Phần 1 : Mở đầu
Bầu trời đã mất đi màu xanh của nó mà thay vào đó là những đám mây đen xám xịt không lâu sau đó mưa cũng bắt đầu kéo tới,hạt mưa nặng trĩu rơi xuống , âm thanh của mưa che đi tiếng khóc của cô gái nhỏ đang ngồi bên vệ đường. Tay chân thì bị trầy xướt quần áo thì dính đầy bùn đất. Một cô bé tóc ngắn,người thì gầy gò quần áo thì cũ kĩ,có vẻ lớn hơn cô một vài tuổi cầm ô đi lại và hỏi:
-Em không sao chứ, tại sao lại khóc.
-Chú kia dẫn em đi mua kẹo,em lạc mất mẹ em sợ lắm
Cô bé khóc oà lên.
-Em nín đi anh đưa em về nhé
Cô gái nhỏ gật đầu ,y cõng cô trên lưng chạy dường như đã hiểu ra điều gì đó, y chạy được một đoạn xa rồi tìm một góc để trốn:
- Em tên gì ?
- Em...em tên Chaeyoung
- Anh gọi em là Chaeng có đc không
- Dạ , chị tên gì ?
Y đứng hình vì cô bé nhận ra thân phận của mình miệng lắp bắp nói.
-Anh là con trai, anh tên Lisa
Cô bé bật cười
- Sao anh lại đẹp gái quá, tên Lili à
- Không là Lisa
- Lili...Lili
- Em gọi gì cũng đc ,em phải im lặng không người xấu sẽ bắt em đấy
- Anh đã hứa là đưa em về mà
- Suỵt
Một chiếc xe hơi chở 3,4 tên côn đồ như đang tìm gì đó.
– Miếng ăn đến miệng rồi mà còn để mất, đồ ăn hại, đi tìm con bé đó cho tao
–Chắc chưa chạy đc xa đâu đại ca
Rồi bọn chúng bắt đầu chia nhau ra tìm ,y biết thế nào chúng cũng tìm ra nên y quay qua nói với chaeng :
– Em cầm cây này ra xì bánh xe trước ,còn anh sẽ làm xì bánh xe sau được chứ .
– Cái này em thường chơi lắm
Cô bé nở nụ cười ngây thơ làm y cũng yên tâm phần nào.
– Nếu em thấy có người thì chạy thật nhanh nghe chưa
– Dạ
Hai đứa bắt đầu kế hoạch mọi chuyện khá suôn sẻ nhưng đến cái bánh xe thứ 4 thì điện thoại trong xe reo lên, y chạy nhanh đến nắm tay Chaeyoung mà chạy. Nghe có tiếng động bọn chúng chạy lên xem, bọn chúng thấy hai đứa trẻ đang chạy đằng xa thì ung dung lên xe nhưng bánh xe đã xì hết bọn chúng rất tức giận.
– Mẹ kiếp dám chơi tao bắt chúng cho tao
– Dạ
Bọn chúng chạy bộ đuổi theo sau tất nhiên là sức chạy của hai đứa nhỏ thì ko bằng tên côn đồ kia :
– Hai đứa kia chạy sao thoát đc tao mau đứng lại cho tao.
Lisa quay lại nhìn thì thấy hắn đang rút khẩu súng nhắm vào Chaeyoung .Lisa ôm lấy Chaeng đỡ cho cô một phát súng ngay eo trái rồi gục xuống ,Chaeng quay lại ôm lấy Lisa.
–Anh Lili máu kìa.
Rồi cô khóc oà lên
–Chaeng chạy đi, chạy đi, chạy nhanh đi
Cô nhóc không chạy đi mà cứ ôm lấy Lisa mà khóc ,bọn côn đồ gần đến nơi thì có một chiếc xe cảnh sát chạy đến bọn chúng liền bỏ chạy, Y vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi. Khi Lisa tỉnh dậy thì thấy cô bé đang ngồi nhìn mình:
– Anh Lili
– Ừ Anh đây em không sao chứ
Y nở nụ cười rồi xoa đầu cô
– Em không sao ,em rất khoẻ luôn
Nụ cười ngây thơ của Chaeyoung đã khắc sâu vào tâm trí Lisa. Từ đó giữa hai người đã có một sợi dây gắn kết với nhau. Cô gái nhỏ ấy được Lisa cưng chiều thương yêu, Chaeyoung là tiểu thư quyền quý của Park gia nhưng cũng chẳng vui vẻ gì với bà mẹ kế kia, chính bà ta đã bỏ cô lại để cho bọn côn đồ bắt đi nếu không gặp được Lisa thì sẽ thật tồi tệ cho cô gái bẻ bỏng chưa biết gì. Do bà mẹ kế sợ Chaeyoung sẽ được thừa kế hết gia sản nên bà ta đã tìm kế trừ khử cô. Bà ta luôn tìm đủ lý do đánh cô những vết lằng bầm tím trên cánh tay những vết sẹo cũ Lisa đều nhìn thấy. Vì ba của Chaeyoung rất bận nên ko có thời gian quan tâm tới cô. Lisa luôn bảo vệ cô khỏi người mẹ kế đó, nhưng giờ gia đình y phải chuyển sang nước ngoài sống một thời gian. Trước khi đi y phải làm gì đó để giúp Chaeng, Lisa chọn cách nói hết sự thật cho ba cô biết, y biết là rất xa nhưng nhất định phải đến đó cho bằng được, chỉ cần nhớ đến nụ cười của chaeng là y đã có thêm động lực đi tiếp. Chạy ròng rã 6 tiếng bằng chiếc xe đạp đơn sơ thì cũng đến nơi:
- Chú ơi có thể cho cháu gặp chủ tịch Park không ạ.
- Một đứa con nít mà đòi gặp chủ tịch ư
Ông ta cười lớn đưa cậu chút tiền rồi nói:
- Cầm chỗ tiền này rồi cút đi
- Cháu không cần tiền cháu muốn gặp chủ tịch Park
Ông ta đẩy y ra ngoài cậu té xuống nền, đúng lúc cô thư kí của chủ tịch nhìn thấy cô chạy lại đỡ y lên rồi hỏi:
-Sao con lại đi vô đây
-Dạ con muốn gặp chủ tịch có chuyện quan trọng với ngài
-Rồi đi vào trong đây với cô
Lisa gặp được chủ tịch Park và tường thuật những chuyện xảy ra với Chaeyoung, ông bất ngờ thốt lên :
-Là thật sao
Ông cúi gầm mặt xuống đôi mắt bắt đầu ửng đỏ có lẽ ông nhớ đến lời hứa với vợ trước khi mất sẽ chăm sóc cho Chaeyoung thật tốt, ông im lặng một hồi rồi nói:
-Cảm ơn con đã nói với ta điều này, ta phải nên yêu thương quan tâm con bé nhiều hơn
Lisa cảm thấy yên tâm và quay về nhà, cũng sắp phải xa cô gái nhỏ kia rồi nên cậu quyết định dẫn cô đi chơi đây đó. Y chạy chiếc xe đạp nhỏ qua nhà cô, đến nơi thì thấy ba cô đã về đang ôm cô vào lòng. Quản gia đưa y vào, chaeng thấy y thì tươi cười chạy lại rồi ôm lấy cậu.
- Ba anh đây là anh Lili
- Con chào Bác, hôm nay con đến đây xin bác cho chaeng đi chơi với con 😁
- Ừm hai đứa cứ đi chơi
- Dạ
Chaeyoung mặt hớn hở chạy vào phòng lấy cái balo nhỏ rồi chạy ra bám đuôi Lisa.
- Lili hôm nay anh dẫn em đi đâu
- Đi công viên
-Yeah đi công viên, đi công viên
- Ui coi chừng ngã xe nè
Hai anh em cười như được mùa, đến nơi hai đứa nhóc nắm tay đi tung tăng trên đường, chơi all trò chơi có trong công viên Lisa bắt đầu thấy mệt mà Chaeng cứ loi nhoi không chịu đứng yên.
- Chaeng à nghỉ mệt xíu đi
Cô nhìn thấy cậu toát hết mồ hôi nên đỡ nhoi lại, xong lại đòi đi mua kem.
-Anh Lili ngồi đây đi em sẽ đi mua kem cho 😄
- Em không thấy mệt hả
- Chơi làm sao mà mệt được hehe
- Thôi để anh mua cho, ngồi yên đây
- Nae
Y đi mua kem mà cảm thấy lạnh lạnh ở đằng sau, quay lại thì thấy Chaeyoung cậu hớt hồn.
- Ui giật hết cả mình
- Lêu lêu anh Lili nhát gan
- Dám nói anh nhát gan không cho ăn kem nữa
- Ơ Chaeng quay mặt vờ giận dỗi
- Kem của bé Chaeng xinh đẹp nè
Cô quay lại lấy hai cây kem trên tay Lisa rồi chạy đi.
- Chạy từ từ thôi
Chaeng vừa cười vừa chạy, sau một hồi đú đa đú đởn thì hai người cũng chịu ngồi yên một chỗ, im lặng một lúc rồi Lisa mở lời:
- Anh sắp phải đi rồi không chơi với em được nữa đâu
- Anh đi đâu 🥺
- Đi đến một nơi rất xa, rồi anh sẽ gặp lại em thôi anh hứa đấy
- Ngoắc tay
- Được thôi
- Anh có cái này cho em
Một sợi dây chuyền có khắc chữ Chaeng
- Cái này anh tự làm đó
- Đẹp quá, em có gì cho anh đây
- Không cần cũng được
- A vòng tay tặng anh
- Nó mắc tiền lắm ấy
- Cầm lấy có thợ làm riêng thôi chứ không có mắc đâu
Cô ngây ngô nói làm Lisa toát cả mồ hôi
- Em đừng nói nữa anh lấy là được rồi
- Em thích anh, nên anh mau về nha
- Có biết thích là gì không đây
- Anh có thích em không
- Có, anh sẽ về ở cạnh em
Nhìn Chaeng cười ngây ngốc như vậy khiến cho tim của y chợt giao động mặt có chút đỏ. Rồi Lisa đèo Chaeyoung về vẫn giỡn hớt trên đường ( mới tí tuổi đầu còn iu đương cơ 😃):
- Ngày mai anh ra sân bay phải không
- Umk
- Vậy em kêu tài xế chở anh đi nha
- Vậy phiền lắm
- Không đâu, vậy nha
Y còn chưa quyết định thì cô đã chốt luôn rồi, không hổ danh là con nhà Chủ tịch. Sáng hôm sau cô bé dậy rất sớm để đi chung với Lisa ( dòng thứ mê troai nó dậy á mọi ngừi) sẵn đặt luôn vé thương gia cho Lili ngồi cho êm mông. Sau một lúc ngồi trên xe trò chuyện thì cậu phải đi thật rồi , mắt Chaeng rưng rưng.
- Anh sẽ về chơi với em, đừng khóc
Chaeng gật đầu nhìn y lên máy bay, khóc khúc khít một chút rồi lại vui vẻ trở lại. Bầu trời lại đổ cơn mưa nữa rồi , một cô bé ngốc nghếch ngồi vươn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt rưng rưng tay cầm sợi dây chuyền mà Lisa đã tặng. Không biết cô nghĩ gì mà ánh mắt lại u buồn đến thế, thời gian cứ thế trôi chậm chậm trong tìm thức của cô, từng giờ từng ngày rồi từng năm cô cũng dần quên đi khuôn mặt của cậu rồi chỉ nhớ đến có một người anh trai cô rất thích và người đó hứa sẽ trở về bên cạnh cô.
Thấm thoát giờ nàng đã là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng bậc nhất TP. Cô gái nhỏ nhoi năm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê với làn da trắng nuột nà mái tóc màu vàng kim,khuôn mặt của nàng khiến người ta say đắm khôn nguôi, nàng được biết đến với danh phận cao quý là con gái duy nhất của chủ tịch Park.Chỉ với một chiếc váy trắng đơn giản kín đáo cũng đã toát lên một khí chất phi phàm:
- Con đi học đây thưa ba
- Con không ăn sáng à
- Dạ không con đi ăn với bạn
- Con à mẹ có chút chuyện nói với con
Sắc mặt của nàng thay đổi rõ rệt, phải chăng giữa hai người có chuyện gì mờ ám nàng bước vào phòng riêng của bà ta rồi đóng cửa lại :
- Bà có gì nói lẹ đi đừng tốn thời gian của tôi
-Mày tốt nhất nên yên phận đi rồi một ngày tài sản này sẽ là của con tao
- Tức cười thật, con của ông Park chỉ có tôi bà không biết à
Bà ta vừa dứt lời đã nắm lấy tóc nàng giựt lại đằng sau, Chaeng cũng không vừa nắm lấy tay bà ta bẻ lại cùng lúc đó chân của nàng cũng chẳng yên mà tàn nhẫn đá vào chân bà ta khiến bà ta khuỵu xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip