Chap 6: Ghen

" cậu cũng tới đây ăn à? "

" ừm, mình nghe nói quán này mới mở nên tới ăn thử ".Yuto dừng lại một chút rồi bình thản nói tiếp:" vì hôm nay là sinh nhật của mình "

Kazuha thoáng sững người, trong mắt hiện lên chút áy náy. Cô bận rộn quá nên hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật Yuto

" xin lỗi cậu, mình bận quá nên quên mất...".Kazuha hơi cúi đầu, giọng đầy áy náy

Yuto bật cười, lắc đầu:" không sao. Mọi người cứ ăn đi, mình không làm phiền nữa ".Anh nói xong định quay người rời đi thì chợt Shiho bất giác ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô chạm phải Nana, cô gái đứng cạnh Yuto. Hai người đều thoáng sững lại rồi cô gật đầu chào một cách lịch sự, Nana cũng nhẹ nhàng đáp lại. Hóa ra hai người họ là bạn cùng lớp

Aoko với bản tính hòa đồng vốn có ngay lập tức tươi cười đề nghị:" nếu đã quen biết cả vậy thì hay là hai cậu ngồi chung với bọn tôi đi? Càng đông càng vui hơn nữa giờ này chắc cũng khó tìm bàn trống "

Yuto hơi chần chừ rồi cười nhẹ:" bọn tôi đợi được. Làm vậy phiền các cậu lắm "

Ran lúc này cũng lên tiếng, giọng dịu dàng đầy thân thiện:" không phiền! Bạn của Kazuha và Shiho thì cũng là bạn của bọn tôi mà "

Không khí dần trở nên tự nhiên hơn, nhân viên nhà hàng nhanh chóng đến sắp xếp lại bàn, ghép thêm một cái bàn nhỏ bên cạnh và lấy thêm hai chiếc ghế cho Yuto và Nana

Khi mọi thứ đã ổn định, Yuto đứng dậy, khẽ gật đầu rồi giới thiệu:" tôi là Idachi Yuto, còn đây là em gái tôi Idachi Nana "

Kazuha cũng đứng lên, quay sang giới thiệu từng người một. Đến lượt Heiji khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã tự lên tiếng trước:" tôi là Hattori Heiji ".Anh nheo mắt, khóe môi hơi cong nhẹ, chủ động đưa tay về phía Yuto." tôi có nghe Kazuha nói về cậu nhiều nhưng giờ mới có dịp gặp mặt "

Yuto thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã vươn tay ra bắt tay Heiji một cách dứt khoát:" tôi cũng nghe danh cậu từ lâu nhưng giờ mới tận mắt thấy ".Yuto khẽ nheo mắt đánh giá đối phương một chút, rồi cười nhạt:" đúng là lời đồn không sai, bọn họ đều nói ngoại hình của cậu đặc biệt có sức hút với con gái "

Heiji nhướn mày khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc:" đừng nói vậy kẻo Kazuha lại nghĩ tôi là kẻ đào hoa mất "

Bề ngoài cả hai bắt tay nhau rất thiện chí nhưng trong ánh mắt lại có một tia dò xét đầy ẩn ý. Không khí bàn ăn thoáng chốc trở nên hơi kỳ lạ nhưng chỉ trong giây lát đã nhanh chóng trở lại bình thường khi Aoko vui vẻ kéo chủ đề về món ăn, giúp mọi người hòa nhập hơn

Không khí trong bàn ăn dần trở nên vui vẻ và hòa hợp hơn. Mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên giữa không gian ấm cúng của quán ăn. Nhưng giữa những câu chuyện và sự náo nhiệt ấy, dường như không ai nhận ra ánh mắt của Yuto từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về vị trí của Kazuha. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, đôi mắt ánh lên tia suy tư khó đoán

Bữa ăn gần kết thúc, Hakuba đang cầm bill chuẩn bị rút ví trả tiền thì Yuto bất ngờ lên tiếng:" hôm nay là sinh nhật anh em tôi nên để tôi mời bữa này ".Anh nở một nụ cười lịch thiệp:" coi như là quà làm quen đồng thời cảm ơn vì mọi người đã đón ngày vui này cùng chúng tôi "

Hakuba thoáng bất ngờ nhưng cũng không khách sáo, nhẹ gật đầu rồi đưa bill cho Yuto:" vậy thì cảm ơn cậu nhé "

Sau đó nhân viên phục vụ mang đồ tráng miệng lên là trà nóng ăn kèm với bánh ngọt. Ai nấy đều vui vẻ, trò chuyện thoải mái khi thưởng thức món tráng miệng. Nhưng đúng lúc đó, một sự cố nhỏ xảy ra khi phục vụ đặt ly trà xuống bàn vì sơ suất nên lỡ làm đổ lên áo Heiji.

" tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! ".Người phục vụ cuống quýt cúi đầu liên tục. Heiji hơi cau mày nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng trầm trấn an:" không sao ".Dù vậy khoảnh khắc khuôn mặt anh hơi đanh lại khi nước trà đổ vào người đã không qua được mắt Kazuha

Cô lập tức lo lắng, vội nghiêng người về phía anh:" anh có bị bỏng không? ".Anh liếc cô một cái rồi thản nhiên đáp:" không sao, trà không quá nóng "

Nhưng cô không dễ bị thuyết phục:" nhưng vẻ mặt anh lúc nãy lại không nói thế ".Cô nói dứt khoát rồi đứng dậy." để em đi lấy giấy lau cho anh "

Chẳng đợi Heiji phản đối Kazuha đã nhanh chóng bước đi. Một lát sau cô quay lại với một hộp khăn giấy. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận lau vết nước trên áo anh. Nhưng khi tay cô lướt qua khu vực bị ướt chợt anh khẽ giật người dường như có chút đau

Kazuha lập tức cau mày ngẩng đầu nhìn anh:" anh kéo áo lên đi ".Heiji hơi nhướn mày giọng điềm nhiên:" em lau bên ngoài là được rồi ".Nhưng cô vẫn nhìn anh chằm chằm, lặp lại với giọng kiên quyết hơn:" em bảo anh kéo áo lên "

Không khí trên bàn thoáng chốc trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều dừng ăn, ánh mắt đổ dồn về phía Heiji và Kazuha. Nhưng không ai lên tiếng phản đối, bởi họ đều biết rõ Kazuha không phải là người vô duyên vô cớ làm chuyện không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy

Bị ánh mắt của cô bức ép cuối cùng anh cũng không còn cách nào khác. Anh thở dài rồi dùng một tay kéo vạt áo lên

Ngay lập tức cơ bụng rắn chắc không chút mỡ thừa lộ ra dưới ánh đèn. Nhưng điều khiến mọi người chú ý lại là vết thương còn mới ở bên mạn sườn anh, một đường cắt dài dù đã được sơ cứu nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ

Tất cả đều sững lại

Kazuha trừng mắt nhìn anh, giọng hơi gắt lên vì lo lắng:" anh bị thương từ bao giờ? ".Heiji im lặng một lúc rồi mới chậm rãi đáp:" chiều nay... anh đi mua đồ thì thấy bác Tanaka bị giật túi xách nên đuổi theo tên cướp. Không cẩn thận bị dao đâm trúng "

Cô vừa nghe xong sắc mặt liền biến đổi nhưng trước khi cô kịp nói gì anh đã vội bổ sung:" nhưng vết thương không sâu, bác Tanaka cũng sơ cứu cho anh rồi em đừng lo "

Kazuha mím môi, đôi mắt ánh lên chút tức giận xen lẫn lo lắng. Cô ngước lên định cằn nhằn anh một trận thì bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc vang lên:" xin lỗi...nhưng có thể cho tôi hỏi về vết sẹo bên sườn của cậu không? "

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn, hóa ra là Nana từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhưng giờ lại đột nhiên lên tiếng. Heiji hơi nhíu mày có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột này nhưng anh vẫn thành thật đáp:" có từ khi tôi còn nhỏ. Có gì à? "

Nana nhìn chằm chằm vào vết sẹo, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó. Nhưng rồi cô chỉ lắc đầu nhẹ giọng điềm tĩnh:" à không...chỉ là...nó rất giống một người bạn tôi từng quen lúc nhỏ "

Không khí bỗng trở nên lặng đi vài giây

Kazuha không mấy để tâm chỉ nhanh chóng quay sang Yuto mỉm cười lịch sự:" Yuto, mình có việc phải về sớm...còn quà sinh nhật sẽ mang cho cậu sau ".Anh chỉ gật đầu:" về cẩn thận! "

Kazuha đứng dậy rồi kéo Heiji ra ngoài, những người khác cũng đứng lên theo. Aoko thay mặt cả nhóm nói:" chúc mừng sinh nhật hai cậu! Cũng cảm ơn vì bữa ăn nữa. Sau này có dịp bọn tôi sẽ mời lại một bữa tử tế "

Yuto mỉm cười đáp lại nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng Kazuha. Đứng bên cạnh chiếc moto đen Heiji cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Kazuha rồi điều chỉnh lại dây. Hành động ân cần ấy khiến Yuto vô thức siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn. Trong khi đó Nana vẫn ngồi trầm tư, ánh mắt dường như đang lạc vào ký ức xa xôi nào đó về vết sẹo của Heiji

Bên ngoài cô không giấu nổi lo lắng, giọng trách móc:" sao anh không nói với em sớm? Nếu biết anh bị thương thế này em đã không để anh đi rồi ".Anh cười nhẹ trấn an cô:" còn không phải vì sợ em sẽ phản ứng thế này à? "

Nghe vậy Kazuha mím môi quay đi chỗ khác để che giấu đôi mắt đã hoe đỏ. Cô không muốn Heiji thấy mình yếu đuối nhưng lòng cô đau nhói khi nghĩ đến những vết thương anh phải chịu đựng

Thấy vậy anh chậm rãi tiến đến, vòng tay ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng, thấp giọng:" được rồi, anh không sao. Vết thương này chẳng là gì so với những lần luyện tập trước đây ".Hơi ấm từ vòng tay anh cùng lời nói an ủi khiến cô nhẹ nhõm phần nào

Cuối cùng cô rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng hỏi:" vậy anh lái xe được không? ".Anh rất thoải mái đáp:" em lên xe đi "

Kazuha cẩn thận ngồi lên xe rồi cởi áo khoác ngoài sau đó buộc ngang eo Heiji để chắn gió không thổi trực tiếp vào vết thương." vừa nãy nước dính vào áo rồi, gió thổi vào dễ nhiễm trùng lắm. Anh cứ để thế đi "

Anh thoáng ngạc nhiên trước sự chu đáo của cô:" còn em thì sao? ".Cô thản nhiên nói:" em ngồi sau lưng anh thì sao mà lạnh được? ".Nghe vậy anh khẽ cười:" vậy ôm chặt anh vào "

Kazuha rất tự nhiên vòng tay ôm Heiji nhưng vẫn cẩn thận để tránh chạm vào vết thương. Anh khởi động xe đi trước, ba chiếc mô tô còn lại lần lượt theo sau. Trên suốt chặng đường cô khẽ tựa đầu vào lưng anh, trong lòng vẫn không kìm nén được sự lo lắng đang trào dâng

Chiếc xe Porsche lướt nhẹ trên con đường khuya tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Yuto lái xe, ánh mắt hướng về phía trước nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó. Nana ngồi bên cạnh, im lặng một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng:" anh thích Toyama Kazuha đúng không? "

Anh thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên hờ hững đáp:" sao em hỏi vậy? "

Cô cười nhẹ, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can anh trai mình:" ánh mắt anh đã nói lên tất cả rồi. Từ bé đến lớn đây là lần đầu em thấy anh nhìn một cô gái với ánh mắt như vậy. Trước giờ, chỉ toàn là họ nhìn anh như thế "

Yuto biết không thể che giấu được trước cô em gái tinh ý nên thở dài một tiếng, thả lỏng tay trên vô lăng:" cô ấy đặc biệt hơn bất cứ cô gái nào anh từng gặp. Không xuồng xã, không đeo bám mà luôn giữ khoảng cách thậm chí ban đầu còn tránh né anh. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cô ấy trở nên đặc biệt rồi. Anh cứ nghĩ mình rất hiểu cô ấy nhưng đến hôm nay xem ra là không "

Anh chợt liếc sang nhìn cô, ánh mắt pha chút tò mò:" còn em? Hình như có ấn tượng với Hattori Heiji à? ".Nana lắc đầu, ánh mắt trầm tư:" không phải ấn tượng mà là cảm giác quen thuộc. Vết sẹo ở mạn sườn làm em nhớ đến cậu ấy...một vết sẹo rất đặc biệt "

Yuto nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhếch môi cười nhẹ:" xem ra chúng ta phải gặp họ nhiều hơn nữa rồi "

Cô không đáp chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang cố gắng lục lại những ký ức đã bị chôn vùi theo thời gian. Trong khi đó Yuto siết chặt vô lăng hơn, trong lòng không khỏi dậy sóng khi nhớ đến khoảnh khắc Kazuha lo lắng cho Heiji

Trên con đường khuya vắng lặng chiếc xe lặng lẽ lao đi mang theo những tâm tư nặng trĩu của hai anh em nhà Idachi

Vừa trở về nhà, Kazuha đã vội kéo Heiji lên phòng. Cô bảo anh ngồi xuống giường rồi đi lấy hộp cứu thương. Khi quay lại, cô nhẹ nhàng nói:" anh cởi áo ra để em kiểm tra vết thương. Nước dính vào rồi, phải xử lý lại "

Anh không nói gì ngoan ngoãn làm theo, cô quan sát vết thương rồi nhẹ nhàng lau sạch bằng bông y tế, cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể để tránh làm anh đau. Mỗi lần anh khẽ nhăn mặt cô lại thổi nhẹ lên vết thương như để xoa dịu cơn đau

Heiji im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn từng thao tác của cô. Kazuha nhận ra anh muốn nói gì đó liền lên tiếng:" anh có chuyện gì muốn nói à? ".Anh ngập ngừng rồi cất giọng:" em và Idachi Yuto..."

Cô hiểu ý chỉ nhẹ nhàng cắt lời:" sao? Anh ghen à? Hay anh không tin em? "

" anh tin em nhưng không tin cậu ta. Là con trai, anh hiểu ánh mắt cậu ta nhìn em không đơn thuần là bạn bè ".Nghe vậy cô chỉ mỉm cười:" được rồi, sau này em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy ".Anh không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn canh cánh về ánh mắt của Yuto

Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng "đừng đẩy, đừng đẩy nữa" rồi một loạt âm thanh ngã rầm rầm. Cánh cửa bật mở, sáu người đồng loạt ngã sõng soài xuống sàn.

Shinichi đứng dậy đầu tiên, lắp bắp:" xin...xin lỗi hai cậu, bọn mình lo lắng cho Heiji nhưng không muốn làm phiền không gian riêng nên mới đứng ngoài "

Aoko bất ngờ thốt lên:" nhưng mà Heiji này cơ bụng của cậu đẹp thật đấy, giống y như người mẫu trên mạng ".Kaito đứng bên cạnh hờn dỗi:" em nói thế khác nào chê anh xấu? ".Hakuba vỗ vai Kaito, thở dài:" không so sánh sẽ không đau thương "

Ran nhanh chóng xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng:" bọn mình chỉ xem vết thương của cậu thế nào thôi. Nếu ổn rồi thì bọn mình về phòng đây. Hai cậu ngủ sớm nhé! ". Dứt lời cả đám kéo nhau ra ngoài và đóng cửa lại

Kazuha thở dài quay lại băng vết thương cho Heiji:" mấy ngày tới tránh để nước đụng vào vết thương. Anh ngủ đi, em về phòng đây ".Cô vừa đứng lên định quay người đi thì anh đưa tay lên giữ cô lại rồi thấp giọng nói:" đừng giận anh nữa "

Cô khẽ lắc đầu:" em không giận, mà em sợ vì anh lúc nào cũng lao đầu vào nguy hiểm. Em biết anh làm việc tốt nhưng đâu phải vì thế mà để bản thân ra nông nỗi này. Cũng may vết thương không sâu nếu không... liệu em còn được thấy anh không "

Giọng cô ngắt quãng như sắp khóc đến nơi, anh làm sao đành lòng nhìn cô khóc. Anh đứng dậy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô:" anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Mấy ngày tới được nghỉ anh sẽ ở nhà để em toàn quyền chăm sóc, được không? "

Cô khẽ tựa đầu vào ngực anh cảm nhận nhịp tim ấm áp và vững chãi của người mình yêu trong lòng dần cảm thấy an tâm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip