I.
Ở trường cấp ba Jangwon, Seoul, có một luật bất thành văn mà ai cũng ngầm hiểu: bàn cuối là nơi của những người mộng mơ. Hoặc lập dị. Hoặc quá lười để quan tâm đến bài giảng. Và Minjae – cô gái bàn cuối ấy – lại thuộc về kiểu đầu tiên.
Minjae ngồi ở đó mỗi ngày, lặng lẽ như thể cả thế giới không liên quan gì đến mình. Cô ấy luôn mặc đồng phục chỉnh tề, tóc dài đen nhánh xõa nhẹ qua vai, tai nghe lúc nào cũng cắm một bên tai, còn bên kia thả ra để... có lẽ nghe tiếng giáo viên gọi tên. Cô ấy không phải kiểu "hot girl" khiến đám con trai quay đầu lại ngắm mỗi lần đi qua hành lang. Nhưng có gì đó ở Minjae khiến mình không rời mắt được. Có lẽ là cái cách cô ấy chống cằm nhìn ra cửa sổ, hay cách đôi mắt cô ấy như đang kể cả một câu chuyện dài mà chẳng ai chịu ngồi xuống để nghe.
Mình là Junho. Không đặc biệt. Không nổi bật. Chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, thích vẽ nguệch ngoạc vào vở Toán và hay mơ mộng chuyện không đâu. Nhưng mình thích Minjae. Không biết từ khi nào, chỉ nhớ là vào một buổi sáng năm lớp 10, khi mình đang cúi xuống nhặt cây bút bị rơi dưới bàn thì cô ấy bước vào lớp, tóc còn ướt vì mưa, áo khoác phủ đầy nước, nhưng nụ cười thì lại nhẹ như nắng sớm. Mình ngẩng lên nhìn và... mọi thứ sau đó cứ thế bắt đầu.
Từ hôm đó, mình cố gắng bắt đầu một thói quen: luôn có mặt ở lớp sớm hơn Minjae. Chỉ để được nhìn thấy cô ấy bước vào, để được chào bằng một câu "Minjae à, sáng nay mệt không?", dù phần lớn thời gian cô ấy chỉ gật đầu hoặc cười nhẹ. Nhưng vậy là đủ.
Minjae không nhiều bạn. Cô ấy có vẻ chọn lọc người để thân. Và tiếc là mình... không nằm trong danh sách ấy.
"Junho, cậu có mang bài tập Toán không?" – Minjae hỏi một sáng nọ, khi mình đang loay hoay dán lại cuốn sổ ghi chép.
Mình suýt làm rớt cây bút trên tay.
"Có! Chờ chút!" – Mình vội vàng lật vở, tay run run như thể cô ấy vừa ngỏ lời yêu.
Chỉ cần một câu nói của Minjae thôi là đủ để cả ngày hôm đó của mình sáng rực.
Mình tự hỏi, có khi nào cô ấy từng để ý đến sự hiện diện của mình không? Cái cách mình luôn ngồi gần cô ấy nhất có thể, luôn mang theo khăn giấy mỗi khi thấy cô ấy bị cảm, luôn thầm chụp lại khoảnh khắc cô ấy cười khi nhìn điện thoại...
Và rồi mình biết. Cô ấy thích Taehyun.
Chuyện đó không cần hỏi cũng rõ. Taehyun là kiểu con trai mà ai cũng thích – học giỏi, cao ráo, guitar giỏi, lại hay tham gia các sự kiện trường. Mỗi lần Taehyun bước vào lớp, không khí như chậm lại, kể cả mấy bạn nam cũng phải thừa nhận cậu ấy có khí chất hơn người.
Còn mình? Mình là cậu bạn hiền lành, không quá giỏi môn nào, chẳng có tài năng nổi bật. Thứ duy nhất mình có là sự kiên nhẫn. Mình đã kiên nhẫn bên cạnh Minjae suốt ba năm. Là người luôn chờ cô ấy mỗi giờ ra chơi. Là người âm thầm giữ từng tờ note cô ấy từng viết nháp rồi bỏ quên. Là người lưu số điện thoại của cô ấy với một cái tên duy nhất: "Em gái vũ trụ không thuộc về mình."
Mình không trách Minjae vì không yêu mình. Mình chỉ thấy... hơi buồn. Như thể mình là kẻ đóng vai phụ trung thành trong một bộ phim mà nữ chính chưa bao giờ nhìn về phía mình.
Có lần, tụi bạn rủ mình đi xem phim. Mình từ chối, vì biết hôm đó Minjae có buổi diễn văn nghệ và mình muốn đến cổ vũ. Nhưng khi mình đến, ngồi hàng ghế cuối khán phòng, mình thấy Minjae đang ở hậu trường, được Taehyun chỉnh lại dây micro, ánh mắt cô ấy nhìn cậu ấy rực sáng.
Còn mình ngồi đó, tay cầm chiếc banner nhỏ viết vội "Minjae fighting!" mà chẳng biết có nên giơ lên nữa hay không.
Tối hôm đó, mình đi bộ về nhà, lòng trống rỗng. Seoul tháng 11 lạnh đến lạ. Mình tự hỏi, nếu như mình sinh ra đẹp trai hơn, tài năng hơn, liệu mình có được Minjae nhìn thêm một lần? Chỉ một lần cũng được. Như cách cô ấy nhìn Taehyun.
Đêm đó, mình nhắn cho cô ấy một tin nhắn dài. Không phải để tỏ tình. Chỉ là kể rằng mình đã từng thích cô ấy đến mức nào. Mình biết sẽ không nhận được hồi âm. Và đúng là... không có.
Nhưng kỳ lạ thay, mình vẫn thấy nhẹ lòng.
Vì ít nhất, tình cảm của mình, đã được gửi đi.
Dù không được nhận lại.
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip