16.1
Hôm nay, Phan Gia Viên tổ chức hoạt động giám định vật cổ chuyên nghiệp.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy một ông già đang chửi rủa các chuyên gia thẩm định.
Hội trưởng Mã của hiệp hội đồ cổ vừa thấy tôi, lập tức chạy đến chào hỏi: "Đây không phải là bà chủ Hứa của Tâm Trai sao? Bà chủ Hứa cũng đến đây à?"
Tôi gật đầu, liếc nhìn ông cụ đang gây chuyện ở phía xa, hỏi: "Hội trưởng Mã, có chuyện gì vậy?"
Hội trưởng Mã cười khổ giải thích: "Người của Quốc Bảo Bang đấy, ông ta cầm bức Vương Thục Quan kỹ đồ giả đến, nói là hàng thật, đòi 300.000.000 tệ."
Vương Thục Quan kỹ đồ?
Kiệt tác của danh họa Đường Dần thời Minh đang được trưng bày ở bảo tàng cố cung.
Tôi cũng cười trong bất lực.
Trong kinh doanh đồ cổ, có một loại người rất tự tin, lúc nào cũng nghĩ mình nhặt được báu vật quốc gia từ các quầy hàng trên phố, loại người này cực kỳ bướng bỉnh, dù ai nói gì họ cũng khăng khăng đồ của mình là hàng thật. Vì thế người trong giới gọi họ là Quốc Bảo Bang.
Ông già kia mất bình tĩnh mắng: "Có chắc thứ trưng bày ở bảo tàng cố cung là hàng thật không? Nét bút của Đường Dần có kỹ xảo riêng, khi treo trong nhà, mỹ nhân trong tranh có thể bước vào giấc mơ. Mấy người từng thấy bút tích của Đường Dần chưa? Biết cái gì mà nói."
Mỹ nhân bước vào giấc mơ?
Nghe ông già đó nói, tôi tò mò đến xem. Từ chất liệu, vừa nhìn là biết bức tranh kia là hàng giá, có điều âm khí tỏa ra từ nó khiến tôi phải giật mình.
Bức tranh này hình như là ma khí.
Một cô gái chạy đến kéo ông già đi.
Tôi lặng lẽ theo sau, đợi ông ta rời khỏi hiệp hội mới lên tiếng gọi: "Ông cụ ơi, chờ chút đã."
Ông ta quay đầu: "Cô gái, có gì hả?"
"Có chút việc." Tôi nhìn bức tranh ông ta cầm, "Ông cụ, ông nói treo bức tranh này trong nhà là có thể mơ thấy mỹ nhân sao? Ông từng mơ thấy chưa?"
"Mơ thấy rồi, thì sao?"
Tôi quan sát ông ta từ trên xuống dưới, chỉ khẽ cười rồi muốn xoay người bỏ đi.
Nhưng ông ta không cho.
"Nè, cô nhóc, cô có ý gì đấy? Không tin đúng không?" Ông cụ kéo tay tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
"Bố, bố kéo người ta làm gì?" Cô gái đứng cạnh vội kéo ông già lại, xin lỗi tôi.
Tôi lắc đầu, chần chờ vài giây, tôi lại hỏi: "Ông thật sự mơ thấy hả?"
Đây là lần thứ hai tôi hỏi vấn đề này.
Ánh mắt ông cụ lãng tránh, lắp bắp trả lời: "Con trai... Con trai tôi mơ thấy."
Con trai?"
Cô gái kia vội nói: "Bố đừng nói lung tung, chúng ta mau đưa Chu Phong đến bệnh viện đi."
"Bố nói bậy cái gì? Con trai bố kể bố phải tin chứ. Bố bán bức tranh này cũng là để lấy tiền dẫn nó đi khám bệnh đây."
Nghe cuộc đối thoại hai người, tôi hiểu được đại khái câu chuyện.
Nếu ông cụ khăng khăng nói mình mơ thấy mỹ nhân, tôi chắc chắn không tin, bởi vì ông ta không hề có dấu hiệu tổn hại dương thọ. Nhưng con trai ông ta mơ thấy, còn bị bệnh, thế thì khả năng cao là bị tiêu hao dương thọ, bức tranh này là ma khí.
Tôi cắt ngang: "Ông cụ, có phải con trai ông đột nhiên già đi nhưng không tìm ra bệnh, anh ta còn không thể rời xa bức tranh này đúng không?"
"Thì sao?" Ông cụ nghi ngờ hỏi tôi.
"Ông à, bệnh của con trai ông tôi có thể trị. Có điều có một số việc chúng ta phải thỏa thuận với nhau trước, ông phải bán bức tranh này cho tôi, tôi sẽ trả ông 300.000 tệ."
Nếu đây thật sự là tác phẩm của Đường Dần, cho là ma khí, tôi cũng có thể trả 300.000.000 tệ.
Nhưng đây chỉ là bản sao thời dân quốc, với tôi mà nói, giá trị duy nhất của nó là vì bản thân nó là ma khí.
Trong giới đồ cổ, nếu đồ cổ bị chôn trong lòng đất lâu ngày có thể bị nhiễm oán khí và âm khí của xác chết, sinh ra nhiều sức mạnh kỳ lạ khó tin.
Người sử dụng ma khí sẽ bị âm khí xâm nhập vào cơ thể, tiêu hao dương thọ.
Bức tranh này khiến người ta mơ mộng, nhìn sơ qua thì rất thú vị nhưng thật ra không có giá trị thực tế nào cả.
Tôi cứu con trai của ông ta, trả cho ông ta 300.000 tệ cũng là vì tôi muốn có món đồ này, không muốn nói nhiều mà thôi.
Nhưng nghe đề nghị của tôi, ông cụ lại bật cười.
Tôi còn chưa kịp định hình có chuyện gì, ông ta đã kéo tôi chạy về hiệp hội giám định.
"Nè, ông làm gì vậy, buông ra?" Tôi giãy giụa.
Cô gái kia cũng kêu lên: "Bố, bố làm gì thế? Bố kéo người ta chi vậy?"
Ông cụ không quan tâm đến tôi và cô gái, đi thẳng đến hội trường, chỉ vào mặt tôi, to tiếng: "Mọi người qua đây xem đi, mấy kẻ lừa đào nảy hùa với nhau nói tranh thủ tôi là hàng giả, vừa quay đầu đi đã có người chạy đến ra giá 300.000 tệ mua bức tranh của tôi. Mấy người tưởng ông đây dễ bị lừa à? Qua đây xem mặt con bé lừa đảo này đi."
Mọi người đồng loạt nhìn tôi.
Tôi bị ông cụ chọc cho buồn cười.
Phó hội trưởng của hiệp hội đồ cổ Mã Bá An vội chạy đến cạnh tôi hỏi: "Bà chủ Hứa, sao vậy?"
"Ma khí." Tôi chỉ nói thế.
Mã Bá An giật mình.
Tôi đi đến trước mặt ông cụ, lạnh lùng nói: "Ông cụ, trong ngành của chúng tôi cứu người phải xem duyên phận. Lời vừa nói tôi lặp lại lần nữa, bệnh của con trai ông, trên đời này chỉ có một mình tôi có thể chữa khỏi. Nếu ông đồng ý để tôi cứu con trai ông thì bán bức tranh này cho tôi với giá 300.000 tệ. Nếu không muốn cứu, duyên phận hôm nay coi như đứt, sau này ông đừng có đến tìm tôi, trách tôi thấy chết mà không cứu."
Nghe tôi nói vậy, mọi người đều im lặng.
Mã Bá An vội khuyên ông cụ kia: "Ông ơi, bà chủ Hứa chưa bao giờ nói dối ai đâu. Món đồ này không phải thứ tốt đẹp gì, con trai ông chắc chắn bị ma quỷ ám rồi. Mau nhận lời bà chủ Hứa đi, trên đời này chỉ có một mình bà chủ Hứa mới cứu được con trai ông."
Cô gái đi theo nhìn tôi, cũng khuyên: "Bố, bức tranh này không phải hàng thật. Nếu cô ấy có thể cứu Chu Phong, bố bán nó với giá 300.000 tệ đi."
Nhưng ông cụ vẫn cố chấp, ông ta lấy di động ra chụp hình tôi.
"Bán bức tranh này cho cô với giá 300.000 tệ sao? Nằm mơ đi!" Ông ta cầm di động quay hình tôi, mắng, "Mọi người đến xem đi, mấy tên lừa đảo này muốn gạt bức tranh trị giá 300.000.000 tệ của tôi, còn nói con trai tôi bị ma quỷ ám. Sau này mọi người đừng đến Phan Gia Viên nữa, bán hàng là lừa đảo, chuyên gia cũng là lừa đảo, nhất là con bé này, nó cũng là kẻ lừa đảo."
Duyên phận đứt.
Tôi không thèm nhìn ông già đó nữa, chỉ gật đầu mới mấy chuyên gia rồi xoay người định bỏ đi.
Ai ngờ ông ta cứ khăng khăng giữ tôi lại: "Chạy đi đâu? Không chịu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình à?"
Tôi nghiêng người tránh đi: "Ông tuổi già cố chấp, lần đầu tôi khuyên ông là muốn cho ông thời gian suy nghĩ, lần thứ hai khuyên ông là thật lòng muốn cứu người. Nếu ông không cần duyên phận này thì sau này đừng đến cầu xin tôi."
Tôi cần ma khí.
Nhưng nhà họ Hứa chúng tôi cứu người cũng phải xem duyên phận.
Người đời ngu muội, nhất là những kẻ bướng bỉnh thế này đương nhiên không tin.
Vì thế lần đầu tiên tôi đã cố gắng thuyết phục ông ta, đến lần thứ hai tôi mới muốn xác định xem ông ta có muốn nắm lấy duyên phận này không.
Nhưng ông ta từ chối, duyên phận đã đứt, cho dù cần ma khí, tôi cũng sẽ không cứu người, nếu không sẽ tự hại bản thân.
Nói hết câu, tôi rời khỏi Phan Gia Viên.
Ông cụ đứng sau vẫn mắng tôi là kẻ lừa đảo, còn đăng video lên mạng, cho tất cả mọi người biết tôi và những chuyên gia ở đây đều là lừa đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip