nữa thì chị đừng bắt ba con em ăn những đồ ăn nhiều mùi vị như thế này !

Câu nói của nó đã động đến vết thương của tôi. Câu nói đó còn xác nhận chính xác việc vị giác của tôi đã mất hoàn toàn. Tôi làm sao có thể nấu tất cả các món ăn chỉ dựa vào mùi của nó chứ ? Ba tôi tức giận gõ vào đầu nó rồi nói :

- Nó nói chơi thế thôi ! Lần sau con cứ nấu đi !

- Nhưng chị ấy…..

- Thôi đi !

Ba k cần nói nữa đâu, con hiểu mjk k bao giờ vào bếp được nữa, cũng k thể cảm nhận vị vủa những món ăn ngon. Tôi viết “lần sau ba nấu nha !” và tiếp tục ăn những thứ k có vị. Mới có 1 ngày mà tôi đã k còn nhớ cơm có vị như thế nào nữa rồi !

                                                       X x x             

Tôi đang học, chợt có 2 người đàn ông lạ nhảy vào phòng và bịt miệng tôi, trên tay cầm 1 cái dao, mồm thì luôm miệng nói :

- Im miệng không tao giết. Dẫn tao đến chỗ ba mày !

Tôi dở khóc dở cười cho tình trạng này. Tôi đã không thể nói được thì dù có k bịt miệng, tôi cũng k thể la lên. Và tôi có thể đánh thắng tụi này 1 cách dễ dàng. Cho dù chúng có kề dao vào cổ đi chăng nữa tôi cũng k hãm hại ba mjk. Tôi đã từng suýt chết, đau khổ cũng đã trải qua, mảnh kính cũng từng cứa vào cổ rồi vào tay, nói chi đến cái dao này. Bọn chúng thấy cổ tôi ứa máu liền thả tôi ra và quyết định tự đi tìm. Tôi định ngăn chúng lại thì ba tôi xuất hiện ở ngoài cửa, nói :

- Người bọn mày tìm là tao, k được……. – ba tôi nhìn thấy máu trên cổ tôi liền nhào vào đánh chúng 1 trận. Tôi nhìn ba vs ánh mắt tò mò, ba liền sơ cứu và kể : - Bọn chúng là kẻ mà ba từng tống vào tù vì tội buôn lậu thuốc lắc và ma túy. Nhưng chúng quyết trả thù bằng mọi cách. Thật k ngờ chúng dám hãm hại con. Ba xin lỗi !

Tôi viết “ba đừng lo, con k sao ! Con đang định xử lí chúng thì ba vào !”. Ba nhìn tôi trìu mến, lo lắng và nói :

- Sao con lại để chúng làm bị thương như vậy ?

“con k sợ. Con từng suýt chết mấy lần nhưng có những việc con chưa làm xong nên Diêm Vương k cho con xuống”. Tôi viết cho ba và cười thật tươi chứng tỏ mjk k sao cho dù tôi vừa bị chúng động vào nỗi đau k thể nói được. Những ngày tháng sau này, làm sao tôi có thể k nói chuyện, làm sao khi mà món vịt quay béo ngậy thơm ngon mà k có vị ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: