Chap 10: Người bạn cũ

Lúc này Heiji đã đưa Kazuha về nhà an toàn nhưng trong tình trạng tinh thần hoảng loạn

Ngồi bên cạnh đợi đến khi cô đã ngủ say thì anh mới yên tâm rời khỏi sau đó xuống phòng khách kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe

Do bức xúc nên người vốn điềm tĩnh như Shiho cũng phải tức giận đến mức đập tay xuống ghế

_ cậu ta đúng là hết thuốc chữa mà

_ nếu từ đầu mình cản cậu ấy tiếp xúc với Ondo thì mọi chuyện sẽ không xảy ra thế này rồi

Trong khi mọi người đều tức giận vì chuyện đã xảy ra với Kazuha thì người vốn nóng tính như Heiji nay lại im lặng

Thực chất bản thân Heiji rất tức giận và đau lòng nhưng so với điều đó thì anh tự trách bản thân hơn vì anh đã gián tiếp khiến cô phải chịu đựng chuyện này

Bỗng một tiếng hét từ tầng hai vọng xuống phá tan bầu không khí ở đây khiến mọi người lập tức chạy vào phòng cô

Heiji vừa mở cửa thì đã thấy Kazuha ngồi thu mình lại ở một góc giường còn tay thì nắm chặt mép chăn với tinh thần hoảng loạn

Lo lắng nên anh đã lập tức đến bên giường cô định trấn an nhưng vừa thấy anh thì cô liền tỏ vẻ tránh né

_ anh...anh đừng đến đây...đi ra ngoài đi

_ Kazuha, em sao thế? Là anh đây

Thấy anh định tiến lại gần hơn thì cô đã mạnh tay đẩy anh ra rồi hét lớn với những giọt nước mắt đang trầu chực rơi

_ em bảo anh đi ra ngoài đi mà!!! Đừng có lại gần đây

Càng nói cô càng hoảng loạn khiến mọi người đều lo lắng nên ba chàng trai đành kéo anh ra nên Shiho lập tức ngồi xuống ôm cô bạn mà an ủi

_ Kazuha, an toàn rồi, cậu không sao rồi

Kazuha gục đầu vào vai cô khóc lớn khiến cả ba đều không khỏi thấy đau lòng vì cô bạn thường ngày luôn lạc quan của họ nay lại trở nên thế này

Được một lúc thì Kazuha cũng dịu dần đi nên hai người còn lại cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi Ran chủ động hỏi

_ cậu thấy sao rồi, Kazuha?

_ mình ổn hơn rồi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng

Điện thoại Ran " ting " lên một tiếng nên cô mở ra xem thì hóa ra là tin nhắn của Shinichi

_ vậy để mình gọi Heiji, từ khi về cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu đấy

Vừa nghe đến tên Heiji thì Kazuha liền kéo tay để cản Ran khiến cả ba đều bất ngờ

_ đừng để Heiji vào đây....xin các cậu

_ cậu sao thế?

Im lặng một lúc xong Kazuha nói với chất giọng run run

_ thà khiến Heiji ghét mình còn hơn để anh ấy gặp nguy hiểm

_ sao Heiji lại gặp nguy hiểm?

_ lúc ở trong căn nhà hoang.....Ondo Hitomi đã nói sẽ làm hại Heiji

Aoko nhanh chóng trấn an cô bạn

_ cậu đừng lo, Kazuha. Sau chuyện này nhất định cậu ta sẽ không dám gây chuyện nữa đâu hơn nữa Heiji là sinh viên của học viện An Ninh thì ai có thể làm hại cậu ấy chứ?

_ mình có linh cảm Heiji sẽ gặp nguy hiểm vì mình vậy nên có lẽ lúc này là thích hợp nhất để dừng lại

_ Kazuha......

Ran định khuyên cô bạn nhưng Shiho hiểu tính Kazuha nên đã chen ngang lời cô

_ vậy bọn mình về phòng trước, cậu nghỉ ngơi đi

_ hứa với mình....đừng nói chuyện này với Heiji. Được không?

Ba người đồng ý sau đó rời khỏi phòng thấy bốn người kia vẫn đứng bên ngoài đợi. Vừa thấy họ ra thì Heiji lập tức hỏi tình hình của Kazuha. Tuy rất muốn nói thật nhưng Aoko vẫn nén nhịn nói dối anh

_ cậu ấy ổn rồi, chỉ có điều hiện tại không muốn gặp cậu

_ tại sao?

_ trải qua chuyện vừa rồi khiến tinh thần cậu ấy bị ảnh hưởng nên chưa đủ bình tĩnh đối mặt với cậu thôi

Hakuba vỗ vai cậu bạn an ủi sau đó ai về phòng nấy. Dù biết cô không muốn gặp mình nhưng vì lo nên anh nhẹ nhàng mở hé cửa phòng để xác định cô đã ngủ thì mới yên tâm về phòng

Cả đêm hôm đó cả hai người đều mất ngủ vì nghĩ về chuyện đã xảy ra. Anh thì lo cô sẽ không vượt qua được chuyện này còn cô thì nghĩ về khoảng thời gian sau này không có anh mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống làm ướt gối

Sáng hôm sau như thói quen anh sẽ sang phòng gọi cô dậy nhưng khi đưa tay định mở cửa thì anh chợt nhận ra nên đành quay về phòng vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo đi học

Xuống phòng ăn đã thấy tất cả đều ở đó trừ cô khiến trong lòng anh gợn lên cảm giác khó chịu. Vừa thấy anh xuống thì Ran liền nói

_ đồ ăn của Kazuha mình đã mang lên phòng cho cậu ấy rồi. Cậu cũng đừng lo quá, mấy ngày này mình được nghỉ nên sẽ ở nhà chăm sóc tốt cho cậu ấy

_ cảm ơn cậu. À nhắn với Kazuha là mình đã viết giấy xin phép rồi để cô ấy khỏi lo lắng

Không có tâm trạng nên chỉ ăn một ít thì Heiji đã rời khỏi bàn ăn nên Shinichi đã gọi với lại

_ Heiji, hôm nay chúng ta không có tiết đầu giờ mà sao cậu đi sớm thế?

_ mình đến nộp giấy xin phép cho Kazuha sau đó mới quay lại trường

Rồi Heiji rời đi với trạng thái mệt mỏi khiến ba cô gái dấy lên trong lòng cảm giác khó chịu

Khoảng 30 phút sau thì anh có mặt ở trước cổng trường Kazuha. Nộp giấy xong chuẩn bị về thì đến cổng trường gặp Yuto đang đi vào nên hai người đứng nói chuyện một lúc về tình trạng của cô

Bên ngoài Nana định về thì lại bắt gặp Heiji đang ở đó nên lập tức nhớ lại chuyện vết sẹo. Cô vẫn luôn muốn tìm cách gặp anh nhưng đều không được

Chọn ngày không bằng gặp ngày nên cô liền chớp thời cơ hôm nay nhất định phải gặp anh. Vài phút sau anh đi ra chuẩn bị lấy xe thì cô tiến tới

_ xin chào, không biết cậu còn nhớ tôi không?

_ cậu là....?

_ tôi là Idachi Nana - em gái của Idachi Yuto

_ tôi nhớ rồi. Mà...có chuyện gì không?

_ hôm nay tôi đưa anh ấy đến trường lại tình cờ gặp được cậu nên muốn đến chào hỏi

_ nếu đã chào hỏi xong thì tôi xin phép đi trước

Anh lên xe đội mũ chuẩn bị rời đi thì cô nắm lấy cổ tay anh khiến anh có chút bất ngờ mà nhìn vào chỗ tay cô nắm

Nhận ra mình đã quá giới hạn nên cô đã nhanh chóng rụt tay lại khiến Heiji thắc mắc

_ còn chuyện gì à?

_ à thì....cậu có rảnh không? Tôi có vài vấn đề muốn làm rõ

Anh im lặng do dự vì trước giờ chưa từng đi riêng với con gái. Dường như nhận ra gì đó nên Nana nói tiếp

_ coi như cậu nể mặt anh tôi và Miyano nên mới đi với tôi, được không?

Đưa tay lên vén cổ tay áo để nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn một tiếng nên anh đồng ý đi cùng cô rồi hai người vào quán cafe gần đó. Sau khi yên vị thì cô chủ động hỏi:

_ cái đó....cậu sống ở Nhật Bản từ bé sao?

_ không. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ đến năm 13 tuổi mới về Nhật Bản

Nghe đến đây Nana bỗng nhận ra điều gì đó liền hỏi thêm lần nữa giống như để khẳng định suy nghĩ của mình

_ vậy....vết sẹo của cậu....có từ khi nào?

_ năm 12 tuổi tôi bất cẩn bị thương

Nghe đến đây thì Nana nhận ra linh cảm của mình hoàn toàn đúng. Tuy cô im lặng nhưng ánh mắt đầy cảm xúc của cô nhìn thẳng vào Heiji khiến anh cảm thấy khó hiểu

_ sao cậu lại hỏi tôi những chuyện này?

_ để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện thì cậu sẽ hiểu. Khi đó có một cô bé 12 tuổi người Nhật Bản đang đi học về một mình trên phố New York thì bị một đám học sinh Mỹ chặn đưởng và có ý định trấn lột. Cô bé ấy la hét rất nhiều nhưng xung quanh không lấy một bóng người. Ngay lúc cô bé tuyệt vọng nhất thì có một cậu bé xuất hiện và cứu cô khỏi đám người nhưng cũng từ vụ đó thì trên người cậu bé xuất hiện một vết sẹo nhỏ hình đám mây

Nghe đến đây Heiji lặng người khi nghe những lời Nana nói vì dường như bản thân anh cũng nhận ra điều gì đó

Nana nhớ lại chuyện quá khứ

Sau lần đó cô bé mới biết nhà hai người gần nhau nên mỗi lúc rảnh đều chạy qua nhà cậu chơi rồi dần dần hai người trở thành bạn thân

Tuy gia đình cậu và cậu không trách nhưng trong lòng cô bé cảm thấy rất có lỗi vì do cô nên cậu mới có sẹo nhưng cậu lại nói: " cậu không thấy vết sẹo này rất đặc biệt sao? Mẹ mình nói là ông trời đã ban cho mình nên mới có hình đám mây nhỏ "

Nghe câu nói của cậu thì cô bé cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Cứ nghĩ hai người sẽ vui vẻ làm bạn thì chưa đầy một năm sau cậu bé chủ động đến nhà tạm biệt cô bé để trở về Nhật Bản cùng gia đình

Lúc đó cô bé đã khóc rất nhiều nhưng cậu đã lau đi những giọt nước mắt và nói một câu khiến cô nhớ đến tận bây giờ: " Ellie, cậu đừng khóc. Sau này khi lớn nhất định mình sẽ tìm cậu...mình hứa đấy "

Cậu đưa ngón út ra trước mặt cô bé tỏ ý ngoắc tay lập lời hứa. Cô bé hiểu ý liền đưa tay ra rồi hai người ngoắc tay nhau rồi lại như chưa từng có cuộc chia ly

Tạm biệt cô bé xong cậu chạy về phía bố mẹ đang xếp đồ chuẩn bị lên xe ra sân bay

Khi cậu chuẩn bị lên xe thì cô bé hét to khiến cậu quay lại mỉm cười: " sau này về Nhật Bản nhất định mình sẽ đi tìm cậu "

Sau ngày hôm đó cô bé buồn suốt một thời gian dài vì chưa thể thích nghi với việc cậu bạn vừa thân đã đi mất

Năm cô bé 18 tuổi thì mẹ cô bé vì bệnh tim qua đời nên bố cô đã quyết định đưa hai anh em cùng hài cốt của mẹ cô về Nhật Bản

Khi đó trong lòng cô vui buồn lẫn lộn. Cô buồn vì mẹ mất nhưng lại vui vì có thể trở về Nhật Bản để tìm lại cậu bạn năm nào nhưng mọi thứ dường như vô vọng vì cô không có chút thông tin nào của anh

Cô đã dựa vào đặc điểm dễ nhận biết nhất của anh là làn da ngăm thì lại đi vào ngõ cụt vì có quá nhiều người giống như vậy. Có lần anh trai cô đã nói với cô thế này:

_ em nói xem nếu ngày hôm đó anh không để em về một mình thì em sẽ không gặp và nghĩ về cậu ta trong suốt 9 năm qua

_ có lẽ anh nói đúng nhưng em nghĩ đó là duyên của em và cậu ấy nên chuyện hôm đó chỉ là sớm muộn thôi

Quay về hiện thực

_ cậu nghe câu chuyện này có quen không, Jay?

Dù đã phần nào nhận ra nhưng anh vẫn bất ngờ khi Nana gọi tên tiếng anh của anh vì vốn cái tên này từ khi về Nhật Bản anh đã không còn sử dụng nữa nên chỉ có nhóm bạn thân và bố mẹ ngoài ra thì không con ai biết cái tên này

_ cậu là....Ellie?

Nghe thấy tên cô được nói ra từ miệng anh khiến cô sung sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng cũng may đã kiềm chế được. Cô nói:

_ mình đã thực hiện được lời hứa rồi, Jay


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip