Chương 2. Tình cờ

  

    Đêm, xuống quầy thuớc lấy thuốc ngủ. Tôi thất tình đến phát dại nhưng vẫn chưa dám ngủ, nhưng tôi cần chúng khi khó ngủ. Trời mưa, tôi ngửi thấy trước khi nghe thấy, nhẹ nhàng cầm ô lách ra cửa, lén lút ra khỏi nhà.

    Con đường nhỏ không có đèn, mưa đêm thì thầm hát những điệu buồn hoang hoải. Mấy vũng nước trên mặt đường làm ướt đôi dép bông đi trong nhà chưa kịp thay, tôi xách dép đi chân trần. Ô Xanh sẽ không bao giờ xuất hiện để đi cùng tôi một lần nữa. Tôi tự đập vào đầu mình, nước mắt trào ra tự nhủ quên đi.

   Tôi không biết mình sẽ như thế đến bao giờ.

    Có cái gì đó đâm sầm vào tôi như thể tôi không tồn tại. Mất một lúc tôi mới nhận ra là người, không nhìn thấy dì ngoài cái đèn điện thoại chiếu vào tôi, một bàn tay đỡ tôi dậy và một giọng con trai hoảng hốt:

  - Này, này, có sao không, xin lỗi, xin lỗi, có sao không vậy ?

  

   Cú va chạm làm tôi tỉnh hẳn, trời thì mưa mà tôi thì lếch thếch giữa đường, rõ ràng tôi sai, nhưng bị đau nên tôi cũng gầm gừ nho nhỏ:

  - Đi đường khuya sao không chịu khó nhìn đường vậy hả, kì vậy ?

  - Xin lỗi, xin lỗi, tôi vội đi mua thuốc cho mẹ nên không để ý , tôi xin lỗi!

  - Giờ này còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa đâu ?

  - Chắc là... sẽ phải gọi cửa. Đành thế.. Mà ... có sao không ?

  - Giờ này có gọi cũng không được đâu, về nhà tôi đi, nhà tôi bán thuốc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: