Chương 17 . Lễ tình nhân......tặng nhau gì a~~
Nó lượn quanh một vòng dãy hành lang trước khi về nhà với cây lau sàn, nói thẳng ra là nó bị phạt.
:)) Ai phạt ư? Giáo viên chủ nhiệm nó.............mỹ nhân kiêm nữ giáo viên Anh Ngữ trẻ nhất trường - Chou Tzuyu
Chẳng biết làm sao mà Tzuyu kể từ khi nó tránh né lại tỏ ra thái độ khó chịu với nó như kiểu gặp đâu cũng có thể bắt tội nó ở đó...
Tròn ba ngày rồi còn đâu...
Hôm nay là cái ngày Lễ Tình Nhân, là cái ngày mà đáng lẽ ra nó phải ở nhà ôm ấp mái tính và những nhân vật game vào giờ này..........như mọi năm :v
Trớ trêu thay nó đã bỏ lỡ sự kiện đó, lụi hụi ở dãy hành lang chỉ vì cái cớ "Xả rác bừa bãi " :))) . Nó nhớ không lầm thì thật ra tội đó xử phạt chỉ là lau bảng thay nhóm trực trong một ngày.......rõ ràng nàng họ Chou đang đày đoạ nó công khai
Rảnh thì làm gì.....? Vừa lau sàn nó vừa lôi đống kẹo socola nhận trong ngày hôm nay ra ăn......ít ra cơ miệng cũng hoạt động, đỡ chán
.
.
Tzuyu đứng dưới sân trường, âm thầm đưa mắt nhìn lên dãy hành lang tầng hai, quan sát nữ sinh đang vừa ăn vừa làm việc. Nàng muốn lên tát nó một cái :)))
Nhìn cái mặt thấy ghét!!!
Khoanh tay lại...........nàng ngẩm lại cái giây phút nó ngồi trong tiết của nàng, thản nhiên nhận socola của nam sinh nào đó rồi bóc vỏ tại chỗ nhai ngon lành......... Máu của nàng tự nhiên sôi lên tới não
Cười nói cái gì cơ? Ai cho yêu đương trong lớp trước mặt giáo viên?....
Nàng phạt nó cái này là gián tiếp cho nó biết nàng còn sống trong lớp lúc đó. Chứ nàng không có ý gì khác đâu............chắc là vậy ="))
Nàng nhìn lại những bó hoa và kẹo socola mình nhận được........rồi nhìn lên phía Jeongyeon từ đằng xa. Nàng chợt thấy buồn nhẹ trong lòng..........nó chưa tặng nàng cái gì vào ngày hôm nay.
Nếu đối phương không tặng..........
..........nàng ngại phải tặng từ một phía
.
.
.
Jeongyeon vẫn chưa lau xong dãy hành lang, nó mở cặp ra.........bên trong có túi kẹo dâu nhỏ được gói rất đáng yêu trong một cái túi trong suốt..........cầm túi kẹo lên, nó thở dài thườn thượt
"..... Ôi............cái này làm sao đưa cho cô ấy đây? " Nó tặc lưỡi. ".........chắc giờ cũng về rồi...... "
Bực là nàng ta hôm nay không đến nhà nó dạy kèm..........càng không thể đưa cho nàng thứ nó cầm
Nó không thể đưa trực tiếp cho nàng.............Thứ nhất, nó không dám. Thứ hai, nó sợ bị để ý bởi đám fanclub của nàng. Thứ ba, nó sợ bị ông thầy Park soi mói (T-T)
Oh.............cả ngày hôm nay nó không có cửa chen vào để tặng quà cho nàng đâu, định là cuối giờ học tặng riêng...... ai ngờ lại bị nàng ta phạt như thế này
Nếu để ngày này sang ngày khác, qua mịe ngày lễ mới tặng thì làm gì còn vui nữa =='
Jeongyeon tuyên bố nó là nữ nhân nhọ nhất hệ mặt trời
"Ừ mà.........không biết " Soái ca " của cô Chou tặng cô ấy cái gì ha! "
Nó ngước mặt lên trần nhà, nó liên tưởng nhiều ơi là nhiều điều lãng mạn, ông thầy Park rất biết lấy lòng Tzuyu a~. Chắc...........nó không là cái gì đâu
Không có nó tặng, chắc nàng ấy cũng không để ý đâu
Thầy Park sẽ bù thay cho nó hết mọi thứ....
Nó cất túi kẹo vào cặp, trở lại với việc lau chùi
.
.
Tzuyu định vào bãi lấy xe ra về luôn...........nhưng không, nàng ấy đứng như tượng trước xe vì ông thầy Park xuất hiện với một bó hoa hồng to ơi là to trước mặt nàng
"Th-Thầy Park....! "
"Hello, chúc cô Lễ Tình Nhân vui vẻ, tôi chờ cô hơi lâu" Thấy nàng tiến lại đủ gần, ông ấy nở một nụ cười tươi và nói những lời ngọt ngào. "Sau lễ này chúc cô xinh đẹp hơn nha, sẽ tìm được một mảnh tình theo ý mình muốn "
"Haha! Cảm ơn thầy, nhưng mà.......thế này thì thật là ngại, thầy tử tế quá"
"Cô nhận đi mà " Thầy Park cười tươi hơn
Nàng đành nhận vậy, dù sao nam nhân này cũng làm nàng cảm kích đôi chút. "Cảm ơn thầy, chúc thầy Lễ Tình Nhân vui vẻ~"
"...Chỉ cần cô vui là tôi vui rồi "
Là tán tỉnh, nàng hơi ngượng, mỉm cười nhẹ. "Thầy toàn khéo nói thôi"
"Tôi có thể hẹn cô đi ăn không? Tối nay? "
"Tôi hả....? không biết nữa. Nhưng mà.....hoa này hơi to đấy! " Nàng cười
"Lớn hay không, không quan trọng mà. Chỉ cần cô có thể tặng quà cho người đặc biệt đối với mình thì tuyệt vời rồi, thế mới là Lễ Tình Nhân chứ. Tặng qua thì có được nhận lại hay không là điều không quan trọng.......! Quan trọng cô thể hiện được tấm lòng của mình thôi"
Nàng hơi lặng người, trong đầu nghĩ đến một việc..........nàng chớp chớp mắt. "...Thế à? "
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao? "
"... Không ạ.. "
"Thế chúng ta về chung không? "
"T-tôi nghĩ là không được rồi, tôi chợt nhớ là mình đã bỏ quên thứ gì trên lớp. "
Thầy Park chau mày. "?? "
"Thầy về trước đi.........cảm ơn thầy vì hoa! " Nàng mở cửa xe của mình ra, cho hết socola, hoa vào trong, tạm biệt ông thầy Park rồi chạy hấp tấp về phía cầu thang
Nhìn theo bóng nàng, ông thầy Park bắt đầu nghi ngờ.....
.
.
.
Jeongyeon lau dọn cuối cùng cũng có kết quả, nó bước vào trong lớp........thở dài ngồi tùy tiện vào một cái bàn nào đó, nghỉ mệt sau khi làm xong công việc
Nó đang mơ mộng thì có bóng người lướt qua hành lang, liếc mắt vào lớp thì thấy nó còn ở bên trong, liền rẽ vào ngay
Đến khi người ta bước vào, nó chau mày vì cảnh này quen ơi là quen........... dưới ánh chiều tàn, trong lớp chỉ còn nó và sự xuất hiện của nàng giáo viên họ Chou...
Chuyện gì nữa đây?
"Cô Tzuyu"
Nàng ấy bước vào lớp, rồi bực bội tiến lại đối diện nó. "Em làm xong hết chưa? "
"Rồi ==' cô muốn đày đọa em nữa à? Đã quá giờ ra về, mẹ sẽ xử đẹp em"
".... Hôm nay là Lễ Tình Nhân, cái chuyện này..............là quà tôi dành cho em " Tzuyu mỉm cười
Nó bước khỏi bàn, nguệch mặt ra.
"Qùa của cô làm em sợ đến già đấy"
"Nếu được em nhớ cả đời...... " Nàng cười dịu dàng, nụ cười xen lẫn cái thẹn của thiên thần. Nàng ấy lấy trong túi áo ra một túi kẹo nhỏ..........ơ hay! túi kẹo này nhìn quen quen
Siêu quen thì đúng hơi
Jeongyeon há miệng ra khi Tzuyu đưa túi kẹo trước mặt nó. "........ Hi vọng em không từ chối. Tôi thấy người ta tặng socola hơi nhiều, tôi sợ em ngán nên.........đấy, em biết mà"
Nó vẫn chưa khép được miệng, tay tự động mò vào cặp lấy ra túi kẹo dâu y hệch nàng......
Tzuyu nhìn túi kẹo dâu của nó............
nàng bất ngờ. "Là cho tôi? "
Nó gật nhẹ đầu
Nàng phì cười, đưa tay ấn lên trán nó..........đẩy nhẹ đầu nó ra phía sau
"Ui"
"Ngốc như em, cũng có suy nghĩ giống tôi sao? Kẹo dâu? "
"Không phải đâu, cái này là.........em muốn nói cô ngọt ngào giống như kẹo dâu. A!!! Không!!! Không!!! " Nó bụm miệng mình lại, lắc đầu. "Không phải!! Em nói sãn, cô đừng quan tâm!!! "
Nàng cảm nhận được mình sắp tan chảy vì sự dễ thương của đối phương, trái tim bây giờ đập loạn xạ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình bị người ta điều khiển nhiều như vậy...
Nhướng một bên lông mày lên, môi Tzuyu cong nhẹ. ".......... Sao em không tặng từ sớm........ Có phải em đang âm mưu muốn giấu về nhà rồi ăn luôn không? "
"K... không phải!! Là do.....à, à không, em bị đau bụng. Ừm..... "
"Cảm ơn em..... " Nàng nhón chân hôn nhẹ lên má nó, tay thì quàng ở cổ nó, chiều cao hai người bằng nhau, nên............. khoảng cách lúc mà làm hành động đó dường như là là không
Nàng nói nhỏ, đủ riêng nó nghe. "Nếu tối nay rảnh, em có muốn đi đâu đó với tôi không? "
"Ừm....em... "
"Làm ơn đi.........là Lễ Tình Nhân, em không thể để tôi một mình"
"Thôi được ạ "
Lễ Tình Nhân?
Liên quan gì đến nàng và nó?
........
Ông thầy Park khéo léo núp sau cánh cửa, chứng kiến cảnh khó tin...........hai cô trò đang ôm nhau thắm thiết trong lớp. Cái ôm đó.........thắm thiết hơn tất cả cái ôm mà Chou Tzuyu dành cho mọi người.
Họ nói cái gì ở đoạn sau mà ông cố bao nhiêu cũng không nghe được, chỉ thấy tay Tzuyu xiết chặt Jeongyeon hơn nữa......
Không biết làm sao, ông thầy Park bắt đầu nghi ngờ giới tính của Tzuyu - người ông xém tán tỉnh thành công, cho qua chuyện nhỏ này, ông rời đi khi họ không để ý
Thầy Park đâu biết khi ông vừa rời đi.............trong lớp đã diễn ra một nụ hôn Pháp ngọt ngào giữa hai cô trò......
---------------------
Chap sau có couple mới nhe mấy bạn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip