Bộ 17: Nữ doanh nhân chợ ma 5 - Quan tài chết chóc - 17.1 - 17.4
Tối hôm đó, một người đàn ông mặc hí phục đến trước cửa hàng của tôi, nói muốn mua trường sinh đăng.
Dưới ánh đèn, người đàn ông kia không có bóng, hai chân cũng không chạm đất, vừa nhìn là biết không phải người sống.
Tôi nói với đối phương trường minh đăng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho người sống.
Nhưng người đàn ông đó lại cười hỏi tôi: "Thế tại sao cô còn sống?"
1
Tối hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách, mèo đen Cục Than nằm trong lòng tôi đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng.
Tiếng của Cục Than khàn khàn, mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa.
Có thể là do tháng chạp, trời nổi gió.
Cánh cửa dày kêu cọt kẹt trong gió cứ như có ai đó đang đẩy cửa vậy.
Tôi đứng dậy đi đến cửa cửa hàng thì chỉ thấy một người đàn ông mặc hí phục màu xanh đứng bên ngoài.
Người này trang điểm cả khuôn mặt, không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt, tuy nhiên khi nhìn xuống dưới chân của hắn, tôi không khỏi sững sờ.
Chân người đàn ông này không chạm đất, ngay cả bóng người cũng không có.
Chân không chạm đất là ma.
Người không có bóng là cương.
Đây là những gì được ghi chép lại trong Táng Long Kinh mà bố để lại cho tôi.
Ngày xưa, tôi coi cuốn sách đó như một cuốn phiêu lưu ký, nhưng sau này lớn lên, tôi bắt đầu gặp những chuyện lạ, đến lúc này mới tin những thứ viết trong sách là thật.
Có điều người trước mặt có hơi kỳ lạ.
Chân không chạm đất thì chắc đối phương là một con ma bay lơ lửng.
Nhưng hắn không chỉ không có bóng của mình, ngay cả bóng của tôi cũng bị hút đi, đây rõ ràng là cương thi chuyên hút âm khí theo trong sách viết.
Tôi còn chưa hoàn hồn, người đàn ông kia đã nhìn về phía của tôi, lên tiếng: "Cô gái, tôi muốn mưa trường sinh đăng trong cửa hàng của cô."
Tôi giật mình.
Giọng đối phương cao chót vót giống như đang hát hí khúc, nhưng môi hắn không hề động đậy, quan trọng là trong tiệm của tôi chỉ có một ngọn trường sinh đăng, trường sinh đăng đó có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ, cũng là báu vật của cửa hàng tôi.
Người đàn ông đứng trước cửa, vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không rõ thân phận của đối phương, đang định từ chối thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu!
Tôi sửng sốt, ngay giây sau, tôi lại phát hiện mình vẫn đang ngồi bên ghế lười, Cục Than vẫn nằm trên người tôi, thậm chí tay tôi vẫn còn cầm cuốn sách, cứ như khi nãy là ngủ gật vậy.
Đi vào giấc mộng sao?
Đây không phải lần đầu tiên tôi bước vào trong mơ.
Trước đây tôi gặp một món đồ dơ bẩn, cũng đi vào giấc mơ, thậm chí bị ma quỷ đuổi giết trong đó.
Bây giờ xem ra hình như tôi cũng vừa bước vào trong mơ gặp ma rồi.
Đúng lúc này, cửa cửa hàng kêu cọt kẹt, giống như có người đang đẩy.
Tôi lập tức nâng cao phòng bị.
Cục Than nằm trên đùi tôi cũng ngẩng đầu cong đuôi, cảnh giác nhìn ra cửa.
Thời gian cứ thế trôi qua, rất lâu sau, tiếng gió bên ngoài mới yếu dần, cửa cũng không còn kêu cọt kẹt nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề, đương nhiên, tôi đang bị thứ gì đó theo dõi.
Nói chính xác hơn là cái thứ đó chú ý không phải tôi, mà là ngọn trường minh đăng hình chim nạm vàng trong cửa hàng của tôi.
Ngọn trường minh đăng hình chim nạm vàng đó là một món ma khí, có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ. Nhưng giúp người khác kéo dài tuổi thọ, dương thọ của bản thân sẽ tiêu hao, ngoài ra thời gian kéo dài cũng rất ngắn, một năm dương thọ chỉ đổi lấy một giờ đồng hồ.
Nói đúng ra trường minh đăng không phải kéo dài tuổi thọ, mà chỉ có thể xem như là cố kéo dài hơi tàn của người sắp chết.
Mấy năm trước, tôi dùng trường minh đăng kéo dài hơi tàn của bố, cũng chính lần đó, suýt thì tôi đã dầu hết đèn tắt, chết trong cửa hàng.
Bây giờ, một thứ vừa giống ma vừa giống cương bước vào giấc mơ, muốn mua trường minh đăng, sự việc chắc chắn không đơn giản.
2
Nửa đêm còn lại, bên ngoài không có động tĩnh gì nữa.
Đến lúc bình minh ló dạng, tôi nhìn trường minh đăng màu vàng hình chim, do dự một lúc, cuối cùng quyết định gói vào vali xách tay chuyên dụng, sau đó mang ra khỏi cửa hàng.
Tôi tên Hứa Tâm, cửa hàng của nhà tôi tên Tâm Trai, nằm ngay cạnh Phan Gia Viên, được truyền từ tổ tiên nhà họ Hứa.
Năm năm trước, trước khi qua đời bố đã giao lại cửa hàng này cho tôi, tôi kế thừa mọi thứ của nhà họ Hứa, trở thành nữ doanh nhân chợ ma đầu tiên.
Bình thường, chủ yếu Tâm Trai mua bán đồ cổ, đồng thời cũng giúp giải quyết những việc liên quan đến ma khí.
Trong giới đồ cổ, có rất nhiều thứ được chôn dưới lòng đất nhiều năm, trong đó có những vật chôn theo người chết. Những vật này sau khi dính oán khí của người chết sẽ biến thành ma khí.
Ma khí có vô số khả năng kỳ lạ, ví dụ như ngọn trường minh đăng hình chim màu vàng trong tay tôi là một ma khí vô cùng nổi tiếng.
Con người ai cũng trân trọng mạng sống của mình, ma khí có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ, thậm chí là bất tử luôn bị tranh giành.
Hiện giờ có thứ lạ đi vào giấc mơ muốn mua trường minh đăng của tôi, tôi có cảm giác bản thân đang bị thứ đó theo dõi.
Một tay tôi xách vali, một tay dắt mèo đen Cục Than rời khỏi cửa hàng, lúc đi ngang Phan Gia Viên trùng hợp gặp hội trưởng hiệp hội đồ cổ họ Mã.
Hội trưởng Mã vừa thấy tôi liền nhiệt tình chào hỏi: "Chào bà chủ Hứa, mới đóng cửa tiệm hả?"
Tôi gật đầu, tò mò hỏi: "Tôi đúng là đóng cửa tiệm về nhà, còn ông, tại sao mới sáng sớm đã tới đây?"
Hội trưởng Mã thừa cân, bình thường đi đâu cũng lười, rất ít khi đến Phan Gia Viên vào sáng sớm.
Về cơ bản, chỉ cần người này xuất hiện vào buổi sáng thì chắc chắn có việc.
Hội trưởng Mã cười: "Trong mắt bà chủ Hứa tôi là người thế nào vậy? Chẳng lẽ tôi không thể dậy sớm đi tập thể dục sao?"
Tôi lắc đầu: "Không thể."
"Hì, vẫn là bà chủ Hứa hiểu tôi. Hôm nay đúng là có chút việc, nói không chừng còn phải nhờ bà chủ Hứa qua xem. Chiều qua, người ta phát hiện một ngôi mộ dưới công trường trong khu Chiêu Hoa. Công nhân bên đó nói trong mộ có một chiếc quan tài dựng đứng. Chủ đầu tư lo lắng nên nhờ chúng ta qua xem."
Quan tài dựng đứng?
Tôi sững sờ, nghi ngờ hỏi: "Quan tài dựng đứng? Chuồn chuồn lướt nước, hoa sen hợp đất?"
Cái tôi đang nói là thuộc phong thủy.
Bất kỳ ai kinh doanh về đồ cổ đều biết đôi chút về phong thủy.
Chuồn chuồn lướt nước, hoa sen chạm đất là cục diện liên hoa địa hợp trong thập tam cục của phong thủy chôn cất.
Cục diện này bố trí rất phiền phức, hơn nữa cực kỳ rủi ro.
Sở dĩ gọi là chuồn chuồn lướt nước là vì phạm vi bố trí đều là bảo địa Phúc Lộc Thọ tam tài cực vượng, hay còn gọi là tiểu long mạch.
Mà thịnh cực tất suy.
Chiếm được một vùng tam tài là phúc, nhưng chiếm hết vào mình, trừ khi là có mệnh đế vương, nếu không một khi sơ ý sẽ gặp cảnh thịnh cực tất suy, mang đến họa cho bản thân và thế hệ sau.
Bởi vậy mới có thêm chuồn chuồn lướt nước. Mỗi lần chuồn chuồn chạm nước, nó sẽ lấy đi ít phúc trạch, tránh hiện tượng thịnh cực tất suy. Có điều phúc trạch này tưởng chừng rất nhỏ nhưng đủ giúp con cháu một đời đại phú đại quý.
Hội trưởng Mã nghe tôi nói, bật cười: "Bà chủ Hứa đúng là người trong nghề, hay là đi cùng đi?"
Cục diện liên hoa địa hợp trước giờ rất hiếm thấy.
Thời nay toàn là hỏa táng, e rằng về sau càng khó gặp cục diện phong thủy như vậy.
Tôi chỉ mới đọc qua nó trong sách, chưa từng thấy ngoài đời thật, bây giờ hội trưởng Mã muốn tôi đi cùng, tôi đương nhiên sẽ không từ chối.
Xe của hội trưởng Mã dừng bên đường.
Tôi theo hội trưởng Mã đến công trường thuộc khu Chiêu Hoa.
Những chỗ khác ở công trường đã được khởi công, chỉ còn một khu vườn nhỏ tạm thời bị phong tỏa và vài nhân viên đang kiểm tra ngôi mộ.
Hội trưởng Mã dẫn tôi đến gần.
Tôi bế Cục Than trong lòng, ngồi xổm xuống nhìn đất được đào ra, hiếu kỳ: "Ngôi mộ này chắc chỉ cuối đời nhà Thanh hoặc thời kỳ Dân Quốc mà thôi."
Hội trưởng Mã gật đầu: "Vậy thì ông Triệu có thể yên tâm rồi. Bà chủ Hứa không biết đâu, tối qua ông chủ Triệu bên phát triển khu Chiêu Hoa gọi điện cho tôi, nói là đang sợ ngôi mộ này."
Mộ của thời Dân Quốc thường không chôn theo vật dụng quý giá, chỉ cần lấy hết lên là xong.
Nếu đào trúng lăng mộ hoàng gia hoặc mộ lớn thời Đường Tống Nguyên thì e rằng công trường phải ngừng thi công vô thời hạn.
Trong lúc hội trưởng Mã nói, chủ đầu tư của công trường tới.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn đó vội đến chỗ hội trưởng Mã: "Hội trưởng Mã, cuối cùng ông cũng đến rồi. Ông có nhiều mối quan hệ trong nghề, nhất định phải giúp tôi đấy. Công trường này nếu ngừng thi công, tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phức!"
"Không sao, ông chủ Triệu cứ yên tâm." Hội trưởng Mã kéo tôi qua giới thiệu, "Ông nhìn đi, đây là bà chủ Hứa của Tâm Trai, là chuyên gia trong giới phong thủy. Khi nãy bà chủ Hứa cũng đã nói đây là mộ thời Dân Quốc, không có đồ gì đáng giá cả, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là có thể khởi công lại ngay."
Người đàn ông kia cười nói với tôi: "Chào bà chủ Hứa, tôi đã nghe qua danh tiếng của Tâm Trai từ lâu. Tôi cứ tưởng tượng mãi không biết chủ của Tâm Trai là nhân vật thế nào, không ngờ lại là một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp thế này, đúng là hân hạnh."
Tôi bắt tay: "Hân hạnh."
Tôi đến đây không phải để làm quen với ai.
Trong lúc hội trưởng Mã và ông chủ Triệu thảo luận, tôi vẫn tò mò nhìn cửa ra vào ngôi mộ.
Mới nhìn vào bên trong, tôi đã thấy một chiếc quan tài màu đen.
Chiếc quan tài dựng thẳng nằm ngay trung tâm ngôi mộ, nhưng quan tài không giống như trong sách có cục diện liên hoa hợp địa gì cả, mà nó bị dây đỏ quấn quanh, treo giữa không trung.
Người đàn ông trung niên bên cạnh liếc sang tôi, hét lớn: "Bảo vệ đâu rồi? Không phải khi nãy đã dặn rồi sao? Người không phận sự không được phép lại gần. Sao cứ cho người ngoài đến gần cửa mộ vậy hả?"
Muốn đuổi tôi à?
Người đàn ông trung niên kia lại hét vào mặt tôi: "Cô gái kia, đi chỗ khác chơi đi. Ở đây là mộ, không phải chỗ góp vui đâu."
Góp vui?
Tối nhíu mày nhìn quan tài dựng thẳng trong ngôi mộ, lại nhìn thẻ tên người đàn ông kia đeo trước ngực: "Mấy ông là người của sở quản lý di vật văn hóa Tiêu Dương đúng không? Lý Dương có phải sở trưởng của mấy ông không? Tôi khuyên mấy ông, tạm thời đừng đụng vào ngôi mộ này."
Nghe tôi nói, người đàn ông trung niên giật mình.
Hội trưởng Mã ở đằng sau đi tới, tò mò hỏi: "Sao vậy bà chủ Hứa?"
Chủ đầu tư cũng đến đây.
Người đàn ông trung niên kia kêu lên: "Ông chủ, đây là người ông mời đến sao? Cô ấy bảo chúng ta không được đụng vào ngôi mộ này."
Ông chủ Triệu sợ hãi, vội hỏi tôi: "Không được đụng vào? Bà chủ Hứa, tôi mời hội trưởng Mã tới để hỗ trợ, cô đừng có quấy rối nữa."
Quấy rối?
Tôi lắc đầu: "Không phải tôi quấy rối, mà là ngôi mộ này có hơi kỳ lạ. Nếu đụng vào khả năng cao sẽ xảy ra chuyện lớn."
Hai chữ cuối, tôi cố tình nhấn mạnh.
Hội trưởng Mã kéo tôi lại gần, hạ giọng hỏi: "Bà chủ Hứa nói thật hả?"
Tôi là nữ thương nhân chợ ma, danh hiệu này hội trưởng Mã đương nhiên biết.
Trong giới đồ cổ, nhất là Phan Gia Viên, bất cứ khi nào xảy ra chuyện, họ đều mời tôi ra mặt giải quyết.
Bây giờ tôi nói sắp xảy ra chuyện lớn, hội trưởng Mã đương nhiên tin.
Tôi gật đầu.
Hội trưởng Mã do dự, quay sang nhìn ông chủ Triệu: "Ông chủ Triệu, hay là tạm thời ngừng thi công đi."
Ông chủ Triệu tức giận quát: "Chuyện lớn gì? Cứ thích phóng đại! Người đâu, đuổi mấy người này đi! Đứng đây bịa chuyện, nếu ảnh hưởng đến tiến độ của công trình, coi chừng tôi tố cáo hai người."
Mấy công nhân ở công trường lập tức bao vây chúng tôi.
Không cần đuổi, tự tôi bỏ đi.
Hội trưởng Mã chạy theo sau, vò đầu hỏi: "Bà chủ Hứa đã nhìn ra được gì vậy? Cô không biết đâu, mấy câu cô nói hại tôi rồi."
Nhìn ra gì sao?
Tôi chẳng nhìn ra gì cả.
Có điều âm khí nơi đó quá nặng, nặng đến mức khiến tôi sợ hãi.
Tôi quay đầu nhìn về hướng ngôi mộ, nói với hội trưởng Mã: "Những ngày tới ông đừng tới đây nữa."
"Thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn à?" Hội trưởng Mã mở to hai mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu: "Giải quyết không ổn sẽ có người chết."
Tôi vừa dứt lời, công trường bên kia đột nhiên hỗn loạn.
Có tiếng hát hí kịch văng vẳng đâu đây, các công nhân dưới lầu đầu ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi nhìn sang thì thấy trên tầng tám, có một công nhân xây dựng đang tạo dáng bên mép mái nhà, hát to như diễn viên hí kịch.
Mọi người bên dưới hào hứng góp vui.
Nhưng tôi lại thấy không đủ.
Tôi còn chưa kịp chạy lên cứu người thì công nhân hát hí kịch đó đột nhiên lao xuống.
Trong tiếng hét của mọi người, công nhân kia ngã xuống nằm sấp trên đống sắt thép, chết ngay tại chỗ.
Có người chết!
Các công nhân hoang mang lùi lại.
Hội trưởng Mã lập tức dựa sát vào người tôi, lắp bắp: "Thực sự... Thực sự có người chết rồi!"
Công nhân và ông chủ Triệu bên ngôi mộ chú ý đến ồn ào bên này.
Ông chủ Triệu người đầy mồ hôi chạy vào đám đông, thời điểm thấy tử thi của người kia, ông ta sợ hãi tột độ.
Tôi nói với ông chủ Triệu: "Bảo mọi người tránh xa ngôi mộ kia đi, không được tới gần, chỗ đó rất quái dị."
Ông chủ Triệu ngơ ngác quay đầu.
Công nhân đứng cạnh nghe tôi nói liền bắt đầu thảo luận.
"Đó là Tiểu Tôn đúng không? Hôm qua cậu ta có xuống mộ?"
"Đúng vậy, tôi nhớ là cậu ta!"
"Ngôi mộ kia chắc không kỳ lạ như cô gái này nói chứ?"
"Tôi... Hôm qua tôi cũng vào đó!"
...
Một vài công nhân hoảng loạn.
Nghe mọi người xung quanh thảo luận, ông chủ Triệu lập tức thay đổi thái độ, quát vào mặt tôi: "Cô Hứa gì kia? Cô có phải do bên đối thủ phái tới phá rối đúng không? Cô định giở trò gì hả? Có tin tôi giết cô hay không!"
Nói rồi, ông chủ Triệu vươn tay bóp cổ tôi.
Tôi trở tay không kịp, chỉ có thể chọc vào kinh mạch dưới nách ông ta.
Ông ta lập tức buông tay.
Hội trưởng Mã vội chắn giữa chúng tôi: "Ông chủ Triệu, ông đừng có làm bậy. Bà chủ Hứa, cô cũng đừng nói nữa, chúng ta về thôi. Để tôi từ từ khuyên ông chủ Triệu."
Sau đó hội trưởng Mã kéo tôi ra ngoài.
Bị ông chủ Triệu bóp cổ, tôi vô cùng khó chịu. Lúc hội trưởng Mã đưa tôi lên xe, tôi vẫn còn ho liên tục.
"Uống miếng trà đi." Hội trưởng Mã rót cho tôi ly trà táo đỏ trong ly giữ nhiệt, "Chết người thật rồi. Bà chủ Hứa, cô về trước đi, lát nữa tôi đi khuyên ông chủ Triệu. Thật ra việc này cô cũng không thể trách ông ta. Khó khăn lắm ông chủ Triệu mới được quy hoạch khu đất này, ông ta còn nợ ngân hàng tận mấy tỷ. Nếu giờ mà đình công, ông ta sẽ táng gia bại sản mất."
Tôi uống ngụm trà mới thấy thoải mái hơn.
Bây giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lời hội trưởng Mã, trở về rồi tính.
Mấu chốt là tạm thời tôi vẫn chưa rõ ngôi mộ kia rốt cuộc là thứ gì.
3
Về đến căn tứ hợp viện, mèo đen Cục Than cứ lắc đuôi, cọ đầu vào chân tôi.
Tôi nấu hai bát mì gà xé, sau khi cùng Cục Than ăn sáng xong, tôi đến phòng làm việc tìm đọc sách và ghi chép của tổ tiên nhà họ Hứa để lại.
Sách và ghi chép trong phòng làm việc đa số đều viết về ma khí, thứ viết về phong thủy chôn cất không nhiều, chủ yếu là nằm trong quyển Táng Lang Kinh và một vài cuốn bút ký.
Năm năm trước, sau khi bố tôi ra đi, tôi kế thừa cửa hàng đồ cổ Tâm Trai cùng căn nhà tứ hợp viện này.
Đồng thời, tôi còn kế thừa thân phận doanh nhân chợ ma của bố.
Ngày thường, tôi chủ yếu mua bán đồ cổ ở Tâm Trai, thỉnh thoảng gặp vài chuyện lạ sẽ giúp mọi người giải quyết dựa theo ghi chép của nhà họ Hứa.
Trong tình huống không quá đặc biệt, chủ yếu tôi chỉ cần đối phó với ma khí.
Trong giới đồ cổ, có rất nhiều món đồ được chôn dưới lòng đất rất nhiều năm, dễ bị nhiễm âm khí, nhất là những thứ chôn cùng người chết, sau khi dính âm khí và oán khí còn có thể biến thành ma khí.
Ma khí có nhiều khả năng quái dị, về cơ bản thì chúng sẽ làm tổn hại dương thọ của con người. Với tư cách là thương nhân chợ ma, tôi có thể giúp những người sử dụng ma khí lấy lại một phần dương thọ đã mất của họ.
Những năm qua, tôi đã giải quyết kha khá vụ việc huyền bí liên quan đến ma khí.
Nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chuyện liên quan đến mộ.
Ở trong phòng, tôi nhắm mắt nhớ lại. Hình ảnh công nhân ở công trường tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại quan tài màu đen được treo giữa mộ bằng xích sắt.
Không đúng.
Trong ký ức, tôi đi một bước về phía quan tài, đột nhiên phát hiện quan tài kia không phải màu đen, mà là màu đỏ.
Vẫn không đúng, là màu máu.
Một chiếc quan tài máu!
Bên ngoài quan tài là một lớp máu, nhưng do quan tài bị phong ấn trong mộ nhiều năm nên máu đã biến thành màu đen, những chỗ lồi lõm trên dây xích sắt cũng biến thành những dòng chữ được chạm khắc kỳ lạ.
Một quan tài máu kín!
Một ngôi mộ đóng kín không có lối vào nhưng bị buộc phải đào ra.
Tôi rét run, không biết tại sao lại có người làm như vậy, cũng không rõ tại sao người bị phong ấn trong quan tài rốt cuộc là ai.
Tôi mở mắt, một tia nắng liền chiếu thẳng vào.
Tôi vô thức nheo mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, nhìn xung quanh, tôi lại phát hiện mình đã quay lại cửa hàng không biết từ khi nào.
Tôi vẫn đang nằm tựa trên ghế gỗ với cuốn Táng Long Kinh.
Còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì cửa tiệm giống như bị đẩy, cứ phát ra tiếng cọt kẹt.
Tôi theo phản xạ đứng dậy đi mở cửa, thì thấy trong cơn bão tuyết, một người đàn ông tóc ngắn mặc áo xanh đứng trước cửa cửa hàng.
Người đàn ông này mặc đồ diễn hí kịch, mặt trang điểm đậm, chắc chắn là một diễn viên hí kịch.
Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống chân của người đàn ông này, tôi lại thấy chân hắn không hề chạm đất.
Táng Long Kinh có viết người chân không chạm đất là ma, người không có bóng là cương thi.
Có điều, người trước mặt có hơi kỳ lạ.
Chẳng những chân không chạm đất, cũng không có bóng, kể cả bóng của tôi cũng bị đối phương hấp thụ, giống như cương thi chuyên hấp thụ tinh hoa và âm khí thiên địa nhật nguyệt.
Tôi lập tức đặt tay lên thanh kiếm đặt ngay cửa.
Đúng lúc này, người đàn ông kia lên tiếng: "Cô gái, tôi muốn mua trường minh đăng trong cửa hàng của tôi."
Giọng đối phương trong trẻo như đang hát hí kịch nhưng môi lại không hề động đậy.
Quan trọng là vừa mở lời đối phương đã nhắc đến trường minh đăng. Trường minh đăng là báu vật của cửa hàng tôi, có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ.
Người đàn ông đó đứng trước cửa, trong mắt tối đen nhìn tôi chằm chằm nhưng đang chờ đáp án.
Tôi không rõ đối phương rốt cuộc là thứ gì, lạnh lùng trả lời: "Trường minh đăng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho người sống, không giúp anh được."
Nghe tôi nói, người đàn ông nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay bóp cổ tôi, oán hận chất vấn: "Hứa Niệm, thế tại sao cô còn sống?"
Cổ tôi bị đối phương bóp chặt.
Ngay khi tôi định rút thanh kiếm sau cánh cửa chém hắn, tiếng mèo kêu bỗng vang lên bên tai.
Cục Than đang gọi tôi.
Tôi theo bản năng chớp mắt một cái thì lại thấy mình quay về phòng, Cục Than đang ngồi xổm trên bàn, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh sapphire sáng ngời.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cảm giác vừa rồi quá chân thật.
Nếu Cục Than không gọi tôi dậy, có lẽ tôi đã bị bóp cổ đến chết.
Tôi sờ cổ, cảm giác đau nhói vẫn còn đây. Nhìn vào gương, tôi phát hiện trên cổ mình có hai dấu tay.
Đó rõ ràng không chỉ là một giấc mơ bình thường.
Có thứ gì đó kỳ lạ bước vào giấc mơ giết người.
Việc thế này không phải tôi chưa từng gặp, nhưng bị ma xông vào giấc mơ giết người giữa thanh thiên bạch nhật thì đây đúng là lần đầu tiên.
Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong mơ và cảnh công nhân xây dựng vừa nhảy khỏi tòa nhà vừa hát hí kịch, có lẽ tất cả đều liên quan đến quan tài dưới công trường.
Nhưng tôi tên là Hứa Tâm, nhưng người đàn ông mặc đồ hí kịch kia lại gọi tôi là Hứa Niệm.
Hứa Niệm?
Cùng họ khác tên, tôi hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra.
Còn nữa, đối phương có ý gì?
Chỉ là nhận nhầm người?
Ma mà cũng nhận nhầm người sao?
4
Ban ngày bị đuổi giết trong mơ, tôi không dám ngủ tiếp nữa.
Buổi tối, tôi bế Cục Than ra khỏi nhà, đến tiệm mì gọi ba tô mì bò, sau đó ngồi ăn với Cục Than.
Tiệm mì không lớn, nằm ngay Phan Gia Viên, tôi cũng là khách hàng thường xuyên ở đây.
Gần đến mười hai giờ.
Một thanh niên mở cửa đi vào, ngồi ngay vị trí đối diện tôi, ông chủ bưng tô mì bò thứ ba lên.
"Tiểu Trương à, cô Hứa ngồi ở đây chờ cậu gần ba tiếng rồi, sao giờ cậu mới đến vậy?" Ông chủ cười hỏi.
Trương Chu cười đáp: "Phải tăng ca, chịu thôi."
Tôi liếc xéo Trương Chu.
Người này là ông chủ của tiệm cầm đồ Vạn Phúc, tiệm cầm đồ Vạn Phúc cũng là nơi chuyên xử lý những việc liên quan đến ma khí. Có điều cách xử lý của anh ta khác tôi, anh ta như người trung gian, khách hàng cầm ma khí đến tiệm cầm đồ Vạn Phúc, đưa nó cho Trương Chu, Trương Chu sẽ cầm ma khí tới tìm tôi, nhờ tôi giúp chủ nhân ma khí lấy lại dương thọ, anh ta đứng giữa đương nhiên cũng chiếm được chút hời.
Trong lòng tôi, anh ta chính là gian thương ở chợ ma.
Đồng thời, anh ta cũng là... Một người bạn mà tôi không biết nhiều thông tin lắm.
Trương Chu cầm đũa chuẩn bị ăn mì, vô tình phát hiện dấu vết trên cổ tôi, lạnh lùng hỏi: "Sao vậy?"
Tôi chỉ tô mì: "Ăn trước đi. Lát nữa theo tôi đến một nơi, trên đường rồi nói."
Tiệm cầm đồ Vạn Phúc không ở trên thế giới này, chỉ có những người cầm ma khí mới tình cờ gặp được.
Tuy nhiên, Trương Chu có thể ra khỏi nơi đó bất cứ lúc nào.
Quán mì này cũng là nơi tôi và anh ta gặp nhau.
Ăn xong, tôi dẫn Trương Chu đến khu Chiêu Hoa, đồng thời kể chuyện xảy ra buổi sáng và buổi chiều cho anh ta nghe.
Trương Chu ngạc nhiên hỏi: "Sáng với chiều cô bước vào giấc mơ? Sao có thể?"
"Tôi cũng không biết." Tôi lắc đầu, tò mò hỏi, "Anh có biết gì về cái người tên Hứa NIệm không?"
Khi tôi nhắc đến cái tên này, biểu cảm trên gương mặt Trương Chu lập tức thay đổi.
"Lúc con hát kia bóp cổ tôi, hắn gọi tôi là Hứa Niệm, còn hỏi tôi tại sao còn sống."
Trương Chu không trả lời vào câu hỏi: "Chúng ta tới ngôi mộ kia xem trước đã."
Anh ta chắc chắn biết cái tên này.
Dường như Trương Chu biết rất nhiều chuyện về tôi, nhà họ Hứa và Tâm Trai, nhưng có nhiều thời điểm, anh ta không muốn nói cho tôi biết tất cả.
Lúc nào cũng thần thần bí bí.
Tôi lười tranh cãi với anh ta, đưa anh ta đến chỗ ngôi mộ kia trước.
Công trường ở khu Chiêu Hoa đã ngừng khởi công.
Ngay cổng có vài bảo vệ.
Tôi dẫn Trương Chu đi một vòng, cuối cùng vào công trường từ phía tòa nhà đã được xây dựng.
Đến gần ngôi mộ, chúng tôi thấy có ánh đèn pin phát ra, hình như có người trong mộ.
Tôi và Trương Chu lùi lại, trốn cạnh cái máy xúc.
Không lâu sau, trong đêm tối, một bóng người bước ra khỏi ngôi mộ. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo khoác da, cô ta đứng ngoài ngôi mộ nhìn xung quanh một lúc rồi mới xoay người rời đi.
Tôi nhìn Trương Chu.
Ánh mắt Trương Chu có hơi kỳ lạ, hình như anh ta biết người phụ nữ đó.
"Anh biết cô ta à?" Tôi nghi ngờ.
Trương Chu lắc đầu: "Không biết. Chúng ta qua đó đi."
Không biết?
Tôi tin mới lạ.
Trương Chu đi về hướng ngôi mộ, tôi cũng đi theo.
Nhưng khi chúng tôi đến cạnh ngôi mộ thì lại phát hiện bên trong trống rỗng, quan tài và những thứ khác đều không có.
Trên vách còn có dấu vết cắt xích sắt.
Trương Chu đứng yên tại chỗ, không biết sao, anh ta lại lắc đầu mấy cái giống như run rẩy.
"Sao thế Trương Chu?" Tôi vội hỏi.
Trương Chu vịn vào cánh tay tôi: "Đây... Đây là mộ của Đỗ Tiểu Xuân. Sao có thể? Mộ của Đỗ Tiểu Xuân sao lại ở đây?"
Đỗ Tiểu Xuân?
Tôi chưa từng nghe tới cái tên này.
Trông Trương Chu trông ngày càng đau đớn, giống như vừa nhớ lại ký ức gì đó không tốt.
"Không được, không được để hắn ra ngoài!" Trương Chu ôm đầu, không cam lòng kêu lên, "Không thể để Đỗ Tiểu Xuân ra ngoài, Hứa Niệm không thể xảy ra chuyện được."
Hứa Niệm!
Trương Chu nhắc tới cái tên Hứa Niệm.
Tôi vội hỏi: "Trương Chu, Đỗ Tiểu Xuân là ai? Anh rốt cuộc bị sao vậy?"
Trương Chu quỳ gối đập đầu xuống đất.
Tôi cuống quýt giữ anh ta lại.
Đúng lúc này, bên ngoài có người gào lên: "Ai ở bên trong?"
Sau đó, ba bảo vệ chạy tới.
Một bảo vệ trong số đó vừa thấy tôi liền trừng mắt: "Cô? Cô có phải bà chủ họ Hứa kia không? Ông chủ Triệu nó chỉ cần thấy cô là đánh, ai đánh gãy chân cô sẽ được thưởng 500.000 tệ."
Tôi không ngờ bản thân lại gặp chuyện như vậy, vội lấy roi đeo trên người ra.
Cây roi này Trương Chu tặng tôi, nó cũng là ma khí có hai năng lực, một là có thể xua đuổi tà ma, hai là gặp ai đánh đó.
Ba bảo vệ xông tới.
Tôi quất roi đánh tên đi đầu.
Tên bảo vệ béo lùn kêu đau, cây côn trong tay cũng rơi xuống đất.
Một người bị đánh.
Tôi tiếp tục quất roi đánh thẳng vào trán người thứ hai, người nọ đau đớn ôm đầu, lùi lại vài bước.
Người thứ ba sợ hãi, cầm gậy không dám tới gần.
"Đừng có qua đây, ai mà tới là tôi đánh người đó đấy!" Tôi tức giận quát.
Ba bảo vệ kia căng thẳng nhìn tôi và Trương Chu, ngay lúc tôi còn đang nghĩ làm thế nào để xông ra ngoài thì cánh tay trái của Trương Chu tôi đang nắm lấy đột nhiên không còn, bản thân Trương Chu cũng không thấy đâu.
Gì vậy?
Hình như Trương Chu về tiệm cầm đồ Vạn Phúc rồi.
Còn Cục Than bị tôi ném dưới đất kêu meo meo.
Ba bảo vệ hoang mang với cảnh tượng trước mắt.
"Biến mất rồi? Ma! Ma đó!" Một bảo vệ kêu lên rồi xoay người bỏ chạy.
Cả ba đều hớt hãi chạy đi.
Tôi bế Cục Than, cũng rời khỏi ngôi mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip