Chương 5. Yêu
Tình Cờ nhẹ nhàng bước vào năm đầu đại học của tôi như khúc giao mùa, nhẹ lắm, không giống như hai lần tôi và cậu ấy đâm phải nhau. Cậu ấy rất thông minh, không như cái đêm tìm mua thuốc cho mẹ.
Ngoài việc học giỏi khiến tôi phải phục, thì Tình Cờ còn biết chơi Piano, mẹ cậu ấy từng dạy Piano. Cậu ấy chỉ sống với mẹ. Tôi chỉ sống với bố, những sự trùng hợp giữa tôi và cậu ấy cũng thật lạ lùng.
Có một lần tôi hẹn học chung, Tình Cờ hớt hải chạy đến, xin lỗi vì đến muộn, xin lỗi tiếp vì cậu ấy phải về ngay vì mẹ mệt. Tôi gật, không giận, nhìn bóng áo trắng mải miết chạy đi, có thứ dì đó khẽ tách vỏ nảy mầm trong lòng, nhẹ lắm .
Tôi và Tình Cờ trở thành bạn thân, không hẳn, là cái gì đó, rất khó nói, vừa tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thi thoảng lại xôn xao như gió ùa qua tán lá vàng.
Tôi thích nụ cười của cậu ấy, tôi thích cách cậu ấy nói chuyện hiền như nắng sớm, tôi thích cách cậu ấy ngồi lắng nghe một đứa nói nhiều như tôi luyên thuyên đủ thứ, đôi lúc tôi bị chững lại, cậu ấy quay sang xoa đầu tôi để tôi đỡ ngại, kèm theo cái cười ngọt hơn thu Hà Nội.
- Trông tớ gìa lắm à, lúc trước cậu cứ gọi tớ là chị.
- Không, chỉ tại cậu biết bán thuốc.
- Là bố tớ dạy, chỉ một số thôi.
- Cho cậu này!
- A , sao biết tớ thích đọc nhóc Maruko?
- Cậu giống Maruko.
Tôi và Tình Cờ có gì đó , rất khó nói ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip