#22
Điện thoại báo thức bài hát yêu thích của Mark.
'When i am with you dangerously seems like a good thing ...'
"Dậy đi Hyuckie ..."
DongHyuck vẫn còn say giấc nồng, dáng người ngủ hơi cong cong lại quay mặt đối diện Mark, môi mím mím lại khó chịu vì bị làm phiền.
"Dậy đi em ... Tụi mình trễ chuyến bay đó."
Mark vỗ vỗ chiếc má phúng phính mềm mềm kia, cảm giác chạm vào mát mát rất thích. DongHyuck dùi dụi mắt, môi chu ra khó chịu.
"Năm phút nữa thôi mẹ!!!"
Mark phì cười, người nào đó cứ nghĩ anh là mẹ mình, mặt khác cách DongHyuck làm nũng quá sức đáng yêu. Cho cậu chàng này ngủ 5 phút nữa chắc gì đã tỉnh táo đâu chứ.Mark nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi cầm chìa khoá qua nhà DongHyuck.Mark đem vali quần áo của DongHyuck sang nhà mình, kiểm tra một lượt nhà của DongHyuck trước khi khoá cửa. Anh mong là DongHyuck đã chuẩn bị xong hết đồ đạc của mình. Nhưng với tính cách của em ấy thì chắc chắn trước khi đi chơi luôn chuẩn bị thật đầy đủ vào đêm trước đó.
Ánh nắng hắt vào mặt DongHyuck, hơi ấm mặt trời chơi đùa trên làn da của cậu. DongHyuck bị chói mắt mà tỉnh giấc. Ngồi dậy, thấy Mark đã rời giường, hơi ấm bên cạnh không còn, hẳn đã tỉnh dậy từ lâu. DongHyuck dụi dụi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn.Tiếng mở cửa.
"Em dậy rồi à? Thay đồ đi, chúng ta phải xuất phát trong 20 phút nữa đó."
DongHyuck gật gù, máy móc đứng dậy đi vào vệ sinh mà không nói một lời nào. Đánh răng rửa mặt xong, DongHyuck bước ra ngoài thấy vali của mình đã được để sẵn. Hơi ngạc nhiên, DongHyuck mở vali, lấy quần áo. Mark không có ở trong phòng, DongHyuck thì vẫn còn hơi ngái ngủ, lười phải vào phòng vệ sinh lần nữa, tự nhủ chắc không sao, DongHyuck thay ngay trong phòng ngủ.
Cửa phòng mở ra, Mark bước vào, tay cầm 2 hộp sữa với 2 cái bánh sandwich trứng. Mark hơi 'đứng hình':"Ơ ... Ăn sáng ... Ờm ..." Người mới bước vào, hơi gãi gãi tai rồi im lặng, lẳng lặng bước tiếp, hơi không nhìn.
DongHyuck đang tròng áo vào đầu nên không thấy lúc Mark bước vào. Định thay tiếp quần thì hay Mark đang trong phòng.
"Ờ. Thay tiếp đi. Anh không có nhìn đâu."
DongHyuck tròn mắt. "Không lẽ anh muốn nhìn à??"
"Ờ ... Không phải vậy. Sao lại nhìn làm gì??"
"Tưởng anh muốn nhìn gì?"
"Nhìn gì là gì ?"
"Ai biết?!" DongHyuck tinh quái cười cười. Tay nắm cạp quần.
"Đang thay quần, vui lòng quay qua kia một chút, Markeu-sshi."
Mark quay qua hướng khác, tay cắm ống hút vào hộp sữa. DongHyuck thay quần áo xong, bước lại gần chỗ bàn đồ ăn. Mark đưa DongHyuck cái sandwich.
"Xong rồi đúng không? Xách vali đi thôi."
"Khoan, đợi em nhai miếng, đói."
Hai anh em, mỗi người một vali và một túi balo đeo ngoài đựng những vật dụng cần thiết. Đứng bắt xe buýt, đến được sân bay cũng là 20 phút sau đó.Vào đến sân bay, cả hai nhanh chóng làm thủ tục, mọi công tác lằn nhằn xong thì sau đó gần 1 tiếng họ mới lên được máy bay. Ba mẹ của DongHyuck và Mark cũng đã gọi điện hỏi thăm, dặn dò hai anh em lên đường cẩn thận, họ dặn sau khi đến nơi thì gọi cho họ.
Chuyến bay không quá dài, nhưng Mark và DongHyuck ngủ được khá lâu. Đang là tuổi lớn nên ăn và ngủ có bao nhiêu cũng không đủ với hai cậu nam sinh này.Đến được sân bay, làm thủ tục nhập cảnh, họ đến Vancouver vào lúc chiều tối.Ba mẹ của Mark đã đến đón họ.Cô chú ấy đã chào đón hai đứa con trai cưng bằng hai chiếc ôm nồng hậu.
"Ôi, ba mẹ nhớ con quá Markeu. Con nữa, DongHyuckie."
Cô Lee nựng má DongHyuck.DongHyuck ôm chào bác trai. Bốn người ăn tối ở một nhà hàng ấm cúng.
"Peter đã từ Châu Phi về rồi, nên chắc ở nhà ông bà không còn phòng trống cho chúng ta nữa."
Nhà cũ của Mark hiện tại cho người khác thuê, và cách chỗ này khá xa nên thật sự không tiện khi ở đó.
"Căn hộ của ba mẹ thuê cũng không có phòng trống, nên ba mẹ đã nhờ chú JongDae cho hai đứa một phòng nhỏ đó, chú ấy đang đi du lịch rồi nên hai đứa cũng sẽ thấy thoải mái."
Bác trai tiếp lời.Ngày còn ở đây, Mark từng đi chơi với chú JongDae rất nhiều lần, người đàn ông đó là người đàn ông tự do nhất quả đất này đối với Mark. Không những có nhiều tiền, chú ấy còn rất biết cách dùng tiền, tính tình thì rất vui vẻ. Mark không có điều gì phải ngại với chú JongDae cả.
"Vâng ạ." Mark đáp "Khi nào thì mọi người mới họp mặt ạ?"
"Ồ, cũng sớm thôi con trai. Mọi chuyện có lẽ cũng đơn giản, luật sư Hwang thật sự rất vất vả với gia đình chúng ta." Chú Lee nói. "Trước mắt hai đứa cứ nghỉ ngơi đã. Chiều mai 5 p.m. ba sẽ đến đón các con."
Mark và DongHyuck về đến nhà của chú JongDae. Cảm giác thật sự tuyệt hơn khách sạn cao cấp. Dì giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đồ ăn vặt đã được chú JongDae kĩ tính dặn dò cô ấy mua cho họ đủ thứ loại, đủ thứ nhãn hiệu từ chocolate, ngũ cốc, sữa tươi, chips, đến nước trái cây.Phải nói là tất cả mọi thứ đều quá tốt.
DongHyuck thả mình cái uỳnh xuống ghế sofa mềm và to tướng ở phòng họ. Mở tivi lên chuyển từ kênh này sang kênh khác DongHyuck mặt vẫn giữ nét vui vẻ hài lòng.
Mark đi dạo xem căn phòng của họ, thật sự nó rất lớn, theo phong cách cổ xưa một chút, với sàn gỗ, giấy dán tường tối màu, cây cảnh nhỏ trang trí. Mùi hương liệu thơm thoang thoảng, mang đến cho con người cảm giác dễ chịu khó tả.Mark cũng lại ghế sofa rồi ngồi xuống, rồi nằm lên lưng người con trai đang nằm sấp mà chuyển kênh trên tivi.
DongHyuck đang xem một bộ phim hoạt hình cho thiếu niên, DongHyuck gối mặt mình lên tay. Cảm nhận được sức nặng đè lên lưng mình, DongHyuck không phản ứng mà nằm yên. Một lúc sau, bụng đói lép kẹp nên bắt đầu thấy nặng hơn."Nè, nặng quá đi." DongHyuck lười biếng, vẫn đặt mặt mình trên tay.
"Thoải mái lắm."
"Aizz, xuống đi..." DongHyuck lật người lại, nhưng người nào đó vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ là hơi nhỏm đầu dậy để người kia có thể xoay lại dễ hơn.
"Nhấc đầu anh dậy coi, em đói rồi."
Mark chu chu môi, trợn tròn mắt, "Không nhấc người dậy nổi, đang mệt lắm!"
Bụng của DongHyuck ấm nóng vì Mark gối đầu mình lên, anh ấy trông dễ thương kinh khủng khi làm trò mèo như này. DongHyuck cảm thấy muốn ... nhéo nhéo cái má trắng trắng gầy gầy đó, còn đôi môi tròn vành hồng hồng đó nữa ... DongHyuck muốn ... chạm vào xem thử nó như thế nào, có mềm có khác gì so với đêm mà trước khi họ không nói chuyện với nhau được bình thường mấy tháng trước.Cả hai người họ đã không ai dám nhắc đến chuyện này.
Mark nhướn mày, DongHyuck đang suy nghĩ đến điều gì đó, mặt em ấy lảng tránh ánh mắt của Mark. Đôi mắt nâu tròn ấy hơi cụp xuống. Như có một sợi dây thấu cảm, Mark bỗng nhớ đến buổi đêm hôm nọ. Không biết nếu họ như thế một lần nữa, có làm họ quay lại tình thế những tháng trước không. Cầu mong là không, bởi DongHyuck muốn được có bờ môi ấy một lần nữa, và bởi Mark muốn chạm vào gương mặt của DongHyuck, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó.
"Hyuckie..."
DongHyuck di chuyển tầm mắt theo tiếng gọi, hai ánh nhìn chạm nhau trong phút chốc. DongHyuck cảm thấy mình rơi vào con ngươi đen láy đó. Mái tóc xoăn nhẹ của anh, sóng mũi thẳng của anh, DongHyuck cảm thấy hơi run rẩy, tim đánh theo nhịp liên hồi. Mark nhỏm đầu, đặt lên môi người kia một nụ hôn.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi rời ra. Lại chạm nhẹ một cái, người kia theo phản xạ, nương theo sự mềm mại của đôi môi người còn lại, nụ hôn sau đó sâu hơn một chút, rồi lại sâu hơn một chút nữa, giữa những nụ hôn, cả hai dừng lại một chút, nhưng chỉ để lại một khoảng không nhỏ giữa họ. Mark gối đầu trên bụng DongHyuck, tay đặt nhẹ lên gáy DongHyuck giữ cho cậu ấy không rời khỏi môi mình, từng chút từng chút một cảm thụ sự mềm mại và ướt át. Nếu hỏi nụ hôn hôm nay có vị gì, không có vị gì cả. Là vị của người đang chạm vào môi mình, là sự thận trọng, là sự tham lam quyến luyến không ngừng. Mark đặt tay còn lại chạm nhẹ nhàng lên má trái của DongHyuck. DongHyuck đã muốn nhiều lần rời khỏi tay người nào đó, muốn hét lên rằng họ làm như vậy là không được, làm vậy chỉ càng khiến cho DongHyuck khó từ bỏ, nhưng cơ thể lại không thể nghe lời não bộ mà đẩy người con trai kia ra, thay vào đó lại đáp lại nhiệt tình, để khiến cho nụ hôn càng nồng nàn hơn.
Nằm trên người DongHyuck, khiến tư thế có chút khó khăn, Mark giữ vai DongHyuck mà ngồi dậy.Mặt DongHyuck đỏ lên, ánh mắt mơ màng thoát khỏi nụ hôn. Trong lòng DongHyuck cảm nhận một sự vui sướng nhỏ nhắn. Mark nhìn vào mắt DongHyuck không nói gì, chỉ ân cần mà nhìn vào đôi mắt đó, tay vẫn trên má rồi trượt tay từ từ, cuối cùng đáp trên vai DongHyuck.
"Em có còn ghét anh không?"
DongHyuck lắc đầu, không nói.
"Vậy thích anh không?"DongHyuck trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
"Anh không nghĩ mình đã thích em đâu, nhưng lại vô tình muốn quan tâm tới em hơn. Muốn em kể những câu chuyện của mình cho một mình anh nghe thôi. Muốn em tới xem những trận bóng của anh, muốn một mình em mang bữa ăn nhẹ đến cho anh. Muốn em chỉ học bài cùng anh, đọc sách cùng anh..."
DongHyuck chuyển tầm mắt lên đôi môi đang mấp máy kia, tim như bị ai đó ôm chặt.Phải nói như thế nào nhỉ, lúc trước cậu chỉ mong Mark biến xa khỏi tầm mắt của mình, nhưng khoảng thời gian này, chỉ mong Mark đừng bỏ đi như buổi chiều ở quán nước nhỏ đó. Trong đầu cậu ấy bây giờ đây mơ hồ. Mark có chăng biết được điều đó không? Chẳng phải DongHyuck đã biểu hiện điều ấy gần đây sao? Đây có phải dấu hiệu rằng người nào đó đã bật 'đèn xanh'? Không biết nữa, nhưng mà, cứ 'mập mờ' như thế này, chẳng phải cảm giác rất tốt đó sao?Không đáp lời, DongHyuck mỉm cười một cách ý vị.
Tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa phòng, dì giúp việc nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
"Hai cháu xuống dùng súp trước khi ngủ cho ấm bụng, ... Aa... Hai cháu ... Có chuyện gì sao?"
DongHyuck nhìn về phía dì giúp việc đang hơi bối rối.
"Bọn cháu mới đánh nhau, nên đang làm lành ạ."
"Ồ, vậy làm lành xong thì xuống bếp nhé!"
"Dạ." Cả hai đồng thanh.
"Đánh nhau sao? Cớ này hay đó!"
"Vậy anh có muốn đánh nhau thêm vài trận cho nóng người không?"
"Tại sao không?"
...
...
11:28 p.m.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip