PHẦN 2: TẤT CẢ LÀ VÌ CẬU

Sáng hôm nay, như thường lệ cô vẫn đến trường. Một mình đi trên con đường quen thuộc cô lại chạnh lòng. Con đường này ngày nào cô cũng đi cùng Conan, nay lại phải đi một mình. Giống y hệt cảm giác ngày trước khi Shinichi biến mất, cô cũng đi một mình như vậy, cảm giác đó lại lập lại, thật đáng sợ. Cô biết sẽ có một ngày Conan sẽ rời khỏi cô, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy và cô vẫn không cách nào chấp nhận được. Chắc cô cần thêm thời gian nhỉ, đúng rồi thời gian là phương thuốc tốt nhất mà.

-           Mạnh mẽ lên Ran, mày không được yếu đuối,.. Ran lau nhanh giọt nước mắt như sắp rơi, cắn răng chạy nhanh về phía trường học.

*** Trường cấp 3 – Teitan

Chổ ngồi của Shinichi vẫn vậy, mọi người vẫn để chổ đó cho cậu ấy, phía sau cô. Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ, phá án ư? Cậu ấy sẽ bình an chứ ? Cậu hứa sẽ về với mình đúng không? Cậu nhất định sẽ về mà. Sao tự nhiên tớ thấy lo cho cậu lắm, Shinichi à.....

Trên đường về Ran thấy mấy nhóc thám tử nhí đi ngang qua, chúng đang nói về một vụ án nghiêm trọng nào đó trên TV, và nỗi buồn trên gương mặt bọn nhỏ khi cả Conan và Haibara đều không đến trường.

Vừa về Ran vừa suy nghĩ lung tung,

-           "Haibara cũng không đi học sao, liệu cô bé có gặp chuyện gì không nhỉ? Nhưng Haibara là trẻ con mà, tuy con bé có phần chính chắn và hiểu biết rất nhiều nhưng sao có thể liên quan tới mấy vụ án này được chứ, chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi".

Ran lắc đầu cố bỏ qua hết những suy nghĩ mà cô cho là vớ vẫn đó, nhưng không hiểu sao cô linh cảm có chuyện chẳng lành, Conan, Haibara – hai đứa bé thông minh đó cùng mất tích khi vụ án lớn nào đó xuất hiện. Nếu Conan về Mỹ thì ba mẹ nhóc phải đến nhà cô đón chứ, sao lại đi mà không lấy bất cứ một thứ gì, quần áo, vật dụng cá nhân, tất cả đều để lại như thế đi vì chuyện gì đó rất cấp bách.

Lòng cô lại bất an lo lắng đến lạ, cảm giác này giống y hệt lúc đó, lúc Shinichi chạy theo 2 người lạ mặt, và biến mất,. Tim cô đập nhanh, mồ hôi ướt hết cả mặt. Giờ này cô cần ai đó đủ thông minh và tin tưởng để gỡ bỏ vướng mắt của mình. Nhưng là ai bây giờ?....

Cô chạy nhanh về nhà, hy vọng ba cô có thể giúp cô vì dù gì ông cũng là thám tử lừng danh với các suy luận sắc bén mà. Nhưng mà ông lại không có ở nhà,. Ran lại bắt đầu sợ hãi, không hiểu sao cô lại sợ đến vậy. Tất cả chỉ là cảm giác và cô hiện tại vẫn ngốc nghếch như vậy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có tiềm thức cô đang hoạt động như thể biết rất rõ mọi chuyện, và tâm trạng cô nghe theo đó mà lo sợ, còn vì điều gì thì cô chưa định hình được,.

Ran về phòng, cố gắng tập trung sâu chuỗi lại tất cả sự việc, từ lúc Shinichi đi, đến lúc Conan xuất hiện và hiện tại bây giờ Conan và Haibara biến mất khi một vụ án kinh hoàng nào đó được bới ra. Bọn tội phạm nguy hiểm đó hoạt động đã lâu nhưng hôm nay mới được đưa tin, hay hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả.

Cô thật ra cũng rất thông minh, giống mẹ cô vậy, nhưng do bản tính lương thiện cô không muốn dính vào những vụ án đau thương đó nên đã lâu rồi cô không cố gắng suy nghĩ về chúng nữa. Nhưng dù gì cô cũng là con gái của Nữ hoàng luật sư bất bại, cô không thể yếu đuối hay trốn trách mãi được.

-           "Ran à, mày là con gái của nữ hoàng luật sư và ba là cựu cảnh sát, bạn gái của thám tử lừng danh, mày không được phép yếu đuối ngu ngốc nữa. Sự thật chỉ có một, và dù ít hay nhiều mày cũng nên đấu tranh vì công lý, đúng chứ ?"

Không biết từ đâu cô gái ấy lại có thêm được nguồn sức mạnh, dũng cảm hơn bao giờ hết. Hay vì Shinichi, vì Conan và cả bé Ai nữa - những người cô yêu thương,....

*** Sở cảnh sát.....

-              Thưa thanh tra, hôm nay lại có thêm một vụ nổ boom lớn, vẫn chưa tìm được hung thủ,.. Giọng anh Takagi

-           Mọi việc có vẻ khó khăn đây, chúng đang khiêu khích chúng ta chăng ? Giọng ông Mori, ông ấy cũng đến đây từ sáng sớm,

-           Vụ án lần này khá nghiêm trọng, không chỉ có chúng ta mà còn có các cơ quan khác tham gia nữa, vì nhiều lý do tôi không thể tiết lộ nhưng chúng ta cứ hành động cẩn thận, giảm tối đa thiệt hại. Thanh tra Megure cũng lên tiếng.

Ran đứng ngoài nghe hết cuộc nói chuyện, vì là con gái của ông Mori và cuộc họp cũng không quá quan trọng nên cô được phép lại gần và đứng bên ngoài nghe được mọi việc. Sau cuộc họp, cô gặp và hỏi ba mình thông tin về vụ việc đang xảy ra.

-           Đó là một vụ án lớn hả ba? Ran hỏi

-           Ừa, đúng vậy. Nhưng tốt nhất con không nên nhúng tay vào. Con gái con đứa biết gì mấy vụ này mà hỏi ? Ông Mori cau có trả lời.

-           Vậy ngoài vụ này còn vụ nào nghiêm trọng nữa không ba? Ran lại tiếp tục hỏi

-           Không có đâu, tổ chức tội phạm này đã tồn tại lâu rồi, chúng hành động rất chuyên nghiệp và độc ác nên cho dù thời gian hoạt động lâu vậy nhưng chúng vẫn không có sơ hở nào. Cảnh sát, FBI, CIA cũng theo dõi và đột nhập vào nhưng đa số đều bị phát hiện và bị thủ tiêu,. Rất nhiều người đã bỏ mạng vì bọn chúng,. Ông Mori vừa trra lời vừa chăm chăm nhìn vào đóng hồ sơ tội phạm đó.

-           Ba cho con mượn cái này nha. Ran vừa nói vừa lấy tập tài liệu dày cộm trên tay ông Mori, chưa kịp phản ứng đã bị con gái lấy mất.

-           Không được đâu con bé ngốc này, đây là tài liệu quan trọng đó. Ông Mori quát lên nhưng vẫn không thể lấy lại được từ tay Ran.

Ran cẩn thận xem lại, chụp lại những địa điểm quan trọng, những chi tiết đáng chú ý trong tài liệu, tất cả mọi thứ đều được cô lưu lại cẩn thận.

-           Trả ba nè,. Ran đưa lại hồ sơ cho ông Mori rồi nở một nụ cười rất tươi với ông Mori.

Ông Mori cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ con gái mình tò mò nên xem thôi, vì đó giờ Ran có bao giờ tham gia vào mấy vụ án đâu.

Phần Ran, Ran cố xem đi xem lại thật kỹ từng chi tiết về vụ án, cố gắng suy luận như cậu bạn Shinichi, vì cô đã xem cậu phá án rất nhiều nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể suy nghĩ được như cậu.

-           "Ran à, mày bỏ cuộc như vậy sao ? Không được,. mình không thể bỏ cuộc như vậy được, mình không được vô dụng như vậy ?" Ran suy nghĩ cả đêm vẫn không thể hiểu được rốt cuộc mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là gì, và tại sao lần này bọn chúng lại lộ liễu như vậy.

Cô đang mơ màng trong tuyệt vọng thì bổng có tiếng ting....ting.... làm cô giật mình.

-           Tin nhắn ư? Là của Shinichi sao?

Ran giật mình, cầm điện thoại mở ra, một dung tin nhắn với chữ ký quen thuộc phí dưới cùng " Shinichi"

" Ran à, cậu giúp tớ một việc nhé, đến tòa nhà Beika ngay và đưa Haibara về giúp tớ, tớ và bác tiến sĩ có việc gấp phải đi, cậu chăm sóc cô bé giúp tớ nhé".

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chạy đến tòa nhà Beika trong tin nhắn, tìm cậu ấy ở khắp nơi nhưng không thấy. Sau đó cô thấy Ai đang ngồi dựa đầu vào chiếc ghế đá, hình như cô bé đang ngủ. Chắc cậu ấy đã thấy cô đến nên mới đặt bé Ai ở đây. Giờ cô phải giúp cậu đưa cô bé về. Còn chuyện vụ án, cô nên giao lại cho Shinichi, vì cô tin cậu và vì cô sợ mình lại làm mọi chuyện rối hơn.

Cô bế bé Ai về nhà bác tiến sĩ, cuối cùng cô bé cũng tỉnh lại. Vẻ mặt mệt mỏi, câu đầu tiên khi cô ấy thốt ra là Kudo, khi mắt còn chưa kịp mở.

-           Chị Ran, là chị sao ? Ai sau khi đã tỉnh lại

-           Ừa, Shinichi nhờ chị đưa em về. Em ổn chứ, có bị đau ở đâu không? Ran đưa cho cô bé ly nước ấm, nhìn Ai cô chẳng hỏi thêm được gì vì cô biết có hỏi cô ấy cũng sẽ không trả lời. Trước giờ đều như vậy, Ai sẽ không trả lời khi cô bé không muốn. Điều cô biết duy nhất bây giờ là địa điểm bọn chúng nhắm tới lần này là tòa nhà Beika, và Shinichi đang ở đó đối mặt với bọn chúng. Còn vì sao Ai chan đến chổ đó và lý do gì 2 người đó biết nhau thì Ran vẫn chưa nghĩ ra. Hay là Conan cũng đang ở đó với Shinichi, hoặc cũng có thể là....

-           Cảm ơn chị đã đưa em về đây, giờ em muốn nghỉ ngơi, chị về nhà được chứ? Ai vẫn ánh mắt lạnh lùng, giọng nói dứt khoát đó khiến Ran không thể từ chối, cô đành nghe theo vậy.

-           Vậy chị về nhé, e nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi chị. Ran cố tươi cười bước ra về.

Ran bước ra, nhưng cô không về luôn, một phần vì lo lắng cho bé Ai ở nhà 1 mình lúc không khỏe, một phần vì Shinichi muốn cô chăm sóc cô bé. Cô đành nép lại sau bức tường trước cửa, lẳng lặng ở lại quan sát cô bé.

Ai sau khi thấy Ran đi khuất liền lấy điện thoại gọi cho Conan.

-           Alo, Haibara.... Giọng Conan

-           Cậu đang làm gì vậy Kudo, cậu bắn thuốc mê tớ rồi nhờ Ran đưa tớ về sao? Cậu muốn giữ chân cả tớ và Ran lại ở đây đúng không. Cậu lại hành động ngu ngốc gì nữa vậy, tớ đã bảo là cậu không được mạo hiểm như vậy. Nếu cậu có chuyện gì thì cô ấy phải làm sao? Bọn chúng rất xảo nguyệt, cậu đang nghĩ cái gì mà hành động như vậy hả? Ai có vẻ tức giận quát lớn,

-           Ừa, xin lỗi cậu, nhưng lần này là cơ hội cuối, chúng ta phải nắm bắt để tiêu duyệt bọn chúng. Tớ không hành động một mình cậu yên tâm. Còn về Ran, tớ thật sự không muốn cô ấy vướng vào một chút nguy hiểm nào, một chút cũng không muốn. Tớ phải bảo vệ tốt nhất cho cô ấy, nên cậu giúp tớ giữ chân cô ấy nhé, tớ sợ cô ấy lại nghe được thông tin gì đó lại chạy lung tung. Khi kết thúc vụ án, tớ trở lại thành Shinichi tớ sẽ đứng trước mặt cậu ấy thành thật tất cả, còn bây giờ sự an toàn của cô ấy là quan trọng nhất đối với tớ. Cậu yên tâm tớ sẽ về, sớm thôi...

-           Kudo.....Kudo....

Conan nói vừa hết câu đã tắt máy. Và vô tình những lời nói đó Ran đã nghe được từng chữ một. Cô thờ thẫn người,

-           Vậy là những gì mình nghi ngờ lâu nay là sự thật sao?

Từng câu nói của Conan, à không Shinichi mới đúng cứ quanh quẫn trong lòng Ran, cô thấy hạnh phúc vì Shinichi vẫn luôn bảo vệ cô như thế, nhưng cũng đau lòng vì Shinichi lại mạo hiểm, và cô cũng chưa biết phải chấp nhận việc Conan là Shinichi như thế nào, mà tại sao lại như thế. Cô có nên hỏi bé Ai tất cả mọi chuyện không? Liệu cô bé ấy có trả lời cô không ??

Ran đang đắm mình trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì bổng Ai cất tiếng làm cô giật mình.

-           Cậu đừng lo lắng. Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Thật ra lúc đó Ai quá lo lắng nên đã gọi ngay cho Conan mà không để ý, nhưng khi bình tĩnh lại cô đã phát hiện sự có mặt của Ran trong ngôi nhà, cô ấy vẫn chưa về.

Ai biết rõ tính Ran, dù bây giờ Ai có cản Ran lại thì với cái tính hay liều mình bảo vệ người khác cô sẽ không đứng yên nhìn Shinichi mạo hiểm được. Bây giờ Ai cũng không muốn giấu cô nữa, vì Shinichi vẫn chưa hiểu hết tổ chức đó nguy hiểm như thế nào, nếu cậu ấy có chuyện gì sao Ai có thể ăn nói với Ran được. Lại sợ Ran vì Shinichi liều mình vào đó khi không biết sự thật, cô gái ấy lại càng gặp nguy hiểm hơn. Suy cho cùng, cô vẫn không thể giấu cô gái ấy mãi được.

-           Ai chan, em... à ....cậu thật ra là ai ? Ran nhìn Ai với đôi mắt ngạc nhiên cố hỏi

-           Tớ là Shiho, năm nay 18 tuổi, là cựu thành viên của tổ chức nguy hiểm mà Kudo đang muốn tiêu diệt. Shiho trả lời, giọng có chút lo lắng.

-           Cựu thành viên của tổ chức ấy sao? Ran ấp úng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-           Cậu đừng quan tâm mọi chuyện tớ sẽ giải thích sau, nhưng giờ tớ cần cậu giúp. Shiho nhìn Ran

-           Cậu muốn tớ làm gì? Ran nhìn Shiho ngạc nhiên.

-           Tớ có kế hoạch thế này, tớ sẽ dụ bọn chúng ra, còn cậu gọi lực lượng phe của chúng ta tới tóm gọi bọn chúng, vì bọn chúng rất muốn giết tớ, nhưng trước tiên tớ sẽ uống thuốc giải tạm thời để quay về thành Shiho cái đã.

Ran vẫn chưa định thần được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra,.

-           "Thật là, Ran à đừng suy nghĩ nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là có thể giúp được Shinichi, giúp được cậu ấy an toàn và tiêu diệt được tổ chức tội ác ấy, những chuyện còn lại thì chẳng quan trọng nữa. Ran à hãy cố gắng tập trung vào hiện tại, không suy nghĩ nữa, chỉ cần là Shinichi, mình sẽ vẫn mãi tin tưởng như thế đó. Dù sự thật là gì thì cậu ấy vẫn muốn bảo vệ mình, vậy thì lý do gì để suy nghĩ và oán trách cậu ấy chứ". Ran thầm nghĩ

Trở lại với Shiho, cô bước vào phòng với hình dáng của Haibara Ai bỏ lại Ran với gương mặt ngơ và bước ra là một cô gái 18 tuổi xinh đẹp – Shiho Miyano.

-           Cậu đẹp thật đó, nhưng tại sao cậu có thể.....? Ran nhìn Shiho không rời mắt

-           Nhưng sao bằng cậu được, cậu ấy dù tớ có đẹp thế nào vẫn chỉ có mình cậu trong tim thôi. Shiho trả lời rất nhỏ như sợ Ran sẽ nghe thấy.

-           Ai cơ? Ran ngạc nhiên hỏi

-           Không đâu, tớ đùa đó, giờ chúng ta bắt đầu được chứ. Ánh mắt Shiho tập trung lại, rất nghiêm nghị khiến Ran ngỡ ngàng, nhưng cô cũng nhanh chống hòa nhập vào được với kế hoạch của cô bạn mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran