II.
Từ cái đêm mình gửi tin nhắn cho Minjae mà không nhận được hồi âm, mình đã suy nghĩ rất nhiều.
Không phải kiểu suy nghĩ "Liệu cô ấy có thấy không?", "Có khi nào cô ấy bối rối chưa biết trả lời?", "Hay là điện thoại bị mất rồi?". Không, mình không tự huyễn như vậy nữa.
Mình biết cô ấy đã thấy tin nhắn đó. Chỉ là... cô ấy chọn không phản hồi.
Mình đoán được lý do. Vì Minjae là kiểu người không thích làm ai tổn thương. Không từ chối thẳng, nhưng cũng không cho người ta hy vọng. Giữa thẳng thắn và im lặng, cô ấy chọn im lặng. Và mình hiểu. Mình hiểu mà.
Nhưng mà... đau thì vẫn đau.
Tuần sau đó, mình vẫn đến lớp sớm, vẫn để phần cơm trưa nhiều hơn thường lệ, vẫn dọn bàn giùm Minjae mỗi sáng khi cô ấy chưa đến. Mình không biết bản thân đang làm gì nữa. Có phải mình khờ không? Biết rõ là người ta không thích mình, biết rõ là không còn cơ hội, mà vẫn cứ tự nguyện ở bên như một thói quen.
Có những lúc mình nghĩ:
"Nếu mình đẹp trai hơn... thì sao nhỉ?"
Nếu mình cao thêm 10cm, nếu da mình trắng hơn, nếu mình chơi guitar giỏi như Taehyun, nếu mình cũng có ánh mắt sắc lạnh kiểu "bad boy nửa mùa" mà tụi con gái mê... thì Minjae có để ý đến mình không?
Nhưng sự thật là mình không phải mấy "nếu như" đó. Mình chỉ là mình – một đứa con trai bình thường, mang trong tim tình cảm không bình thường.
Mình từng đọc đâu đó: "Yêu đơn phương giống như bạn đứng dưới mưa, không che ô, còn người kia thì đang ngồi trong xe, nhìn ra mà không biết bạn đang lạnh."
Đúng thật. Có những ngày Minjae buồn, cô ấy sẽ đến trường với ánh mắt mệt mỏi. Mình thấy hết. Mình để ý từng cái thở dài nhỏ nhất, từng lần cô ấy nhìn điện thoại rồi lại cất đi như đang chờ tin nhắn từ ai đó. Và mình biết, người mà cô ấy chờ... không phải mình.
Mình cố làm gì đó để cô ấy vui. Mang thêm snack cô ấy thích. Lén dán một tờ giấy nhỏ vào vở cô ấy ghi:
"Dù hôm nay cậu buồn, vẫn có một người thấy nụ cười của cậu rất đẹp."
Mình không ký tên. Không cần thiết.
Yêu một người mà không mong được yêu lại... là như vậy đó.
Chỉ cần cô ấy sống vui, là được rồi.
Một lần nọ, sau giờ học, tụi bạn kéo nhau ra quán trà sữa gần trường. Mình cũng đi. Ngồi cạnh là Hana – cô bạn thân mình từ hồi cấp hai. Hana biết rõ mọi thứ, từ việc mình thích Minjae, đến chuyện mình giấu cảm xúc suốt ba năm.
"Junho," – Hana gọi khẽ khi tụi kia đang cười ầm – "Cậu định thích cô ấy tới bao giờ nữa?"
Mình cười, cắm ống hút vào ly trà sữa, nhún vai.
"Không biết. Đến khi nào tim không đập nhanh khi thấy cô ấy, chắc vậy."
"Cậu không thấy mệt à?"
Mình ngước nhìn ra cửa kính. Ngoài trời đang mưa nhẹ.
"Thật ra... mệt chứ. Nhưng đâu phải cứ thích ai là phải được thích lại đâu. Đâu phải cứ thương người ta nhiều là người ta sẽ quay lại nhìn mình. Mình không cần được chọn, chỉ cần được ở cạnh, vậy là đủ rồi."
Hana nhìn mình một lúc lâu, ánh mắt pha chút thương cảm. Rồi cậu ấy cười nhẹ, đấm vào vai mình:
"Cậu đúng là tên khùng nhất mình từng gặp đấy."
Ừ, mình khùng thật.
Khùng vì cứ ôm mãi một mối tình đơn phương không lối thoát.
Khùng vì biết rõ mình không có cơ hội, mà vẫn tiếp tục hy vọng trong im lặng.
Một buổi chiều nọ, Minjae bị cảm. Cô ấy ngồi thụp xuống ở sân bóng rổ, mặt nhăn lại vì đau đầu. Mọi người chạy ngang qua đều vội vã, còn mình thì ngồi xuống, đưa cho cô ấy chai nước mát và một viên thuốc cảm.
Cô ấy ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
"Cậu lúc nào cũng ở đây vậy hả, Junho?"
Mình gãi đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Vì mình... quan tâm cậu."
Lần đầu tiên cô ấy nhìn mình thật lâu. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi uống thuốc. Khoảnh khắc đó, tim mình đập như sắp nổ tung. Mình biết, cô ấy không yêu mình. Nhưng ít ra... cô ấy biết, mình luôn ở đây.
Tối hôm đó, mình đi bộ về nhà, áo khoác mỏng ướt mèm vì mưa phùn Seoul. Trong lòng có gì đó ấm áp lạ. Không phải vì được đáp lại, mà vì... mình đã chấp nhận rằng: đôi khi, yêu một người không có nghĩa là phải ở bên họ.
Chỉ cần người ấy hạnh phúc.
Chỉ cần người ấy cười.
Thì mình – dù chỉ là người đứng phía sau – cũng đã thấy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip