1. Tình cũ
Tôi ngửi thấy mùi mưa trước khi nghe thấy. Loạng choạng bước ra cửa số, gió ùa vào lẳng lặng, không đủ làm tôi ớn lạnh giật mình, nhưng khiến cái chuông gió tự làm chỉ với một sợi dây luồn qua con ốc tí hon và cái ly thủy tinh nhỏ của tôi khẽ ngân lên điệu buồn đơn lẻ.
Tôi nhìn ra ngoài, cây sữa uể oải sau một đêm mưa, hoa rụng trắng gốc và nhàu nát. Mấy bụi tóc tiên hồng nhợt nhạt lướt thướt nhỏ giọt dưới những cánh giập. Chỗ nào trông cũng thê lương, vậy mà người ta nói mưa đẹp đẽ và lãng mạn biết nhường nào.
Cặm cụi gõ phím vào facebook, bằng một cái nick không có lấy một bạn bè, chỉ để khẽ vào trang cá nhân của một người.
Tình cũ, tôi đã chặn anh ta từ cái ngày kinh khủng ấy , để rồi lại lập ra một cái bóng, theo dõi anh ta ngày này sang ngày khác, vì tôi biết anh ta luôn công khai mọi thứ. Tôi thấy mình yếu đuối và điên khùng, nhưng tôi không thể nào điều khiển mình được.
Có người đã nói đối với con gái, càng hận thì càng khó quên, tôi càng không tin, khổ thay, tôi giờ là nhân vật chính, buộc phải thừa nhận.
Tình cũ, ngày trước tôi gọi là Ô Xanh. Ngày đầu quen nhau là một ngày mưa, buổi học Hóa về lúc tối muộn. Vốn không quen dự phòng mọi thứ, đứng nhìn nước chảy trên mái hiên một hồi không ngớt, tôi tháo giầy, xắn quần, định bụng lội mưa mà về.
Ô Xanh từ đâu đến, kéo tôi lại gần, đi chung. Hôm ấy mưa rào mà lòng tôi bị trúng xét. Phải chăng tình yêu đến từ những điều nhỏ nhặt như vậy sẽ dễ mất đi ?
...
Cứ vào ngày mưa , mưa phùn hay mưa rào, Ô Xanh đều kéo tôi ra ngoài, đi bên nhau, qua bao nhiêu ngày,bao nhiêu con đường đầy hoa và những xe bán đầy đồ ăn thơm đến quên cả lạnh.
Tôi tự cho mình quyền tự hào khi có người yêu thương lại hiểu mình đến thế. Nhưng tôi nhầm, Ô Xanh khôn ngoan, chứ không phải vì yêu tôi nên mới hiểu. Kinh nghiệm của Ô Xanh có được từ bao cô gái khác.
Tôi vẫn ảo mộng cho đến khi nhìn thấy Ô Xanh nắm tay một người vào một ngày không mưa.
Người ta nói trung bình mất một năm để quên đi một người. Nửa năm rồi, tôi vẫn vật vờ như một bóng ma. Khoảng một tuần trước, Ô Xanh lại nhắn tin quan tâm tôi như ngày xưa. Tôi không thể hiểu ý định của Ô Xanh, nhưng tôi hoàn toàn thua cuộc khi một ngày mưa lại nhận được tin nhắn "Anh nhớ em ♡" từ số máy xóa vạn lần cũng không thể quên.
Hi vọng, chết tiệt, cái thứ quý giá ấy lại xuất hiện đúng lúc tôi nhất quyết không cần. Rồi lại tuyệt vọng, nhớ thương tôi, nhưng hắn vẫn đăng trên tường những dòng tin mùi mẫn với người mới, hắn tưởng tôi không thể biết.
Tôi cũng ước rằng mình không biết.
Tôi ghét bản thân mình khi chưa bao giờ làm chủ được trước những lời yêu thương từ con người đó. Biết đó là dối trá nhưng sao trái tim con gái vẫn run rẩy khi nghe. Khoảng thời gian màu đen này sẽ còn bao phủ lên tôi bao lâu nữa ?
Lấy hết lý trí còn sót lại, tôi chặn số điện thoại ấy ... vĩnh viễn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip