PHẦN 1: CHÔNG CHÊNH


-           Hôm nay sẽ là một ngày dài nhỉ ?

Cô gái ấy nghĩ thầm, rồi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, không khí ngôi nhà tĩnh lặng đến đáng sợ. Phải rồi, giờ này chỉ có mình cô. Ba cô đã ra ngoài vì công việc gì đó, còn nhóc Conan cũng theo gia đình về Mỹ,. Thằng nhóc này đi mà chẳng nói với cô, chỉ nhờ bác tiến sĩ nhắn lại.

-           Thật là, đến em cũng bỏ chị đi, Conan à.

Cô cứ thế chơi đùa với những cảm xúc và những kỉ niệm cũ. Mẹ cô, Shinichi, cả Conan nữa, những người cô yêu thương lần lượt rời bỏ cô mà đi,.

-           Là mình không tốt sao? Sao ai cũng bỏ mình đi vậy, lần lượt từng người, từng người một,...

Cô lại nhớ họ, cô đơn bao trùm lấy cô gái nhỏ. Cô nhớ họ, thật sự rất nhớ, cảm giác như chơi vơi giữa đại dương rộng lớn nhưng không có thứ gì để bám víu,.. 

Nước mắt cô cứ thế rơi, 10 năm nay cô cảm nhận được rất trọn vẹn cái vị của cô đơn, mất mát, của những điều cô yêu thương, những người cô rất trân trọng lại bỏ cô mà đi, lần lượt, lần lượt như thế.

Lúc trước khi mẹ cô rời đi, Shinichi luôn bên cạnh an ủi cô, rồi khi Shinichi biến mất thì Conan xuất hiện. Nhưng bây giờ Conan cũng rời đi,. Vậy còn lại cô một mình, một mình sao ?..

-           Đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác, nếu không một ngày nào đó họ biến mất thì ..... Cô chơt nhớ lại lời cô Jodie nói, nếu giờ tất cả đều rời đi cô sẽ làm sao?...

Sáng nay cô cũng đã gọi cho mẹ Eri, nhưng mẹ cô còn nhiều vụ án quan trọng cần xử lý,. Sonoko thì có hẹn đi xem anh Makoto thi đấu, Kazuha thì ở xa quá, mà hình như cô ấy cũng đang theo Hattori điều tra một vụ án nào đó,.

Mẹ cô luôn bận rộn như thế, kể từ khi mẹ cô rời đi, cô rất ít được gặp mẹ. Có những tâm sự, những nỗi buồn, nỗi lo sợ cô cứ thế cất gọn gàng trong lòng vì cô cũng chẳng muốn mẹ vì cô mà lo lắng, cũng muốn mình mạnh mẽ như mẹ, nhưng dù không được như vậy nhưng cô vẫn giấu rất kỹ những giọt nước mắt yếu đuối, đêm về mới được phép trào ra. Còn ba cô, một đứa con gái như cô dù có thương ba đến đâu cũng không thể trải lòng với ba hết được. Cô ở lại với ba vì một mình ba cô không thể tự lo được, tình yêu thương, sự hiếu thảo và hiểu chuyện khiến cô gái lúc đó 7 tuổi ngày ngày đi học, sau đó đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, quản lý chi tiêu, lên lịch hẹn cho ba, và tỷ tỷ thứ linh tinh khác nữa lo cho ba mình.

Và cả Sonoko, cô bạn thân nhất của cô nữa, cô hạnh phúc khi có một người bạn như thế. Hơn 10 năm nay, cô tiểu thư ấy vẫn bên cô, chia sẽ cùng cô nhưng cô vẫn giữ cho riêng mình nhiều tâm sự. Cô ước có thể nói ra hết tâm tư trong lòng nhưng không được, sao có thể để người khác lo lắng vì sự yếu đuối ngốc nghếch của mình được chứ,.

Vì vậy, cô cứ giấu hết vào lòng tất cả mọi thứ,. Mà người hiểu cô nhất vẫn là Shinichi, dù cô chẳng bao giờ phải nói ra. Chỉ cần nhìn gương mặt cô là Shinichi hiểu cô đang nghĩ gì.

Còn cả Conan, cậu nhóc bốn mắt thông minh đó hiểu được hết tất cả những gì cô nói, mà có khi cô cũng không cần nói. Cô coi Conan như em ruột của mình vậy, cùng đi chơi, đi ăn uống và cả đi phá án nữa, cô cùng cậu nhóc có quá nhiều kỷ niệm giống như Shinichi vậy, chỉ khác là một người lớn và 1 người còn nhỏ xíu mà thôi.

Cô bất giác bấm gọi cho Shinichi trong vô thức nhưng vẫn không liên lạc được,. Giờ này, cô – Shinichi,..

Cái tên thám tử đó.....

....

Cũng bỏ cô rồi sao......... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran