IIII. Cái giá của yêu đơn phương


Minjae không hề biết mình đã làm gì với tôi. Cô ấy không hề biết rằng mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của cô ấy đối với tôi đều khiến trái tim tôi loạn nhịp. Không phải vì tôi muốn cô ấy yêu tôi ngay lập tức, mà là vì tôi không thể làm gì hơn ngoài việc luôn ở bên cạnh cô ấy, mặc dù biết rõ cô ấy không yêu mình.

Vậy mà tôi vẫn tiếp tục. Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ đứng đó, gần cô ấy, không thể nào rời đi. Và tôi không thể nói ra được điều gì sâu sắc hơn, bởi tôi sợ rằng, nếu tôi làm vậy, mọi thứ sẽ sụp đổ. Mọi thứ sẽ vỡ tan.

Một tuần sau lần Minjae đến gần tôi trong lúc cô ấy yếu đuối, tôi bắt đầu nhận ra một điều. Yêu một người không chỉ là cảm giác thổn thức mỗi khi nhìn thấy người đó. Yêu một người còn là cảm giác đau đớn khi chứng kiến họ không hạnh phúc, khi thấy họ không được đối xử như họ xứng đáng.

Và Minjae, cô ấy không được đối xử tốt. Cô ấy yêu một người không thể yêu cô ấy lại, trong khi tôi đứng bên cô ấy, chẳng thể làm gì ngoài việc đưa cô ấy nước khi cô ấy khát, đưa cô ấy khăn khi cô ấy cần.

Hôm đó, khi lớp học kết thúc, Minjae lại đi qua chỗ tôi. Cô ấy mỉm cười, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy cái gì đó mà tôi không thể diễn tả được. Là sự thất vọng? Là sự buồn bã đã được giấu kín?

"Junho, tối nay cậu có rảnh không?" Minjae hỏi, giọng có chút mệt mỏi.

Tôi không thể tin vào tai mình. Cô ấy đang mời tôi đi đâu đó, dù chỉ là một buổi tối đơn giản.

"Rảnh. Mình luôn rảnh khi cậu cần," tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù lòng tôi đang nhảy múa.

Chúng tôi đi đến quán cà phê mà chúng tôi thường ghé vào. Đây là nơi duy nhất mà Minjae không cảm thấy mình cần phải giả vờ vui vẻ, nơi cô ấy có thể chỉ là chính mình. Mọi khi, cô ấy đều ngồi im lặng, nhưng hôm nay, cô ấy nhìn tôi với vẻ gì đó khác. Dường như, cô ấy có thể thấy sự thay đổi trong tôi.

"Junho," Minjae nói, giọng hơi ngập ngừng. "Mình thật sự không biết phải làm gì với cảm giác này. Mình biết mình không nên kỳ vọng vào Taehyun, nhưng mà... mình lại không thể quên được anh ấy."

Tôi không thể nói gì. Tôi không thể khuyên cô ấy quên đi Taehyun, vì tôi hiểu rằng cô ấy không thể làm được. Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn cô ấy đau khổ như vậy nữa.

"Minjae..." Tôi nhìn vào mắt cô ấy, để cô ấy thấy rằng tôi thật sự ở đây, rằng tôi sẽ không rời đi. "Mình không thể thay đổi những gì cậu cảm thấy. Nhưng mình muốn cậu biết rằng, mình sẽ luôn ở đây, để lắng nghe, để chăm sóc, bất kể cậu cần gì."

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đầy sự mâu thuẫn. Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Tôi cảm thấy tim mình đau như bị ai đó đâm vào. Cô ấy không yêu tôi, nhưng cô ấy cần tôi. Và tôi... tôi không thể rời đi.

Ngày hôm sau, trong giờ học, tôi nhận ra rằng mình đang phải trả một cái giá cho việc yêu đơn phương. Cái giá đó là tôi sẽ mãi không thể có được tình yêu của Minjae. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười với Taehyun, mỗi khi cô ấy lướt qua tôi mà không hề nhận ra, tôi cảm thấy như có một mũi dao cắm sâu vào tim mình.

Nhưng tôi không thể dừng lại. Dù đau đớn đến đâu, tôi vẫn không thể rời xa cô ấy. Cô ấy cần tôi. Và tôi sẽ là người ở lại bên cô ấy, dù có phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa.

"Junho, cậu thật sự có thể làm mọi thứ vì mình, phải không?" Minjae hỏi trong một buổi chiều mưa.

Tôi nhìn cô ấy, không biết phải trả lời sao. Nhưng tôi biết, trong trái tim mình, câu trả lời là "Có". Dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm.

Cái giá của yêu đơn phương là vậy. Làm mọi thứ mà không mong cầu được đáp lại. Là nhìn người mình yêu đi qua đi lại với những người khác, trong khi mình chỉ là một cái bóng lặng lẽ ở phía sau.

__________________________________

END.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip