III.
Minjae luôn là người rất mạnh mẽ. Ai nhìn vào cũng nghĩ vậy. Cô ấy luôn tự làm mọi việc, luôn cười thật tươi dù có chuyện gì xảy ra, và không bao giờ để lộ chút yếu đuối nào. Nhưng ai biết được, bên trong cô ấy đôi khi lại tổn thương đến mức muốn bỏ cuộc?
Lần đầu tiên mình thấy Minjae thực sự yếu đuối là một chiều mùa đông, khi bầu trời vẫn còn đục màu xám và làn mưa nhẹ rơi tầm tã xuống phố. Cô ấy đứng một mình dưới hiên mái trường, mặt cúi gằm xuống đất, tay siết chặt chiếc điện thoại. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra từ dáng vẻ cô ấy, điều gì đó không ổn.
Minjae không khóc. Nhưng mình vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt cô ấy. Cả thế giới có thể không biết, nhưng mình thì biết. Mình luôn biết khi nào cô ấy đang gặp phải chuyện gì đó không vui. Đó là cái thứ trực giác của người yêu đơn phương – bạn luôn biết khi người ta không ổn, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất.
Mình tiến lại gần, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Minjae, có chuyện gì không ổn à?"
Cô ấy quay lại nhìn mình, mắt mờ đi vì đã mấy lần cố kìm lại cảm xúc. Sau một lúc, cô ấy chỉ lắc đầu, cười nhạt. "Không sao đâu, Junho. Chỉ là... taehyun có chuyện gì đó với người khác thôi..."
Lần đầu tiên trong ba năm qua, cô ấy không giấu được cảm xúc của mình. Cái tên mà cô ấy luôn cố tình không nhắc đến giờ đây lại thốt ra từ chính miệng Minjae.
Taehyun. Người con trai mà Minjae đã luôn yêu mến từ đầu.
"Cậu ấy không vui khi mình... làm phiền nữa. Cậu ấy đã có người khác rồi, mình biết mà." Minjae ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Mình thật ngốc. Sao cứ mãi dõi theo người không để ý đến mình chứ?"
Mình nhìn Minjae, lòng quặn thắt. Cái cảm giác không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người mình yêu đau khổ thật sự khó chịu. Nhưng... ít nhất, Minjae đang ở đây với mình. Ít nhất cô ấy đang tin tưởng vào mình để chia sẻ những chuyện này.
Mình không thể đứng yên. Không thể để cô ấy tiếp tục chịu đựng như vậy nữa. Và một phần trong tôi... một phần mà tôi đã cố nén lại bấy lâu nay, đã lên tiếng.
"Minjae," tôi gọi cô ấy nhẹ nhàng. "Cậu biết không, có rất nhiều người ở bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu muốn, mình sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời đi."
Minjae nhìn tôi, có gì đó trong đôi mắt ấy mà mình không thể giải thích được. Một chút ngạc nhiên, một chút mệt mỏi, và một chút... yếu đuối.
"Junho, cậu thật tốt." Cô ấy khẽ nói, giọng có chút nghẹn lại. "Nhưng mình không thể..."
Mình biết cô ấy muốn nói gì. Mình biết cô ấy vẫn còn yêu Taehyun. Nhưng lúc này, tôi không muốn để chuyện đó cản trở nữa. Tôi muốn Minjae hiểu rằng, dù cô ấy có yêu ai đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn ở đây.
"Minjae..." Tôi không thể kiềm chế được nữa, bàn tay tôi nắm chặt lại. "Dù cậu yêu ai, dù cậu có đau khổ thế nào, mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Mình sẽ không bỏ đi đâu."
Cô ấy im lặng một lúc, đôi mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Nhưng rồi, bất ngờ, cô ấy hít một hơi thật sâu và nói:
"Cảm ơn, Junho. Thật sự cảm ơn cậu." Và rồi, cô ấy gục đầu vào vai tôi, chẳng nói gì thêm.
Giây phút ấy, tim tôi như muốn vỡ vụn. Không phải vì tôi nghĩ rằng mình đã có cơ hội, mà vì tôi biết tôi đang làm điều gì đó đúng. Dù Minjae không yêu tôi, nhưng ít nhất cô ấy đã tin tưởng tôi.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi quyết định sẽ không chỉ đứng một chỗ như trước nữa. Tôi không thể cứ mãi đứng im nhìn Minjae yêu người khác, nhìn cô ấy đau khổ mà không làm gì. Tôi quyết tâm sẽ làm gì đó. Dù là bước đi chậm rãi, nhưng tôi sẽ không để cơ hội này trôi qua.
Minjae vẫn chưa biết rằng mình yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Cô ấy vẫn chưa biết rằng, dù tôi chỉ là người đứng sau lưng, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cô ấy, sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi mà cô ấy cần.
Nhưng tôi sẽ không để điều đó chỉ là một sự chờ đợi vô vọng nữa. Tôi sẽ chiến đấu cho cảm xúc của mình. Để một ngày nào đó, khi Minjae quay lại nhìn tôi, cô ấy sẽ thấy rằng... tôi đã ở đây, và tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip