Cô Gái Song Ngư và chàng hotboy Thiên Yết

Cũng đã gần hết tháng 6 rồi, bầu trời bắt đầu trong xanh và nóng hơn, những con phố như chở nên màu mè và tươi đẹp hơn. Những con đường nồng nặc mùi nhựa đường.

_Hộc...Hộc..Hộc

Trên con đường đó có 1 cô gái đang chạy như ma đuổi vì bị muộn học. Cô gái ấy tên Song Ngư, cô là 1 đứa con gái bình thường, hậu đậu, không xinh không xấu, không giỏi không tệ. Nhưng điểm nổi bật của cô ấy chính là đôi mắt, đôi môi và tính cách của cô ấy.

Cô chạy lên lớp, ngồi bịch xuống và thở dài.

- Lại đi học muộn à?- Bạch Dương chán nản nhìn bé Ngư.

Cừu là bạn ngồi cạnh của Song Ngư, cô là 1 người mạnh mẽ, cứng đầu và bá đạo.

- Không có, sắp muộn thôi. Hihi.- Ngư cười vì đã thoát nạn.

"RRRREEEEEEENNNNGGGG"

Chuông lại rung giờ học bắt đầu...

- Các em, tuần sau là tuần cuối cùng của tháng sáu này, cũng là tuần mà cả lớp đi tắm biển 1 tuần. Hôm nay cô cho nghỉ sớm, để các em còn có thời gian sắp sếp lại đồ.

Sau câu nói đó của cô giáo, cả lớp bắt đầu bàn tán, ồn ào náo nhiệt như cái chợ vậy. Riêng Ngư, cô chỉ ngồi đấy, nhìn ra cửa sổ và thả hồn theo mây. Mơ mộng một lúc thì mắt cô bắt đầu díp lại rồi thiếp đi.

Tan học__

- Này con Cá nướng kia, định ngủ đây đến tối à...Dậy đi!..- Anh lay bé Ngư.

- Thiên Yết à, thank you...- Cô tỉnh dậy, dụi dụi mắt.

- Nếu tôi không phải nhận cái chức lớp trưởng thì tôi đã về từ lâu rồi. Nhưng vì danh hiệu lớp trưởng, tôi phải đánh thức cô dậy thôi...Nên đừng hiểu nhầm...- Yết lạnh lùng bỏ đi.

Đúng vậy anh ấy chính là Thiên Yết, người mà tôi đơn phương mấy năm nay. Anh ấy hoàn hảo. Anh học giỏi, ngầu, đẹp trai, giỏi thể thao. Nhưng điều tôi yêu ở Anh í không phải những điều ở trên mà chính là cái tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh ấy.

Chợt giật mình vì đã là 4h chiều. Cô nhanh nhẹn thu dọn sách vở rồi về. Vì tính hậu đậu của cô, cô đã để quên cái điện thoại ở dưới gầm bàn. May thay Anh (Thiên Yết) quay lại để kiểm tra lại lớp 1 lần nữa. Kiểm tra được một lúc thì anh phát hiện ra 1 chiếc điện thoại vỏ xanh hình hai con cá dưới gầm bàn của Cá con. Anh lấy cái điện thoại đút vào túi áo rồi đi về.

__Nhà Ngư___

- Chết rồi!!!Điện thoại tôi đâu rồi!!! Nếu giờ quay lại trường thì muộn mất rồi, trời lại còn tối nữa!!!Không kịp nữa.....- Cô như muốn phát điên.

Nhà cô 1 tầng, cô ở 1 mình, cô không ở  với bố mẹ vì trường cô cách xa nhà cô 200 km. Cô cũng cảm thấy tủi thân lắm. Hầu như ở nhà cô chỉ làm bạn với cái điện thoại yêu quý của cô, nhưng giờ nó đã bỏ cô mà đi. Cô thở dài rồi đứng dậy đi sắp đồ.

__Ở nhà Yết__

Anh cũng ở một mình. Nhà anh rất giàu. Anh đang nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại của cô ngắm nhìn nó như nhìn cô. Bất chợt anh mỉm cười. Nụ cười của anh mê muội, sắc sảo như anh vậy. Anh cất chiếc điện thoại vào trong túi áo rồi cũng đi sắp đồ.

Thứ bảy, Chủ nhật trôi nhanh như cơn gió vậy. Ai ai cũng mong chờ vào ngày đi chơi tuần sau và cuối cùng nó cũng đến.

Tất cả các học sinh xếp thành 1 hàng dài rồi từng người 1 bước lên chiếc xe buýt to đùng.

Chỉ vì chậm chạp mà Ngư Ngư không còn chỗ ngồi nào nữa, cho nên cô sẽ phải đứng 1 tiếng liền. Cô cũng không phải là người đứng duy nhất vì 1 người cũng vì chậm chạp mà mất chỗ. Người đó chính là Thiên Yết. Tình yêu đơn phương của cô.

Chiếc xe bắt đầu chạy, cô vì mất thăng bằng mà ngã vào anh. Anh mặt không có 1 cảm xúc nào, mặc kệ để cho cô bám vậy.

- Ơ....ơ...xin lỗi...- Ngư mặt đỏ như trái cà chua.

- Uhm...- Yết cười trừ.

Đi được được nửa tiếng ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, trừ cô và anh.

Thì thoảng cô lại liếc anh xem anh làm gì, nhưng anh vẫn chỉ đứng im đấy và ngắm cảnh.

- Yết....Anh.....Anh.. không mệt ư???- Khó khăn lắm Ngư mới mở lời được.

- Hơi mỏi chân chút thôi....Mệt không??- Anh mỉm cười.

- Bình thường thôi.....Hì....- Cô xấu hổ.

Thực ra cô như không cảm thấy chân mình nữa. Đôi chân cô tê, mỏi, nhức. Cô chỉ muốn ngồi bệt xuống thôi.

- Ak hôm trước Ngư để quên điện này.....- Yết giơ cái điện thoại của Ngư ra.

- Ôi!!! Cảm ơn nhé!!!- Cô ôm chầm lấy cái điện thoại. Cái cảm giác mệt mỏi hồi nãy đã bị xoá tan đi thay vào đó là cảm giác vui không tả nổi của cô.

Yết nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười.

Sau 1 tiếng mệt mỏi các  học sinh lại xếp hàng để vào khách sạn.

- Các em, cô đã đặt phòng trước rồi. Các em tìm tên, số phòng rồi về phòng nghỉ ngơi nhé.

- Dạ!!! - Mọi người đồng thanh.

- Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư, a đây rồi!!! Phòng 7 tầng 3. - Cô nhanh nhẹn chạy lên phòng.

Vừa mới mở cửa thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là anh. Cô sốc đến nỗi làm rơi điện thoại yêu của cô.

- Yết...sa...sao anh lại ở đây vậy???!!!!

- Cô không thấy tên tôi ở phòng này sao??- Mắt anh vẫn dán vào quyển sách.

- Vô lý??!!!

- Nếu không tin xuống xem thử lại đi....

Cô chạy một mạch xuống tập 1 xem lại toàn bộ cái bảng đấy. Đúng cô cùng phòng với anh. Cô sốc tập 1. Và..... Có mỗi cô với anh ở trong phòng đó!!!Cô sốc tập 2.

Cô chạy lên phòng, thấy anh đang bê đồ vào cho cô.

- Giờ thì tin chưa??...- Yết cười khẩy.

- Rồi.....

Vậy là anh với cô ở chung 1 phòng. Cô nằm giường cạnh giường anh chỉ vì lý do duy nhất  (sợ ma, trộm, v.v.). Giường anh nằm sát cửa sổ. Anh cũng hơi bất ngờ vì Ngư nằm gần anh, nhưng sau khi biết dược lý do thì anh mặc kệ cho cô ngủ ở đấy.

_______________________________________

Buổi tối cả lớp cùng vào quán ăn sushi. Ăn xong người thì đi mua sắm, người thì đi dạo, người đi hát karaoke, Còn cô, cô chỉ ra bờ biển để ngắm bờ biển về ban đêm, anh thấy cô di 1 mình nên cũng đi theo cô nốt.

- Đi đâu không đi, ra đây làm gì??- Yết ngồi xuống bờ cát êm.

- Mình thích yên tĩnh hơn....- Ngư nhắm mắt lại như chuẩn bị ngủ.

_______________________________________

Nửa tiếng sau Yết và Ngư chở về khách sạn nghỉ ngơi.

●●●●●

Buổi tối Ngư không thể chợp mắt chỉ vì để canh trừng anh. Anh thấy vậy liền ngoắc nghéo với cô là anh sẽ không làm gì hết.

●●●●●

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong người đi tắm biển, người đi leo núi, v.v.
Còn cô mượn vài cuốn sách của anh và thử đọc nó...

●●●●●●

Buổi trưa đến chiều

Mọi người cũng chỉ di loanh quanh. Anh thì dẫn cô đi uống trà sữa..

●●●●●●

Buổi tối, mọi người lại đi ăn, đi chơi.
Cô và anh lại đi ra ngắm biển, đi dạo

●●●●●●
 
Đã hai ngày trôi qua và trôi qua thật nhanh và êm đềm.

Cô vẫn chưa dám tỏ tình với anh, mặc dù cô ở với anh suốt.

Một lúc sau cô quyết định tỏ tình với anh đêm nay.

Đến buổi tối anh và cô lại đi dạo với nhau.

- Anh Yết.....- Cô không dám nhìn anh.

- ?- Anh nhìn cô.

- Em....em...thât sự thích anh.... Em nói thật đấy!!!- Ngư nhắm mắt nói.

- Em thích tôi vì bề ngoài của tôi sao? Đứa con gái nào cũng thế hết.....- Anh ngoảnh mặt đi.

- Không có!!!Em thích anh vì em yêu cái tính cách của anh!!! Anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự anh có 1 trái tim rất ấm áp!! Anh muốn làm bạn với nhiều người nhưng anh luôn sợ bị tổn thương nên thôi!!!Đúng không???- Lần đầu tiên cô nói thẳng như vậy...

- Uhm....Đúng đấy. Nhưng anh không thể chấp nhận được.... Anh xin lỗi...- Yết nói xong quay về khách sạn. Bỏ Ngư ở đấy. Cô đứng đấy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của cô. Đứng đơ đấy một lúc, cô cũng quay về khách sạn luôn.

Khi quay về phòng cô không thấy anh ở đó nữa. Lúc sau cô mới biết anh đã chuyển phòng. Cô buồn lắm.

●●●●●●●●●●●●●

Vậy là đã 5 ngày trôi qua, cô không hề nói chuyện với anh. Cô không muốn làm phiền anh lần nữa...

Mấy ngày trước cô chỉ ở trong phòng bấm điện thoại. Nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng cho nên cô quyết định đi ra bờ biển lần cuối cùng...

Đến bờ biển cô thấy Thiên Yết dang bơi với học sinh lớp khác ở đó....Nhìn thấy anh cô lại cảm thấy buồn.

Cô leo lên tảng đá cao và nhìn xuống biển.

- Cao thật.....ngã xuống đây thì chết mất, mình đâu biết bơi....

Vài phút sau

- Này cô em, hehe, đi chơi với tụi anh đi..

- Bỏ tôi ra!!!! Thiên.....Yê....

Cô muốn kêu cứu lắm, nhưng cô không muốn làm phiền anh lần nữa, cô không muốn anh nghĩ cô là người xấu.

Thiên Yết nghe thấy tên mình thoáng qua ở đâu đó, anh quay lại thì thấy 1 bọn râu xanh và Song Ngư.....

- Đợi chút...Song Ngư!!!!!!

Một tên nâng cằm cô lên. Cô hất tay hắn ra và cho hắn 1 cái tát. Hắn vì quá tức giận mà đẩy cô xuống biển.

Cô như mất hết cảm xúc, rồi chượt chân rơi xuống biển....

May thay Thiên Yết đã kịp thời lao xuống nước sau khi Ngư vừa bị rơi xuống vài giây....

Anh nhanh chóng đưa cô vào bờ....

- Ngư.....

- Em nghe thấy anh không Song Ngư!!!!!!

- Anh xin em, mở mắt ra đi, lỗi tại anh tại anh hết, mở mắt ra đi Ngư!!!!- Anh ôm chặt cô vào lòng và tự trách bản thân mình.

- Thiên.....Thiên Yết.....- Ngư phát ra giọng nói yếu ớt.

- Ngư!!!! Ôi cảm ơn ông trời!!!! Anh xin lỗi!!!-Yết ôm chặt Ngư hơn.

Ngư không biết nói gì nên cũng ôm lại anh. Hai cánh tay yếu ớt của cô vụng về ôm nhẹ lấy thân hình của anh.

Anh bế cô về khách sạn. Bảo cô đi tắm rồi thay quần áo khác cho đỡ lạnh.

Sau khi hai người tắm xong, anh quay về phòng Ngư, thấy cô đang nằm nghịch diện thoại, anh tiến gần cô, vứt điện thoại sang 1 bên rồi nhẹ nhàng cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. Yết lại làm cô sốc lần nữa.

Anh hôn cô cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới buông cô ra...

- Em biết mấy ngày kia anh nhớ em thế nào không??...Anh chợt nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em được....Anh xin lỗi....

- Yết em cũng đã nhớ anh lắm, em đã sợ nói chuyện với anh, em sợ em làm phiền anh, e...e..

- Đừng nói nữa, Anh có thể nhắc lại câu hỏi hôm trước em nói với anh không??

- Uhm!!!

- Anh thích em, mà không anh yêu em!!!!

- Em cũng vậy Yết!!!

_______________________________________

HẾT
THANK YOU FOR READING MY READERS
Nè mình thấy viết oneshot hay hơn là viết dài tập, cho nên từ h chỉ viết oneshot thôi.
Ủng hộ Cá nhé!!!!
Ngủ ngon
Hoặc
Have a nice day if you read in the morning.
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip