Chương 2: Mừng Cậu Trở Lại...
Tôi theo sau cô ấy và chúng tôi quay về lớp học.
Ngẩn ngơ nhìn vào bàn và suy nghĩ về cô ấy.
Đôi mắt ấy thật long lanh và đẹp, tôi lại nhìn về phía cô ấy, cô ấy nhìn thấy tôi và lại mỉm cười.
Trái tim tôi đập thình thịch.
Bỗng một tiếng gọi cất ngang.
"Giang Nam! Em lên bảng giải bài này cho tôi.."
Tôi chợt bừng tỉnh, thầy giáo vừa gọi tôi lên bảng ư
Vì nhìn tôi trông có vẻ thiếu tập trung nên ông ấy đã gọi tôi lên.
Đầu óc tôi vừa mơ màng xong, tôi rụt rè không biết phải làm thế nào.
Mộng Dao nhìn tôi rồi nở nụ cười có phần trêu ghẹo.
Như thế đang muốn nói với tôi rằng "Cậu không biết làm ư?"
Gì chứ, tôi mà lại không biết làm cái bài toán đơn giản này à.
Nhưng thực sự cô ấy chưa từng ngờ tôi sẽ lại giải được nó một cách dễ dàng.
Tôi đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi và từng bước tiến lên bảng.
Tôi nhặt viên phấn và nhìn vào bài toán, nó có chút phức tạp đặc biệt là về cách giải, nó khá dài nhưng tôi vẫn giải một cách chi tiết.
Tôi còn giải thích cận kề cho mọi người về phương pháp giải của nó, ngay cả công thức tôi cũng ghi ra rất rõ ràng.
Và điều đó khiến mọi người ngỡ ngàng không tin vào mắt.
Mộng Dao cũng vậy..
Khi tôi giải xong thì thầy giáo cũng bất ngờ.
Không phải tôi làm sai mà bởi vì trong mắt bọn họ, tôi luôn là một đứa đứng đầu lớp từ dưới đếm lên suốt mấy năm học vừa qua.
Thành tích tôi chỉ được xếp loại trung bình với yếu.
Nhưng mà tôi hiện tại lại cứ như rằng biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Mộng Dao ngỡ ngàng cũng không tin vào mắt.
Vì cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất.
Nhưng làm thế nào? Trong đầu cô ấy cũng đã đặt ra rất nhiều nghi vấn..
Tôi không hiểu ánh mắt mọi người đang nhìn tôi là như thế nào.
Tôi trông không giống người họ từng biết một chút nào sao?
Trong ký ức của tôi thì từ trước tới giờ thành tích của tôi luôn rất suất sắc, chỉ là tôi hướng nội và không thường hay tiếp xúc với những người khác.
Tôi quay về chỗ ngồi.
Thầy giáo đã khen tôi tiến bộ rất nhiều và làm rất tốt.
Thật kỳ lạ, cảm giác như thể tôi trước đây là một học sinh vô cùng yếu kém trong mắt bọn họ vậy.
Điều này có đôi phần kỳ lạ đã ráy lên nghi ngờ trong tâm trí tôi.
Mộng Dao bất ngờ quay ra hỏi tôi với một chàng dài.
"Làm thế nào mà cậu? ý tôi là cậu vốn không giỏi toán đến vậy và bây giờ cậu lại làm rất tốt.. Có phải cậu đã bí mật học rất nhiều phải không?"
Cô ấy nghi vấn nhìn tôi.
Tôi không hiểu.. Nói đúng ra thì tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành ngập ngừng viện một cái cớ cho qua.
"À ừ thì.. Có lẽ đó là thành quả tớ đã cố gắng tự học chăng"
Tôi cười trừ.
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tin.
Trong mắt cô ấy, hôm nay tôi thực sự rất kỳ lạ. Từ những cử chỉ, hành động, thái độ đều không giống tôi mà cô ấy biết.
Trông tôi không hề giống như tôi của trước đây một chút nào.
Cô ấy ghé vào tai tôi nói thầm.
"Tan giờ tớ sẽ tới nhà cậu nhé.."
Cô gái trong trí tưởng tượng mà trước đây tôi chưa từng gặp mặt, giờ đây cô ấy lại ở ngay trước mặt tôi và ghé vào tai tôi.
Khoan đã, cô ấy nói rằng sẽ tới nhà tôi hôm nay.. và tôi không biết phải đồng ý hay từ chối ra sao.
"Haha.. Không nói gì có nghĩa là cậu đồng ý rồi đúng không.. bởi vì hôm nay trông cậu thực sự rất kỳ lạ, vậy nên tớ chỉ muốn xác nhận một điều thôi"
***
Đến giờ tan học, cô ấy luôn đi cùng tôi.
Cô ấy nói rằng mình sẽ về nhà trước sau đó sẽ đến nhà tôi.
Nhưng cô ấy vẫn đi cùng tôi.
Điều đó khiến tôi tự hỏi, nhà cô ấy ở hướng này à.
Cuối cùng tôi đi tới nhà mình, nhìn ngó lại thì tôi thấy cô ấy đã đi vào căn nhà bên cạnh.
Tôi bất ngờ, hoá ra nhà chúng tôi nằm ngay cạnh nhau.
Trong ký ức của tôi thì ngôi nhà đó trước đây là một căn nhà cho thuê, nhưng từ bao giờ nó đã biến thành nhà của cô ấy.
Tôi bước vào nhà mình.
"Thưa bà con về rồi ạ.."
"Ôi Giang Nam.. Con về rồi à? Bà đã chuẩn bị được những món con thích đây.."
Bà tôi luôn nở một nụ cười trên môi với giọng nói và lời nói quen thuộc.
Tôi thực sự hạnh phúc với điều này và tôi không muốn đánh mất nó.
Bà ấy là gia đình tôi.
"Giang Nam này, con cảm thấy Mộng Dao thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi của bà, tôi chợt nghĩ rằng bà ấy cũng biết về Mộng Dao sao?
Bà lại nói:
"Hai đứa lúc nào cũng đi học chung vào buổi sáng, nhưng hôm nay khi nó đến tìm con để cùng nhau đi học thì không thấy con nên nó đã có chút tủi thân đấy.. con có chuyện gì với con bé à?"
Tôi khá bất ngờ khi nghe lời bà nói.
Sáng nay cô ấy đến tìm tôi sao? Chuyện này là sao vậy?
Trong ký ức của tôi thì cô ấy chỉ là một người bạn mà tôi tưởng tượng ra mỗi khi cô đơn, chính vì vậy nên tất nhiên cả tôi và mọi người khi đó đều không quen biết cô ấy, nói đúng ra là cô ấy không hề tồn tại.
Nhưng hiện giờ, trong ký ức của những người xung quanh tôi ai cũng in hình bóng cô ấy.
Mọi người đều biết đến cô ấy.
Sự khó tin trong tâm trí tôi đang được đẩy lên cao trào.
Tôi vội vã chạy lên phòng, vứt cặp và nằm lên giường.
Tôi nhớ rất rõ, tất cả những sự việc xảy ra xung quanh tôi hôm nay. Mọi thứ đều đối lập với ký ức của tôi.
Tôi véo má mình, cảm giác đau.
"Ui ya"
Mọi thứ là thật.
Có lẽ nào tôi đã xuyên vào bản thân mình ở một thế giới song song không?
Đó là điều mà tôi dám chắc nhất.
Nhìn vào tủ sách và bàn học của tôi, nó trống trải.
Tôi không thể tìm thấy được một lý do nào khác để biện minh cho những gì mà tôi đang thấy.
Tiếng chuông reo dưới nhà, có lẽ Mộng Dao tới rồi.
tôi lắng nghe giọng nói.
"Con chào bà ạ.."
"Mộng Dao đấy à, nếu con tìm Giang Nam thì nó đã chạy lên phòng rồi, hôm nay trông nó lạ lắm.. con đi xem nó đi.."
"Dạ vâng, để con lên gặp cậu ấy.."
Tiếng bước chân từ từ đi lên.
Cánh cửa mở ra.
Tôi và Mộng Dao đối mắt nhìn nhau.
Nhìn tôi ngồi trên chiếc giường đó, khi tôi định mở lời thì Mộng Dao đã cất tiếng trước.
"Này cậu bị sao vậy hả?"
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì.
"Hôm nay trông cậu rất kỳ lạ, tôi đã để ý từ khi cậu không chờ tôi sáng nay, và cả khi chúng ta gặp nhau nữa, cậu đã không nói chuyện nhiều với tôi.. rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra với cậu sao?"
Ánh mắt của cô ấy có chút giận dữ, lời nói của cô ấy như thể biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Lúc này tôi như thể bị nói trúng tim đen vậy.
Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời sao cho cô ấy.
Cô ấy thấy tôi không đáp, lại tiếp tục đưa ra câu hỏi với ánh mắt ngờ vực.
"Hơn nữa, cậu rất kỳ lạ, tôi không nhớ cậu lại là một người giỏi toán tới vậy"
Lúc này tôi mới sầm mặt xuống im lặng.
Bây giờ tôi mới đáp lại lời cô ấy.
"Nếu tôi nói với cậu, hiện giờ tôi không hề biết cậu là ai thì sao.. và cả, tôi đã luôn là một học bá nữa"
Mộng Dao sững sờ khi nghe lời nói của tôi.
Khuôn mặt cô ấy sững sờ như thể không tin vào hiện thực này.
"Những lời cậu đang nói có phải là nói dối không?"
Tôi không đáp lại.
Cô ấy liền tiền đến phía tôi và đẩy tôi nằm xuống giường.
Cô ấy tiến đến chống hai tay để giữ thăng bằng trước mặt tôi, khuôn mặt của bọn tôi lúc này đối diện nhau.
Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ táo bạo như vậy.
"Hic... Cậu là đồ khốn, hãy trả lại Giang Nam của trước đây cho tôi!"
Cô ấy liên tục khóc và đập tay lên ngực tôi.
Sau một hồi cô ấy đã không còn sức nữa liền ngã vào lòng tôi khóc.
Tôi lúc này bất giác đưa tay ra ôm chầm lấy người cô ấy.
Có lẽ tôi không phải Giang Nam mà cô ấy từng biết.
Vì vậy khi tôi xuất hiện đã khiến thế giới quan của cô ấy về tôi sụp đổ.
Ngay cả chính tôi của trước kia cũng không công nhận sự tồn tại của cô gái này, nhưng chính cô ấy lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi, giúp tôi không ngừng vươn lên mỗi ngày.
Cô ấy là người bạn lý tưởng mà tôi đã luôn hằng mong ước bấy lâu nhưng không thể chạm vào được.
Giờ đây cô ấy lại thực sự đang tồn tại và được tôi ôm vào lòng.
Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn được chứ.
Cô ấy chính là người đã luôn đồng hành cùng tôi trong tiềm thức xuyên suốt thời gian qua, bây giờ gặp được con người thật của cô ấy tôi lại không chấp nhận sự tồn tại của cô ấy.
Tôi nhìn xuống, cô ấy vẫn đang khóc lóc.
Giọng nói nhẹ nhàng của tôi cất lên.
"Tôi là Giang Nam, tôi đã trở lại rồi..."
Nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy chợt nhận ra được Giang Nam của trước kia, người mà cô ấy biết.
Cô ấy đáp lại tôi:
"Mừng cậu trở lại.. Giang Nam.."
Tôi bất giác đưa tay lên đầu cô ấy như đang an ủi.
"Và hãy hứa với tôi Giang Nam.. Đừng rời xa tôi và cũng đừng quên tôi nữa..."
"Ừ... Tôi hứa với cậu..."
***
Cảm ơn các bạn đã đọc nhen.
Tui viết mà muốn xỉu ngang luôn×_×
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip