Đoản 3". Dọn mông đê...

Khi bờ mông tròn trắng trẻo đã biết an phận vểnh cao trên sofa, An Tuyết vẫn cứ cầm chổi lông gà mà quan sát nghĩ ngợi gì đó, mặc cho An Lam thì cứ nhắm mắt rồi lại mở hí mắt ra nhìn mấy lượt mà roi vẫn chưa giáng xuống.

Rõ là...
.
.
.
Có biến!!!

Quả thật là như thế!

- Tội nhiều quá, chổi lông gà có vẻ dễ, đánh không xuể, nằm yên đây đợi tôi!

Khi não còn chưa load kịp câu nói vừa rồi của chị hai đại nhân, người kia đã mất hút trên góc cầu thang, có lẽ là lên phòng của chị ấy.

Lam Lam nằm đó thật muốn than thở với trời xanh, nhưng bài cáo còn chưa viết đoạn kết thì đã nghe tiếng bước chân, dù nhẹ nhàng, nhưng khiến con tim bé nhỏ của Lam nhị thật bồi hồi xao động.

Nàng ngước mắt nhìn, rồi tầm mắt đứng hình ngay trên cái vật cầm trên tay của người chị thân yêu, bởi vì kia, chính là cái roi mây chùm ba với kĩ nghệ khéo léo và tinh xảo chứng tỏ tâm huyết của người nghệ nhân lão luyện.

Cái roi là sự kết hợp hài hòa và đẹp mắt của ba cái roi mây nhỏ dài với cấu tạo thuôn nhỏ dần về phần đầu, chất roi vừa dẻo dai lại nhẵn mịn, tuy nhiên nhìn rõ sẽ thấy được những mắt mây khó lẫn được, theo như cảm nhận cùng kinh nghiệm bị roi đét mông không ít của An Lam thì bị roi này đánh chắc sẽ rất phê, mỗi roi như này mà quất hẳn sẽ in rõ lằn cùng hằn sâu nỗi đau, dư cảm nó mang lại thiết nghĩ cũng dai dẳng vượt xa mong đợi.

Đó là khi chỉ đề cập đến roi đơn, còn cái trước mắt đây là roi tam, ba cây như vậy chụm lại khéo léo, tay cầm được quấn lớp vải bông đỏ, điều này càng khiến tiểu Lam muốn cắn lưỡi, tay cầm êm chẳng phải sẽ càng chắc tay sao? Mà roi chắc tay, thì mông nàng chỉ có nước nát ra.

- Đồ của Hoàng gia luôn là thượng hạng!

Tuyết đại nhân ngắm nghía, đập đập trên tay cái roi với ánh mắt hài lòng mà bình phẩm như vậy.

- Chị ơi, cái này chị định...? Không phải tàn nhẫn quá sao?

- Thử một lần cho biết, chứ roi nào của chị cũng lấy ra xài cho em rồi mà cũng chả thấy em chừa, giờ để thử cái này!

- Hức, cái này....

Ý nàng muốn hỏi ở đâu ra, nhưng lời bỗng nghẹn ngào...

- Là Nhã Kỳ cho chị, hàng thủ công mỹ nghệ của nghệ nhân Trung Hoa, mang về ba cây cho chị một cây, Tĩnh Văn một cây, còn Nhã Kỳ giữ lại cho Hoàng Khánh Chi một cây! Đẹp không?

An Lam muốn khóc, rất là muốn khóc, nàng nào còn tâm trí coi coi nó đẹp không, đồ mỹ nghệ sao? Vậy thì chỉ nên để chưng a. Khổ quá, rõ ràng số các nàng thiệt khổ, có ba bà chị chơi thân nhau lại còn giống tính nhau như vậy, cứ nghiêm khắc với mấy đứa em gái bé bỏng ngoan hiền nết na thùy mị, hay giúp nhau dạy dỗ các nàng ( Lam nàng, Tịnh Giang ngôi sao và Khánh Chi lão tỷ sư) đến lên bờ xuống ruộng.
Mạng lưới cùng chân tay của ba bà chị giăng khắp mọi nơi, trong giới kinh doanh cùng nghệ thuật thì có chị nàng cùng Tĩnh Văn tỷ, còn Kỳ tỷ, cái người này thì, khỏi phải bàn nữa đi!

Nàng lại liếc nhìn cây roi lần nữa, thầm oán trách, Nhã Kỳ tỷ tỷ ơi, tỷ rãnh rỗi thì đi kiếm bảo bối xài một mình thôi, tập trung cho cái cô em Khánh Chi ngoan hiền của tỷ là được rồi, cớ chi lại đi mua đồ lố rồi phân phát ba phương để giờ đây em sắp lâm vào đại họa a.
Có khi nào bản mông này chính là cái mông xui xẻo khai trương roi không đây? Không phải chứ!?

- Em không chấp nhận bị đánh bằng roi này đâu!

An Lam khí khái dõng dạc tuyên bố, chỉ thấy An Tuyết đang vút thử ngọn roi.

- Cự tuyệt vô hiệu!

Nàng đập đập đầu lên sofa:

- Tàn nhẫn! Sao em lại có bà chị tàn nhẫn như chị a!???!!!

- Muốn thấy rõ sự tàn nhẫn thì nói nữa đi?

Lại giọng uy lãnh, nàng như con mèo nhỏ cụp đuôi, giọng buồn mà nhão ra,

- Em không.... nhưng cái này...

An Lam vừa ngoi lên còn chưa kịp phân bua liền đã bị Tuyết đại tỷ dứt khoát ấn đầu xuống:

- Đâu có lần nào tôi nhẹ tay, đúng không Lam? Vậy mà cô chẳng biết sợ, rốt cục rồi cô vẫn nằm đây!?

- Nhưng đâu cần dùng đến cái này!?

- Nói nữa đi, rồi đừng có than!

- ...

Ai đó biết điều im, đừng tưởng bả mềm mỏng rồi lằng nhằng, cơn giận của bả thật sự rất lâu tan.

Kẻ biết điều luôn còn đường sống.
---

Và thế, lúc này An Tuyết tỷ đang kề roi trên mông An Lam mà nhịp nhịp:

- Lam!

- Dạ!

- Nói lại chị nghe, em tội gì nằm đây, Lam!?

- Tội, em... kể rồi... em... nhưng mà, nhưng đừng đánh bằng roi này mà chị!!!

- Mông trắng mịn đẹp vậy đánh cũng uổng quá hah!

-  Dạ!? - Tuyết tỷ phán một câu làm Lam cũng bất ngờ-  A đúng á, đừng đánh, tha em nha!?

Nàng lại rất nhanh trí mà cầu tình, chỉ thấy cái roi lạnh ngắt lại chà chà trên mông...

- Nên tha?

An Lam hít đủ khí lạnh rồi. mừng quýnh ngoi đầu lên gật gật:

- Tha, đời tha được cứ tha, dù sao mai ba chị em mình đi chơi mà, tha nha chị!!!

- Tha hả!?

- Dạ, tha!

Ánh mắt ai đó thật nguy hiểm, vậy mà giờ Lam đáng thương mới nhận ra, nhưng quá muộn.

Vút,
Chát!!!... Tha này!

- Aaa... đau chết em, chị ơi đánh cái này chết em!

Roi đầu tiên không lưu tình giáng xuống, ba vệt roi đầu tiên vắt ngang cái mông non mịn làm Lam có cảm tưởng tọa bàn của mình như bị xé ra rồi, cả cơ thể gồng cứng lên dưới ngọn roi cùng sức quất của chị hai, người có kĩ năng, roi có công năng, quất một phát muốn lên tiên a, nàng cắn răng cố chịu lắm mới không xoa nó chứ nàng muốn nhảy nhổm lên được. Thật sự rất là đau, rất rất là đau, lần này nàng xui xẻo rồi.

- Miệng cô im, nằm im!!!

- Chị ơi, đừng mà...

Làm sao mà nằm im được đây!????

Vút
Chát... cứ xin xỏ này!...
chát!!!... không biết tội còn xin với xỏ!

Vút
Chát... chát...!!!... mông mịn hả?!

Chát... chát.... cho cô mịn... aaahuhu

Chát... chát... đừng buông thả thì đâu có bị đòn?

Chát... chát... chứng tỏ là

Chát... chát... cô đâu có sợ đòn? Hửmh?... aaa, aa chị ơi...

Chát... chát... lâu không đánh là lại sinh hư!

Hức..... hự... a hức...

Chát... chát...

Chát... chát....

....

Chát... đi chơi!

Chát... chát... cô cần gì đi nữa,

CHÁT. ... lần này
Chát... thì ở nhà cho tôi!!!

Lại một roi xé trời mà giáng xuống như vậy.

A... xin lỗi, em xin lỗi,
Chị ơi... chat... aaa... huhu...

Chỉ mới có hai mươi mấy roi mà thôi, Lam Lam đã không chịu nổi nữa cuống quýt xoay cái mông mình vào lưng sofa, miệng thì rối rít xin lỗi, tay thì chỉ biết khư khư bảo vệ cái mông đáng thương, bởi thật sự, mười mấy roi đó chính là nhân ba mà đánh, với lại một chùm roi như vậy thì quật đã tay hơn nhiều, mỗi một lần bị quất xuống là Lam nhúm hết cả mông, gồng hết cả người cố chịu, nhưng giờ mà còn cố chịu thì nát cái mông ngọc ngà này mất.

- Xoay ra!

-... Lam lắc đầu, măt ầng ậng nước nhìn, thật giống con mèo nhỏ tội nghiệp, còn đâu Lam lãng nữ chơi bời thành thương hiệu đâu.

- Nãy nói đánh bao nhiêu roi, hả!?

- Em... hức... không chịu nổi đâu chị ơi!!!

- Muốn đánh lại từ đầu phải không!?

- ... hức.... không...

- Lam, nằm lại!!!

- Hức... không!!!- Nàng vẫn khư khư ôm mông mà lắc đầu nhot giọng đáp.

- Không nghe đúng không?!  Vậy tôi đánh cho cô chết!

Vút
CHÁT... không này!
Chát.... cho cô không này!

Aaaa... ui... hức... oaaa...

Vị nhị tiểu thư ăn chơi tội nghiệp bị quật hai roi xuống bắp đùi mỏng manh, liền lại có một roi dính vào đôi bàn tay khẳng khiu nõn nà đang cố che chở làm cho nàng theo phản xạ mà rút lên rối rít thổi liên hồi.

An Tuyết nhìn thấy 5 vệt roi chói mắt vắt xéo trên đùi thon dài trắng nõn cùng một vệt đỏ vắt qua cả bốn ngón tay của em gái mình mà cũng khựng lại, tự nàng cũng cảm thấy hôm nay mình có cái gì đó không tự chủ cứ như muốn bốc hỏa có thể đánh chết người.

- Chị ơi... hức.. roi này đau, đau. lắm, không chịu được!!!

Lam bật dậy, thu cả người vào góc sofa, mắt lưng tròng mà nhìn ai kia liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
An Tuyết khoanh tay đứng đó, cái roi vẫn cầm trên tay, dù nàng có đang mặc suit hay chỉ đơn giản một bộ đồ ngủ mặc nhà như này thì sức uy hiếp với An Lam vẫn chưa bao giờ giảm.

- Bao nhiêu roi rồi!?

- Em... hức em... không đếm nổi!!-

Vẫn chỉ biết lắc đầu mà giọng nỉ non. Thật sự là không đếm nổi a.

Nhìn em gái mình ngồi đó ôm mông ôm đùi nép sát cố né tránh cùng chà miết cái tay vào hông, mắt ậng nước mà thật lòng xin xỏ nàng cũng thật mềm lòng.

Roi này đau đến vậy sao!?

Nhìn lại cái roi, umh, có lẽ...
Lại nghĩ, vừa nãy thôi nó cũng bị mình không nương tay đánh hơn sáu bảy chục phát mông cũng đã đỏ phồng, thêm nãy giờ quất gần hai mươi roi, thực tế là gần sáu mươi nữa, lại là roi thượng hạng, chả trách.

An Tuyết hít sâu một hơi để dồn xuống cơn giận, cố bình tâm một chút.

- Nhưng không thể tha dễ như vậy!

- Em thiệt tình không chịu nổi nữa mà!

Dễ sao? Dễ không chịu nỗi luôn nè chị ơi!!!

- Vẫn phải phạt!

- Hức... hai...

- Đứng dậy!

An Lam dù không cam tâm một tí nào thì vẫn phải lồm cồm bò đứng dậy, chị định làm gì đây a!?

Chỉ thấy An Tuyết đi cất cái roi đáng yêu dễ thương, Lam thở phào, nhưng mà, lại thấy An Tuyết với lấy cái chổi lông gà trên bàn ban nãy, có nghĩa là, thật sự Tuyết đại tỷ vẫn là muốn trừng phạt nàng tới cùng.

- Đứng sát chị!

- Hức... haiii...

Thấy An Tuyết ngồi chờ mà Lam dần dà, tiến hay thoái!? Lưỡng nan, lưỡng đều nan a...

- Lam!

- Đừng đánh nữa mà chị ơi, hai, hai ơi!

- Nay lì nhiều rồi nha Lam, lẹ.lênnnn!

Nàng quát một phát, ai đó liền giật mình bước lẹ qua.

Tình hình là Tuyết tỷ thì đang ngồi cầm chổi lông gà, Lam Lam đứng cạnh bên, tay cứ cố kéo xuống cái sơ mi trắng mà vốn dĩ đã dài quá khổ, nàng vốn  thích style oversize cùng legging này, hôm nay thì hay rồi, có thể dùng để che cái mông xấu hổ thê thảm.
Lam cố kéo kéo để che cái mông xấu hổ đã vắt đầy lằn roi!

Chát... aaa... ui huhu...

Lam lại rối rít xoa đùi, An Tuyết đâu cần đánh mông, đùi dễ quất hơn mà!

- Cô che cái gì? Cột cái sơ mi của cô lên, tay bắt chéo lỗ tai đi, chưa đánh xong mà tay rớt xuống tôi cho nát luôn cái tay!_ Đại tỷ đại nhân dí chổi vào bàn tay nõn nà đang xoa mà ra lệnh, mà "chì chiết".

Kẻ tội đồ An Lam thì phải làm theo thôi.

- Nãy giờ mới đánh có hai mươi mấy roi hả ta!?

Tuyết tỷ chống chổi lên sofa vờ cười hỏi.

- What!? Nhân ba chứ, gần bảy mươi roi mà...

Gương mặt ai đó hoàn toàn xoắn xuýt lên rồi.
An Tuyết cười:

- Rồi, cứ cho là vậy, vậy hai trăm hai, coi như xử chẵn bảy mươi luôn, boa luôn, vậy còn trăm rưỡi, rồi, đánh nhanh nghỉ, xoay cái mông qua đây!

Bà chị độc ác lạnh lùng ngồi tính rạch ròi như một bà cô kế toán già hay một bà thím tiểu thương nào đó vậy, chứ không phải là một người chị gái nên xót thương cho đứa em gái tội nghiệp.

Nhưng nói liền làm, liền phải làm luôn, kết quả là bây giờ Lam đáng thương vẫn phải đứng đó nhìn roi vút, cảm nhận roi đau và đếm từng roi số.

Vút... chat
Tám... hức.... hai

- "Tám hức hai" là cái gì? Không có trong từ điển, đếm lại!

Vút.... chat
Hức... tám... tám mươi hai...huhu... đừng đánh nữa mà

Chat!
Aa... tám mươi ba

Chat
Tám... mươi bốn

Chat
Tám... mươi lăm...

Chat

Tám mươi sáu

...

Chat
Chín mươi chín

Chat
Một trăm!
Huhu tha cho em đi mà ... đi mà chị

Chat..." đi mà"...
Chat... " đi mà" nè!
Chat... suốt ngày "đi mà"!!!

Ba roi vừa đánh không nhẹ chút nào, rất thấm, rất đau.
Lam Lam không chịu nổi mà quỵ xuống tránh đòn, tay đã  mông rối rít xoa.
Nhưng mà An Tuyết trút xong ba roi đó thì liền quăng chổi lên bàn.

- Lên phòng tôi, lấy cái lọ thuốc trắng đục trong tủ y tế xuống đây!

An Lam vốn dĩ định kêu khổ cho cái mông đau của mình, nhưng vì số nợ roi mà đành cắn răng ôm mông lếch lên rồi lếch xuống.

- Nằm xuống, tôi xức thuốc!

Tuyết tỷ lại vỗ vỗ trên đùi, Lam muội liền ngoan ngoãn nằm. Những phút vãn của những trận đòn tàn hoa bại liễu thì nàng rất ngoan ngoãn, như thế này đây!

Chỉ thấy trong phòng khách, một cô gái dịu dàng thoa thuốc lên mông một cô gái khác, chốc chốc lại vỗ bép bép, chốc chốc lại nhào nhào mông như đang nhồi bột làm bánh vậy.

Chỉ thấy cô gái yểu điệu thục nữ uốn éo, tay chân ngọ nguậy không yên, nhưng lại không phát ra tiếng động nào.
Nguyên lai, cô gái ấy miệng cắn chặt chiếc khăn tay để kiềm nén sự sung sướng.

Mà sự sung sướng thì nào có dừng ở đó, cô gái ấy chiều đó bị phạt quỳ chép phạt hết một giờ đồng hồ nữa, trong khi cái mông vừa nóng lại vừa sưng đau không thể tả, cứ mà vặn vẹo sai tư thế thì liền có người ngồi ngay cạnh " hầu hạ" phủi chổi lông gà vào mông.

Thế rồi một buổi chiều đau khổ cũng êm đềm trôi qua...

Mà chưa...

Tối hôm đó cũng chịu đau thấu như vậy, đến gần nửa đêm mới có thể ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, cô gái nhớ lại mình đã thảm thế nào, nằm sấp mà không dám cử động mạnh hay bay nhảy xuống giường như mọi khi, vì nỗi đau hôm qua, giờ có lẽ cái tọa bàn đã khó lòng mà sử dụng.

- Dậy dọn đồ đi chơi nè!

Tuyết tỷ đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, nở nụ cười thân thiện của một người chị ôn nhu.

- Hừ.. nàng hừ một tiếng, rồi úp mặt nằm lại...

- Thái độ gì đó?

- Em có thể đi sao? Em có thể lếch cái mông tàn này mà đi sao chị hai yêu dấu!?

Ai kia có tí giânn dỗi trong lời nói nha.

- Tôi nói có thể là có thể nha, cho 30p sửa soạn, xuống ăn sáng rồi đi!!!

Nàng lại định nói gì, nhưng người chị thân yêu đã đi mất rồi!

Đành lê thân sửa soạn a.

Ơ!? Kì lạ? Không đau a... thử thử, không đau thật, làm nàng hồi đêm còn tưởng mông đau đến kiệt sức nên mới có thể thiếp đi?

Oa... không còn đau, haha không đau!!!

Thế là ngày hôm đó mấy chị em du lịch thiệt là vui vẻ a....

Vui quá a... đồ của Hoàng gia luôn là đồ tốt!

---

" - Sao rồi đấy nàng?
   - Tốt cả nàng à, cả roi cả thuốc đều xịn!
   - Vậy tốt rồi, mà phạt có chừng mực thôi, tội em nó!?
   - Really!?
   - Haha..
   - Ừ, haha

..

   - Khoan, mà quên nhắc, thuốc đó đau 6 tiếng, rồi hết đau 24 tiếng, nhưng rồi, lại đau gấp đôi 6 tiếng tiếp, rồi lại... có đọc kĩ không a?
   - Tôi đọc hiểu tiếng Hoa nàng ạ!
  - Vẫn dùng?
  - Dĩ nhiên! Nó chịu được!!!.
   - Haha...
...

Bên này Tuyết tỷ ngồi nhắn tin, check ít công việc rồi đi ngủ.
Bên kia, An Lam không hiểu sao cái mông trở nên sưng đau khó chịu vô cùng, lại mãi đến nửa đêm mới ngủ được, làm út An Vy cũng phải xách gối bò qua phòng chị hai.

An Lam có một sự nghi ngờ về loại thuốc nọ, nhất định mai phải hỏi chị hai, nhất định!


----


Xong chap, đăng luôn cho nóng!

Mai ngày gì nhỉ!? Nói dối có bị ăn đòn không?


---

Bonus đoạn kết:

L: chị, thuốc chị dùng là thuốc gì, sao e cứ thấy là lạ..

T:* moi chai thuốc trong giỏ* có ghi hết trong này, em đọc thì biết, thuốc xịn!

L: em đâu có biết tiếng Trung?

T: ai biểu! Mượn An Vy kìa...

An Vy ngồi dịch, vừa dịch xong ôm bụng cười mặc cho ai kia mặt đen như đít nồi.

- Chị à? Có cần ác với em vậy không!?

- Không phải giờ em đang mạnh khỏe sao? Ý kiến gì?
Em còn nợ nha, nhiều lắm nha!!!

- Hức... em không!

----


Lam Lam là một nữ nhân hạnh phúc, ta tự hào vì đã tạo ra một nhân vật và mang đến hạnh phúc cho nhân vật đó, các ngươi hãy như ta nha!

--

Good night all!




😊😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip