#16
DongHyuck thức giấc vì ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, mang theo sự ấm nóng. Nhanh chóng tắm rửa, DongHyuck mặc đồng phục và đi xuống nhà.
"Mẹ!" DongHyuck chào khi vừa bước đến chân cầu thang. "Ba đâu rồi ạ?"
"Ba đi làm rồi. Ra ăn sáng đi con, muộn rồi. Mark cũng vào ngồi ăn đi con."
DongHyuck cảm thấy tim đập chậm lại một nhịp. Hít thở một hơi, phải cư xử thật tốt. DongHyuck bước đến bàn ăn, cười thật tươi.
"Hello, Mark."
"Hello." Người nào đó cũng ngước mặt lên cười ngọt ngào.
Pheww. Khởi đầu khá tốt.
DongHyuck đảo mắt, hơi bối rối. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị rồi cùng Mark đến trường.
"Hôm qua anh ngủ có ngon không?" DongHyuck mở lời, khi họ bước ra khỏi cổng.
"Cũng tạm." Mark vừa đi, vừa chỉnh lại ba lô sau lưng.
"Anh quên đóng cặp lại này."
DongHyuck vừa nói, vừa bước xuống đằng sau đóng dây kéo balo của Mark. Mark thấy mặt mình hơi nóng, không nhịn được mà thầm mỉm cười.
"Cảm ơn em." Chờ người nào đó bước lại cạnh bên mình, anh nói tiếp. "Sau ngày hôm qua, anh thật sự đã suy nghĩ về việc cả tháng qua, và cuộc nói chuyện của hai chúng ta lúc đó. Anh thấy là mình đã không quan tâm đến việc em nghĩ gì hay em cảm thấy sao, anh chỉ nghĩ rằng mình cần thời gian thích ứng, thật không ngờ việc đó lại vô tình ... làm em nghĩ là anh đang đẩy em ra xa ... Lẽ ra anh nên nói ra điều này."
DongHyuck cười, bỗng dưng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Mark vẫn hơi cúi đầu.
"Lẽ ra em cũng không nên nói những lời khó nghe như hôm qua. Em cũng có lỗi trong chuyện này. Thật sự em rất muốn quay lại quãng thời gian vui vẻ trước đó."
Hai ánh mắt gặp nhau, DongHyuck cười với Mark. Tim người nào đó hơi rạo rực.
"Chiều nay chỉ em làm bài Khoa học nha." DongHyuck vẫn giữ nét tinh nghịch trong đôi mắt.
"Ừm, chỉ em làm thôi, không làm giùm đâu đó." Mark cũng nở nụ cười.
DongHyuck bĩu môi. "Có bắt anh làm giùm bao giờ."
"Nói dối không chớp mắt luôn chứ, hôm bữa đứa nào bắt anh giải 40 câu trắc nghiệm cơ bản, trong khi mình thì ngồi chơi Angry Bird hả?"
"Vậy mà cũng có người làm giùm mới ghê chứ."
Cả hai cười ha ha, Mark đưa tay bóp cổ DongHyuck, làm ai đó cười lớn vì sợ nhột. Con đường đến trường hôm ấy nắng vàng, những ngày cuối thu, không biết khi nào thì sẽ lập đông đây?
🍓
Mark sắp phải thi đấu cho trường, giờ tập chung với đội tăng lên thêm một tiếng, mỗi thứ Ba, Tư, Năm. DongHyuck nhìn tờ lịch tập trên tay Mark.
"Ầy, học xong rồi tập như vầy đói lắm." DongHyuck nói.
"Cũng không đến nỗi đâu, thì chắc là huấn luyện viên Oh cũng sẽ cho nghỉ giữa giờ một chút mà, tranh thủ kiếm gì đó ăn."
DongHyuck im lặng, trong đầu nảy lên một kế hoạch.
Chiều hôm đó, Mark thấy DongHyuck ra về, chắc là không chờ anh vì anh ở lại hơi muộn. Mark không nói gì, trong lòng không tránh được một chút thất vọng.
Thầy Oh thật sự là đặt tâm huyết vào kì tranh cúp cấp thành phố này, liền đốc thúc đội bóng tập thật chăm chỉ.
Trên phía hàng ghế sân bóng, lò dò một thân hình gầy gầy, mặc áo khoác, hai tay xách hai túi. Mark thấy DongHyuck đặt đồ xuống ghế bên cạnh, đặt cặp sách lên đùi, rồi ngồi xuống. DongHyuck liền ngước lên tìm Mark đang đứng dưới sân. Thấy Mark đang nhìn mình tròn mắt, DongHyuck tay phẩy phẩy ý bảo đừng quan tâm, tập tiếp đi.
Người nào đó tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn, tập tành sung sức hơn, trong đầu hơi có ý nghĩ muốn cho DongHyuck thấy mình tập luyện ngầu ra sao.
Đúng thật là DongHyuck thấy Mark cực kì ngầu, tóc ướt mồ hôi, bay bay khi chạy, áo thun luyện tập màu tối dán chặt vào thân người. Cảnh làm người đẹp hay người làm cảnh đẹp. Hình như là nãy giờ nhìn hơi nhiều, DongHyuck lấy bài tập đọc hiểu ra làm. Trên miệng không thể nào ngừng nhoẻn lên.
DongHyuck vắt chéo chân lên, đặt quyển bài tập lên đùi, cúi đầu làm bài. Dáng vẻ của cậu ấy lúc này dễ thương vô cùng, sóng mũi cùng đôi môi hơi hé mở, tóc mái che phần khuôn mặt. Mark dẫn bóng qua các vật cản.
"Được rồi. Các em nghỉ giải lao 15 phút." Thầy Oh nhìn đồng hồ rồi bảo. Cả đội thở phào, nhanh chóng tìm chỗ ngồi nghỉ.
Mark đi đến chỗ DongHyuck ngồi xuống. DongHyuck quay sang nhìn Mark đang ngồi cạnh. Mặt anh mồ hôi chảy ròng ròng.
"Anh rửa tay đi." DongHyuck đưa cho anh một chai dung dịch rửa tay và một chiếc khăn ướt để lau mồ hôi. "Trong đó có táo và sữa chua đó, anh ăn đi cho đỡ đói."
Mark cầm lấy, táo và sữa chua vẫn còn chút lạnh vì được bọc trong gói giấy.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Rồi. Ban nãy em thèm xúc xích nướng nên đã ghé cửa hàng gần trường ăn hai phần." DongHyuck cười vui vẻ.
Tâm tình của Mark bây giờ phải nói là vô cùng tốt.
"Mốt đừng ăn mấy thứ đó nữa. Không tốt đâu."
DongHyuck bĩu môi. "Anh làm như em là con nít không bằng."
"Ừ thì em là con nít mà." Mark cười, lấy tay xoa đầu DongHyuck.
"Yah, bỏ tay ra." DongHyuck hất tay Mark. "Không được xoa đầu người ta."
Mark cười lớn, "Nhưng anh thích."
DongHyuck thấy đỏ mặt.
Mark ăn hết táo và uống sữa chua. Vị sữa chua mà Mark và DongHyuck thích là dâu, lâu lâu hai người cũng hay uống vị sữa chua thường, nhưng lại rất ghét vị cam.
"Sao em không về nhà, ba mẹ có la không?"
"Em nói với ba mẹ em là em chờ anh về chung. Em cũng tranh thủ làm bài tập."
"Ừm. Ngày mai cũng ở lại chờ anh tập xong rồi về cùng."
Mark gom chai sữa chua và cùi táo vào túi giấy, gói lại bỏ vào sọt rác.
"Chờ anh, nửa tiếng nữa là xong rồi." Mark xoa đầu DongHyuck rồi bước đến chỗ tập trung.
DongHyuck vẫn còn đang ngu ngơ nhìn theo bóng dáng Mark. Ôi, trời ơi. Làm sao bây giờ? Tim DongHyuck xém chút nữa là rớt xuống dạ dày rồi.
Miệng vẫn nhoẻn một nụ cười, DongHyuck tiếp tục cắm cúi viết lên trang giấy. Markeu.
đẹp xỉu
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip