Chương 3
Lâm Lạc dọn xong đồ ăn ra tới gọi người, liền thấy Hạ Linh nằm co lại trên ghế, dựa vào lưng Hàn Điềm nhắm mắt. Khuôn mặt cô tràn đầy mỏi mệt, hai hàng lông mày vô ý thức nhăn lại, đôi môi có chút khô khốc gắt gao nhắm chặt. Nhìn dáng người mảnh khảnh gầy ốm của cô, Lâm Lạc hốc mắt có chút đỏ lên.
Hồi nhỏ, Hạ Linh là một cô gái đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn với hai chiếc má bánh bao mềm mại. Cô hay cười, đôi mắt hạnh cong cong, chiếc mũi nhỏ thanh tú đỏ ửng, đôi môi chúm chím cùng hàm răng trắng chỉnh tề. Cô thích buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mỗi bước đi đều vung vẩy đầy tinh nghịch. Không biết từ lúc nào, cô gái đáng yêu ấy đã trở nên gầy ốm, khuôn mặt trở nên thon dài, hai bên gò má xông ra.
Cô càng ngày càng trầm lặng. Đối với mọi người cô đều mỉm cười nhẹ nhàng, ôn ôn nhu nhu, nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ, chưa ai nhìn thấy cô tức giận hay có những cảm xúc kịch liệt nào. Nhưng Lâm Lạc biết, đó chỉ là chiếc mặt nạ, đeo lâu lắm liền không ai nhận ra nữa.
Có lẽ, chỉ khi ở bên Lâm Lạc cùng Hàn Điềm, Hạ Linh mới cảm thấy thả lỏng. Vì vậy, Lâm Lạc luôn cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể, nói những chêm chọc cười, những câu chuyện vụn vặt sinh hoạt hàng ngày, chỉ mong Hạ Linh có thể cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Chỉ muốn nói với Hạ Linh, đừng độc lập như vậy, đừng mạnh mẽ như vậy, đừng kiềm chế che dấu mọi cảm xúc như vậy, cô sẽ đau lòng.
Thu cảm xúc, Lâm Lạc liền lại gần từ phía sau bịt mắt Hạ Linh:
"Bắt gặp một mỹ nữ ngủ trên sofa nha, nên ăn phần nào trước đâu... chẹp... chẹp..." Giọng nói đầy lưu manh ngả ngớn.
"Ấu trĩ..."
Hạ Linh có chút bất đắc dĩ mà kéo ra đôi tay trước mắt, hai hàng lông mày bất giác giãn ra. Hàn Điềm cười khúc khích nhìn mẹ. Ba người cùng nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn khắp phòng xua tan mệt nhọc. Cô luôn ghi nhớ những khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi này, chôn sâu vào kí ức.
Hôm sau, Hạ Linh đúng giờ tới viện đi làm. Buổi sáng mỗi ngày cô đều phải đi thăm bệnh phòng, kiểm tra tình trạng sức khỏe các bệnh nhân của mình.
Trình Viễn được nằm ở phòng bệnh yêu cầu 1408. Khi Hạ Linh tới, cậu vừa từ phòng vệ sinh ra, gương mặt còn treo lên bọt nước, mái tóc mềm rối tung.
"Cậu đi lại được rồi sao?" Hạ Linh ngạc nhiên. Cậu mới phẫu thuật chiều qua, hôm nay có thể đứng dậy đi lại thì thật là can đảm, không đau sao?
Trình Viễn nghe tiếng giật mình nhìn về phía cửa. Cô gái khoác blouse trắng phẳng phiu, không một nếp gấp. Hai tay cô đút túi áo dựa người vào cạnh cửa nhìn cậu. Cô có một khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen bóng được búi gọn gàng sau đầu, hai bên mai tóc rủ xuống khẽ phất qua gò má. Hàng mi dài hơi rũ, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, tưởng chừng như có thể nhấn chìm mọi thứ vào mặt hồ sâu thẳm đó.
Trình Viễn nhìn bảng tên của cô, cứng cáp dòng chữ Hạ Linh, là bác sĩ mổ chính cho mình.
"Vẫn còn đau, nhưng chịu được" Trình Viễn gật đầu xem như chào hỏi.
"Về giường nằm đi, tôi kiểm tra vết mổ cho cậu."
Hạ Linh vừa nói vừa tiến gần về phía Trình viễn, rút tay từ túi áo đưa ra trước mặt cậu, ý bảo cậu bám lấy. Làm bác sĩ không thể đứng nhìn bệnh nhân nhịn đau tập tễnh bước đi một mình được.
Trình Viễn nhìn bàn tay phía trước, làn da trắng nhợt như thiếu ánh mặt trời lâu năm, móng tay được cắt gọn để lộ thịt đầu ngón tay phấn hồng. Cậu có chút ngại ngùng quay mặt đi, đưa tay nhẹ nhàng dắt lấy góc tay áo của cô, cẩn thận không chạm vào da thịt. Hạ Linh không chút để ý trở tay cầm lấy cánh tay cậu, lực tay mạnh mẽ giúp cậu bước về phía giường.
Thấy Trình Viễn đã nằm xong tư thế, Hạ Linh liền bảo cậu vén áo để kiểm tra vết mổ ở bụng. Trình Viễn là điển hình dáng người thoạt nhìn qua thì gầy nhưng dưới lớp áo lại là các múi cơ săn chắc. Điều này từ chiều qua Hạ Linh đã được kiểm chứng.
Sau đó Hạ Linh liền phát hiện, Trình Viễn là một chàng trai dễ ngại ngùng. Bằng chứng là khi cô dùng tay chạm vào vết mổ, cậu liền giật mình cứng người, ngón tay vô ý thức nắm chặt lấy góc áo. Làn da cậu bắt đầu ửng hồng, lan dần đến cổ, lên mặt, rồi đến mang tai.
Nhìn Trình Viễn lúc này tựa như con tôm luộc, Hạ Linh buồn cười nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip