Chương 4 Trở về
12 năm sau........
Tại thành phố Paris thủ đô của nước Pháp........
Vào lúc nữa đêm.... khi mọi người đang say giấc thì tại một căn phòng của lầu ba ở một ngôi biệt sang trọng. Bỗng dưng " Không...... không.... mẹ ơi..... đừng..... đừng bỏ con..... đừng......Aaaaaaa....." một tiếng hét lên làm phá vỡ không gian tĩnh mịch đó. Sau tiếng thét thì từ chiếc giường ở giữa căn phòng có một cô gái giật mình ngồi dậy..... cô gái đó không ai khác chính là nó Lý Hạ An...... Giờ đây nó đã trở thành một cô gái trẻ trung,xinh đẹp..... nhưng khuôn mặt yêu nghiệt thì đã sớm ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng lúc nãy. Đôi mắt vô hồn nhìn vẫn vơ khắp phòng một lúc và dừng lại trên chiếc đồng hồ của mình vừa điểm khoảng 1h...... nó thở dài một tiếng bắt đầu nằm xuống, đắp chăn và trằn trọc không ngủ lại được nữa...... mãi cho đến gần 5h nó mới ngồi dậy, vscn thay một bộ đồ thun màu đen không quên đeo thêm một cái tai nghe và đi xuống nhà...... để chạy bộ....
Khoảng 6h.... cũng là lúc nó vừa chạy bộ về.... nó vừa đi vào nhà có vài người hầu chạy đến chào hỏi nó mỉm cười đáp lại..... đang định lên lầu tắm rửa thay đồ thì nghe âm thanh từ nhà bếp.... nó quay lại thấy quản gia Kim đang từ đó đi ra nên kêu lại hỏi" Quản gia Kim, có chuyện gì dưới nhà bếp thế?"(quản gia Kim là một người đàn bà khoảng trong 40 tuổi, làm quản gia ở biệt thự của nó bên Pháp. Tính tình hiền hậu, thật thà và rất quan tâm nó). Quản gia Kim thành thật trả lời" Dạ.. thưa cô chủ, tiểu thư San San đang nấu đồ ăn sáng ạ.... Chúng tôi bảo để chúng tôi làm nhưng tiểu thư không chịu" Nó ừ một tiếng rồi đi một mạch xuống nhà bếp. Vừa đến nơi đã thấy đã một cô gái bằng tuổi nó với một mái tóc màu đen, chiếc váy trắng và một cái tạp dề phía trước đang đứng nấu ăn.... Nó cười rồi bước tới và cất tiếng:
- Chẳng hay cô nương đây đang làm gì đó ạ...
-A hèn, bổn cô nương đang nấu đồ ăn sáng đó mà~Nghe tiếng nó hỏi, cô cười và đáp lại.
-Vậy... tỉ muội tốt Dao Dao đâu, sao không giúp mà để cô nương nấu một mình vậy ạ?~ Nó lại hỏi tiếp
-Xin thứ lỗi, tỉ muội tốt Dao Dao bận đi chơi với hoàng tử rồi nên không rãnh để phụ đó mà.~ Cô trả lời.
Haha... nói xong thì hai đứa cười phá lên. " Vậy cậu làm đi, tớ lên thay đồ rồi kêu Dao Dao.... cái con heo lười đó..... Thiệt tình" Nói rồi nó đi lên lầu. Cô ừ một tiếng rồi làm tiếp công việc của mình..... Vừa về tới phòng nó lập tức đi tắm, thay đồ xong rồi sải bước qua phòng nhỏ.... Đứng trước cửa phòng nhỏ, nó đập cửa và gọi lớn" Dao Dao, dậy.... trể rồi.... dậy đi" Vẫn không động tĩnh, nó lại gọi tiếp" Con heo lười... giờ cậu dậy không hả?" Không gian vẫn yên tỉnh và Rầmmm..... tiếng động chối tay nổ ra kèm theo đó là cái cửa phòng nhỏ đã về với đất mẹ. Nhỏ giật mình ngồi dậy và nhìn thấy..... trước mặt nhỏ là nó.... giờ đây nó không còn vẻ mặt hoạt bát, dễ gần nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, man rợ... Nó nhìn nhỏ và gọi với giọng hết sức dịu dàng " Nhược....Tiêu.....Dao" Nhỏ vừa lạnh vừa run mà nói " B...o...s...s....boss...hihi... chào ...buổi sáng" Nó mặt không đổi sắc, từ từ mở miệng" 5 phúp" Sau đó cất bước đi. Nhỏ trong phòng thì như ma đuổi...vsnc, sau đó thay đồ với tốc độ ánh sáng.( những người khác trong tổ chức đều gọi nó là đại tỷ, cô là nhị tỷ còn nhỏ là tam tỷ.... chỉ riêng cô và nhỏ thì gọi nó là boss)
5 phúp sau..... nhỏ từ trên lầu chạy xuống, nhảy thẳng lại bàn ăn rồi cười" Hìhì, chào buổi sáng mọi người" Nó và cô ừ một tiếng rồi mọi người cùng ăn.
Mọi chuyện vẫn như mọi khi cho tới tuần sau...... Tại sân bay của thành phố S có 2 cô gái đang kéo vali đi ra hướng cửa, một người có mái tóc đen tuyền xả tự nhiên khoác trên người một bộ váy màu trắng y như thiên sứ, còn một người kia có mái tóc màu lam buộc cao mặc trên người một bộ đồ bó sát màu đỏ đô trong rất quyến rũ. Xung quanh là những lời bàn tán về 2 cô gái đó...... nhưng 2 người vẫn không để ý mà bước tiếp. Thì bỗng một trong hai cô lên tiếng:
-Hay...boss ơi.... là boss.... tự nhiên cái kêu người ta về hà ~Đang đi nhỏ lên giọng than vãn
-Đành chịu.....boss kêu về trước mà~ Cô nghe vậy đáp lại
-Nhưng.... tại sao chỉ có hai chúng ta, sao boss không chịu về~ Nhỏ nói tiếp
-Vậy... cậu không nhớ boss nói gì hả?~ Cô nói
-Ờ....thì à.... thì nhớ....chứ sao không~ Nhỏ trả lời bằng giọng yếu xìu.
Đang nói chuyện thì thấy bóng dáng người quen, nhỏ và cô chạy lại. Người đó lên tiếng" Mừng hai tiểu thư mới về.... Còn cô chủ đâu sao không thấy ạ?" Nhỏ và cô đáp lại"Chào quản qia Trịnh, lâu rồi không gặp bác.... boss nói còn bận việc bên đó, nên sẽ về sau" Quản gia dạ một tiếng rồi kêu người mang đồ của 2 người về biệt thự, Cô và nhỏ mỗi người một chiếc Lamborghini chạy về biệt thự trước.(Quản gia Trịnh là một người đàn ông trên dưới 50 tuổi, làm quản gia cho biệt thự nó tại thành phố S này)
Đang chạy giữa đường thì Rầmm... Xe nhỏ và xe của người nào đó va chạm với nhau.... nhỏ còn chưa kịp ổn định tinh thần thì hai người trong chiếc xe kia đã bay ra, lại đạp cửa xe nhỏ....nhỏ vừa mới bước ra đã bị chửi xối xả. Nè.... cái cô kia... cô là ai vậy hả? Sao dám đụng xe tôi, cô biết xe tôi đắt cỡ nào không hả? Hay thấy tôi đẹp rồi định làm quen hả?............... Sao cô không nói gì hết vậy? Câm rồi hả?" Một trong hai tên đó làm một hơi. Cô ở trong xe mình thấy không ổn vội chạy lại, nào ngờ....... vừa đến nơi thấy cảnh tên đó chửi nhỏ, cô trong đang cầu cho tên đó không vì nhỏ mà tức chết...... Anh chàng thứ hai đi chung thấy bạn mình như vậy vội can:
- Thôi..... thôi....Phong được rồi... xe mình cũng có bị gì đâu với lại......~Chưa kịp nói xong đã bị cậu nhảy vào họng
-Cái tên Vương Chấn chết tiệt nhà cậu..... đâu phải xe cậu bởi vậy cậu có tiếc đâu~ Cậu nói làm Anh câm nín luôn
Còn nhỏ tự nhiên bị chửi nổi máu nên đâu có nhịn:
- Cái tên thiểu năng, cái tên bốn mắt, cái tên điên kia..... Bản cô nương còn chưa kêu nhà ngươi đền tiền tổn thương tinh thần, tiền bảo trì xe, tiền sửa xe, rồi tiền rửa xe........cho bản cô nương là được lắm rồi..... Bộ tưởng nhà giàu rồi ngon rồi ngon sao? Tối ngày cứ hả hả hả bộ bị khùng hả? Sao....sao không trả lời, bị khuyết tật bẩm sinh hả? Cái tên kia, đừng thấy người ta là con gái rồi ăn hiếp nhé.......... À hay là thấy ta dễ thương, đáng yêu quá nên định kiếm cớ làm quen hả? Nói cho ngươi biết ta đây không phải thứ dễ giải..... còn nữa đặc biệt là thứ như nhà ngươi thì cần không..... Hứ" Nhỏ tuông một tràn làm hai người đàn ông cứng họng.
Cô chạy lại thì thấy vậy chạy lại cản, sợ gây ra quạ" Thôi.... đừng nói nữa mà San San..... người ta lỡ thôi mà...... chúng ta bỏ qua đi..... nha nha" nhỏ nghe cô nói nên cũng định bỏ qua và đi về, ai dè.......... Cậu nghe nhỏ chửi mình thì bực mình, kéo tay nhỏ lại mà hỏi với giọng hùng hổ:
-Cái cô kia, cô nói ai thiểu năng, ai bốn mắt, ai điên hả? Cô mới là cái thứ đã lùn mà còn bị khùng đó..... Con gái gì đâu mà như bà chằn..... đứng trước mặt trai đẹp như vậy mà chửi không thương tiết.... đúng là thứ...... cậu chưa nói xong đã bị người nào đó nhảy vào họng.
- Bỏ tay ra coi cái tên đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển kia..... định lợi dụng hả? anh nói tôi là cái gì.... cái gì hả?~ Nhỏ hỏi
- Cái cô kia....cô nói ai đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển hả?~ Cậu hỏi ngược lại nhỏ
-Tôi nói anh đó..... tội nghiệp đẹp trai vậy mà lại...... bị điếc?~ Nhỏ đáp.
Nhỏ nói làm cậu giận đỏ mặt tía tai còn anh và cô từ nghiêng ngã. Một bên thì cậu đây chửi nhau sôi nổi còn bên thì anh đang đỏ mặt vì nụ cười thiên thần của cô. Mặt kệ luôn thằng bạn của mình mà chạy qua chỗ cô làm quen:
-Xin chào, anh tên là Vương Chấn rất vui được biết em~ Anh nhanh chóng giới thiệu
-Xin chào,em tên là Tiết San San.... rất hân hạnh được biết anh~ Cô cũng vui vẻ giới thiệu
-Uk...... xin lỗi.... thằng bạn anh vậy đó em đừng để ý nha~ Cậu nói rồi mở một nụ cười
-Không sao đâu anh..... con bạn em cũng vậu thôi...... anh và bạn đừng chấp nhất~ Cô cũng đáp lại bằng nụ cười động lòng
-Ư.....em.....có thể.....cho anh số điện thoại....được không?~ Anh ấp úng nói
-À.... chuyện này thì......~ Cô nói
-Không sao..... nếu không được thì thôi.....hjhj~ Nghe cô nói dỡ cậu buồn đáp lại
-Không có gì đâu...... đây là số em~ Cô định từ chối nhưng nhìn lại vẻ mặt của anh.............😊😊😊
-Thật sao.....?~ Anh hỏi
Cô không trả lời chỉ gật đầu rồi chưa số của mình cho anh.......Anh cũng vui vẻ mà lấy. Xong việc nhìn lại thì thấy.......
-Cô...... cô~ bên kia cậu không cãi lại nhỏ
-Cô đây con. Sao con? Trời ơi..... tội cháu tôi quá...... đã bị điếc còn cà lâm nữa chứ~ Nhỏ làm cậu câm luôn. Thấy nhỏ chơi đủ nên cô chạy lại kéo nhỏ về biệt thự, còn ở đây.... anh đang vui vẻ vì làm quen được với cô, còn cậu thì mặt đen như đít nồi vì cãi lộn không lợi nhỏ............ Về tới nhà cô và nhỏ liền lăn ra ngủ như chết vì mệt, tới chiều tối quản gia Trịnh lên gọi xuống dùng bữa tối thì hai người mới thức. Dùng bữa xong đang tráng miệng xem tivi thì quản gia Trịnh đến và nói:
-Dạ thưa hai tiểu thư, cô chủ dặn khi hai người về thì nói hai người chuẩn bị đi học ạ.
-Sao nhanh vậy ạ? Tụi con mới về mà~ Nhỏ chu miệng nói
-Dạ... tuần trước cô chủ điện về kêu tôi chuẩn bị sẵn khi hai người về liền bảo hai người đi học~ Quản gia trầm giọng nói
-Vậy khi nào tụi cháu đi học được ạ~ Cô lên tiếng
-Dạ thưa, ngày mai.... đồng phục và đơn nhập học cô chủ bảo tôi chuẩn bị rồi~ Quản gia nói tiếp
-Vâng ạ~ Cô và nhỏ đồng thanh
Nói rồi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đi học........... còn tại sao mà tụi nó bị kêu về thì...............
- Hết -
Tác giả: Uzumaki Iruka ♓
(Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau. Chúc một ngày mới tốt lành)😘😘😘💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip