Chương 4: Buổi Hẹn Hò Cuối Tuần
Bầu không khí khắp phòng thay đổi.
Nó dường như trở nên nặng nề hơn khi ánh mắt của hai cô gái đối đầu nhau.
Mọi người xung quanh, đám con trai không ai dám xen ngang vào vì họ biết con gái khi tức giận đáng sợ đến nhường nào.
Bất chợt một giọng nói trong trẻo của nữ tới từ một hướng khác cất lên.
"Ôi ya xin lỗi vì đã làm phiền nhé.. Tôi và Giai Kỳ có việc riêng rồi nên hẹn gặp lại sau.."
Cô gái đó không chút chần chừ kéo Giai Kỳ đi.
"Này cậu.. Kéo tôi đi đâu thế.."
"Được rồi được rồi chúng ta cần xử lý chút việc vặt mà đúng không.."
Cô gái đó sau khi đưa Giai Kỳ đi thì không quên quay lại nháy mắt với bọn tôi.
Tôi có chút khó hiểu nhìn hai người họ.
Sau đó tôi nhìn lại dáng vẻ của Mộng Dao đã trở lại bình thường như trước.
Có vẻ như hai người họ đã từng sảy ra một chút xung đột trong quá khứ, và vì vậy nên Mộng Dao không thích Giai Kỳ.
Và cô ấy càng khó chịu hơn nữa khi Giai Kỳ cố ý tiếp cận tôi.
Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô ấy lúc đó thật đáng yêu.
Tôi mỉm cười chút lát.
Mộng Dao khi nhìn thấy tôi cười liền nhăn mặt ra, vẻ mặt khó chịu đó trông cứ như một đứa trẻ con vậy.
"Cậu cười gì vậy?"
"À không, không có gì cả.."
"Hừ hừ.. Thật đáng nghi.."
"Không có gì thật mà!"
Cô ấy vẫn cứ lườm tôi như vậy.
Tôi liền đổi chủ đề.
"À nhân tiện, tôi có chuyện muốn nói với cậu sau giờ tan học.."
"Hả? Chuyện gì mà khiến chúng ta cần phải đợi đến giờ tan học vậy?"
"Lát nữa cậu sẽ biết thôi.. He he"
Mộng Dao nghi vấn nhìn tôi.
**
Thoáng chốc đã đến giờ tan học rồi.
Chúng tôi cất bước cùng nhau trên con đường về.
Mộng Dao lại hỏi.
"Nè? Cậu muốn nói với tôi điều gì thế.."
Tôi hơi lo lắng một chút, sợ rằng cô ấy sẽ từ chối.
Tôi cố gắng mỉm cười và đưa ra bốn tấm vé, đó là vé xem phim và vé vào công viên giải trí.
"Tèn ten.. Thứ bảy tuần này cậu có muốn cùng tớ tới công viên và rạp không?"
Nhìn vào vẻ mặt lo lắng của tôi khi ấy khiến Mộng Dao không khỏi bật cười thành tiếng.
"Ồ hô.. Haha.."
Tôi lại thắc mắc nhìn cô ấy, không hiểu vì sao cô ấy lại cười khi nhìn tôi.
"Haha.. Chẳng phải cậu cứ nói thẳng ra với tớ là chúng mình đi hẹn hò là được rồi sao.."
Nghe vậy tôi liền ngượng ngùng đáp.
"À thì.. Chỉ là tôi sợ cậu sẽ cảm thấy hơi kỳ cục.. ý tôi là hơi nóng vội, à không tôi không biết phải nói với cậu như thế nào nữa.."
Mộng Dao trông có vẻ rất vui khi nhìn vào vẻ mặt bối rối của tôi.
Cô ấy đưa tay ra ngăn cản tôi nói tiếp.
"Suỵt.. Tớ đồng ý với cậu"
Nhìn nụ cười của cô ấy dưới ánh hoàng hôn không khỏi khiến trái tim tôi đập nhộn nhịp.
Chúng tôi đã cười đùa với nhau suốt quãng đường còn lại.
Tôi cảm thấy thời khắc này thật là hạnh phúc.
Giá như mọi thứ cứ tiếp diễn mãi như vậy thì thật tuyệt biết mấy.
***
Tôi vui vẻ khi trở về nhà.
Nhìn vào vẻ mặt của tôi bà tôi đã mỉm cười và nói.
"Hôm nay trông cháu có vẻ rất vui thì phải.. Đã có chuyện gì à.."
Tôi cười đáp.
"Cũng không có gì đâu bà.. Chỉ là Mộng Dao đã đồng ý đi chơi với cháu rồi bà ạ.."
"Hừm hừm.. Thằng nhóc này cũng tiến bộ ra phết rồi đấy.."
Bà ấy bấm nút like cho tôi.
Tôi gãi đầu khi nói với bà.
Cứ như vậy tôi đã mong mỏi chờ đợi đến ngày cuối tuần và cuối cùng ngày này cũng đến.
Tôi thay cho mình một bộ trang phục quần dài áo khoác đen bên ngoài và bên trong là một chiếc áo trắng.
Tôi đã sửa sang mái tóc mình thành hai mái sao cho phù hợp nhất.
Và thế là tôi đã có đủ tự tin để tới nhà cô ấy.
Cánh cửa mở ra và đập vào mắt tôi là một bộ váy trắng tinh khiết.
Ah.. Trái tim tôi đập thình thịch, đôi mắt tôi trợn tròn.
Cô ấy thật đẹp trong bộ váy trắng lộng lẫy đó.
Nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của tôi cô ấy liền hỏi:
"Có đẹp không?"
"Đẹp.. Rất đẹp, trông cậu cứ như một nàng công chúa bước ra từ cuốn tiểu thuyết vậy.."
"Vậy sao.. Cảm ơn cậu đã khen"
Khi cô ấy mỉm cười càng tua thêm nét đẹp quyến rũ của cô ấy.
Không chần chừ, tôi liền đưa tay ra để cho cô ấy nắm.
"Ta đi nào tiểu thư đáng kính, hãy để cho chàng hiệp sĩ này bảo vệ người.."
Cô ấy sau đó cũng nắm lấy bàn tay tôi và bước ra khỏi cửa.
Đằng sau là mẹ cô ấy.
Bà ấy đã ra dáng like cho tôi và còn nháy mắt nữa.
Có vẻ mọi thứ từ cô ấy đều nằm trong sự sắp đặt của bà.
Tôi cũng hơi bối rối khi nhìn vào ánh mắt hình ngôi sao lấp lánh của bà.
Nhìn thấy tôi và mẹ cô ấy đối mắt với nhau Mộng Dao liền đóng sập cửa lại và hơi nhau mày đẩy tôi đi.
***
Cứ thế chúng tôi đã đi tới công viên giải trí đầu tiên.
Mộng Dao đã kéo tôi đi khắp nơi và thử đủ nhiều loại hình giải trí khác nhau.
Chúng tôi đã đi lòng vòng vài chỗ và dừng lại ở một tiệm bán kem, sau đó tôi đã mua hai cây kem.
Bỗng chốc tôi quay lại định đưa một cây kem cho Mộng Dao thì đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.
Tôi lại nghe thấy tiếng hô vang từ đâu đó.
Tôi quay lại ngó thì thấy một số người tụ tập lại, sau đó tôi chạy đến đó.
Thấy Mộng Dao đang đứng trước cái máy đấm bốc.
Đùng một cái mạnh mẽ.
Chiếc máy nhảy sổ từ 200-300-500-800 lên 998 điểm, ngay lập tức phá vỡ kỷ lục của người đấm trước đó là 943 điểm.
Những người đứng quan sát không khỏi trầm trồ hoá hốc mồm.
Còn tôi ngỡ ngàng kinh ngạc, không tin vào mắt.
Không thể tin là một cô gái xinh đẹp như Mộng Dao lại có thể phát ra một lực đấm khủng khiếp như vậy.
Chân tay tôi hơi run rẩy, đến cầm cây kem cũng rớt ra.
Một cô bé từ đâu đó thích thú kêu lên.
"Woaa, chị làm được rồi.. Không thể tin là chị đã chiến thắng cái tên hênh hoan trước đó.."
Mộng Dao cười ngượng ngùng đáp.
"Aa thật ra thì chuyện này cũng không có gì khó với chị đâu haha.."
Nhìn thấy tôi đứng ngơ ngác bên đó, Mộng Dao liền đỏ mặt quay đi.
Có lẽ cô ấy thấy ngượng ngùng khi đã để tôi nhìn thấy mặt xấu này của cô ấy.
Tôi thì lại chỉ thấy lúc này cô ấy ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
Cô bé ở cạnh khi thấy Mộng Dao đỏ mặt quay đi thì liền nhìn về phía tôi.
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy.
Hiểu ngay ra vấn đề, ánh mắt cô bé giống như một con mồm lèo nhìn Mộng Dao.
"Thì ra đó là bạn trai chị à.."
"À.. ừ..."
Mộng Dao hơi gật gù và có phần băn khoăn hơi xấu hổ khi phải trả lời cô bé đó.
Quá xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm như thế cho nên Mộng Dao đã chạy về phía tôi và kéo tôi đi.
"Ư.. Giang Nam.. Chúng ta nên đến nơi tiếp theo chứ.."
"À ừ..."
Mộng Dao quay mặt lại và vãy tay tạm biệt cô bé đó, cô bé cũng vãy tay tạm biệt theo.
Có vẻ như mọi việc đã được xử lý êm xuôi.
Tôi liền hỏi Mộng Dao về cô bé vừa nãy nhưng cô ấy nói rằng đó chỉ là một người quen thôi.
Nhưng quan hệ hai người trông có vẻ thân thiết hơn tôi nghĩ.
***
Viết vậy thui hẹn gặp lại các cậu chương sau^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip