Chap 23
22:00PM cuộc trò chuyện kết thúc, Eunjung cũng đi ngủ sớm vì mệt, lúc này chỉ còn lại cô và nó...
- Mình đi dạo nghe...??? *nó nhìn cô hỏi*
- Giờ nay tối rồi còn đi đâu nữa...
- Thì đi đi... Ở nhà chán lắm, ra bờ hồ ngắm trăng hihi nay trăng sáng nè...
- Ùm vậy thì đi...*cô cười nhẹ rồi gật đầu*
Nó nắm tay cô đi dọc bờ hồ... Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ xanh nhìn lên bầu trời cao kia... Nó nói
- Cô có biết bây giờ em đang ước gì hông...??
- Nói nghe thử ...
- Em ước mình có một cuộc hẹn hò có một không hai của chúng ta...
- Là sao...??? *cô ngơ ngác trước lời nói của nó*
- Thì ví dụ như em sẽ cho một chiếc Limo lại rước cô, và sao đó sẽ có thêm một chiếc phi thuyền nữa đưa cô ra vũ trụ rồi đến mặt trăng, ở đó em sẽ đợi cô.... chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ theo nhạc và đó là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa nhất của chúng ta *Nó nói nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cô... nhẹ nhàng... một cách thật dịu*
- Lãng mạn thật đó hihi *Cô cười tươi*
- Còn nữa... Nếu sau này em và cô không gặp nhau nữa thì cứ đến giờ này cô hãy nhìn lên bầu trời đó nới có mặt trăng và em cũng sẽ như vậy....*nói đến đây nó đột nhiên nghẹn lại*
- Sao không gặp nhau, cô và em sẽ được gặp nhau mỗi ngày đó ... có biết chưa...*cô chỉ tay vào mũi nó nói rồi tựa đầu vào vái nó
- Nhưng mà nhỡ mặt trăng biến mất thì sao hé....*nó vẫn ngước nhìn lên bầu trời*
- Mặt trăng không bao giờ biến mất, chỉ là em không nhìn thấy nó thôi....!!! *cô nhìn nó cười*
- Cô nghe kĩ lời em nói nha,....*nó nắm tay cô, và nhìn thẳng vào mắt cô*- Sao này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì EM SẼ MÃI YÊU CÔ...
- Me too..... *nụ cười của cô như tiếp thêm một động lực gì đó cho nó*
Trong suy nghĩ của cô lúc này thật sự đang rất vui, nhưng cô suy nghĩ lại những lời nói của nó nói với cô lúc nãy.... Giống như nó sẽ rời xa cô mãi mãi vậy đó.... Thế nhưng mà cô vẫn giữ lại nét mặt vui và hạnh phúc khi ở cạnh nó ....
-.... Sắp tới ba mẹ về, cô sang nhà em ở luôn đi nha.... *nó vén tùng lọn tóc của cô nhẹ giọng nói*
- Gì... Giỡn hả...
- Thật đấy.... Hay cô sợ ba mẹ em khó tính hehe
- Ờ thì để cô coi... Vì sắp tới tết chắc Ba cô cũng sang nhà cô...
- Ờ thì ... Vậy nào tới đó thì tính....
- Thôi đi về.... Cô buồn ngủ rồi...
-Tối nay ngủ bên nhà em luôn nha... lười phải chạy nghịch đường đưa cô về ghê...
-Đó chỉ là cái cớ thôi nhá bấy bề... đừng hồng qua mặt tui *Hyomin nghênh mặt nói*
-Ahihi... thì... quyết định vậy nha... *nó cười*
Nó và cô cùng nhau đi về.... Lại một lần nữa 2 người bắt gặp Yerin và Qri đi cùng nhau.... Nhưng nó và cô lại không muốn nói cho Eunjung nghe nên cũng mặc kệ rồi đi về...
Ở phần cô Qri và Yerin.... 2 ng này đi ăn khuya vì Yerin rũ nên cô Qri đi cùng....
- Eunjung về chưa cô??? *Yerin hỏi cô Qri*
- Cô kông biết nữa em, từ bữa đi tới giờ Eunjung chưa lần nào điện thoại hay nhắn tin cho cô gì ....*cô nói rồi cười nhẹ nhưng đôi mắt ánh lên nổi buồn sâu hút khó tả*
Tim Yerin lại một lần nữa nhói lên vì người phụ nữ mà mình yêu... đang buồn, và đau lòng khi người mà cô yêu không phải mình.... Yerin luôn cố làm cho Qri cảm thấy vui vẻ, mặc dù biết rằng ngoài vui nhưng trong lòng cô đang lại trống rỗng...
- Cô ơi... Hay mình đi về nha... Tối rồi
- Ukm.....
Yerin đưa cô tới trước nhà.... Ngập ngừng khá lâu rồi mới dám hỏi,....
- Sắp tết rồi... Cô đi chơi với em nha...
- Cô không hứa trước nha nhỏ,...*cô không hứa vì sợ tới ngày đó Eunjung sẻ trở về bên cô*
- Ờm... Em hiểu rồi... Thôi em về...tạm biệt cô. Chúc cô ngủ ngon
- Bye em. Good night, chạy xe cẩn thận nha nhỏ....
............. Sáng hôm sau 6:00AM tiếng chuông cửa của căn biệt thự được bố trí kì công bỏi nhưng chậu lan hồ điệp, reo vang..........!!!!!!!!!!!!!
Ding Dong..... ding dong....
Nó giật mình bật dậy cằn nhằn ....
- Mới sáng sớm ai mà nhấn chuông inh ỏi vậy trời,.... Gặp quỷ Eunjung kia ngủ như chết...*nó chạy xuống nhà rồi đi ra mở cửa*
- Chào con yêu....*Ba mẹ của nó đồng thanh nói làm nó tưởng mình đang mơ*
- Đang mơ hả trời.... Sao về sớm dữ ta,..... Mà chắc mình đang mơ rồi.... *nó lắc đầu, vỗ mặt các kiểu*
Mẹ nó nhéo vào gò má của nó khiến nó tĩnh táo, hét toán lên ôm ông bà Park....
- Ba mẹ Eunjung có về cùng không ạ
- Có, đang đứng cục thừ lừ kia....
-EUNJUNG........!!!!! *Nó kiu lớn*
Eunjung đang ngủ trong phòng giật mình chạy xuống nhà....
- Gì vậy trời....
- Nhìn coi ai kìa...*nó chỉ tay về trước*
- Èo... Giỡn trời .... Ba mẹ chắc đợi lúc tiễn con lên máy bay xong rồi vọt về cùng lun phải hônnnn....*Eunjung làm mặt nghi ngờ...*
- Chỉ có con mới hiểu ba mẹ thôi haha...*Ông Harm nói cười lớn*
2 papa, 2 mama và nó , Eunjung cùng vào ghế sofa ngồi... Đang nói chuyện bất giác có tiếng vỡ gì đó trên phòng nó... Ai nấy cũng giật mình....
- Nhà con có nuôi con gì hả....
Mẹ nó chưa nói dứt tiếng thì nó đã chạy cái ào lên phòng...
- Có chuyện gì hả Eunjung *mẹ Eunjung hỏi*
- Dạ... Thật ra thì nhà không có nuôi động vật.... Nhưng mà nhà có một Thiên Thần hìhi...
- AI VẬY....??
Ông bà Park và ông bà Harm đồng thanh hỏi tò mò thì thấy Eunjung đang hướng mắt nhìn phía cầu thang nên mọi người cũng xoay qua nhìn theo thì thấy Jiyeon nắm tay một cô gái xuống, đúng là thiên thần, 2 Papa và 2 Mama ai nấy cũng đứng hình.... Cho tới khi nó và người con gái ấy ngồi xuống đối diện....
- Cháu chào 2 bác trai, 2 bác gái....*Hyomin lễ phép chào rồi kè theo một nụ cười hiền*
- Ai đây....???? *Ba mẹ Eunjung hỏi*
- Chắc là .......*Ba mẹ nó thì cười mãn nguyện*
-Đây là cô Hyomin chủ nhiệm lớp con...*Nó nói*
- À.... À.... 4 bác nhìn con mà tưởng thiên thần ở đâu xuất hiện không chứ...*Mẹ nó nhẹ giọng nói*
- Bác quá khen rồi ạ... Hihi
- Thường ngày thấy cô hung dữ lắm mà ta... Sao nay dịu dàng dữ vậy...??? *Jiyeon trêu*
- Chắc tại gặp ba mẹ chồng tương lai nên mới vậy đó Jiyeon....*Eunjung cũng trêu cô làm cô đỏ mặt.*
- Ba mẹ để ý nãy giờ thấy Jiyeon nhà mình vẫn nắm tay mà chưa chịu buông ra...*Ba mẹ nó cười vì cả Ba mẹ nó và Ba mẹ Eunjung điều không quan trọng chuyện giới tính*
- Ba mẹ thông cảm.... Con sợ buông ra rồi mất tiu mới chết chứ... *nó nói xoay qua nhìn Cô lè lưỡi...*
- Hay nhĩ....??? *cô nhéo vào hông nó*
-Mà bác ơi.... Sao bác không hỏi Eunjung của bác có người trong mộng chưa... Coi chừng nó giấu bác đó... *Jiyeon bẻ kèo qua troll Eunjung*
Jiyeon vừa troll xong thì cũng là tiếng chuông cửa vang lên, nó vội chạy ra mở cửa thì thấy Qri...
- Ủa... Cô đi đâu sớm vậy....
- Qua chơi với Hyomin hihi, không tính mời cô vô nhà sao????
- À à hjhj xin lỗi... Mời cô giáo xinh đẹp vào....
Cô bước vào phòng khách thì thấy Eunjung ngồi đó, Eunjung cũng thấy cô.... cô đứng chết lặng, giọt nước mắt lăn xuống cô như vỡ òa vì gặp được Eunjung, vừa vui lại vừa buồn khi về nhưng chẳng hề cho cô hay biết, cô bỏ đi ra..... Eunjung bật đứng dậy chạy theo cô ra ngoài sân nắm lấy bàn tay cô kéo lại gần....
- Cô.... *Eunjung với nắm lấy tay Qri lại nói*
Cô đứng lại, nhưng không xoay người lại Eunjung... Bở vì cô không muốn Eunjung thấy cô đã và đang đau khổ đến mức nào... Cho tới khi Eunjung nói típ
- Cô đừng đi có được không.... Em xin lỗi... *Eunjung siếc chặc*
- Buông tay cô ra đi, em làm cô đau đó Eunjung...*tiếng nói sắc lại, lạnh lùng không còn vui vẻ như Qri của trước kia nữa*
- Cô nghe em nói đi có được không cô....??? *Eunjung chợt thấy lòng lại đau*
- Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không... Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy???... Lúc em đi, em không nói với tôi lời nào mà thay vào đó là 1 dòng tin nhắn.... Cho tới khi bây giờ em trở về Hàn Quốc thì tôi cũng không hề biết.... Tôi không xứng đáng với tình cảm của em sao Eunjung,..... 1 tuần. Khoảng thời gian đối với tôi nó dài biết mấy em có biết không,.... Và tôi đã và đang bị tổn thương rất nhiều khi em đối xử với tôi như vậy Eunjung à...*Cô cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào và lòng cô cũng đang rất đau*
Khi Qri nói xong. Eunjung ôm cô vào lòng.... Cái ôm đó thay cho khoảng thời gian mà 2 người không gặp mặt, thay cho nổi nhớ mong của Eunjung khi lúc ở Mỹ.... Và bây giờ trước mặt Eunjung là người con gái đang bị nó làm tổn thương và khóc rất nhìu,.....
- Cô có biết không. Khi em quyết định không thi hát và nhường cho Yerin, và khi em quyết định về Mỹ 1 tuần... Cô có biết là em đau buồn đến mức nào không? Em luôn nhớ đến cô... Và trong khoảng thời gian 1 tuần đó, cho dù không dài .... Nhưng em đã biết rằng là em đã yêu cô và yêu cô rất nhìu....
Đôi mắt đẫm lệ của cô giờ đây không còn tức giận nữa mà thay vào đó là đôi mắt hạnh phúc,..... Eunjung khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô....
- Đừng bao giờ bỏ cô như vậy nữa có được không....????
- Em hứa.... Em sẽ không để cô phải bị tổn thương nữa.... Thôi vào nhà với em nha.. Ba mẹ Jiyeon và Ba mẹ em chắc nãy giờ đang đợj đó *Eunjung vừa lau nước mắt cho cô vừa nói*
Hai người vừa nắm tay xoay qua định bước vào nhà thì đã thấy có 6 người nhìu chuyện đứng đó nhìn nhắn răng ra cười...
- THẤY HẾT RỒI NHA...!!!! *Cả 6 người đồng thanh*
- Hết sức là quê nha.... Trời ơi.... *Eunjung xụ mặt kiu trời... Nắm tay Qri kéo đi nhanh vào nhà, mặc cho mấy ông tám bà tám đó trêu chọc....*
.......................
Úi ui, xin chào mn, mình mới chuyển ver một truyện mới, tên là: "Minnie! Con gái của unnie sao lại giống em?" Mọi người ủng hộ mình nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip