PHẦN 5: BẮT CÓC & GẶP LẠI


Sáng hôm đó, 2 chiếc bóng nhỏ xíu trong nắng chiều tà nắm tay trên con đường về nhà,. Những chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi, gió thổi mái tóc cô bé nhẹ bay. Hai đứa bé nhỏ vui vẻ đến mức người ngoài nhìn vào cũng sẽ mỉm cười. Một cậu bé luôn nắm tay bảo vệ cô bé, còn cô bé thì luôn nở nụ cười trên môi. Đó là một khung cảnh thật dễ thương, nhưng họ đâu biết sóng gió vẫn chưa kết thúc.....

-            Cậu có thể nói cho tớ biết sao cậu lại nhỏ xíu như vậy không? Shinichi tò mò, câu hỏi đó cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cô bạn.

-            Cậu đoán đi, cậu là thám tử giỏi lắm mà. Ran trêu chọc cậu bạn. Hình như từ lúc mẹ cô bỏ đi tới giờ thì khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất đối với cô. Ba mẹ cô đã về bên nhau, đó là điều hơn 10 năm nay cô ngày nào cũng mong đợi. Và sự thật sau cái mất tích của cậu bạn thân ( cũng là người cô yêu ) nay đã có lời giải đáp. Tình cảm của cô dành cho cậu và ngược lại, cả 2 đều cảm nhận rất rõ ràng, dường như không cần phải nói, họ vẫn giữ chặt tay nhau không để lạc nhau thêm lần nào nữa. Giờ trong hình dạng một đứa trẻ con, cô thật sự cảm thất bình yên và vô tư đến lạ.

Cậu nhóc thám tử nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng ấm áp, giờ cậu cũng như cô, chỉ hy vọng ngày tháng bên nhau được bình yên và vô tư như thế, nhưng mà mọi chuyện liệu có dễ dàng như vậy, cậu và cô sẽ lớn lên một lần nữa hay phải tìm thuốc giải để quay lại hình dạng cũ. Vậy bao nhiêu phần trăm cơ hội may mắn được quay về hình dạng cũ an toàn. Và cô, tại sao lại bị teo nhỏ giống cậu. Trong đầu cậu vẫn có cái gì đó lo lắng không yên.

Bổng Shin phát hiện có gì đó không ổn, trực giác thiên tài của thám tử mách bảo rằng có nguy hiểm và cậu kéo tay Ran sát vào mình.

-            Cậu không được xa tớ nữa bước, biết chưa ? Shin nhìn Ran dặn dò xong nắm tay Ran đi đến chổ cậu thấy nghi ngờ, và thật sự là có một người vừa bị giết.

Thấy người chết, Ran thất thần la lên, Shin vẫn nắm tay cô bạn. Phía kia 2 người đàn ông cao to bước tới nhìn chằm chằm vào 2 cô cậu với ánh mắt hâm dọa đáng sợ.

-            Nếu 2 đứa đã phát hiện ra thì xin lỗi, 2 đứa cũng phải đi theo hắn. Một tên vừa nói vừa chỉ tay về cái xác

-            Nhưng chúng chỉ là 2 đứa trẻ thôi mà, không cần thiết đâu. Tên còn lại định ngăn hắn lại nhưng hắn vẫn quả quyết.

-             Bọn nhóc bây giờ ganh ma lắm, chúng đã thấy mặt chúng ta, nếu chúng báo cảnh sát thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó, phải không 2 em nhỏ. Hắn nhìn 2 cô cậu bé rồi nở nụ cười đầy nham hiểm

-              Tại sao các ông lại giết ông ấy chứ? Shin nhìn thẳng vào tên sát nhân với ánh mắt kiên định.

-                Vì hắn ta đã nhúng mũi vào chuyện của bọn tao, mày biết không đôi khi tò mò quá sẽ gây ra rắc rối cho mình bản thân mình đấy, đây là một ví dụ điển hình và cả hai ngươi nữa. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào 2 bạn nhỏ trước mặt.

Shin chợt nhớ ra, cậu cũng đã từng tò mò như vậy, và đúng như lời hắn nói, cậu cũng đã gặp rắc rối và kéo theo cô bạn nhỏ này nữa.

-               Nhưng dù sao giết người cũng là tội ác, nếu không có những người luôn hành động theo công lý và tìm ra sự thật thì tội ác mãi mãi sẽ không được phơi bày. Dù là tò mò hay mạo hiểm thì nó cũng là công lý, và sự thật chỉ có một, tội ác không bao giờ che giấu được mãi mãi đâu. Giọng Ran cất lên, có lẽ đó là những gì cô nghĩ về việc của Shinichi, cô chưa bao giờ trách cậu vì cô hiểu cậu hơn bất kỳ ai.

Shinichi nhìn Ran rồi mỉn cười nhẹ,.

-            Ran, đằng sau tớ, Shin lùi lại bấm nút giày tăng lực,...

Một tên bước tới thì bị trái banh của Shin bay thẳng vào mặt, nhưng tên còn lại đã nhanh chóng túm lấy áo Ran rồi nhấc bổng cô bé lên.

-            Nè nè anh bạn nhỏ, khá đấy nhưng nếu không muốn cô bạn dễ thương của mày bỏ mạng ở đây thì nên ngoan ngoãn dừng cái trò đó lại.

-            Đáng ghét. Giờ Ran đang trong hình dạng này không thể dùng Karate được, với lại bị nắm kiểu đó thì càng không thể. Cậu đành ngoan ngoãn đứng yên, khi nghe tiếng động lạ đã có người chạy đến, vì lo sợ nên chúng bắt 2 đứa bé bỏ lên thùng xe và tẩu thoát.

*** Trong thùng xe lúc này ...

-            Này, cậu không sợ sao Ran ? Shin nhìn cô bạn, nét mặt không có gì giống như đang lo sợ cả.

-            Tớ không sợ, có Shinichi ở đây tớ sẽ không sao hết. Ran nhìn Shin cười tươi, đúng là niềm tin cô dành cho cậu vẫn như vậy, mãi mãi không thay đổi.

-            Vậy nếu chết thì sao? Shin quay qua nhìn Ran

-            Nếu chết chúng ta cũng chết, cậu đã từng nói vậy mà, đúng chứ. Giọng Ran như chẳng có gì hối tiếc nữa, cô cũng chẳng sợ gì, mà hơn nữa cô tin chắc Shin sẽ không để cô phải chết, luôn luôn như thế. Shin luôn biết cách bảo vệ cô, để cô trong vòng an toàn tuyệt đối.

-            Vậy giờ cậu có thể cho tớ biết vì sao cậu teo nhỏ không, chẳng phải Shiho đã hết thuốc rồi sao? Shin nôn nóng hỏi

-            Ừa, nhưng người đó vẫn còn. Ran vừa trả lời vừa nhìn xa xăm

-            Người đó? Shin ngạc nhiên

-            Ừa, Cậu còn nhớ chiếc bánh chanh tớ mang cho cậu lúc còn ở bệnh viện không, lúc đó tớ đã làm 2 cái.

-            Tớ nhớ, nhưng tớ nghĩ cái còn lại cậu mang cho ba cậu. Shin cắt ngang lời cô bạn

-            Không, vì ba tớ đã khỏe và mẹ tớ đã làm rất nhiều món ngon cho ba rồi nên cái bánh đó tớ mang đến nhà giam.

-            Nhà giam sao, ý cậu là cho Vermouth đúng chứ? Shin ngạc nhiên, cậu không ngờ Ran lại đến thăm 2 người họ.

-            Đúng vậy, vì họ không có người thân, lại là tội phạm nguy hiểm nên được quản lý đặc biệt và không ai thăm họ cả, nên tớ đã ghé qua tặng họ bánh chanh và trò chuyện cùng họ - Vermouth và Gin. Gin đã giữ viên thuốc đó vì muốn tự tử nhưng không biết vì lý do gì anh ấy lại không làm thế, vì tình cảm của Vermouth đã cảm hóa được anh hay vì cô gái nhỏ đó ngày nào cũng tới tâm sự cũng họ,.

-             Lúc đầu tớ chỉ muốn xin viên thuốc để Gin không tự tử, nhưng sau khi nghe chị Vermouth kể về nó thì tớ đã quyết định uống thử,.. Ran cười

Shin vẫn chăm chăm nghe Ran nói, cậu chẳng tập trung vào lời của Ran đâu, cậu chỉ cảm thấy cô gái của cậu sao lại dễ thương như vậy, cô chẳng thông minh nhưng bù lại cô rất đặt biệt, nói đúng hơn là chẳng ai có thể thay thế cô trong lòng cậu cả. Cậu bất giác đỏ mặt...

-            Ran vẫn cứ miệt mài nói tiếp, tớ đã định đến để tạm biệt, tớ muốn ra nước ngoài một thời gian, mà thật ra lúc đó tớ chẳng biết đi đâu, nhưng vì Shiho,... cô ấy.... Nói tới đây Ran bổng dừng lại,. Shin như hiểu ý cô bạn, cậu giả bộ cười phá lên để cô gái đó yên tâm.

-            Cậu nghĩ Shiho thích tớ nên cậu đi trốn sao?, sao tớ không cảm nhận được tình cảm đó ta? Tớ chỉ cảm nhận được có cô gái nào đó nói với Conan rằng: "Chị thật sự rất thích Shinichi". Shin liếc qua trêu Ran, mặt cô bé lúc này đỏ bừng lên vì xấu hổ,..

          Cậu có thôi đi không hả, nếu không tớ sẽ cho cậu 1 đòn Karate đó,. Ran đỏ mặt hét lên, còn cậu bạn kia thì ngồi cười khoái chí,. Như chợt nhớ ra điều gì cậu quay qua nhìn Ran

-            Vậy là cậu đã uống viên thuốc APTX-4869 mà Gin đã đưa, cậu có biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? Shin nhìn Ran vừa trách móc vừa lo lắng

          Ừa tớ biết chứ, nhưng nó là cách tốt nhất lúc này, không phải sao. Ran nhìn Shin cười rồi chợt thay đổi sắc mặt

-            Giờ chúng ta đang bị bắt cóc và đem đi thủ tiêu đó, sao cậu còn bình tĩnh quá vậy. Ran liếc Shin. Shin nở nụ cười tự tin thường thấy.

-            Tớ sẽ bảo vệ cậu,. nhất định sẽ đưa cậu về an toàn,. Giọng Shin nghiêm túc và kiên định đến mức làm Ran ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng mỉn cười theo cậu.

Két...... két.............

Tiếng cánh cửa thùng xe mở ra, 2 bạn nhỏ đã trong tư thế sẳn sàng chiến đấu, Shin đã bấm giày tăng lực và chuẩn bị cho tên tội phạm đó 1 trái banh vào mặt. Và Ran cũng vào thế Karate sẳn sàng cho hắn 1 đòn Karate, dù trong cơ thể bé nhỏ nhưng cô vẫn có thể sử dung Karate đễ hạ được 1 vài tên nếu chũng không quá mạnh. Nhưng mà....

-               Bé Shin, Bé Ran,.... Mẹ nhớ 2 đứa quá..... Tiếng nói quen thuộc vang lên

-              Là mẹ Shinichi ạ, con chào cô chú ạ. Ran lễ phép

-              Sao ba mẹ lại ở đây vậy ? Mặt Shin vẫn như mọi lần, không có chút ngạc nhiên nào, cậu đã quá quen với những lần xuất hiện này.

-               Con nói chuyện với người đã cứu mạng mình như vậy đó hả? Nói rồi cô Yukiko ký vào đầu Shin 1 cái rõ đau rồi bế Ran xuống xe,. Bỏ mặt thằng con cưng đứng đó với ánh mắt buồn ngủ thường thấy.

-                Nhưng sao ba mẹ lại biết mà đến đây vậy ? Shin vẫn chạy theo hỏi

-              À ba mẹ có nhận được điện thoại của cô bé Shiho Miyano nói muốn nhờ ba mẹ giúp trong quá trình cho 2 đứa uống thuốc giải trở lại. Bác tiến sĩ cũng đã kể hết mọi việc với ba mẹ,. Sau đó khi về thì thấy có án mạng nên ba điều tra và đến bắt tên tội phạm thôi. Lúc này ba Yusaku mới lên tiếng. Đúng là ba của Shin có khác, giải quyết 1 vụ án trong nháy mắt, thật là đáng ngưỡng mộ mà.

-             Thuốc giải, vậy là cô ấy đã chế thành công rồi sao? Shin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

-              Ừa, nhưng mà nghe đâu nó sẽ hơi nguy hiểm đấy, nhất là khi con đã uống quá nhiều thuốc giải tạm thời, vì vậy vẫn sẽ có thể thất bại dù phần trăm rất thấp. Giọng ba Shin có vẻ lo lắng.

Shin trầm tư, chẳng nói gì thêm nữa, cậu nhìn Ran đang nói chuyện vui vẻ với mẹ Yukiko trong lòng cậu lại thoáng buồn, bây giờ cậu nên làm sao, thuốc giải đó có khi nào làm cậu biến mất một lần nữa, và lần này có thể sẽ không thể quay trở lại,. Nếu cậu biến mất, cô gái nhỏ ấy sẽ đi đâu tìm cậu đây, vì làm gì có thuốc nào biến mất để cô theo cậu như lần trước được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shinran