Chương 1: Mối tình đầu từ những chiếc kẹo dẻo
Biết yêu sớm là một điều thực sự không nên...
Vì khi ấy trẻ quá, chưa kiểm soát được tâm tính của chính mình, chưa nói đến, chuyện yêu đương còn ảnh hưởng tới biết bao nhiêu những chuyện khác trong cuộc sống của mình.
Năm 15 tuổi, tình yêu đẹp như bức tranh nên thơ, cuộc sống chỉ có tình yêu là quan trọng nhất, người ấy là cả một bầu trời, là rừng cây cho ta oxi để hít thở mỗi ngày... nhưng con mẹ nó chứ... nó cho mình oxi vào ban ngày, thì ban đêm cũng thả co2 ra để hạ độc mình thôi ... đúng là non nớt mù quáng ..
Và thế đấy, mối tình đầu của năm 15 tuổi, mùa thu năm 2009, tình yêu của tôi bừng nở, đó là một cậu bạn lớp bên cạnh, bạn ấy thư sinh, học hành giỏi giang, chỉ có điều, nhìn cậu ấy có chút ốm yếu.. nhưng da bạn ấy trắng hồng, và nhìn rất xinh trai... có thể nói rằng, với tôi, cậu ấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là người mở cánh cửa trái tim non nớt này.
Đã 8 năm kể từ ngày đầu biết yêu, Phạm Đức Long đối với tôi, chính là tuổi trẻ. Còn nhớ hồi đó, tôi thường mua rất nhiều kẹo dẻo, để đưa cho cậu ấy, cố tình đăng ký các lớp học thêm nâng cao để được gặp cậu ấy ... và rất nhiều rất nhiều việc nữa, bản thân tôi đã làm, chỉ là để được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn mà thôi.
Có một ngày, Long ngồi bên cạnh và hỏi tôi rằng, vì sao tôi lại yêu cậu ấy? Vì vốn thực ra chúng tôi chẳng hề có chút liên quan nào đến nhau cả, chỉ là tôi yêu nụ cười của cậu ấy mà thôi... và bạn biết đấy, khi ta yêu một người, mà cũng được người đó đáp trả lại tình cảm, điều đó thật là tuyệt... đó là quãng thời gian thực sự hạnh phúc, mỗi ngày chỉ mong đến trường để gặp cậu ấy mà thôi.... và tháng ngày cứ trôi đi, cho đến thời điểm 2 chúng tôi thi lên cấp 3...
Tôi đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều để có thể thi vào cùng trường với cậu ấy, nhưng 1 đứa ngốc như tôi, cố gắng thế nào cũng không đủ giỏi giang... thế rồi quãng thời gian ôn thi, cậu ấy chẳng còn liên lạc lại với tôi nữa...
Cái gì đến cũng phải đến, tôi gọi điện cho cậu ấy và nói rằng, "cậu không còn muốn quan tâm đến mình nữa sao?"...
Và thế là chia tay...
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là thất vọng.. nếu trở lại ngày ấy, tôi vẫn sẽ làm vậy thôi, một người không có chút gì cố gắng về mình, tốt nhất ta nên buông tay...
Lần đầu thất tình, cảm giác thật chênh vênh, nhất là khi ấy, vẫn còn nhỏ, còn non... cảm xúc luôn bị làm quá lên và thật khó để giữ bình tĩnh...
Nhưng đời thật trớ trêu, khi cuối cùng cả 2 chúng tôi lại cùng học chung trường cấp 3..
Nhưng lúc đó dường như mọi thứ đã quá muộn rồi, cả 2 chúng tôi đều mang thương tổn, cái tôi cũng còn quá lớn... lúc ấy tôi nghĩ rằng, cậu ấy không hề cần mình, còn cậu ấy nghic rằng tôi vứt bỏ câu ấy... vậy là chúng tôi đã đi qua nhau như vậy, tôi đã từ bỏ Phạm Đức Long như thế đó...
Tạm biệt cậu, tuổi thanh xuân của tớ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip